Chap 34 : Bọ pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ tôi đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây. Cách chỗ tôi ngồi không xa lắm là một con bọ to khủng bố, trông nó giống như một con bọ hung với kích thước bằng 1 tòa nhà 2 tầng. Toàn thân nó bao bọc bởi tinh thể pha lê trong suốt.

- Đẹp quá !

- Ta thấy bình thường.

- Này sao ông lúc nào cũng phải chống đối lại tôi là thế nào nhỉ ?

- Ta thích thế đấy !

Mặc kệ lão sói cứ lẩm bẩm trong đầu tôi, tôi chăm chú nhìn con bọ trước mắt. Nó khá là chậm chạp. Mỗi bước đi của nó khiến mặt đất dưới chân lún xuống. Sau một hồi quan sát, tôi cũng phát hiện ra 1 chỗ trên cơ thể nó có vẻ dễ dàng gây sát thương. Có những cái khe nhỏ trên cơ thể nó, nơi giao nhau giữa những mảnh giáp pha lê. Tôi nhảy thẳng lên lưng nó. Có vẻ nó không hề chú ý đến tôi lắm. Thường những con quái vật to lớn đều như vậy. Chúng mặc kệ có người leo lên chúng, trừ khi chúng bị tổn thương bằng không thì chúng sẽ không bao giờ để ý đến chuyện đó. Tôi rút con dao găm ưa thích và chọc một nhát vô cái khe trên lưng của nó.

- Âu mai gót, mày là cái giống gì vậy ?

Con dao của tôi bị mẻ mất một miếng ngay sau khi tôi vừa chọc vào cái khe đó. Tôi liền thử cách khác. Tôi tốn công nó bằng Shadow Strike. Có vẻ như nó đã nhận lấy một chút sát thương, bằng chứng là ngay xong khi tôi vừa thực hiện xong đòn đó, toàn thân con bọ phát điện. Tôi bị văng ra sau nó. Mặc dù sức phòng thủ của tôi không đến nỗi tệ nhưng kháng phép thì chả có tí nào. Tóc tôi xù ra một đống, người vẫn đang tê tê. Con bọ phóng thêm 1 luồng sét nữa về phía tôi.

- Làm thế quái nào mày có thể tấn công mà thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn đối thủ chứ ? 

Tôi ăn chọn thêm một cú giật sét nữa. Thật tệ hại. Giờ toàn toàn tôi gần như không thể cử động được nữa. Nếu nó cứ tiếp tục tấn công bằng điện thì có lẽ tôi chỉ còn cách nằm im chờ chết. May mắn thay có vẻ như nó không có ý định tiếp tục phóng điện nữa. Khả năng cử động của tôi dần dần hồi phục.

- Này sói, ông nghĩ thế nào về con bọ kia ?

- Ta nghĩ ngươi còn lâu mới thắng nổi nó.

- Thế còn ông thì sao ?

- Với ta thì quá dễ ! Ha ha

- Hôm nay gió to quá ha.

- Người không tin hả ?

- Sao tôi lại tin 1 kẻ mà từng bị tôi đánh bại chứ nhỉ ?

- Ta thề trên danh nghĩa giống loài cao quý của ta là ta đã hạ gục không biết bao nhiêu cái con bọ Rubyditoest đó !

- Ồ thế ông hạ nó như thế nào vậy ?

- Cái đám bọ yếu đuối đó cứ phá vỡ cái thứ hạt nhân màu đỏ kia là nó chết ngay lập tức, toàn thân nó bọc giáp pha lê nhưng cái thứ đó chỉ cản được mấy đòn tấn công vật lý chứ không cản được đòn tấn công phép thuật. À quên ngươi xài phép thuật tệ vãi ra ấy ha ha!

- Cảm ơn nhé. Ông quên mất là tôi mới học được cách sử dụng phép thuật à ?

Để xem nào, tôi giơ tay phải hướng về phía con bọ. Thực ra từ hôm nọ tôi đã bắt đầu nghiên cứu về ma thuật trong những lúc rảnh rỗi. Một bộ sách nguyên lý căn bản của ma thuật khá rẻ bởi lẽ dạo này người ta có thể dễ dàng sử dụng nó bằng cách kích hoạt kỹ năng thông qua việc học từ cuộn kỹ năng. Tuy nhiên thì tôi không thích việc đó lắm. Đã ở trong một thế giới phép thuật thì nên dùng phép thuật như những pháp sư. Đó chính là triết lý mà tôi đã ngộ ra. Từng vòng phép bắt đầu xuất hiện, khá là chậm bởi tôi vẫn chưa sử dụng thành thạo các cổ ngữ cho lắm. Nhân tiện nói về cổ ngữ, nó là thứ ngôn ngữ xuất hiện từ thời xa xưa, giúp con người có thể triển khai được phép thuật lúc chưa phát minh ra cuộn kỹ năng.

- Nhân danh Kisnerd, người cai trị cõi vĩnh hằng, ta, Konoe sẽ ban phát cho kẻ thù một cái chết êm ái. Nied tir wyrd sigel hagall !!

Từ tay phải tôi phóng ra một nguồn năng lượng bóng tối bay thẳng vào con bọ và nghiền nát hạt nhân của nó. Đó là ma thuật. Cảm giác thật ngầu lòi khi mình phóng ra một ma pháp sau khi đọc một câu thần chú bằng các thứ ngôn ngữ cổ đại. Con bọ đổ sập xuống, các mảnh pha lê bắt đầu rụng ra khỏi cơ thể của nó.

- Oi oi này người học đâu ra cái thứ đó vậy ? Ta nhớ trong bảng kỹ năng của ngươi làm gì có ?

- Từ cái này nè đồ gà mờ !

Tôi vui vẻ lôi từ trong cái túi ra một quyển sách.

- Nguyên lý ma pháp cao cấp ?

- Chính xác !

- Nó là cái quái gì thế ?

- Là quyển sách dạy cho người ta cách sử dụng ma thuật một cách đúng đắn. Mà thôi một con sói thì làm sao mà hiểu được.

- Sao ta chưa bao giờ nghe nói đến chuyện đó nhỉ ?

- Có rồi đấy.

- Bao giờ thế ?

- Nhớ lại đi mấy hôm trước ai đó suốt ngày than vãn khi người khác đọc sách ấy nhỉ ? À quên ai đó còn bảo là lớn đầu mà vẫn đọc chuyện con nít mà.

- Là mấy cái thứ tào lao đó hả ?

- Ừ tào lao thế thôi. Bảo rồi, một con sói thì làm sao mà hiểu được.

- Công nhận ta chẳng thể nào hiểu tại sao 1 thứ tào lao vậy lại là phép thuật được. Thậm chí thời gian thi triển còn quá lâu. Bằng thời gian đó ta có thể xé nát vài ba mạng rồi.

- Bộ ông không thấy tôi ngầu lòi à ?

- Giống mấy cái đứa giở người thích làm màu thì có !

- Hầy, làm sao ông có thể hiểu được. Devour !

Toàn bộ cái xác con bọ biến mất ngay trong nháy mắt. Lần này tôi được 100 vit, 1 agi, 10 int, 14 str.

- Không đến nỗi tệ cho lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro