Chương I. Trốn Phủ Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Phố xá hôm nay thật đông vui, nhộn nhịp. Dòng người qua lại tấp nập, tiếng cười nói kêu gọi nhau í ới của các tiệm quán bán hàng và hành khách của mình làm không gian trở lên rộn rã.

Giữa dòng người đó nổi bật nhất là một vị công tử và một tiểu đồng, vị  công tử mặc bạch y mái tóc được buộc gọn lên, hai bên thả hai lọn tóc nhỏ dài, tay cầm chiếc phiến nhỏ khẽ phe phẩy, trên môi luôn nở một nụ cười rất tươi  làm nữ nhân đi bên đường đều e thẹn lén nhìn họ một lúc rồi khuôn mặt họ khẽ ửng hồng, bên cạnh vị bạch y công tử đó là tiểu đồng của mình nhìn rất giống nữ nhân nha, cái dáng vẻ rụt rè của tiểu đồng đó thật khiến người khác hiểu nhầm nha, tiểu đồng này nhìn có vẻ là một người rất yếu đuối làm cả nam lẫn nữ nhìn vào đều phải ngượng ngùng thầm than tại sao trên đời lại có một nam nhân như vậy chứ thật muốn lấy làm của riêng quá. 

- Này, Nhân Mã cậu có nghĩ chúng ta sẽ bị phát hiện không?

Tiểu đồng nọ nói nhỏ với người bên cạnh ánh mắt không ngừng quan sát xung quanh

- Không có gì phải lo đâu Bảo Bình, sẽ không ai biết chúng ta cải trang nam nhân đâu mà

Ra vị công tử và tiểu đồng kia chính là Tiểu Thư Nhân Mã con của Thừa Tướng Quân và người bên cạnh chính là Nhị Tiểu Thư của Lục Gia nổi tiếng của kinh thành nếu muốn biết lý do vì sao họ lại ở đây thì để con yu này nói lại cho nhá.

-----------------------------------ta là giải phân cách ngân hà đây---------------------------------------

Bảo Bình đang ngồi trong phòng chán nản không có gì chơi cô liền nằm bò ra chiếc bàn mặc kệ hình dáng hiện giờ của cô nó khó coi như thế nào cô cũng không may mảy bận tâm, đáng buồn chán thì Bảo Nhi nghe thấy tiếng nô tỳ thông báo rằng:

- Tiểu Thư có Tiểu Thư Nhân Mã của Phủ Thừa Tướng Quân tới tìm người!

Nô tỳ kia vừa nói xong thì Bảo Bình đã nghe thấy tiếng Nhân Mã từ xa vọng lại:

- Bảo Bình ta tới chơi với ngươi nè, Bảo Bình!

Bảo Bình thầm nghĩ " Chưa thấy mặt đâu mà đã nghe thấy tiếng rồi, đích thị chỉ có Nhân Mã mà thôi!'' lát sau thì Bảo Bình mới thấy khuôn mặt của Nhân Mã ngó vào trong phòng, Nhân Mã thấy Bảo Bình liền tự tiện lấy một chiếc ghế ra ngồi bên cạnh Bảo Bình cười cười nói

- Bảo Bình ra là ngươi ở đây sao?

Nhân Mã hỏi một câu mà bản thân đã nắm rõ câu trả lời của Bảo Bình rồi chỉ là hỏi cho có lệ thôi ấy mà và tất nhiên Bảo Bình trả lời đúng như những gì Nhân Mã đã nghĩ:

- Tất nhiên là ta phải ở đây rồi? Có việc gì mà ngươi đến đây tìm ta vậy Nhân Mã?

Nhân Mã chu mỏ dễ thương nói:

- Không lẽ phải có việc thì ta mới được đến tìm ngươi sao?

Bảo Bình không nói gì chỉ im lặng ngồi thưởng thức cốc nước trà Thanh Phong, Nhân Mã cũng tự rót lấy một cốc cho mình rồi cho lên miệng uống một hơi hết luôn. Nhân Mã như nhớ ra điều gì đó liền quay sang nói với Bảo Bình:

- Nè Bảo Bình, ta chán quá hay mình trốn ra ngoài phủ chơi đi nghe nói có lễ hội hoa đào này hay lắm đó?!

- Không được, nếu trốn ra ngoài sẽ bị bắt đấy?

- Không sao đâu, ta có cách này hay lắm!

-.........

Nhân Mã nói nhỏ vào tai Bảo Bình, Bảo Bình sau khi nghe xong liền quay sang nhìn Nhân Mã ý nói rằng " Cách đó được không vậy?" và cô nhận lại là một cái gật đầu chắc nịch của Nhân Mã kèm theo nụ cười tươi rói của cô nàng. Tuy nhiên trong lòng Bảo Bình cũng không khỏi dấy lên tia nghi ngờ nhưng rồi Bảo Bình cũng bỏ qua cái cảm giác đó vì hiện tại cô cũng đang chán không có việc gì làm mà, ở trong phủ suốt cũng nên ra ngoài hít thở không khí chứ. Rồi cả hai bắt đầu kế hoạch của mình, Bảo Bình, Nhân Mã lén lén lút lút đi từ cửa sau ra ngoài, trộm quần áo của cha nàng lúc còn trẻ mặc vào rồi Nhân Mã, Bảo Bình tự búi tóc của mình giống nam nhân cầm chiếc quạt của cha, nghênh ngang đi dạo phố.

-------------------------- quay trở lại với Nhân Mã, Bảo Bình nào--------------------------------------

Đang đột nhiên Nhân Mã thấy một sạp hàng nhỏ bán trang sức, nhìn sang bên cạnh thì thấy Bảo Bình vẫn còn đang huyên thuyên về chuyện nàng cải trang nam nhân trốn ra ngoài chơi, Nhân Mã tranh thủ lúc Bảo Bình không để ý mình liền lẻn ra chạy đi xem hàng.

Người bán hàng là một ông lão trạc tuổi ngoại ngũ tuần, thấy Nhân Mã ông liền đon đả chào đón khách hàng

- Công tử, người đây là muốn mua quà tặng cô nương nào phải không. Đây mấy cây trâm này làm từ ngọc mã lão đấy, được chạm khắc rất tinh xảo, bảo đảm cô nương nào nhìn thấy cũng thích ngay.

Vừa nói ông ta vừa cầm lên mấy cây trâm ngọc chìa ra cho Nhân Mã xem với kinh nghiệm lâu năm của mình, lão rất tự tin có thể biết được ý định của khách hàng. Nhân Mã phẩy tay

- Ta không tặng cô nương nào hết!

Chẹp, không tặng cô nương, điệu này chắc là tặng mẫu thân rồi. Nghĩ vậy, lão tiếp tục cười giả lả

- Chậc, không mua tặng cô nương nào vậy là công tử thật có hiếu nga, người muốn mua tặng lão phu nhân chứ  gì. Vậy thì đây, không chỉ có tác dụng làm đẹp mà còn là một vật tượng trưng cho sự bình yên, có thể giúp người đeo gặp may mắn tránh tai ương....

Nhân Mã nóng nảy cắt ngang. 

- Ta có tặng mẫu thân đâu mà ngươi lắm mồm thế!

Lão chủ hàng hơi ngớ ra. Tuy nhiên vói da mặt dày nhờ nhiều năm buôn bán - chính xác là nhiều lần bị khách hàng từ chối, lão tiếp tục nhiệt tình đề xuất món hàng nào nên mua cho vị công tử nọ.

Tại một nơi khác, Bảo Bình vẫn không mảy mảy nhận ra rằng người đi bên cạnh mình đã biến mất từ bao giờ mà vẫn cứ huyên thuyên về việc hồi nãy, tự mình trò chuyện với mình. Lát sau cô quay sang bên cạnh mình thì......

- Phải không Nhân Mã........ủa.......người đâu rồi..........

Vừa quay sang thì Bảo Bình mới nhận ra Nhân Mã đã biến mất từ lúc nào cô hoảng loạn ngó ngang ngó dọc tức tốc chạy đi tìm Nhân Mã mà khổ nỗi giữa nơi đông người như thế này thì cô biết tìm ở đâu giờ. Trong lòng Bảo Bình hiện giờ đang rất là tức giận, cô vừa chạy đi tìm Nhân Mã trong lòng không ngừng đem Mã Nhi ra nguyền rủa cô nàng, Bảo Bình cô mà tìm được Nhân Mã nhất định sẽ xử Nhân Mã sao cho thích đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro