Chapter 4: Underworld - một thế giới khác (p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hòn đảo xanh tươi, yên bình là thế nhưng nó vẫn có những câu chuyện li kì, bí ẩn và rùng rợn được cư dân trên đảo truyền miệng nhau từ đời này qua đời khác. Một trong số đó là truyền thuyết về "underworld".
Vào ngày nọ, những chú lùn đang hành quân trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, trông họ rất lấm lem vì bùn đất từ mỏ vàng. Họ liên tục giơ cuốc và xẻng trên tay lên trời, miệng họ thì đồng thanh cất lên câu hát : "Hò dô ta, hò dô ta, đi vào rồi đi ra, đi khắp những nơi xa, núi cao trời bao la, vượt bão táp phong ba, rồi lại đi về nhà." Thỉnh thoảng có vài chú lùn cầm nghiêng chiếc xẻng rỗi gãy gãy nó như chơi đàn guitar hay đặt cuốc lên cổ rồi giả vờ kéo kéo như đang chơi violin. Không khí xung quanh họ rất nhộn nhịp, có những chú dế đang nô đùa trên cỏ nghe họ hát cũng kêu "rít rít" theo, vài cô chim sẻ đang tán gẫu trên cây thì cũng cất tiếng hót trong trẻo hoà vào bản đồng ca, mấy con hươu đầu lắc lư theo điệu nhạc và bước đi sau những chú lùn tạo nên một khung cảnh vui tươi và đầy màu sắc. Mấy người lùn năng động của chúng ta ham vui mà quên mất trời đang tối dần, động vật xung quanh họ thì đã chạy mất, khung cảnh trước mắt họ rất lạ, một chú lùn hét lên:
- Chúng ta lạc đường rồi!
Đất khô cằn, nứt nẻ, những cành cây có thân màu bạc và đã bị rụng hết lá, bầu trời tối mù mịt chẳng có trăng sao gây cho các chú lùn một cảm giác ớn lạnh sống lưng. Cố giữ sự bình tĩnh trưởng đoàn lùn động viên những người khác:
- Đừng sợ, mọi người cứ đoàn kết mà đi theo nhóm, đừng tách ra xa nhau, nhất định chúng ta sẽ tìm được đường về nhà!
Một mùi hôi thối đến khó chịu toả ra, trước mắt những người lùn là thứ khiến họ khá bất ngờ: một cái hố. Ở phía trên cái hố đó có một làn khói đen dày đặc bốc lên và càng đến gần hố thì mùi hôi càng nồng nặc hơn. Những người lùn cảm thấy họ sức lực của họ đang dần cạn kiệt mà chẳng biết vì sao. Trưởng đoàn lùn nói: - Thôi, lui phía sau mà tìm đường về nhà, nơi đây đáng sợ quá.
Tất cả người xung quanh nhìn nhau rồi gật đầu rồi cùng quay ra phía sau...Nhưng có một chú lùn thò đầu xuống chiếc hố, chú nở nụ cười điên dại, mồm chảy nước miếng. Trưởng đoàn nhìn cậu ta rồi hét lên:
- Ben, còn ở lại đó làm gì, về thôi!
Nhưng Ben có vẻ chẳng nghe trưởng đoàn nói gì, rồi cậu nhảy tọt xuống chiếc hố. Một cảnh tượng kinh hãi, cả đoàn chẳng còn ai dám nhìn lại chỗ đó, họ chỉ còn biết ôm lấy nhau mà chạy.
--còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro