Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới những ánh đèn chiếu rọi màn đêm, một cậu bé co ro chạy, đôi chân nhỏ bé đạp mạnh vào nền đất mềm.

Ánh trăng lấp ló qua tán cây, tạo nên những vệt sáng tối đan xen, càng làm tăng thêm sự sợ hãi trong cậu.

Phía sau, tiếng chân người đuổi theo ngày càng rõ, xen lẫn những tiếng chửi bới thậm tệ.

Tim cậu đập thình thịch như sắp vỡ lồng ngực.

Chạy một lúc, bỗng những âm thanh gần như nhỏ lại. Có vẻ họ từ bỏ rồi nhưng chỉ là lần này.

Trước mắt cậu là nơi duy nhất cậu cho là an toàn.

Cậu đã trốn thoát khỏi nơi giam giữ kinh khủng đó. Nhưng liệu khu rừng này có phải là nơi trú ẩn an toàn?

Cậu liều mình lao vào những bụi cây rậm rạp, gai góc cào xước làn da non nớt. Mồ hôi nhễ nhại, quần áo rách tả tơi, nhưng cậu vẫn không dám dừng lại.

Bóng tối dần bao trùm, những âm thanh kỳ lạ của rừng đêm khiến cậu càng thêm sợ hãi.

Đột nhiên, một cành cây khô gãy kêu răng rắc ngay sau lưng. Cậu bé giật mình quay lại, tim như nghẹn lại.

Một bóng người cao lớn, khuôn mặt gần như bị che khuất bởi màn đêm. Cậu bé lùi lại, chân va phải một viên đá và ngã nhào xuống đất.

Người kia cứ thế tiến gần và nắm lấy tay cậu.

Đột nhiên, những tiếng bước chân lại vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng. "Họ đến rồi".

Cậu lại sợ hãi khi những người kia không buôn tha cho cậu. Bóng đen ấy có vẻ hơi lơ là, cậu nhân cơ hội đó, giãy dụa thoát khỏi tay hắn ta và lao vào màn đêm.

Tiếng đuổi bắt vang lên phía sau, nhưng cậu bé không dám quay đầu lại. Cậu chạy thật nhanh, lòng tràn đầy sợ hãi và một chút hy vọng.

Cuối cùng, cậu cũng tìm được một hang động nhỏ, ẩn mình trong bóng tối.

Cậu co ro trong hang, tim vẫn đập thình thịch.

Bỗng có một tiếng bịp ở bên phải như có ai ngồi kế bên cậu.

Một người đàn ông với vóc dáng giống như người lạ lúc nãy đang ngồi vắt chéo chân bên cạnh cậu.

Cậu nhanh chóng lùi lại, tay mò tìm thứ gì đó để phòng thân.

"Tại sao lại sợ?"

Câu hỏi đột ngột ấy giống như một liều thuốc giảm đi sự sợ hãi trong cậu, cậu lằm bằm "Đã là người lạ dù là ai cũng chả tốt đẹp gì"

Người kia vẫn giữ nguyên tư thế, tay chống cằm, mặt đang tỏ vẻ suy ngẫm sự đời.

"Haha, không biết cậu bé đây đã gặp phải những chuyện gì để phải nói ra những lời cay đắng như thế nhỉ, kể xem nào, ta cũng đang rảnh việc"

Cậu gần như cảm thấy người này không làm hại gì cậu, nhưng cũng không sao.

Trong vẻ người này mặc đồ sang trọng nhưng hơn gầy gò nếu có chuyện cũng chẳng làm gì được cậu.

Nghĩ là thế nhưng vẫn đề phòng cậu lùi xa một chút, đủ để nếu bị đuổi vẫn có thể chạy.

"Cảnh giác thế à, mà không sao, ta vẫn muốn nghe chuyện của ngươi và nhóm người đó, ta đang chán, kể đi mà"

Một người rảnh rỗi và nhiều chuyện, nhưng cũng được thôi kể một chút cũng không sao.

Có lẽ người này sẽ giúp được gì mà cũng chẳng biết nó là thứ gì, làm theo lời nó chắc sẽ sống được thêm một chút.

"Ngươi thật sự muốn nghe?" Cậu co hai chân lại, tay ôm lấy hai chân thành một chiếc gối.

Nằm xuống tận hưởng thời gian nghỉ ngơi khó tìm.

"Đã bảo kể chứ kể đi" Người đấy có vẻ hơi khó chịu nhưng vẫn có chút mong đợi.

"Ngươi biết hiệp hội Aurora-Flons không"

"Chịu, ta ở trong hang hơn trăm năm rồi làm sao biết được bên ngoài ngoài có mấy hiệp hội mới nổi được"

"Trăm năm?" Nghe đến đây cậu chắc chắc 100% hắn ta là quỷ, ít nhất thì không phải là con người.

"Sao sao,nghe ngầu lắm đúng không, ta hơn ngàn tuổi rồi đó" Người đấy có vẻ đang khoe khoang về số tuổi của mình.

Nhưng nó không phải con người, điều duy nhất bây giờ cậu nên làm là chạy.

Cậu chạy ra khỏi hang nhưng thật không may, nhóm người kia đang lần mò bên ngoài.

Vừa thấy cậu bọn đấy liền hét toáng lên

"Bắt lấy nó, thằng đó là sản phẩm thành công nhất đấy"

Cậu cứ thế tiếp tục chạy, mồ hôi chảy xuống vết thương khiến nỗi đau lại được nhân thêm.

"Ê nè nè, ngươi làm thế là không tôn trọng người lớn đấy nhé" Một người đang chạy theo cậu, à không hắn ta đang bay.

"Khi nào các người mới buôn tha cho ta hả" Cậu, mặc dù hơi mệt nhưng vẫn cố chửi bới vài câu.

"Này, đừng đánh đồng, ta không phải kiểu người có hứng thú với con nít đâu nhá".

Ngươi kia khoang tay, gắt gỏng trả lời. Nhưng cậu im lặng, mệt rồi, để sức chạy vậy.

Ác mộng đến rồi, bọn chúng bắt được cậu, đè chặt cậu xuống đất, sắp phải quay về rồi, thất bại rồi.

Cậu với cơ thể đầy màu bị ghì chặt xuống đất, gần như không cử động được.

Cứ thế trông chờ vào con quỷ lơ lửng kế bên mà chỉ cậu mới có thể thấy được.

"G-Giúp ta với".

Lời cầu xin nhỏ nhoi ấy như lời trăng trói cuối cùng khi phải trở lại địa ngục.

Cậu không mong chờ có người sẽ giúp cậu, có ai sẽ cứu rỗi cậu.

Người kia vẫn ngồi đó, tỏ vẻ suy nghĩ.

"Hay là như vầy đi, ta sẽ khoang nhượng mà kí kết một hiệp định với ngươi, ta sẽ cứu ngươi lúc này, đổi lại khi ngươi được cứu ngươi phải kiếm tiền nuôi ta"

Một ý kiến có vẻ không mấy tốt đẹp nhưng khả dụng lúc này.

Một kết ước có lẽ là lợi cho đôi bên á, không tốt lắm, những cũng là có lợi nhất lúc này.

"Như nào cũng được, giúp ta"

Lúc này cậu mệt lắm rồi người đâu đâu cũng là máu, quần áo cũng chả lành lạnh.

"Haha, thế các điều khoản loằng ngoằng đấy để sau nhá".

Người kia thoáng chóng búng tay.

"Không cần phải nằm lê nằm lết nữa, ta cho bọn nó về vạch xuất phát hết rồi"

Cậu quay đầu lại, chẳng còn một ai cả.

"Đâu hết rồi"

Gần như sợi chỉ sự sống đã bị đe doạ, "Ta cần ngủ một chút"

Và sau đó cậu thiếp đi với cơ thể đầy máu me, dơ bẩn và bóc mùi.

Người đấy nhìn thế liền hơi nhíu mày, tỏ vẻ khinh thường.

"Đúng là giới trẻ, bóc mùi cỡ đó còn ngủ được".

Sau đó nắm lấy tay cậu, kéo sền sệt trên đất.

Cậu tĩnh lại, lập tức bật dậy nhìn xung quanh, "Fufu, dậy rồi à"

Cậu nhìn sang giọng nói ấy, là con quỷ đó, giương mặt có hơi mệt mỏi nhưng vẫn giữ rõ vẻ đáng giá người khác.

"Dậy rồi thì cùng bàn chuyện khế ước nhé" Người ấy lấy ra một tờ giấy cũ kĩ ra.

Nhìn lại cậu, quần áo, các vết thương, sự mệt mỏi gần như biến mất, giống như tối qua chẳng có gì xảy ra.

Cậu định hỏi nhưng không biết vì sao lại không muốn nói.

"Giờ ta giải thích chút nhé, muốn kí thì người muốn kí cần phải nêu ba điều:

Một: Ý do chính để lập ra kế ước, và khi hoàn thành điều đó kế ước sẽ bị hủy bỏ

Hai: Những điều ta phải làm trong khi kí, không quá ba điều

Ba: Những điều ngươi phải làm trong khi kí, không quá ba điều, hiểu chưa"

"Rồi cho tôi xin tên tuổi nào".

Người đấy vừa cằm cây bút xoay xoay vừa đợi câu trả lời.

"Ta tưởng kí khế ước là phải kí trên một thứ gì đó để bảo tồn chứ đâu phải tờ giấy mỏng manh này"

Cậu mặc dù không quan tâm lắm nhưng tò mò thì nên hỏi chứ.

"Ai nói với ngươi là khế ước cần bảo tồn vậy, một khi ngươi đã kí với quỷ thì dù tờ giấy này có thành tro thì ngươi cũng phải tuân theo, dừng dạy mà làm ngược nhé"

Cậu có vẻ không quan tâm lời con quỷ đó nói cho lắm

"Ritoshi, 12 tuổi" Người kia hiểu ý liền viết theo.

"À, tên ta là Kasvarto, bao tuổi thì chịu, không nhớ, tầm 1000 tuổi"

Cậu có vẻ còn hơi nghi ngờ người này, nó có thiệt sự là quỷ hay chỉ là trò lừa gạt nhảm hí?

"Này, ta 100% là quỷ ngàn năm đấy nhá, ngươi không thấy đám người kia bị ta cho về nơi xuất phát rồi à"

Ritoshi liền khó chịu ra mặt khi bị đọc thấu nội tâm

"Thì sao? Ở một đất nước toàn siêu năng lược gia như này thì trò đó chỉ là cỏn con"

Kasvarto nghe thế cũng chán, không tin thì thôi

"Ngươi không tin thì ta không ép, bây giờ mục đích chính của ngươi khi kí khế ước là gì".

Nghe đến đây cậu lại nhớ lại chuyện cách đây vài năm.

Khi những đám lửa cứ như thế cháy lên, khi những lời nói trêu đùa của bạn bè nay là những tiếng khóc thảm thiết.

Khi những lời âu yếm từ gia đình lại trở thành lời thúc giục cậu mau chạy trốn, những các xác lạnh lẽo.

Những tiếng khóc thương của những đứa trẻ bị bắt đi hay những kẻ tàn ác ấy đã giết cả gia đình cậu để đàng áp, bắt cậu nghe theo lời chúng nó.

Thấy bộ dạng cậu như thế, Kasvarto liền tỏ vẻ chán nản nói "Đừng khóc, ta không có khiếu dỗ con nít khóc đâu đấy nhé"

Ritoshi nghe thế liền phản bát, "Ta không khóc chỉ là nhớ lại chút chuyện cũ thôi"
Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ khing thường trước đó, cất giọng nói

"Ta muốn ngươi giúp ta tiêu diệt tất cả, tất cả những kẻ đã ám hại gia đình ta, bạn bè ta, gia tộc, ngôi làng của ta".

Người kia nghe thế liền vỗ tay, ca ngợi cho sự hùng hổ của cậu.

"Được thôi nếu đó là nhiệm vụ, dù có lâu đến thế nào ta vẫn sẽ thực hiện được cho ngươi, dù sao một đời của ngươi cũng chỉ bằng vài phút giây của ta"

Coi như điều một được giải quyết.

"Ta chỉ cần ngươi nuôi ta trong lúc khế ước còn tồn tại là được, còn ngươi?".

Tối đa ba điều cậu đang nghĩ cách làm sao để có thể tối ưu được những điều kiện có lợi cho chính mình nhất.

"Thứ nhất, ngươi phải luôn luôn bảo đảm an toàn cho ta trong lúc ta gặp nguy hiểm.

Thứ hai, ngươi không bao giờ được làm hại ta.

Thứ ba, ngươi không được can thiệp vào bất kỳ chuyện riêng tư cánh nhân nào của ta, không được làm hại người khác khi chưa được sự cho phép của ta"

Có vẻ hơi sai sai ở đâu nhỉ.

"Ngươi ăn gian rõ ràng là bốn điều"

Kasvarto sau khi nghe nói hết tất cả điều khoảng thì rõ ràng là có bốn ý, quay lại nhìn Ritoshi thì cậu chỉ nói:

"Thì sao? Muốn có người nuôi thì chấp nhận đi, thằng nghèo"

Cậu nhìn Kasvarto với vẻ khiêu khích, theo như lời con quỷ này nói thì chắc chắn nói rất nghèo.

Rất rất nghèo nên mới phải để một đứa nhỏ nuôi mình.

"Hức hức, được thôi, quỷ nghèo là không có tiếng nói"

Ritoshi nhìn mặt con quỷ đó biến từ đỏ sang đen sang tím mà không khỏi có chút buồn cưới.

Thì ra quỷ cũng nghèo, haha.

Ghi xong tất cả các điều trên, anh ta viết thêm một hình vẽ kì lạ rồi lấy một que diêm châm lửa đốt nó đi.

"Thế là xong rồi à?".

Kasvarto không nói gì, chỉ đi lấy một cái gương đưa cho cậu

"Gọi tên ta đi, gọi ta giống như ngươi đang cần ta"

Lại là một nghi thức kì lạ? Cậu cũng không nghĩ ngợi nhiều

"Kasvarto!"

Lập tức trong mắt cậu lộ ra một hình vẽ, và cậu chắc chắn là hình vẽ mà thằng quỷ đấy đã vẽ trong tờ giấy trước đó.

Nó đồng loạt phát sáng chung với một hình vẽ trên tay Kasvarto.

"Ngươi thật sự là quỷ à? Nhìn ngươi chẳng khác gì một kẻ nghiện."

Hắn ta nghe thế nhưng không muốn phản bát mấy.

"Ta là như thế đấy, chấp nhận hay không, tùy ngươi, nhưng nhớ một điều rằng, ngươi không được phép bỏ trốn, dù khế ước này không de doạ đến mạng ngươi, nhưng ta ghét những kẻ xem điều này như một trò đùa, ngươi hiểu không"

Và bây giờ, cậu nhìn đôi mắt của con quỷ ấy, đen láy như một hố đen, thật sự giống như một con quỷ, không như một trò đùa.

Thì ra quỷ cũng nghèo.

Sau những chuyện đấy, Kasvarto đẩy Ritoshi ra hang.

"Giờ cậu đi kiếm ăn đi, cái bọn Aurora-Flons gì đó của cậu sẽ không tìm đến cậu trong tầm 1 tuần nữa đâu, yên tâm"

"Đi từ đây sang phía nam tầm 300m là ra thị trấn ngay ý mà, ta vào ngủ đây, tạm biệt"

Ritoshi cứ như thế bị bỏ rơi, không đúng, vốn dĩ cậu không có nơi ở để bị bỏ rơi.

Bây giờ cậu cũng không biết đi đâu, thôi thì đi theo chỉ dẫn vậy, hi vọng là an toàn.

Sau một lúc, cậu cảm thấy có những tiếng nói sau vài cái cây lớn, Ritoshi mon men theo những tiếng nói ấy, và đến những một thị trấn nhỏ, giống như lời con quỷ.

꧁THE END꧂

Chú thích:
- Aurora-Flons: Một hiệp hội tạo ra nhiều cuộc thí nghiệm trên cơ thể người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro