Chương III Tâm Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đạo Triều Vương, Phượng Lạc Phủ

Tiếng đàn ai vang vọng say đắm lòng người thoát thục tựa hoa Phù Dung nở đầu mùa âm thanh vang vọng tựa suối Phùng Tiên (yu: ta chém) trong xanh, thanh mát.

Liễu Mộc Cự Giải một thân hồng y diễm lệ với tà áo và tay áo, làn áo nàng chỉ may hình linh điệp đơn giản nàng tựa tiên tử với suối tóc dài được vấn một cách đơn giản càng tôn lên vẻ đẹp nghiêng thành của nàng với cây trâm hồng ngọc khắc họa hình linh điệp nàng ngồi nơi biệt viện chăm chú đánh đàn, mọi thứ xung quanh nàng dường như ngưng đọng lại chỉ có tiếng đàn vang khắp biệt viện.

Tiếng đàn thanh thoát vang vọng lên không trung, lúc trầm ổn ôn hòa nhu mì như nước, lúc thì bay cao vút lên tạo nên sự thành công giữa hai âm thanh trái ngược, bàn tay nàng thoăn thoắt trên những dây đàn một cách điêu luyện.  Cho người ta cảm giác như đang ở chốn Tiên Cảnh phù dung với khung cảnh kì bí mà tráng lệ hoàn toàn đắm chìm trong mộng cảnh không tài nào thoát ra được. Tiếng đàn như nói lên tâm tư của nàng bay vào lòng người một cảm giác nhẹ nhàng cơ mà chua xót lạ thường, giống như một người đang lạc giữa chốn hồng trần cốt chỉ mong được bên người thương. (Yu: các nàng thông cảm ta không giỏi diễn đạt cho lắm)

Thiên Nhan bên cạnh nàng mà thầm cảm thấy chua xót thay cho Cự Giải, phải chăng chủ tử nàng rất cứng đầu yêu mà không dám nói rõ tâm tư của mình với người đó mà cứ ngu ngốc tin rằng sẽ có một ngày người đó sẽ hiểu tấm lòng mình, chủ tử nàng thật đáng thương lại mê muội vô cùng.

Tiếng đàn dứt, tâm trạng nàng cũng theo đó mà bình ổn trở lại, vị Hoàng Thái Hậu nhìn nàng mỉm cười ôn nhu

- Đàn rất hay, phải chăng Giải Nhi của ta đang có tâm tư với ai chăng

Tuy đã tuổi ngoại ngũ nhưng bà không hề mất đi sự nhạy bén của mình người đã từng trải qua sự đời như bà  rất nhanh chóng đoán được tâm trạng trong lòng người khác, khiến người ta phải thán phục. Cự Giải nghe bà hỏi vậy nhất thời bối rối không nói thành lời

- Thái Hậu.......Giải Nhi.... không......có.........

- Mà Giải Nhi cũng sắp đến tuổi lập gia thất rồi nhỉ hay để Thái Hậu giúp con tìm ý trung nhân có được không?!

Cự Giải nghe vậy càng bối rối hơn, khuôn mặt nàng sớm đã phủ một tầng hồng

- Thái Hậu.....người.....không cần....phải làm.....như vậy.....Giải Nhi.......

Thái Hậu nghe vậy nheo mày nghi ngờ nàng, gặng hỏi

- Không lẽ Giải Nhi nhà ta đã có ý trung nhân rồi sao, ai mà có diễm phúc được Giải Nhi để mắt vậy nhỉ ta có thể được biết người đó là ai được không?!

Thái Hậu quả là người am hiểu nha, khiến Cự Giải bé bỏng không mở miệng được luôn kìa, mặt Giải Giải giờ không khác gì trái cà chua luôn nga. Đột nhiên từ xa có tiếng của Từ công công vọng lại

- Lạc Hoa Quận Chúa tới!!!

Tiếp đó là hình hài nhỏ bé của Song Ngư từ xa chạy lại, Song Ngư không thèm hành lễ mà vô tư chạy sà vào lòng vị Thái Hậu còn đang ngồi yên vị tại chỗ của mình giống như một tiểu hài tử rồi cất giọng nói nhí nhảnh của mình

- Thái Hậu à Ngư Nhi đến thỉnh an người?!

- Ngư Nhi, tiểu hài tử nghịch ngợm này bao giờ con mới chịu trưởng thành đây hả?!

Thái Hậu nửa đùa nửa thật nhìn Tiểu Ngư đáng yêu còn đang phụng phịu ngồi nghịch chén trà. Tiểu Ngư nghe Thái Hậu nói vậy liền lảng sang Cự Giải cười cười

- Cự Giải tỷ tỷ, tỷ cũng tới chơi với Thái Hậu sao?!

- Ừ! Ngư Nhi hồi nãy quên không hành lễ với Thái Hậu đó, vậy là không tốt đâu nga

Cự Giải nhẹ nhàng nhắc nhở Song Ngư nghe vậy chỉ biết cười ngượng nghịu, trời ạ hình tượng của cô vậy là hỏng bét rồi. Nhanh chóng chuyển sang vấn đề khác Song Ngư tinh nghịch nâng chén trà lên miệng nhấp

- Thái Hậu với Cự Giải tỷ tỷ đang bàn về chuyện gì vậy Ngư Nhi muốn biết a!

- Chúng ta đang bàn chuyện hôn sự cho Giải Nhi. Mà Song Ngư cũng sắp tới tuổi thành thân rồi nhỉ hay ta cũng kiếm cho con một phu quân như ý

"Phụt" nước trà vừa được cho lên miệng ngay lập tức được dịp bùng phát ra ngoài. Song Ngư trố mắt nhìn Thái Hậu khuôn mặt nhăn nhó tỏ ý không hài lòng với biểu hiện vừa rồi của Song Ngư. Còn Cự Giải với Thiên Nhan thì bật cười, Song Ngư chu cái miệng nhỏ nhắn của mình nói

- Thái Hậu à, Ngư Nhi chưa muốn lấy chồng sớm đâu a, Ngư Nhi còn muốn bồi người với lại các ca ca của con chưa có thê thiếp gì mà. Thái Hậu cứ việc tìm phu nhân cho ca ca trước đi Ngư Nhi chưa muốn lấy chồng đâu a?!

Thái Hậu nghe vậy cười cười, mà cũng nên tìm ý trung nhân cho các Vương Gia trước nhanh nhanh bà muốn có chắt bế rồi.

- Ừ, Ngư Nhi nói đúng a, ta nhất định phải mở yến tiệc vừa để mừng Kiểu Ninh Công Chúa của Bạch Nguyệt Quốc vừa để tìm ý trung nhân cho các Vương Gia mới được!!!

- Kiều Ninh Công Chúa? Bạch Nguyệt Quốc?

Cả Song Ngư và Cự Giải đều đồng thanh hỏi, Thái Hậu nghe vậy liền giải thích tiếp

- Nghe nói Kiều Ninh Công Chúa tên thật là Bạch Mai Thiên Bình con gái của Bạch Thiên Long đức vua Bạch Nguyệt Quốc cùng với Hoàng Hậu đã đương thời là Triều Vương Nhan đã băng hà cách đây 17 năm sau khi hạ sinh tiểu công chúa, nghe nói nàng ta tinh thông cầm kì thi họa và vũ là viên ngọc quý của Bạch Nguyệt Quốc nàng ta có một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành tiên tử phù dung mộng điệp là nữ nhân tuyệt mĩ nhất Bạch Nguyệt Quốc không ai sánh bằng...

Thái Hậu tuôn một tràng ca ngợi vị công chúa Bạch Nguyệt Quốc khiến cho Song Ngư lẫn Cự Giải thầm cảm phục vị công chúa tên Thiên Bình kia, hẳn nàng ta phải là một người rất tuyệt nên Thái Hậu mới ca ngợi nàng ta hết lời tới như vậy.

------------------

Tại Bạch Nguyệt Quốc nước láng giềng nằm phía Tây thuộc địa Hoàng Đạo Triều Vương

Phủ Minh Thiên

Thấp thoáng bóng hình nữ nhân mảnh khảnh với xiêm y màu vàng chanh đang ngồi bên hồ sen, đôi bàn tay nàng nhẹ nhàng thả mồi thức ăn xuống cho lũ cá Mạn Hà là một loài cá có màu đỏ như máu vô cùng khó nuôi, loài cá này chỉ có ở Bạch Nguyệt Quốc là một thứ vô cùng quý hiếm sánh ngang với cả châu báu a. Thiên Bình nhìn từng con cá Mạn Hà đang tranh nhau đớp mồi, đôi đồng tử trong veo như mặt hồ nhìn mông lung. Từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua mái tóc mượt như suối thả dài xuống nền cỏ non màu xanh lá mạ, khuôn mặt nàng đẹp từng góc cạnh chiếc mũi nhỏ nhắn phả từng hơi thở nhẹ như gió xuân đầu mùa hòa vào không khí khiến nàng muôn phần rực rỡ, khiến cho các loài hoa sen trong hồ cũng phải e thẹn mà nhường cho vẻ đẹp của nàng.

Từ xa thấy bóng dáng vị hoàng đế cao cao tại thượng đang dần đi tới chỗ nàng theo sau còn có nô tài, nô tỳ cùng với Dương công công, hoàng đế Bạch Thiên Long trên người vẫn còn mặc trường bào hẳn ông vừa mới bãi triều liền tới đây thăm nữ nhi của mình thì phải, Thiên Long cất giọng nói khàn khàn của mình mà ánh mắt ông ôn nhu nhìn nữ nhi bé nhỏ của mình

- Binh Nhi, ta có chuyện muốn nói với con

- Phụ Hoàng có gì căn dặn, Bình Nhi xin lắng nghe

Giọng nói nàng cất lên nghe thật nhẹ nhàng làm sao, Thiên Long nghe vậy liền gật đầu tỏ ý hài lòng, nữ nhi của ông thật sự rất giống với hoàng hậu bỗng dưng đáy mắt ông trùng xuống thoáng lên tia buồn bã, nữ nhi này từ nhỏ đã không được nhận đủ tình yêu thương, hoàng hậu từ khi hạ sinh đã qua đời vì sinh khó, khi hoàng hậu mất ông đã rất đau lòng và tự nhủ với mình là phải bù đắp cho nữ nhi bất hạnh này. 

- Thiên Bình Hoàng Đạo Triều Vương vừa gửi thiệp mời cầu thân ta mong con có thể......

Nói tới đây ông hơi ngập ngừng nhìn nữ nhi của mình, hít một hơi thật sâu ông bắt đầu nói tiếp

- .....thành hôn với một trong tứ Vương Gia nước đó

Vừa dứt lời Thiên Bình lập tức có cảm giác như sét đánh ngang tai, miệng lắp bắp như không tin vào những điều mình vừa nghe được

- Phụ......phụ....hoàng.......hài nhi.....không......muốn......

Thiên Long nhìn hài nhi mình yêu thương hết mực mà ánh mắt ông buồn xót xa

- Thiên Bình ta muốn nói với con rằng đất nước chúng ta đang gặp khó khăn có nhiều vương quốc khác đang lăm le có ý định xâm chiếm nước ta nên chúng ta cần phải hợp tác với nước khác, mà ngoài Hoàng Đạo Triều Vương ra thì không đất nước nào có thể phù hợp hơn......

Thiên Bình dường như đã hiểu được ý của cha mình nàng cũng không nói gì nữa, đất nước này là nhà của nàng mà người dân nơi đây chính là gia đình của nàng vậy nên nàng phải bảo vệ gia đình này của nàng. Hi sinh một chút cũng có mất mát gì đâu, tuy có chút không cam tâm nhưng Thiên Bình cũng chỉ yên lặng

- Vậy.....phụ hoàng......hài nhi xin được tuân mệnh

- Vậy con về chuẩn bị đồ đi sau ba ngày chúng ta sẽ xuất phát

Thiên Bình nghe xong ngay lập tức cùng Vân Nhiên nô tỳ thân cận của mình hồi phủ, chuẩn bị đồ đạc rời nước. Thiên Long nhìn bóng dáng nhỏ bé của Thiên Bình đang khuất dần sau những hàng cây ông khẽ tự nhủ " Thiên Bình ta mong con sẽ được hạnh phúc nếu không ta không biết sẽ phải đối diện với mẫu thân con dưới suối vàng như thế nào nữa?!". Dương công công bên cạnh cúi đầu kính cẩn nói

- Hoàng Thượng chúng ta nên hồi cung thôi, nếu không thân thể người sẽ bị nhiễm bệnh mất

- Được rồi!!!

Sau đó ông phất tay áo rời đi theo sau là đám tùy tùng của mình, khung cảnh yên lặng vô cùng chỉ còn tiếng gió rít qua các kẽ lá khiến chúng đung đưa như bắt đầu cho một cuộc sống gian khổ sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro