Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




... Chà, trong hình dạng trẻ sơ sinh này mà tôi muốn làm nhiều thứ quá.

Nằm mãi một chỗ cũng chán ấy, tôi muốn tìm hiểu mọi thứ càng sớm càng tốt.

Cũng may là hằng ngày tôi được những cô maid hoặc là cha mẹ tôi nữa.

Đôi khi cả anh Licht cũng bế tôi đi xung quanh chơi. Nhưng mà ông anh này bế thì sợ lắm, lão chạy nhanh đến mức tôi sợ mà nhắm tịt mắt vào.

Rơi phát là có án mạng luôn chứ đùa.

Còn lại thì tôi chỉ nằm trong nôi thôi. Hết ngày.

Cũng như muốn có thể tìm hiểu mọi thứ sớm, việc vệ sinh và ăn cũng là một lí do.

Tại sao thì đừng hỏi, bạn biết mà.

Nói chung là, tôi cần thoát ra khỏi tình huống này càng sớm càng tốt.

Đáng tiếc, trẻ sơ sinh cần khoảng 7 đến 10 tháng để biết bò, và 9 đến 12 tháng để có thể đi.

Dĩ nhiên là có thể sớm hay muộn hơn tùy vào sự phát triển của đứa trẻ đó.

Chắc chắn là tôi sẽ cố để phát triển nhanh hơn rồi.

Trong lúc đó thì, cố gắng thử dùng ma pháp nào.

Theo kinh nghiệm làm wibu qua một thập kỷ, tôi sẽ thử mọi cách mà tôi biết.

Đầu tiên là cảm nhận mana ngoài không khí, hoặc mạch mana trong cơ thể.

Chưa rõ cơ chế như thế nào, nhưng cảm nhận được mana rồi có lẽ sẽ hiểu hơn đôi chút.

Theo lý thuyết thì, mana sẽ có trong cơ thể, trong không khí, con người có thể cảm nhận nó theo bản năng và cũng tùy vào tài năng của mỗi người.

Mà, tôi có buff nên chắc là việc này sẽ dễ hơn bình thường thôi. Cái " Ma pháp học giả " và " Thông minh sáng dạ " ấy.

Cảm nhận ma pháp-ing ...

.
.
.

Đây rồi.

Từ lúc bắt đầu đến bây giờ là được khoảng 3 ngày.

Tôi đã cảm nhận được những hạt mana đầu tiên.

Có lẽ việc này sẽ tiến triển nhanh thôi.

Mỗi ngày tôi đều cố cảm nhận mana khi không có ai ở gần. Người lớn như cha mẹ tôi ấy.

Chứ lúc nào tôi và Hina cũng ở gần nhau mà.

Nhưng lúc tôi buồn ngủ thì tôi vẫn ngủ như thường nhé. Bảo rồi, trẻ con ngủ nhiều mới mau lớn.

Dĩ nhiên là tôi đều giả vờ ngủ sớm hơn đôi chút để tranh thủ tập luyện.

Bây giờ tôi đang cảm nhận lờ mờ được những hạt mana trong không khí, và một chút dòng chảy trong tôi.

Thì, cố gắng tiếp nào.

.
.
.

Bây giờ đã được 2 tháng từ lúc bắt đầu.

Cuối cùng tôi cũng lên thông thạo vụ cảm nhận mana.

Cụ thể hơn, tôi đã có thể cảm nhận rõ ràng mana trong cơ thể tôi, và cả mana của người khác.

Chúng đều có một điểm chung là, tập trung ở một chỗ nào đó trong cơ thể, và đóng lại thành một khối.

Có lẽ đó là lõi, hay tâm mana, hay cái tên nào đó mà tôi không biết.

Nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra cách để mana hoạt động.

Có lẽ là dựa vào trí tưởng tượng để vận chuyển mana đến chỗ cần thiết.

Ví dụ như đưa đến tay để niệm phép.

Mà, nói nhiều vô ích. Thực hành mới biết.

Thử nào.

Tập trung mana đến bàn tay, tôi cảm nhận rõ được mana từ lõi đi thành dòng đến bàn tay tôi.

Mà, bình thường nếu tập trung mana quá lâu thì sẽ bị phản lại, đúng không ?

...

Thôi chít mịa rồi, tôi bắt đầu cảm thấy sức căng trên cánh tay tôi.

Phải làm sao đây ??

Nghĩ đến một phép, cố lên!

...Thủy cầu!

... Một quả cầu nước xuất hiện trên bàn tay tôi.

Cuối cùng tôi cũng có thể dùng ma pháp.

2 tháng luyện cảm nhận mana, và thành quả đã hiện ra trước mắt tôi.

- Oe oe oe...

Tôi đang cười đấy.

Vẫn chưa phát âm rõ được...

Phải tập nói mới được.

- Cậu chủ, cậu có sao không ?

Chết.

Có vẻ tiếng cười của tôi đã đánh động đến cô maid nào đó.

Giấu quả cầu này ở đâu bây giờ ?

... Còn một cách.

-...A, thì ra cậu muốn thay tã. Đợi em một chút nhé.

... Thì, đập quả cầu vào đó là được.

Kèm thêm một chút " Thành phẩm "

Mà, lỡ mạnh quá, nên...

Quê quá.

Mong là không bị lộ. Tôi không muốn thành thiên tài trong mắt người ta đâu.

Một mình tôi biết là được rồi :D

Tiếp tục tập luyện nào. Lần này là điều khiển mana.

.
.
.

Rồi, bây giờ là tháng thứ sáu kể từ lúc tôi ra đời.

Tôi cũng đã biết nói bập bẹ, chỉ là, chưa nói để ai đó biết bao giờ.

Cuộc sống thì vẫn cứ như thế, ăn, luyện rồi ngủ.

Hina đã bát đầu bập bẹ từ tầm 2 tháng trước.

Gia đình tôi lúc đó còn mở tiệc trong dinh thự nguyên ngày cơ.

Người hầu, kỵ sĩ cũng tham gia. Mọi việc thường ngày đều được người tạm thời thuê từ bên ngoài về làm.

Mọi người đều bảo bình thường khoảng sáu tháng thì trẻ mới biết nói. Nên có thể Hina là thiên tài chăng ?

Xời, em gái tôi mà lại.

Mọi người cũng được phát thưởng nữa.

Và, bữa tiệc ấy rất linh đình, đủ món từ trên trời dưới biển.

Trông ngon vãi, nhưng tôi chưa ăn được nên hơi tiếc.

Tôi vả Hina cũng mới bắt đầu bước vào thời kì ăn dặm.

Công nhận, được ăn thay vì uống sữa làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Dù bây giờ vẫn kết hợp cả hai thứ, nhưng vậy là đủ với tôi rồi.

Mà, chắc tôi cũng sẽ nói sớm thôi, vào một lúc thích hợp.

Như bây giờ, lúc được bế đi dạo chẳng hạn.

-M... mẹ... mẹ.

Ôi.

Nhìn gương mặt bất ngờ của mẹ tôi cùng những cô maid kìa.

Họ ngay lập tức đến chỗ cha tôi báo tin.

Mẹ tôi mở cửa mạnh, và,

- Klaus! Con biết nói rồi này anh !

- Việc này phải xử lý triệt để- ...Hả ?

- Đây này, mau đến đây đi Klaus !

- Đâu đâu, con trai của anh đâu ?

- Gọi cha đi con, Light !

...Trời.

Có lẽ nếu làm phụ huynh thì tôi sẽ hiểu niềm vui này thôi.

- Ch... ch.

- Cố lên con trai !

Gây nỗi nhớ thương tí ấy mà :P, phải để người khác cảm thấy hồi hộp mới vui chứ :D

-Cha..cha.

-... Ha ha, Con trai ta biết nói rồi! Gorn đâu!

- Thưa, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay ạ.

- Được!

Ha ha, ông quản gia vẫn thế, vô cùng tinh ý.

Và, kết quả là, lại một bữa tiệc nguyên ngày.

Cha à, như này có tính là xài tiền phung phí không ?

Để lớn rồi tìm hiểu sau vậy. Giờ còn tiếp tục tập điều khiển mana thôi.

À, cả tập bò với đi nữa. Nói chung là cái gì cần thì tập hết.

.
.
.

Bây giờ là tháng thứ tám.

Tôi đã bắt đầu tự đi trên đôi chân của mình.

Hina cũng thế.

Cho dù chưa quá chắc chắn, nhưng chúng tôi cũng đã bắt đầu những bước đầu tiên.

Còn về vụ điều khiển mana, thì cũng đã xong rồi.

Hiện giờ tôi gần như có thể hoàn toàn điều khiển mana như ý muốn.

Có lẽ nếu bị làm xao nhãng hay mana gặp vấn đề nào đó thì tôi mới không điều khiển được mana.

Và trong quá trình điều khiển mana, tôi cũng khám phá ra một số thứ.

Cụ thể là, tôi có thể hóa mana thành hình dạng bên ngoài, rồi cũng có thể thu hồi nó lại.

Giống như khi ta đổ bình nước ra cốc, rồi từ cốc đổ ngược lại bình.

Chỉ có rất rất ít nước đọng lại, hầu như không đáng kể.

Tuy vậy nhưng, tôi vẫn sẽ tập đến khi có thể thu toàn bộ mana lại, không sót chút nào.

Hoàn hảo là tốt nhất.

.
.
.

Giờ tôi đã lên 2 tuổi.

Tôi có thể đi đứng thành thạo, và nói năng rõ ràng.

Hina giờ vẫn còn chút ngọng, nhưng ẻm cũng đã có thể chạy nhảy rong chơi.

Giờ chúng tôi đang chơi đùa ngoài dinh thự đây.

- Light, anh ở đâu ?

Chúng tôi đang chơi trốn tìm.

Tôi nấp khá kĩ, nên chắc là con bé không thể tìm ra ngay được.

Có lẽ trong lúc chờ, tôi sẽ tranh thủ tập luyện một chút.

Nói là tập luyện, chứ thật ra tôi đang cầm cuốn sách dày cộp từ thư viện để đọc.

Bổ sung kiến thức ấy mà, không bao giờ thừa.

Cuốn này thì là về các gia tộc của vương quốc Nomal của tôi.

Ngoại giao lúc nào cũng quan trọng, huống chi tôi còn là con của một đại công tước.

Biết trước thì vẫn tốt hơn.

Và, tôi còn-

" Anh đang làm gì vậy ? "

Con bé đã đến rồi à.

Đành vậy, quay lại làm người đi tìm thôi.

- Rồi, đến lượt em đi trốn đó.

- Vậy em trốn đây, anh nhớ đếm đếm 100 đấy nhé !

- Ừm.

Rồi, úp mặt vô mà đếm thôi.

5 10 15 20...

- Light, em đang chơi trốn tìm với Hina hả ?

- Vâng, sao thế anh Licht ?

- Cho anh chơi với, học mệt quá !

- Vậy là anh trốn học ra đây hả ? Thế là không được đâu, em đi nói với cha nhé ?

- Đừng, Light !

- Rồi, thế anh làm người đi tìm đi.

- Hả, nhưng giờ em là người đi tìm mà ?

- Em mách cha nhé ?

- Á, được, để anh đi tìm!

Trời, trốn học thì biết điều chút đi anh hai.

Mà, cha tôi cũng sẽ biết ảnh trốn thôi. Lời đe dọa vừa xong chỉ để tôi không phải đi tìm ấy mà.

Tìm một góc rồi bổ sung kiến thức tiếp nào.

.
.
.

Giờ là năm thứ sáu tôi đến với thế giới này.

Ừm, về cơ bản là tôi đã phát triển khá đầy đủ.

Những năm qua nghĩ lại, có vẻ tôi đọc khá nhiều sách thì phải.

Cái thư viện bị tôi đọc gần hết rồi, chắc là còn lại mấy cuốn truyện cổ tích gì đó là chưa đọc thôi.

Mà, cái thư viện đó...

Để nhớ xem nào.... Hình như là thư viện hoàng gia ?

Ồi.

Thôi lỡ đọc rồi thì biết phải làm sao giờ.

Chấp nhận thôi.

Giờ tôi đang trên đường đến xin cha để luyện kiếm.

Không biết kiếm kĩ gì đó thì có sách vở để đọc không nhỉ ?

Cạch.

- Cha.

- Có chuyện gì vậy, Light ?

- Con muốn học kiếm ạ.

- Hả ? Ý con là kiếm pháp ư ?

- Vâng ạ.

-...Bây giờ bắt đầu luyện kiếm à... Không quá sớm, nhưng vẫn phải có nền tảng trước. Người đâu!

- Có thần ạ. (Gorn)

- Gọi Loyad đến đây, ta có chuyện cần nói.

- Rõ. Tôi sẽ đi ngay.

- Light, con qua đây ngồi chờ chút nhé.

- Dạ.

Trong lúc chờ ông Gorn gọi chú Loyad gì đó, tôi sẽ ngồi chờ và xem cha làm việc.

Những năm này tôi cũng thường đến văn phòng của cha để đọc sách.

Căn phòng này có thể nói là nơi vô cùng yên tĩnh. Nó được yểm lên một lớp phép cách âm, nên trù khi mở cửa, gần như sẽ không nghe thấy gì ở ngoài. Và ở ngoài thì không nghe thấy bên trong nói gì luôn.

Có thể nói là môi trường lý tưởng để làm việc.

Cũng trong thời gian đó, tôi có xem qua những công việc mà cha làm.

Ông làm việc để quản lý lãnh thổ, đôi khi cũng có thư mời đến những bữa tiệc, và có khi chú Solid còn gửi thư đến nữa.

Ổng báo trước là đến dinh thự để chơi ấy mà.

Thi thoảng họ sẽ đến đây, cứ một tháng thì đến khoảng mấy hôm.

Chủ yếu là cặp anh em sẽ đến, còn cô chú thì hai ba tháng mới đến một lần.

Có lẽ làm vua và hoàng hậu rất là bận rộn.

Anh Forta và chị Flora rất thân với chúng tôi, họ chơi đùa cũng rất vô tư và hồn nhiên.

Nhưng khi về, họ lại tỏ ra rất trưởng thành. Gần như là gượng ép.

Có lẽ sống trong cung thì phức tạp hơn nơi đây nhiều.

Gia đình họ thì rất ấm áp, nhưng có lẽ họ cũng phải thể hiện khi ở trong cung.

Thật thế, là hoàng gia mà không nghiêm chỉnh thì có lẽ sẽ bị chư thần dị nghị.

Mà, thế thôi. Tôi chưa phải quan tâm đến việc đó.

Và, khi đọc những tờ giấy lộn xộn trên bàn cha tôi, thì,

- Báo cáo ! Kỵ sĩ đoàn trưởng, Loyad có mặt !

- Khỏi hành lễ đi, ta có chuyện cần nhờ người.

- Thưa, xin ngài cứ nói!

- Con trai ta muốn tập kiếm pháp, nhưng nó chưa có nền tảng. Ngươi hãy giúp nó nhé.

- Rõ!

- Được rồi, Light, con có rảnh buổi nào không ?

- Con chưa đi học gia sư nên buổi nào con cũng rảnh ạ.

- Ừm. Vậy Loyad, ngươi sẽ dạy thằng bé vào thứ ba, bốn và sáu, bảy nhé. Tập luyện phải đi kèm nghỉ ngơi nữa.

- Rõ! Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ tuần sau, thưa cậu chủ. Tôi xin phép đi trước.

- Ngươi lui đi.

Đoàn trưởng lui về và đóng cửa.

Ổng có vẻ ngoài không quá ưa nhìn, nhưng tuyệt đối là đủ chất daddy.

Giao diện ổng ngầu vô cùng luôn.

Vậy là, tôi sẽ bắt đầu tập luyện vào tuần sau.

Thật đáng mong chờ.

-------------------------------------

( Klaus POV )

Thằng bé chủ động tìm đến mình để xin học à.

Light, thằng bé chăm hơn anh của nó nhiều.

Và trong thời gian qua, mình cũng đã quan sát thằng bé.

Light thường đến phòng mình để đọc sách, mà còn là những cuốn sách khó hiểu đối với một đứa trẻ.

Không biết nó có hiểu được cuốn sách nói gì không, nhưng việc mà thằng bé chăm chú đọc từ đầu đến cuối quyển sách đó thật sự rất ấn tượng.

Chắc chắn tương lai, nhóc Light sẽ trở nên cực kỳ ấn tượng đây.

Mà nói mới nhớ, ta cũng phải thuê gia sư cho nó nữa.

Xem nào... chắc là đến lúc thằng bé 10 tuổi rồi tính đi.

Với tính cách như thế thì thằng bé sẽ làm chủ kiến thức sớm thôi.

---------------------------------------

A, quên hỏi cha vụ gia sư mất rồi.

Thôi để hỏi sau vậy.

Dù sao thì kiến thức nằm trong đầu cũng cả đống rồi, chỉ còn thực hành nữa thôi.

...Tập thể lực chắc là sẽ mệt lắm đây.

Đúng rồi, tập luyện có khi lại tăng chỉ số ấy nhỉ ?

Tập thể lực và kiếm thì có lẽ tăng thêm STR, DEF, EDR và AGI.

Mà, cũng lâu lắm rồi không nhìn thử status.

Thử nhìn xem, biết đâu thời gian qua lại tăng cái gì đó.

Đọc sách tăng WIS chẳng hạn, hê.

Status!

...Hả ?

Cái quái gì đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro