Chap 30 : Gặp gỡ Miho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang đi nửa chừng thì cái bụng của tôi đã bắt đầu biểu tình, mùi thức ăn ngào ngạt tỏa ra từ các nhà hàng đã khiến cho tôi không thể cưỡng lại được nữa. Lần cuối tôi được ăn thịt cách đây đã 10 ngày rồi. Đó là bữa cuối cùng chúng tôi có thịt, lượng thịt dự trữ của Yuzuru hết nhanh hơn dự kiến khi xuất hiện một đứa như tôi. Thành ra suốt mười ngày sau đó chúng tôi lại trở về với cái món bánh mì chấm nước lã của tôi. Thế mà cuối cùng thì đám bánh mì cũng hết, thành ra là chúng tôi quyết định quay lại thành phố. Bắn đám nguyên liệu được kha khá tiền nhưng chia đều cho ba người nên cũng chẳng được nhiều nhặn cho lắm. Thật may mắn là đồ ăn ở thế giới này rất rẻ. Một phần do việc sản xuất được hỗ trợ bằng ma thuật, đám gia súc thì toàn là quái vật thuần dưỡng nên chúng lớn nhanh và đạt kích thước lớn. Thành ra chỉ cần làm một số công việc như hái thảo dược cũng đủ tiền để duy trì mức sống cơ bản rồi. Nhưng để tồn tại được thì lại khác, không có ai dám chắc được việc ngày mai chỗ bạn đang ngủ có trở thành một đám tro tàn bởi một con rồng hay không nên người ta phải trang bị cho mình những món đồ để bảo vệ tính mạng. Tiêu biểu là giáp, vũ khí, bùa chú,... Những món đồ đó thì lại rất đắt tiền. Đó là động lực chính thúc đẩy việc người ta lao đầu vào những công việc nguy hiểm để kiếm tiền, bên cạnh đó còn là danh vọng nữa. Nhiều người chiến đấu chỉ là để tỏ ra rằng mình mạnh hơn người khác hay đại loại như thế. Tôi thì chẳng quan tâm lắm, tôi chiến đấu để mạnh hơn, phần nào cũng do cái khao khát hơi bị ảo tưởng là trở thành một vị thần trong những câu truyện truyền thuyết ở thế giới này. Điều mà tôi không bao giờ có thể làm ở thế giới cũ, nơi tôi chỉ là một con người bình thường với một chút tiền đủ sống như một đứa NEET. Tôi dừng chân trước một quán ăn có cái tên gọi rất ngộ Po - peep - peep, đọc lên nghe cứ như tiếng đồ chơi dành cho trẻ con vậy. Trông quán ăn cũng khá là lịch sự, bàn ghế đều phủ vải lót màu trắng, tạo nên một cảm giác sạch sẽ, lịch thiệp. Trên tường thì treo các bức thi họa mà theo như tôi nó có thể gọi là khá đẹp, tôi không dám chắc về gu thẩm mĩ ở thế giới này lắm. Gần đó có kê một chiếc đàn Kiano, trông cũng chả khác gì cái đàn Piano lắm. Chọn một cái bàn gần cửa sổ, tôi bắt đầu gọi món cho mình. Tôi chọn món Pilago nướng, một ít cơm và một chai nước ép trái cây. Tôi bao giờ cũng thế, chỉ chọn có một món khi ăn thôi và thường thì là món thịt. Cái đám Pilago này là đám lợn quái vật được thuần dưỡng từ hàng nghìn năm trước. Thịt của chúng khá là ngon, mềm và mọng nước. Dưới bàn tay chế biến khéo leo của người đầu bếp thì một miếng thịt Pilago cũng quá đủ đẻ thỏa mãn cái dạ dày đang trong cơn đói khát của bạn. Món Pilago nướng đang được để ngay trước mắt tôi, nó vẫn còn đang bốc khói. Mùi thơm từ gia vị tỏa ra khiến cho nước miếng của tôi không thể kiềm chế được nữa. Tôi cắn một miếng lớn. Cái vị ngọt của thịt, cay cay mằn mặn của gia vị lan tỏa trong miệng. Thịt được nướng rất khéo, bên ngoài thì xém cạnh vàng tươi, bên trong thì vẫn giữ được độ mềm, thêm vào đó là gia vị được nêm vừa phải làm tôi chỉ muốn cắn thêm miếng nữa ngay lập tức. Nhưng tôi cố gắng kiềm chế lại, tôi đang ngồi giữa một cái nhà hàng đông khách. Không thể để người ta thấy cảnh một cô gái nhai nhồm nhoàm, ngấu nghiến miếng thịt được.

'' Phải thật thanh lịch và từ tốn tôi ơi ! ''

Đang ăn một cách từ tốn bữa ăn của mình, tôi nghe thấy một giai điệu vang lên. Có người đã ngồi vào cái đàn Kiano và đang chơi nhạc.

https://www.youtube.com/watch?v=AULG4MoYxQk

Từng tiếng đàn vang lên gợi cho tôi một cảm giác rất quen thuộc. Thứ âm nhạc này không phải là của thế giới này, nó thuộc thế giới nơi tôi từng sống. Tôi vừa ăn vừa tận hưởng bản nhạc trong một sự thỏa mãn đến từ cả vật chất lẫn tinh thần. Ăn nốt những miếng thịt cuối cùng còn sót lại, tôi uống cốc nước ép, lau miệng sạch sẽ rồi tiến ra gần hơn chỗ người đánh đàn. Trông anh ta khá trẻ, mặt mũi cũng khôi ngô tuấn tú. Anh mặc một bộ đồ màu trắng có pha chút xanh trông rất thanh lịch. Tôi có cảm giác như anh là một quý tộc nào đó. Anh ấy vừa đánh đàn vừa khẽ đung đưa người theo điệu nhạc. Có vẻ đây là bài hát mà anh rất thích. Không chỉ có tôi mà mọi người trong quán cũng đều đang chăm chú nghe bản nhạc mà anh đang chơi. Ngay sau khi anh vừa kết thúc bản nhạc, tôi tiến lại gần và hỏi anh.

[ Bản nhạc anh chơi hay quá ! Xin được hỏi nó có tên là gì vậy ? ]

[ Bản nhạc này tên là Flower Dance, nó là một bản nhạc mà tôi vẫn hay nghe lúc còn ở thế giới cũ. ]

[ Ồ thật là tình cờ, tôi cũng được triệu hồi đến thế giới này. ]

[ Thật vậy hả ? Tôi tên là Miho. Còn cô tên là gì ? ]

[ Tôi tên là Konoe. ]

[ Có phải là Konoe Thực thần mà người ta vẫn đồn đại không ? ]

[ À có lẽ thế mà tôi cũng chả thích cái danh xưng đó tí nào, nó thậm chí còn gây ra cho tôi một số rắc rối nữa. Vậy còn anh chắc là Miho Băng hoại hay người ta còn gọi là Thần nước đời thứ 4 nhỉ ?]

[ Thực ra thì sư phụ của tôi mới là Thần nước thực sự. Chả qua người muốn tránh xa trần thế nên mới nhường lại danh hiệu đó cho tôi thôi. ]

[ Được một người mang danh Thần đích thân chỉ dạy chắc anh phải mạnh lắm ha? ]

[ Tôi thực ra chỉ là một người bình thường được thế giới này ban phát cho một chút khả năng nho nhỏ là thuần thục ma pháp hệ thủy thôi. Thêm vào đó là một chút may mắn để gặp được sư phụ. Đâu thể bằng được Hebi, anh ta cũng là đệ tử của sư phụ nhưng không hề được thế giới ban phát khả năng mà anh ấy vẫn rất mạnh đấy. Thế còn cô thì sao ? Thế giới ban phát cho cô khả năng gì  vậy ? ]

[ Thực ra thì tôi chẳng được ban phát gì cả. Tất cả sức mạnh của tôi bây giờ đều do luyện tập và nhờ sự giúp đỡ của bạn bè mà có cả. ]

[ Tôi thấy đều đó càng chứng tỏ được khả năng của cô đấy chứ, cô hoàn toàn xứng đáng với những gì mà cô đã bỏ ra đấy ]

Cuộc nói chuyện của tôi và Miho cũng không kéo dài được lâu vì có người đã nhận ra chúng tôi. Và sau đó lại là đám fan cuồng nhào đến. Tôi tạm biệt Miho để tiếp tục công việc. Anh ấy cũng thế, nghe nói anh ấy đang đi tìm Hebi, người huynh đệ đã biến mất cách đây không lâu. Vừa chạy trốn đám đông, tôi vừa suy nghĩ

'' Vậy ra đó là Miho, người được đồn đại là mạnh nhất thế hệ Anh hùng bây giờ. Trông anh ta cũng khá là thân thiện cởi mở đấy chứ, cũng giống như Yuzuru với lại Mikazuki. Có lẽ là do đều là người được triệu hồi chăng ? Không biết cái người tên N.H.K là người như thế nào nhỉ ? ''

Tôi nhảy xuống khỏi nóc nhà và vào Guild để nhận thêm nhiệm vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro