Chap 32 : Thông tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua mấy thứ vụn vặt, tôi bắt đầu bắt tay vào việc tìm kiếm thông tin. Nơi đầu tiên, khả thi nhất có lẽ là Công hội Mạo hiểm giả ở đây, ở thành phố Unsean của Eragain này. Trước mặt tôi là một tòa nhà lớn, được xây dựng theo lối kiến trúc rất quen thuộc. Tuy nhiên hoa văn trang trí ở đây khá là đẹp. Những bông hoa bằng đá được điêu khắc trên khắp các bức tường xung quanh tòa nhà. Chính giữa là hai cánh cửa lớn được mở ra thường xuyên. Bên trong có rất nhiều người đang làm việc của họ. Họ đều là những mạo hiểm giả đang chọn cho mình những nhiệm vụ của mình, họ mặc giáp, đeo vũ khí gần như suốt cả ngày. Tôi đánh giá rất cao họ bởi vì họ là những người thường xuyên chiến đấu với quái vật để bảo vệ các thành phố. Ngoài ra trong số họ có những người có khả năng vượt trội, theo như tôi được biết thì một trong số đó là người có tên gọi là N.H.K . Tôi nghĩ đó chỉ là biệt danh của anh ta thôi. Nhưng tôi cũng thắc mắc là tại sao Công hội lại có thể cho phép dùng một cái tên như thế để đăng kí nữa. Nghe nói người có tên N.H.K này là một pháp sư tuyệt vời, thêm vào đó anh ta cũng là một chiến binh lão luyện. Thật khó mà tưởng tượng nổi việc một người có thể sử dụng ma pháp thành thạo mà lại có thể chiến đấu cận chiến như là một chiến binh nữa. Nhưng suy cho cùng thì họ vẫn thua xa người mà tôi đang tìm kiếm, người được mệnh danh là Thần Đất, người nắm giữ sức mạnh của Đất, Antonito. Người ta kể lại anh ta là một người cực kì mạnh mẽ, có thể dễ dàng nhấn chìm cả một thành phố vào trong lòng đất nếu muốn. Anh ta có thể đi qua đại dương bằng cách tạo nên một con đường ngay giữa lòng đại dương mà phá hủy nó ngay khi vừa đi qua. Tính tình anh ta khá là cộc cằn, hay nổi cáu. Có lần trong lúc tức giận, anh ta đã bốc hai ngọn núi đè bẹp cả thành phố của một vương quốc nào đó vì vị vua ở đó cứ bắt anh ta phải xuất trình giấy tờ. Nghe có vẻ điên rồ những mà nó là sự thật, đó là một tiểu vương quốc tên là Nisre cách đất nước của tôi không xa lắm về phía Đông. Từ sau chuyện đó, người ta bắt đầu gọi anh ta là quái vật, nhiều người còn khẳng định anh ta là ma vương hồi sinh để tiêu diệt nhân loại. Đó chính là người mà tôi đang tìm kiếm. Tìm kiếm được anh ta là một chuyện, nhưng mà để làm anh ta hài lòng để có được Linh hồn của Đất mẹ lại là một chuyện khác. Nếu không cẩn thận thì cái mạng của tôi cũng chẳng còn. Bước đến quầy tiếp tân, tôi cất tiếng hỏi cô nhân viên.

[ Xin lỗi, tôi có việc muốn hỏi cô một chút. ]

[ Vâng, anh cứ tự nhiên. ]

[ Liệu cô có thể cung cấp cho tôi một ít thông tin về cái người tên là Antonito, người được mệnh danh là Thần Đất không ? ]

Vẻ mặt của cô tiếp tân tự dưng tối sầm lại. Cô hạ giọng xuống, nghe như là nói thầm vậy.

[ Anh hỏi hắn ta có việc gì, anh không biết là hắn ta nguy hiểm như thế nào sao ? ]

[ À chuyện đó tôi cũng có biết một chút, nghe nói anh ta đã nhấn chìm cả một thành phố thì phải. ]

[ Không phải thành phố bình thường mà là kinh đô của Nisre đấy, và cái lý do để hắn ta làm việc đó chỉ là họ bắt anh ta xuất trình giấy tờ. Một cái lý do cỏn con mà anh ta sẵn sàng giết hàng đống người vô tội. Đến bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Tên đó đúng là bệnh hoạn. ]

[ ... ]

[ Anh không biết đâu. Tôi chính là một trong số ít những người sống sót sau thảm họa đó. Tôi cũng là người đã tận mắt chứng kiến cảnh đó. Hai ngọn núi lơ lửng giữa trời và rơi thẳng xuống, xóa sổ ngay lập tức sự hiện diện của Moichest. Lúc đó hắn ta cười như điên dại, đôi mắt thì đỏ lòm trông chẳng khác gì ác qủy. Tôi đã mất đi cả gia đình của mình. Mẹ, bố, hai đứa em trai và bà tôi đã bị vùi lấp dưới đống đất đá đó ! ]

Cô ta vừa nói, vừa run lên, nước mắt cô trào ra, giọng cô ta có một chút giận dữ xen lẫn với sợ hãi. Có lẽ cô ta đang nhớ lại những kí ức tồi tệ đó.

[ Xin lỗi đã khơi dậy những nỗi buồn của cô, nhưng tôi vẫn muốn có một chút thông tin về người đó. Mong cô giúp đỡ. ]

Lấy cái khăn trong túi, cô ấy lau khô những giọt nước mắt.

[ Xin lỗi, tôi đã hơi xúc động một tí, anh vui lòng chờ ở đây được không ? ]

Cô ấy đi vào bên trong. Một lúc sau, cô mang ra một cuộn giấy nhỏ và mở ra đọc.

[ Theo như thông tin của chúng tôi, lần gần đây nhất, người ta thấy hắn ta ở phía Tây dãy Mulocks. Sau đó thì không ai còn thấy hắn ta nữa. ]

[ Cảm ơn cô về tin tức vừa rồi. ]

[ Xin lỗi, vì chúng tôi không thể cung cấp cho anh thông tin chính xác hơn. Phí tổn của anh là 5 đồng bạc. ]

Tôi đưa cho cô ấy một đồng vàng và nhận lại năm đồng bạc. Bỏ số tiền dư vài túi, tôi bước ra khỏi cái nơi ngột ngạt đó và về nhà nghỉ. Tôi mới thuê một nhà nghỉ mới. Nó cũng khá tốt. Tên nó là Sói Trắng. Phòng của tôi thuê là phòng loại VIP, cơ bản thì dạo này tôi đang dư dả tiền nong. Giá của nó khá cao, 10 đồng cho 1 đêm. Tuy nhiên thì chất lượng phòng phải nói là tuyệt vời. Đồ nội thất bên trong toàn hàng xịn. Từ bộ bàn ghế cho đến giường chiếu, đều là hàng hạng cao. Tuy không phải cỡ như đồ của quý tộc nhưng nó vẫn mang lại cho tôi một cảm giác rất thư thái khi ngả mình xuống chiếc giường. Bữa ăn của tôi được mang lên tận phòng bởi một cô hầu gái. Cô ấy khá trẻ, tên là Claude. Cô ấy là con một nông dân vùng quê nghèo ở Eragain. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cô đã phải rời bỏ làng quê để đi đến Salaham làm công việc hầu gái cho nhà nghỉ này. Công việc của cô chủ yếu là bưng bê đồ ăn cho khách, dọn phòng và thực hiện một số yêu cầu khác nữa. Cô được học một số loại phép thuật chuyên dụng cho cuộc sống hằng ngày như là Tẩy sạch, Sấy khô,... Cô là một người khá thân thiện và cởi mở. Khuôn mặt cô khá xinh xắn, chiếc răng khểnh lộ ra mỗi khi cô cười sẵn sàng hạ gục trái tim của những tràng trai mới lớn.

[ Thưa quý khách, tôi có thể đặt những món này ở đâu ạ ? ]

[ Cô cứ đặt ở trên bàn là được rồi. Tí nữa tui mới xài đến. ]

[ Vâng thưa quý khách, quý khách còn yêu cầu nào nữa không ạ ? ]

[ Tạm thời thì tôi chưa có. Khi nào tôi có thì tôi sẽ gọi cô sau. ]

[ Vâng ạ, vậy tôi xin phép. ]

Claude ra khỏi phòng trong tư thế của một người hầu gái, nó khiến tôi có cảm giác mình như là một vị quý tộc quyền quý nào đó vậy.

[ Đúng là phòng VIP có khác. ]

[ Ta cũng thích con bé đó. Nó khá là lễ phép đấy chứ. Hay mua nó về làm nô lệ đi !!]

[ Thôi đi lão sói già kia. Tôi không thích kiểu mua bán con người như là một món hàng đâu. Mà có muốn thì cũng không được vì đào đâu ra tiền. Ông biết một nô lệ đắt lắm không hả ?]

[ Ta không biết nhưng nếu ta thích thì ta sẽ bắt về làm nô lệ ! ]

[ Tôi nhớ trong cái " quá khứ huy hoàng " của ông thì ông làm quái gì có nô lệ nhỉ ? ]

[ Lúc đó ta không biết thôi chứ gần đây ta mới moi móc được một chút thông tin từ trong ký ức của ngươi thấy hay hay. ]

[ Này ! Ai cho phép ông tự tiện moi móc ký ức của người khác hả ? ]

[ Hê hê ! Ta thích đấy ! Ngươi làm gì được ta nào ? ]

[ Đã thế tôi quay về Laputain nhờ Nana xử đẹp ông luôn đấy ! ]

[ Làm như ta sợ lắm ấy con nít ranh !]

Mặc kệ con sói già, tôi khẽ nhâm nhi cốc nước hoa quả và thưởng thức mấy xiên thịt nướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro