Hồi I Mùa Xuân Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư hoa đã hết mùa hoa đào rực rỡ cảnh chùa mới nay

Gió xuân thổi lất phất hoa đào từ trên những nhánh cây tuôn rơi xuống trong lúc nhất thời bay bay rực rỡ, gió xuân vừa thổi đến cánh hoa đào bay ra quấn quanh bên chân của một nữ tử dung nhan mị hoặc trên người mặc tử xiêm y đang đứng dưới tán cây trông nàng không khác gì tiên nữ trong tranh vậy, đột nhiên có một vòng tay to lớn ôm nàng từ phía sau, khẽ dụi dụi chiếc cằm nhọn của mình lên bờ vai mảnh khảnh của nàng và tham lam ngửi lấy mùi hương hoa nhài trên người nàng một mùi hương nhẹ nhàng đã khiến hắn say mê. Hắn cất giọng trầm ấm của mình mang chút nũng nịu nói:

- Yết Nhi, sao nàng lại ra đây dù đang là mùa xuân nhưng trời vẫn còn lạnh lắm!!!

Nữ nhân kia nghe vậy liền quay người lại đối diện với hắn khẽ lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng đáp

- Thiếp không thấy lạnh, chỉ là thiếp đang nhớ tới một số chuyện mà thôi?!

Nam nhân kia nghe vậy liền hiểu ý đôi mắt lơ đãng nhìn nàng đang ngây ngốc, từng bông hoa tuyết rơi dù là mùa xuân nhưng ở đây tuyết vẫn rơi như mùa đông vậy. Thiên Yết đánh ánh mắt nhìn về phía xa xăm mà hồi tưởng lại những kí ức trước kia khi nàng còn là nữ nhi kiêu ngạo, lúc đó quả thật có nhiều điều xảy ra thật. Vui có buồn có, tổn thương có, hạnh phúc có, mất mát đau thương cũng có, ngay cả những phút tuyệt vọng cũng có...v...v...nhưng chung quy vẫn là đều có thể ở bên người mình yêu.

----- quay ngược thời gian trở về quá khứ nào --------

Mùa xuân tháng tư, hội hoa đào cứ ba năm lại diễn ra một lần hội chùa cứ đúng vào dịp này cử hành đầy vẻ khí thế, dân phong của Hoàng Đạo Quốc thông thoáng, nam nữ tự do yêu vốn là dễ hiểu, hội chùa lúc hoa đào nở rộ thế này vốn là cơ hội tốt cho nam nữ chưa lập gia đình cầu duyên, hoa đào ngọc đầu năm của lễ hội chùa năm nay đều là mục tiêu của ngàn vạn thiếu nữ chưa lập gia đình.

Ấy vậy mà vị tiểu thư Hoàng Vương Thiên Yết của Vương tướng phủ còn đang say giấc nồng trong phòng mặc nha hoàn Đỗ Quyên mới sáng sớm đã phải thức dậy đi đánh thức vị tiểu thư kia. Nhưng dù nàng có gọi như thế nào thì vị tiểu thư kia vẫn tuyệt nhiên không một chút nhúc nhích đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu nàng, nàng khẽ cúi người nói vừa đủ vào tai Thiên Yết

- Tiểu Thư, lão gia tới thăm người!!!

Cách này luôn hiệu quả, Thiên Yết nghe thấy hai chữ " Lão Gia" là vội vàng lật chăn hối hả chạy đi thay y phục, Đỗ Quyên thấy vậy liền bụm miệng cố không để phát ra tiếng. Lát sau Thiên Yết bước ra trên người nàng mặc một bộ Lam y đơn giản đượclàm bằng loại gấm vóc tốt nhất kinh thành, mái tóc ba nghìn sợi của nàng được vấn lên một cách gọn gàng và được đính lại bằng 3 cây trâm ngọc tuyệt đẹp trông thật đơn giản không rườm rà, lộng lẫy nhưng tôn lên nét đẹp vốn có của nàng, trông nàng thật kiều diễm và thoát thục khác hẳn con người lười biếng hồi nãy.

Thiên Yết ngó quanh căn phòng một lúc không thấy người mà Đỗ Quyên vừa nhắc tới liền quay sang hỏi nàng ta

- Đỗ Quyên, phụ thân ta đâu sao ta không thấy người?!

Đỗ Quyên nghe vậy liền cho tay lên đầu gãi gãi kèm theo cái biểu cảm lè lưỡi của nàng
- Tiểu Thư....thật ra.....Đỗ Quyên chỉ lừa người thôi.........vì chỉ có cách này thì người ......mới chịu thức dậy nên...........

Đỗ Quyên chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Thiên Yết trợn ngược mắt lên nhìn nàng như muốn đem nàng ra để băm vằm cho hả giận vậy

- Đỗ Quyên em được lắm, dám lừa ta để ta cho em biết tay

Rồi tiếp đó là một màn rượt đuổi của Hoàng Vương Thiên Yết và Đỗ Quyên diễn ra chạy xung quanh phủ một người vừa xách váy vừa đuổi còn người kia thì vừa chạy vừa xin lỗi. Các a hoàn, nô tài trong phủ nhìn thấy cảnh đó chỉ biết nhìn nhau mỉm cười, Thiên Yết vừa đuổi vừa la lối om sòm làm mất đi hình tượng thục nữ của mình đang đi đột nhiên Thiên Yết giẫm phải tà áo váy của mình nàng vội nhắm mắt để đón nhận một cú đau đớn chuẩn bị truyền đến. Nhưng không, Thiên Yết không cảm thấy đau đớn gì đổi lại lại có cảm giác như ai đó đang đỡ mình rồi nhấc bổng lên kèm theo câu nói trầm ấm đầy cưng chiều.

- Thiên Yết, muội lại hậu đậu rồi!!!

Thiên Yết nghe thấy giọng nói người quen liền mở mắt ra nhìn người đối diện mỉm cười vui vẻ và gọi hai tiếng " Ca ca" thật nhẹ nhàng. Nam nhân kia nghe vậy liền gật đầu mỉm cười ôn nhu, ánh mắt hiện lên tia cưng chiều

- Ca ca tới từ lúc nào vậy? Sao không cho người nói với muội?

- Ta vừa mới tới, mà muội đang làm gì vậy?

Người kia ôn nhu hỏi, Thiên Yết nghe vậy liền lúng túng không biết nên trả lời ra sao để vừa lòng vị ca ca này của mình, chỉ biết im lặng cười cười ngượng nghịu. Hai người mải nói chuyện mà không hề biết rằng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn họ đầy hàm ý

- Tiểu Thư người không sao chứ?!

Đỗ Quyên từ đằng xa chạy lại, vì nàng đang chạy đằng trước đột nhiên không nghe thấy tiếng của tiểu thư nữa quay người lại thì không thấy Thiên Yết đâu thì lo lắng chạy lại tìm. Thiên yết nghe thấy tiếng Đỗ Quyên liền nhảy xuống khỏi tay của Hoàng Vương Lý Nhuận(Thần Nông) chạy lại chỗ của Đỗ Quyên mà nói

- Nha đầu thối, em làm gì mà chạy nhanh thế báo hại ta xém chút nữa là chộp ếch đó

- HiHi.....tiểu thư nói vậy làm em ngại!!!

"Bốp" trên đầu Đỗ Quyên xuất hiện một quả ổi to đùng nhờ Thiên Yết ban tặng, cô nàng khóc không ra nước mắt phụng phịu nói, tay ôm cái đầu tội nghiệp

- Tiểu Thư sao người nặng tay với em vậy, dù sao người cũng nên ra tay nhẹ nhàng chút chứ! HuHu?!

- Đó là cho em chừa cái tội lừa tiểu thư nhá? Vậy là còn nhẹ đấy?

Thiên Yết nói, khuôn mặt còn lộ rõ sự tức giận nhưng thoáng tia thích thú, Hoàng Vương Lý Nhuận(Thần Nông) nhìn nàng môi khẽ nhấc nên tạo thành một nụ cười bán nguyệt tuyệt đẹp. Hắn tự hỏi, không biết bao giờ nàng mới chịu trưởng thành đây nhỉ, liệu nàng như bây giờ có phải là do lỗi của hắn đã nuông chiều nàng quá không? Rồi lại nhìn bóng dáng Thiên Yết vui vẻ rời đi cùng với Đỗ Quyên tà áo nàng nhẹ nhàng tung bay theo từng bước chân của nàng thanh thoát, dịu nhẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro