Chapter 5: Underworld - một thế giới khác (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toán người lùn cứ chạy và chạy mà chẳng để ý gì đến xung quanh. Họ mặc cho những chiếc gai nhọn tua tủa nhô ra từ một giống cây lạ sướt qua da, mặc cho chiếc hồ lún "Zetis" nguy hiểm mà những người trên đảo đã đồn đại nên chẳng ai dám qua lại. Đôi chân họ gần như nhấc bổng lên, sự bình tĩnh của những người lùn nhí nhảnh đã tan vào đêm tối mịt mù kia. Họ đang mang trong mình một sức mạnh phi thường đến từ nỗi sợ khủng khiếp; đoàn người lùn của chúng ta dần băng qua những chướng ngại vật hiểm hóc nhất trên đảo, nơi mà các pháp sư với thứ hạng cao thường hay đến tập luyện. Trong làn sương khói dày đặc bao trùm những khu rừng của đảo Fantasy vào ban đêm, toán người lùn vẫn giữ được một chút ý thức mà họ luôn có thường ngày hay là thứ mà ta nên gọi là thói quen. Họ đi thành một hàng thẳng tắp, trưởng đoàn - người dày dặn kinh nghiệm nhất, ông sẽ đi đầu. Những người còn lại sẽ luôn đi theo ông, tuân thủ bất cứ mệnh lệnh nào của ông.
Đoàn người lùn năng động, thảnh thơi, vui vẻ hồi chiều giờ chỉ còn là những con hưu hốt hoảng sợ sệt đang dùng hết sức mình để chạy trốn khỏi bầy sư tử khát máu. Bây giờ họ đã vượt qua khu rừng âm u kia, không còn những chướng ngại vật nguy hiểm nữa, đôi chân họ đang ở trên một thảo nguyên bát ngát mênh mông, có nhiều ngôi nhà với các hình thù khác nhau; những ngọn cỏ xanh xanh nhấp nhánh ánh sao mờ ảo - thứ đã bị làn sương dày đặc kia chặn lại.
Bởi khi đêm về hòn đảo vĩ đại, xanh tươi này lại bị phủ lấp bởi sương nên các nhà khoa học phép thuật giỏi nhất đã tạo ra một loài vật mới từ gen của các loài khác :"Adarack". Adarack nhỏ nhỏ xinh xinh, hình dáng như một chú thỏ. Nó có đôi mắt long lanh lấp lánh như những tinh tú trên bầu trời cao vời vợi. Lông Adarack có màu xam xám, mượt mà và bóng như tơ lụa. Adarack có đôi tai hình tam giác, khá giống tai mèo nhưng nhọn hơn một tí; và một chiếc đuôi hình lưỡi liềm, đây cũng chính là bộ phận quan trọng nhất của loài vật hiền lành này. Chiếc đuôi ấy chứa một chất chặn sương trong phạm vi 50 km. Mỗi chú Adarack được đặt ở một khu dân cư. Còn những khu rừng thì không có Adarack nên khi về đêm nó lại âm u, mù mịt, các chú lùn chắc hẳn chẳng biết điều này vì họ thường về nhà đúng buổi chiều. Hôm nay là ngày những người lùn chăm chỉ được chứng kiến tận mắt nhưng có lẽ vì nỗi sợ khủng khiếp kia nên họ chẳng để ý. Bây giờ trước trước mặt họ là một chú Adarack bé nhỏ đang trước ánh sáng của những ngôi nhà hình nấm, toán người liền xông vào căn nhà gần nhất, rồi họ thi nhau gõ cửa tạo ra tiếng rầm rầm như đánh trống:
- CỨU! CỨU!
Cánh cửa mở, một người đàn ông chừng 45-50 tuổi bước ra, ông ta có vẻ nhăn nhó, khó chịu và chẳng muốn tiếp đón lắm. Ông đưa mắt nhìn đám người lùn mất hồn kia:
- Có chuyện gì vậy?
Những người lùn với vẻ mặt thất thần, đôi tay họ run run, một người còn giữ được chút bình tĩnh ngập ngừng đáp:
- Bạn tôi... Bạn tôi... Cái hố...
Người đàn ông kia cau mày:
- Là sao? Tôi không hiểu? Mời các anh vào nhà tôi lấy lại bình tĩnh rỗi hãy giải thích cho rõ ràng.
Toán người lùn đẩy nhau, họ lần lượt bước vào căn nhà xinh xinh ấm cúng của người đàn ông lạ.
-- Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro