Chap 29 : Mua sắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Kia có phải là Konoe không nhỉ ? ]

[ Đúng rồi, là Konoe đó mọi người. ]

[ Konoe, cô có thể gia nhập tổ đội của tôi không ? ]

[ Không ! Hãy gia nhập tổ đội của chúng tôi ! ]

[ Mong cô gia nhập tổ đội của chúng tôi, chúng tôi có pháp sư, có người đỡ đòn và có cả mục sư nữa . ]

[ Tránh ra Konoe thuộc về Hội những người hâm mộ Konoe ! ]

Các lời mời gọi liên tục, nhiều người tranh nhau để mời tôi vô tổ đội của họ. Gần đây lại còn cái Hội những người phát cuồng Konoe nữa. Tôi từ chối tất cả, đơn giản là vì tôi không muốn khả năng của mình bị lộ ra, thêm vào đó là cái vụ sức mạnh càng nhiều trách nhiệm càng lớn nữa. Cuối cùng Clare cũng đã mang cái thẻ mới ra cho tôi. Nhận lấy tấm thẻ, tôi chào Clare và mội người rồi chuồn luôn. Chỉ có duy nhất một cách để thoát khỏi đám người hâm mộ đó là nhảy trên các nóc nhà và tôi thực hiện điều này khá tốt. Họ không tài nào đuổi kịp được tôi cả và cũng chẳng thể biết được rằng tôi đi đâu. Đáp xuống trước của một tiệm vũ khí, tôi bước vào để chọn một món mới cho mình. Những con dao của tôi đã bị hỏng đi rất nhiều sau những lần chiến đấu. Một phần cũng vì chúng chỉ là những con dao có chất lượng tầm thấp, cao nhất cũng chỉ là tầm trung. Bên trong tiệm bày đủ các loại vũ khí khác nhau, từ kiếm, gươm, giáo đến cả chùy, gậy phép cũng có.

[ Xin cho hỏi có ai không ạ ? ]

Một giọng nói ồm ồm vang lên.

[ Gì thế ? Đến mua vũ khí hả ? ]

[ Vâng ạ. ]

Một người đàn ông cao lớn bước từ bên trong ra. Ông ấy có chiều cao khoảng gần hai mét, thân hình lượng lưỡng, nước da rám nắng. Bác thợ rèn mặc trên người một cái áo sơ mi mỏng, chiếc quần bằng thứ vải Kirl đặc trưng ( vải Kirl là loại vải giày và chắc, tương tự như là vải bò vậy ) , quấn trên đầu một cái khăn. Toàn thân bác đổ mồ hôi nhễ nhại. Tay vẫn còn cầm cái búa rèn, bác cất tiếng hỏi tôi.

[ Nhóc mua loại gì ? Ở đây ta có từ kiếm đến cả những cái gậy phép nữa. ]

[ Dạ cháu muốn mua một con dao găm chất lượng cao, sắc và bền ạ. ]

[ Ừm để xem nào, dao găm à ? À đây rồi . ]

Bác thợ rèn lôi ra cho tôi một đống dao găm đủ các thể loại. Con nào con nấy đều sắc lẹm, màu sắc chất liệu rất phong phú. Tôi lấy một con dao có lưỡi màu xanh nước biển nhạt, hơi tỏa sáng một chút. Chuôi dao bằng thép ma thuật, được chạm khắc những hoa văn trông rất đẹp, đặc biệt nó còn được khảm thêm một viên ngọc màu xanh ở phần cán nữa. Vung con dao vài đường cơ bản, tôi thấy nó thật nhẹ.

[ Ồ nhóc cũng có con mắt tốt đấy chứ. Con dao đó lưỡi được làm từ quặng Mithril được yểm phép để giảm trọng lượng và tăng độ bền và độ sắc bén. Phần chuôi thì được làm từ thép ma thuật tinh chế có nạm viên đá ma thuật mang thủy tính. Nó nâng cao khả năng sự dụng phép thuật hệ thủy cho người dùng. ]

[ Giá của nó là bao nhiêu thế ạ ? ]

[ Rẻ lắm, con dao này có giá 1000 đồng vàng thôi. ]

[ 1000 vàng á ? ]

[ Sao thế nhóc ? Giá đó là quá hợp lý rồi đó. ]

[ Dạ không có gì ạ, chẳng qua cháu thấy bỏ ra 1000 đồng vàng cho một con dao mà nó lại hỗ trợ phép thuật mà cháu không có thì cũng không được tốt cho lắm. Bác có con nào hỗ trợ người dùng phép thuật hệ bóng tối không ạ ? ]

[ Hệ bóng tối á ? Ở đây không có đâu, mà cũng chẳng có ai sở hữu loại phép thuật đó cả hay là cô là quỷ thế cô bé ? ]

Bác thợ rèn bỗng dưng trở nên cảnh giác. Bác nhìn tôi dưới con mắt của người thợ lành nghề, cố gắng moi móc thông tin về người đối diện. Cảm thấy có chút khó chịu nên tôi chào tạm biệt bác ta để đi tìm xem các cửa hàng khác có loại vũ khí phù hợp với mình không. Cửa hàng nào cũng vậy, mỗi lần tôi hỏi về trang bị bổ trợ phép thuật bóng tối thì người ta lại nhìn tôi bằng con mắt khác. Cứ như thể sở hữu phép thuật hệ bóng tối là tà ma ngoại đạo vậy. Cuối cùng thì tôi đành phải chấp nhận một điều là không ai có bán loại vũ khí như thế. Tuy nhiên thì tôi cũng biết được thông tin về một loại vũ khí. Nó được gọi là vũ khí độc nhất. Về cơ bản là một loại đá ma thuật được tinh chế cầu kì, gia công thêm các loại bùa chú để có thể hấp thụ sức mạnh của quái vật và chuyển giao cho người sở hữu. Na ná giống cái kĩ năng Devour của tôi. Nó có một hạn chế rất lớn là lưu trữ được 1 con quái vật, nếu lưu trữ ma thú có thể gây ảnh hưởng tới thần kinh của người sử dụng, mỗi người chỉ có thể dùng được một cái do năng lượng của nó quá lớn. Chỉ có một số ít người có thể sử dụng được hai viên mà không bị ảnh hưởng. Giá của chúng cũng chẳng hề rẻ tí nào, 5000 đồng vàng cho một viên. Tuy nhiên thì độ bền là vô hạn và sức mạnh sẽ phụ thuộc vào con quái vật được lưu trữ bên trong. Tôi cảm thấy thích thú với loại vũ khí này.

[ Giả sử nhốt vào đó một rồng thì ta đã có một thứ vũ khí truyền thuyết rồi. ]

Bỏ qua vấn đề vũ khí, gần đây thì mấy bộ quần áo, giáp nhẹ của tôi cũng đã tàn tạ đi nhiều. Tôi nghĩ cũng đến lúc mình nên mua một vài bộ mới. Tôi lang thang khắp các tiệm trang bị. Ở đây bán rất nhiều thứ, từ áo giáp, quần, ủng, găng tay đến những thứ như là nhẫn ma pháp hay dây chuyền ma pháp. Những bộ giáp tỏa sáng lấp lánh nhưng cái giá của nó thì cũng không hề rẻ chút nào. Về phần trang sức ma pháp thì không có gì diễn tả sự lộng lẫy của những món hàng tiền triệu nữa. Ngoài ra mấy món giá tiền từ vài chục nghìn đến vài trăm cũng rất tốt. Mấy món giá vài nghìn thì không được lộng lẫy lắm nhưng tác dụng của chúng vẫn rất tốt. Có khá nhiều loại hiệu ứng được thêm vào mà tôi có thể tìm thấy ở cửa tiệm Lady Mashiro này. Từ gia tăng khả năng phòng ngự, tấn công đến gia tăng khả năng hồi phục vết thương. Còn có mấy cái như là tăng sức mạnh ma pháp hay kháng trạng thái xấu nữa. Điểm chung của chúng chính là giá thành.

[ Đắt quá ! Ông không thể giảm giá nó xuống được sao, ông chủ ? ]

[ Xin lỗi quý khách, đó đã là giá rẻ nhất hiện nay của cửa hàng chúng tôi rồi. Chiếc dây chuyên Latis này không chỉ gia tăng chỉ số mana của người dùng mà nó còn tăng cả chỉ số hồi phục nữa. ]
[ Tuy nhiên thì 790 đồng vàng thì đắt quá ! Ông có biết với số tiền đó thì người ta sống cả năm được không ? ]

Cuối cùng thì cù nhây mãi mà tôi vẫn không thể được giảm một chút nào. Tôi quyết định bỏ cuộc. Bước ra khỏi cửa hàng tôi cứ thế đi, vừa đi vừa suy nghĩ. Tự dưng tôi lạc vào một con hẻm. Lòng vòng mãi tôi vẫn chưa thấy lối ra thì gặp một người lùn. Người này cao đến mông của tôi thôi. Đầu tiên tôi cứ tưởng là trẻ con, hóa ra thì không phải. Khi nhìn thấy bộ râu ở trên cằm thì tôi đã biết mình gặp phải ai rồi.

[ Là tộc người lùn ! ]

[ Chính xác ! Mà nhóc con bỏ ngay cái kiểu chỉ tay vào mặt người khác đi ! ]

Mặc dù tôi có nghe nói về tộc người lùn rất nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy 1 người lùn bằng da bằng thịt.

[ Xin lỗi ! Hi hi ! Tại cháu hơi bị bất ngờ. ]

Tôi xin lỗi trong khi cười một cách gượng gạo. Từng này tuổi đầu rồi mà tôi vẫn cư xử như một đứa trẻ khi nhìn thấy thứ gì đó mới lạ. Thật xấu hổ.

[ Ta thấy ngươi cứ lang thang khắp mấy tiệm trang bị. Chắc là ngươi đang sắm trang bị mới đúng không ? ]

[ Dạ đúng rồi ạ. Cơ mà trang bị ở đấy đắt quá nên cháu không mua được thứ nào cả. ]

[ Hô hô vậy là ngươi gặp đúng người rồi đấy ! Ngươi không biết là tộc người lùn chúng ta chuyên rèn ra những món đồ huyền thoại à ? ]

[ Dạ con có nghe qua nhưng mà mấy món đồ đó chắc cả đời cũng không mua được. ]

[ Vậy ta mới bảo ngươi gặp đúng người rồi ! Ta là Lunpeople, thợ rèn chính của Luncantruy !
Vì dạo này ta đang thất nghiệp nên ta sẽ rèn cho ngươi một bộ chỉ 500 đồng vàng thôi. ]

[ Chỉ 500 đồng cả bộ ạ ? ]

[ Đúng thế ! Tất nhiên là ngươi phải tự kiếm nguyên liệu rồi. ]

" Nghĩ xem nào 500 đồng một bộ. Nếu mình kiếm được nguyên liệu xịn thì sẽ làm ra được món đồ xịn. Mà khoan đã ổng nói là ổng là thợ rèn chính nghĩa là ổng cũng là thợ rèn xịn luôn. Kèo này lời quá. "

[ Dạ cháu đồng ý. Mà sao ông chú lại bị thất nghiệp thế ạ ? ]

[ Chả dấu gì ngươi. Dạo này do đám con người bắt đầu phát minh ra mấy cái gọi là bùa chú ma thuật. Thành ra những món đồ ma thuật thủ công do bọn ta làm không cạnh tranh được. Ngoài ra thì chúng có thể được sản xuất hàng loạt mà giá thành không cao. Với lại chúng có thể giảm chất lượng để giảm giá thành nữa. Còn như bọn ta, làm một món vũ khí cũng mất đến mấy ngày, từ khâu chọn, tinh chế nguyên liệu đến khâu rèn cho ra sản phẩm. Còn bây giờ thì một thanh kiếm thường ép thêm một cái bùa vô là thành vũ khí ma pháp. ]

[ Vậy giữa vũ khí ma pháp kia với những cái mà tộc người lùn làm có gì khác nhau không ạ ? ]

[ Tất nhiên rồi đám hàng giả mạo đó làm sao mà so sáng được với hàng thật của bọn ta. ]

[ Cùng một loại kiếm ma thuật thì của bọn ta luôn luôn bền và ổn định hơn. ]

[ Ồ ra là thế ! ]

[ Ngoài ra thì niềm tự hào của bọn ta cũng không cho phép bọn ta sản xuất ra những thứ kém chất lượng. ]

[ Vậy tại sao ông chú lại vẫn thất nghiệp thế ạ ? ]

[ Chung quy lại là đám con người từ hồi tự sản xuất được trang bị ma thuật thì đã không còn đặt hàng ở chỗ bọn ta nữa. Chỉ còn một số rất ít thôi. ]

[ Nhưng mà 500 đồng vàng cho một bộ liệu có ổn không ạ ? ]

[ Ha ha hôm nay ta đang vui nên mới làm cho ngươi một bộ với cái giá rẻ mạt như thế ! Tất nhiên ! Vì hôm nay là ngày kỷ niệm lần đầu ta rèn. ]

Tạm biệt ông chú người lùn, tôi tìm đường quay lại Guild. Tôi cũng không quên xin địa chỉ của ổng. Giờ tôi chỉ phải lo kiếm nguyên liệu chế đồ thôi và cả tiền nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro