Chương II Giải Đố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   -------------------quay lại với Nhân Mã đê------------------------------

Lão đã viện đến hơn chục lý do - những lý do để một vị công tử bình thường đứng cả buổi trời thích thú trước đống đồ trang sức.

 Hèm.....

Bất quá đây hẳn là một vị công tử không bình thường?!

Cuối cùng, thấy cái tên bạch diện công tử trước mặt mình cứ đứng đó say mê khám phá sạp hàng của mình mà chẳng chịu mua món gì. Lão chủ hàng nhịn hết nổi, bực bội gắt lên:

- Này, ngươi có mua gì thì mua nhanh lên không mua thì biến dùm đi chứ, định đứng đây ám không cho người ta buôn bán gì à.

Khựng.....

Bàn tay mân mê mấy chuỗi hạt của Nhân Mã khựng lại, ánh mắt đang nhìn chăm chú món đồ chuyển từ từ lên khuôn mặt đầy vẻ khó chịu của lão chủ hàng. Bất giác, lão cảm thấy sau ót mình lành lạnh:

- Ngươi vừa đuổi bản công tử đấy phỏng?

Một giọng lạnh như băng cất lên, đôi chân mày thanh mảnh khẽ hướng lên đầy vẻ khiêu khích. Nuốt nước bọt đánh ực, lão chủ hàng liếm môi nói:

- Ờ........ừm.........lão.......nào có ý đó. Chỉ là .....công tử à....mong cậu nể tình, cậu có lòng thì mua giúp lão vài món, chứ sao lại cứ đứng chọn lựa như thế, thế khác nào làm người ta nghĩ hàng của lão không tốt nên cậu chọn hoài vẫn chưa ưng ý.

Nhân Mã nheo mắt, y chẳng nói gì, cũng chẳng chịu dời bước, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm lão chủ hàng. Đúng lúc mồ hôi lão sắp túa ra đầy trán thì chợt, một bàn tay nhỏ nhắn khẽ giật ống tay áo Nhân Mã làm y quay phắt lại:

- Công Tử, ra là người ở đây

Người vừa cất tiếng không ai khác chính là Bảo Bình tỷ tỷ, nàng như vừa tham gia một cuộc thi chạy, mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của y, hơi thở hổn hển không ra hơi cơ mà giọng nói vẫn bình tĩnh đến lạ với ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Nhân Mã với ý muốn nói " Sao ngươi có thể lợi dụng lúc ta không để ý mà chuồn đi như thế?" Nhân Mã méo xệch nhìn Bảo Bình. Thôi lần này là xong đời cô rồi, bất quá lão chủ hàng rất băn khoăn nhìn hai người họ sao giọng tên tiểu đồng này giống một vị cô nương quá vậy. Bảo Bình liếc mắt xuống đống đồ đang được bày bán, sau cô cau mày nhìn Nhân Mã.

- Công tử, người có rảnh quá không vậy? Mấy thứ đồ bỏ đi này người cũng nhìn sao?

Lão chủ hàng ném ngất xỉu tại chỗ vì tức, lão nhắm mắt lại, hít vào, chuẩn bị phun lửa vào tên ôn dịch dám chê hàng của mình. Mở mắt ra, lão xỉu luôn tại chỗ vì quá tức khi cả hai tên đáng bực ấy đều đã chạy đi đâu mất. Thì ra trong lúc lão nhắm mắt, Bảo Bình đã mau mau kéo Nhân Mã chạy đi mất, chẳng thèm liếc lão một cái.

(Yu: đoạn này yu thấy sao ý )
  ------------------------------------------------ta là dải phân cách ngân hà đây------------------------

Trên cùng một con đường khác, hai vị công tử khác cũng đang tản bộ. Mắt họ liếc nhìn những sạp hàng với vẻ thờ ơ, đôi mày cau lại đầy chán ghét và khó chịu khi có người ăn mày nào đó van xin bố thí. Từ dáng vẻ đến trang phục của hai người đều toát lên phong thái vương giả, mọi người vì thế đều tự động tránh đường để họ đi. Một người lên tiếng :

- Sư huynh, chúng ta tới Nguyệt Phong Lâu chứ?

    Người kia thở hắt ra đầy chán ghét

- Mấy thứ ca kĩ đó ta chán rồi!

- Trời ơi sư huynh, đệ biết huynh đang giận nhưng mà giữa chốn đông người như vậy mà huynh la lên như thế, có ngày mang họa đấy!

Sư Tử bặm môi không nói nữa mặc dù trong lòng vẫn còn tức ngùn ngụt. Song Tử thấy vậy cười giả lả, tìm cách để Sư Tử hạ hỏa.

- Thôi được rồi, huynh đừng làm mất nhã hứng đi chơi của chúng ta nữa mà, chúng ta tới phía trước đi, hình như có gì đó náo nhiệt lắm đó.

Song Tử chỉ tay về phía trước, khá là nhiều người khác cũng đang đổ xô về hướng đó, có vẻ háo hức lắm. Sư Tử đành nuốt cục tức mà chậm rãi lại xem náo nhiệt.

Nơi mọi người tụ tập chính là một quán khách điếm đang treo bảng

- Chiêu mộ nhân tài, giải mã câu đố, phần thưởng ngàn vàng

Theo như quan sát của Sư Tử thì dường như chưa có ai giải được câu đố này, mọi người cứ nối đuôi nhau vào rồi lại ra vẻ mặt ai cũng đăm chiêu suy nghĩ, Song Tử bên cạnh quay ra hỏi y:

- Huynh thấy thế nào, có muốn tham gia cùng không?

Sư Tử chỉ nhàn nhạt đáp làm Song Tử tụt hứng

- Không có hứng

Sư Tử  âm thầm quan sát xung quanh thì bỗng nhiên có một tiểu cô nương nào đó xuất hiện làm thu hút hết sự chú ý của mọi người bởi dung nhan "tuyệt diễm mị hoặc" nhan sắc khuynh quốc điên đảo chúng sinh kiều diễm tựa phù dung, nàng ta một thân hồng y mảnh khảnh, ngũ quan kiều diễm khiến nam nhân ngây ngất, mái tóc nàng chỉ đơn giản được quấn gọn lên với một cây trâm ngọc phỉ thuý khiến nàng tự như một tiên tử lạc giữa chốn hồng trần nhân gian vậy. Song Tử nhìn thấy nàng ta liền âm thầm quan sát một lượt quay sang hỏi Sư Tử:

- Sư huynh, huynh nghĩ sao về nhan sắc cô nương kia thế nào?

Sư Tử chỉ nhếch môi, đáp hờ hững

- Ai thèm bận tâm cô ta thế nào!

Song Tử nhún vai không nói nữa, hôm nay tâm trạng Sư Tử không được tốt, biết điều thì không nên chọc vào. Cùng lúc đó ở phía xa xa có một vị bạch y công tử và một tiểu đồng vừa nhìn thấy nữ nhân tuyệt mĩ kia bước vào liền cảm thấy sau ót lành lạnh cùng nhìn nhau bằng ánh mắt đáng thương, Bảo Bình nhìn Nhân Mã ý nói " Sao nàng ta lại tới đây?" Nhân Mã cũng đáp lại bằng nụ cười méo xệch ý nói rằng " Đừng nhìn ta, ta không biết gì cả?" rồi cả hai đều có chung một suy nghĩ đó là " Tìm cách rời khỏi đây thật nhanh". À mọi người có biết vì sao Nhân Mã và Bảo bình lại có mặt ở đây không vì trong lúc trên đường về phủ đột nhiên Nhân Mã thấy có nhiều người tụ họp ở một quán khách điếm, bản tính tò mò nổi dậy Nhân Mã ngay lập tức túm cổ áo Bảo Bình mặc cho nàng ta kêu la oai oái kéo tới đây xem trò vui.

Quay lại với nữ nhân vừa mới bước vào đã thu hút nhiều ánh mắt của mọi người, nữ nhân đó bước vào, bên trong mọi người ngồi thành một vòng tròn ai cũng ra vẻ đăm chiêu suy nghĩ, mắt họ chăm chú nhìn chậu hoa đặt ở trên bàn. Phía trên là một lão nhân râu tóc bạc phơ mang trên mình nụ cười đắc thắng nhìn các nhân sĩ phía dưới. Nàng ta trợn mắt nhìn chậu hoa phía dưới rồi phì cười, tưởng câu đố lợi hại thế nào khiến các sĩ tử phải nao núng, ai ngờ chỉ là đố tên của một loài hoa.

Không khí lúc này thập phần căng thẳng, dù sao phần thưởng là một ngàn lượng vàng ai mà không muốn thử vận may của mình chứ, thắng thì được tiền mà thua thì cũng chả mất gì. Liếc nhìn  vẻ mặt của mọi người xung quanh, nàng ta khẽ thở dài cũng có khó lắm đâu mà:

- Ta có thể tham gia giải đối phải không 

- Dĩ nhiên là có thể, chỉ cần giải được câu đố, không phân biệt nam nữ giàu nghèo!

- Hảo!

Lão nhân híp lại đôi con ngươi, trong lòng không ngừng thầm đánh giá tiểu cô nương này, y phục đơn giản nhưng khí chất lại không như thế, ngũ quan sắc sảo, cử chỉ thanh thoát và rất thuần thục thanh nhã, chắc chắn không phải thường dân. Đột nhiên trong suy nghĩ của lão muốn nhận cô làm hôn thê cho con trai lão.

- Mời cô nương trả lời câu hỏi của lão phu

- Đáp án là hoa Bụi Đường

Lời nói vừa dứt, khuôn mặt của lão nhân toát lên vẻ kinh hãi, đôi mắt tinh anh giờ tràn ngập vẻ bất an , lắp bắp nói:

- Sao, sao, sao cô có thể.........loài hoa này chỉ có ở chỗ chủ tử , là do chính tay chủ tử trồng, cô nương làm sao có thể........

- Hử, ngươi tưởng rằng chỉ có mình chủ tử nhà ngươi trồng thì mới có thôi sao, lấy đâu ra cái lý do vô lý đó chứ?! - Cô nương mắt lạnh nhìn hắn khinh thường nói

    Đám sĩ tử nghe thấy lão nhân khẳng định là đáp án đúng, thái độ của họ đối với vị cô nương này có phần kính nể, một trong số đó lên tiếng hỏi:

- Vấn hỏi cô nương, tại sao loài hoa này lại có tên là hoa Bùi Đường

- Nó có tên như vậy là vì loài hoa này thường hay mọc trên ven đường, dù có trong thời tiết khắc nghiệt như thế nào thì chúng vẫn nở hoa (yu: các nàng thấy loài hoa này giống hoa chúng ta hay thấy ven đường ý nhỉ, ta lấy ý tưởng từ đấy 😆😆😆)

- Hảo, lão phu thật sự rất tâm phục khẩu phục, như đã nói 1000 lượng bạc này thuộc về cô nương

Rồi mọi người liền tản nhau ra về, Sư Tử và Song Tử cũng rời đi, có vẻ như Sư Tử cũng đã hạ hỏa được vơi đi phần nào, còn về phần Nhân Mã và Bảo bình hai người cũng tranh thủ lúc mọi người đi ra cũng lén lút rời đi nhưng vừa ra đến cửa hai người đã bị một tiếng nói nhẹ nhàng mà sắc lạnh đến từng mm khiến hai người dừng bước:

- Hai người muốn bỏ chạy sao?

Bảo Bình và Nhân Mã từ từ quay đầu lại nhìn người vừa lên tiếng cười như không cười

- Ha Ha......Xử Nữ......

Người vừa được gọi là Xử Nữ kia cũng chính là nữ nhân vừa giải đáp án vừa rồi, thực chất là nàng vô tình đi ngang qua thì thấy có nhiều người .....nói chung lý do giống Nhân Mã cũng là do tò mò mà đi vô xem, Xử Nữ nhìn kiểu trang phục của hai người này liền biết rằng họ lại trốn phủ bỏ đi chơi đây mà tuy nhiên nàng vẫn hỏi dù đã biết sẵn câu trả lời:

- Lại trốn phủ đi chơi nữa sao?

Đáp lại là một cái gật đầu của cả hai người, Xử Nữ chỉ biết thở dài nhìn hai con người trước mặt đang cúi đầu hối lỗi như đứa trẻ đang bị quở trách, thật là không biết bao giờ họ mới chịu trưởng thành nữa nhỉ, sắp đến tuổi lập kê rồi mà không khác gì một đứa con nít vậy. Xử Nữ thật không biết nên nói gì với họ cho đúng nữa.

- Thôi, chuyện này coi như bỏ qua vậy, giờ chúng ta mau về phủ thôi

Nhân Mã và Bảo Bình nghe vậy liền vui vẻ gật đầu, nhưng ngay lập tức lại xịu mặt xuống khi nghe Xử Nữ cảnh cáo cùng với ánh nhìn đầy "thân thương"

- Chuyện này sẽ không có lần thứ hai nữa đâu

Dưới ánh nắng của chiều tà, ba người con gái....à nhầm hai nam một nữ nhẹ nhàng bước đi, đánh dấu một kỉ niệm đẹp của tình bạn, từng tà áo khẽ lay lay theo gió, từng bước đi nhẹ nhàng và điều đặc biệt đó là trên cánh hoa anh đào mỏng của họ luôn nở một nụ cười tươi.

-----------------------------------------------------------------------------

    Haizzz chap này ta viết mỏi tay quá chừng, mà các nàng thấy ta siêng không viết hơn 2000 từ đấy, mọi người thấy yu chăm hăm nà. Nếu thấy chăm thì nhớ để lại một cái cmt cho yu nhoa, mơn mọi người nhiều lắm luôn nà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro