Chap 33 : Ngày đèn đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tôi đang đứng trước một nguy cơ lớn. Chuyện là sáng nay dậy thì ôi thôi rồi giường tôi có một đống máu.

[ Không nghi ngờ gì nữa cái ngày chết tiệt này ! Tôi quên bẵng đi mất ! ]

Bụng tôi vẫn còn đau âm ỉ và cái thứ máu kia thì nó vẫn chưa hết.

[ Làm sao bây giờ ? Mình đâu có mua sẵn miếng bùa đâu ! ]

[ Ta không biết. Giống loài của bọn ta không có cái ngày này. Mà kể ra cũng kinh thật. Không ngờ được là các ngươi mỗi tháng chảy máu be bét như này mà vẫn sống được. ]

[ Ông im đi ! ]

Tôi lấy hai tay vò đầu.

' Bình tĩnh nào ! Hít sâu, thở ra ! Ok! Rồi giờ tìm cách thôi ! '

Tôi bắt đầu đứng dậy và đi vào buồng tắm. May mắn thay cái nhà nghỉ này có phòng tắm riêng cho mỗi người. Trước hết thì tôi phải thay đồ và rửa sạch chỗ máu dính trên người đã. Tại sao tôi có thể quên được cái ngày này chứ. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi gọi cho Claude bằng một cái chuông ma thuật đặt trên bàn. Chưa đầy một phút sau, cô ấy đã có mặt ngoài cửa phòng.

* Cốc cốc cốc *

[ Tôi xin phép vô phòng ạ . ]

[ Ừ vào đi Claude. ]

[ Quý khách gọi tôi có việc gì ạ ? ]

[ Chuyện là hôm nay là ngày đó của tôi. ]

Thật là xấu hổ nhưng tôi vẫn cố gắng giữ vẻ cool ngầu của mình.

[ À vâng tôi hiểu rồi. ]

[ Tôi có tràn một ít ra giường. Nhân tiện thì ở đây có chỗ nào bán cái bùa " đó " không nhỉ ? ]

[ Nếu quý khách cần thì tôi có thể yểm phép chống xuất huyết cho. ]

[ Ô tiện quá ! Cảm ơn Claude nhá. Nhân tiện thì cứ gọi tôi là Konoe là được rồi, không cần trang trọng quá làm gì cả. Tôi không quen nói chuyện theo kiểu đó lắm. Mà chị có vẻ nhiều tuổi hơn nên ta xưng chị em cho nó thân mật nhé . ]

[ Ừ. Trước hết để chị tẩy sạch cái giường đã.

Tẩy sạch ! ]

Một làn nước xuất hiện từ tay của Claude xuống chỗ chiếc giường của tôi, cuốn đi sạch sẽ những vết máu trên ga trải giường, rồi nó tan biến tựa như chưa hề tồn tại.

[ Sấy khô ! ]

Một luồng không khí nóng sấy khô chiếc giường của tôi ngay lập tức.

[ Rồi, giờ đến việc yểm bùa chống xuất huyết nào. ]

Tôi lại gần, kéo áo lên để lộ phần bụng dưới. Claude đặt tay lên bụng tôi. Cảm giác hơi nhồn nhột.

[  Chống xuất huyết ! ]

Một vòng tròn ma pháp màu đỏ hiện trên bụng tôi. Ngay lập tức cái cảm giác đau bụng âm ỉ biến mất, kèm theo đó là tôi không còn cảm giác bị " rò rỉ " nữa.

[ Thật tuyệt ! ]

[ Chừng nào ấn chú vẫn còn thì em không phải lo về việc ngày đó nữa. Mà cẩn thận bởi vì nó có thể bị xóa bỏ khi xung đột với một số phép thuật khác đó. ]

[ Vâng cảm ơn chị nhiều, Claude. ]

[ Không có gì, phục vụ khách hàng là nghĩa vụ của bọn chị. ]

[ Nhân tiện thì chị có thể dạy cho em mấy cái phép thuật này được không ạ ? ]

[ Cũng được thôi, mà em học nó làm gì thế ? Mạo hiểm giả thì đâu có cần những kĩ năng phục vụ này nhỉ ? ]

[ Em thấy nó rất hữu dụng đấy chứ ạ. Giả sử giờ em đi làm nhiệm vụ nhiều ngày liền, thì mấy phép thuật đó sẽ giúp cho cơ thể em luôn cảm thấy thoải mái. ]

[ Ồ ra là thế. Mà em có cuộn giấy học kĩ năng không thế ? ]

[ Từ từ để em lấy. Em mới mua một lô để xài dần. ]

Tôi lấy ra 5 cuộn.

[ Chị dạy cho em Tẩy sạch, Sấy khô và Chống xuất huyết đi. ]

[ Được rồi ! ]

Claude đặt tay lên từng cuộn. Những dòng ký tự lần lượt xuất hiện trên những cuộn giấy. Sau đó, tôi lại đặt tay mình lên những cuộn giấy đó. Từng dòng tri thức chảy vào đầu tôi, trong thoáng chốc tôi đã nhận được 3 kỹ năng mới. Những cuộn giấy tan biến ngay sau khi tôi học xong.

[ Em còn cần gì nữa không ? ]

[ Không, chị cứ đi làm việc của mình đi. Bây giờ em phải đến sở Guild để nhận nhiệm vụ mới. Em đang tính mua cho mình những trang bị mới tốt hơn. ]

[ Chúc em may mắn. ]

[ Chào chị. ]

Tôi khoác lên người bộ trang bị mình vẫn dùng rồi ra khỏi phòng. Claude vẫn ở đó, cô ở lại dọn dẹp phòng tôi khi tôi ra ngoài.

Hôm nay guild có vẻ ít người hơn mọi ngày. Tôi đến quầy tiếp tân chỗ Clare làm việc.

[ Yo Clare. ]

[ Chào chị Konoe. ]

[ Nay có việc gì hay sao mà guild vắng vẻ quá vậy ? ]

[ Chả là gần đây mới phát hiện ra được dấu hiệu của ma thú. Số lượng khá lớn nên guild quyết định mở một nhiệm vụ trinh phạt. Vì là ma thú nên số tiền thưởng nhiệm vụ cũng cao, càng giết được nhiều thì càng được thưởng lớn nên mọi người đều đi hết rồi ạ. ]

[ Ma thú à ? ]

[ Vâng, tầm 500 con được đánh giá ở hạng C, 300 con ở hạng B, 100 con hạng A và một vài con ở hạng S. ]

[ Có cả hạng A và S á ? ]

[ Vâng vì chúng khá nguy hiểm nên thường dành cho các quân đoàn lớn có kinh nghiệm. Những mạo hiểm giả thì thường chọn những mục tiêu vừa với khả năng. Tuy nhiên không thể khẳng định là không có thương vong được. Mặc dù vậy thì phần thưởng khá lớn nên nhiều người vẫn lao vào mà bỏ qua cả sự an nguy của bản thân. ]

Clare vừa nói vừa lắc đầu, tỏ vẻ buồn bã.

[ Việc ma thú xuất hiện với số lượng lớn cũng đánh dấu việc Ma vương cũng đã bắt đầu thức tỉnh. Kiểu gì thì một cuộc viễn chinh lớn cũng sẽ được tổ chức. Nè Konoe, chị có định tham gia cuộc viễn chinh không ? ]

[ Thôi cho chị xin kiếu. Chị chỉ muốn làm một mạo hiểm giả bình thường thôi. Không muốn làm anh hùng này nọ đâu. Cứ nhường cho mấy người khác là được rồi. Tiện thể cho chị một thẻ tới cho thảo phạt ma thú đi. Chị cũng cần kiếm thêm chút thu nhập nữa. ]

[ Vâng vâng, thẻ của chị đây. 10 đồng bạc nhá. ]

[ Đắt thế ? ]

[ Tiền nào của nấy mà. ]

Tôi lấy trong túi 10 đồng bạc đưa cho Clare và lấy tấm thẻ thông thành rồi tiến về phía điểm dịch chuyển.

Lần này thì tôi dịch chuyển đến khu A. Ở đây hiện giờ có rất nhiều người đang cắm trại. Mọi người đang sửa chữa lại trang bị, trị thương hay nghỉ ngơi. Có lẽ việc chiến đấu với ma thú đã bào mòn sức mạnh của họ đi nhiều. Ngoài ra đây là khu A nên đám quái vật hạng A cũng sẽ xuất hiện. Mặc dù quái vật với ma thú khác nhau nhưng đang đánh nhau với một bầy ma thú mà lại gặp thêm vài con quái vật nguy hiểm nữa thì chắc chắn một điều là họ chỉ có nước rút lui. Ngoại trừ một số các " siêu nhân " ra thì hầu như là mọi người đang rất mệt mỏi. Họ than phiền về việc kết quả không như ý. Đã có một số người ngã xuống, nhóm của họ thường là rút về Guild hoặc gia nhập với nhóm khác. Ở đây, cái chết là một điều không tránh thể tránh khỏi, mọi mạo hiểm giả đều chấp nhận rằng cái chết là một lẽ tự nhiên. Vài người đau buồn khóc lóc, vài người đổ lỗi cho nhau. Tôi bắt đầu chiến đi săn của mình. Trên tay là một tấm bản đồ vừa mua của tay Close. Hắn ta là một mạo hiểm giả và cũng là một tay chuyên đi vẽ bản đồ. Giá của  1 tấm bản đồ là 50 bạc, khá là đắt, tuy nhiên để có được một tấm bản đồ thì người vẽ phải đi hết cái khu vực này nên tính ra cũng đáng so với giá thành. Có lẽ tôi là phụ nữ nên hắn bán rẻ hơn. Tự dưng thấy là con gái thật tuyệt. Từ lúc trước khi dịch chuyển ra đây tôi phải khoác lên mình tấm áo choàng chùm kín từ đầu đến chân. Tôi không thích bị làm phiền bởi những lời mời tổ đội. Quan điểm của tôi là tự túc thì hạnh phúc. Với lại tôi không quen làm việc theo nhóm, tôi không thích bị người khác sai khiến và cũng không muốn phải để mắt đến người khác. Ngoài ra thì không tổ đội nên việc cãi nhau do phân chia chiến lợi phẩm sẽ không xảy ra. Solo thật tuyệt. Tôi nhảy lên một cái cây gần đó và cứ thế di chuyển bằng cái nhảy từ cái cây này sang cái cây khác. Tôi thực hiện việc này rất là hoàn hảo từ hồi tôi bắt đầu giết được đám sư tử 3 mắt. Có lẽ phản xạ cơ thể của tôi được nâng cao lên nhờ chúng. Ngồi vắt vẻo trên cành cây, tôi dùng con mắt sói của mình để nhìn ngóng xung quanh. Phía trước tôi khoảng tầm 20 mét là một con sư tử 3 mắt, xa hơn về bên trái là một con bọ khổng lồ. Nó trông có vẻ giống như con bọ hung, toàn thân nó là lớp vỏ pha lê trong suốt. Tôi có thể nhìn rõ cả nội tạng bên trong, con mắt của nó là một viên pha lê màu đỏ. Tôi quyết định rồi. Tôi sẽ săn con bọ pha lê này. Nhưng trước hết, tôi sẽ xử lí con sư tử 3 mắt trước. Chẳng tội gì bỏ qua một con mồi ngon cả. Tôi nhảy một bước thật mạnh. Giờ tôi gần như là đang bay. Khi còn cách con sư tử 10 mét, tôi rút dao ra và sử dụng Lưỡi đao gió vô niệm chú. Vì tôi đang ở trên cao ngoài tầm quan sát của nó nên đòn Lưỡi đao gió dễ dàng trúng đích. Con sư tử bị một vết chém khá sâu phía trên đầu. Nó lao đảo vì sốc. Không để nó kịp hoàn hồn, khi vừa tiếp đất, tôi lao tới và đâm cho nó một nhát Nhát chém chí mạng vào giữa trán. Tất cả diễn ra trong 2s từ lúc tôi tiếp đất.

[ Ez life, ez sư tử. Devour ! ]

Tôi liền hấp thụ con sư tử 3 mắt. Tôi bây giờ có thể dễ dàng hạ gục một con sư tử 3 mắt nếu nó không cảnh giác. Chỉ số của tôi lại tăng lên, 44 Agi, 13 Str, 23 Vit, 14 Int.

[ Bây giờ là bé bọ pha lê nào. Không biết bé cho chị bao nhiêu chỉ số đây. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro