Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc, cậu cảm thấy có những tiếng nói phía sau vài cái cây lớn. Ritoshi men theo những tiếng nói ấy và đến một thị trấn nhỏ, giống như lời con quỷ.

*Giờ làm gì nhỉ, chẳng lẽ phải đi ăn xin à?*

Ritoshi đi theo dòng người, cậu nghĩ nếu muốn kiếm việc thì phải đi đến những nơi đang kinh doanh để hỏi xem có cần thêm người giúp việc không.

Cậu nghĩ việc này sẽ không khó vì ở đây có rất nhiều quán ăn.

Nhưng thực tế lại khó hơn cậu tưởng. Ritoshi ngồi ở một quán nhỏ, nhâm nhi ly trà vải nóng mà không khỏi chán nản.

Còn vì sao cậu có tiền uống nước à? Là cậu tiện tay lấy của con quỷ, thấy nó để trên bàn.

Ritoshi không muốn lấy, nhưng nếu không lấy thì làm sao sống được đến chiều, coi như là vốn.

Cậu ngồi đó , chán nản. Hương vị của ly trà cũng không giúp cậu thoải mái được nữa.

Đây là một trong ba nơi cuối cùng. Không sao, còn hai nơi nữa mà. Dù cố lạc quan, nhưng cậu cũng không mong chờ gì nhiều.

Cậu bước vào quán, đến gần người mà cậu cho là ông chủ, cất giọng nói: "Con muốn xin việc." Ông ta liếc qua, rồi nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Cháu có kinh nghiệm gì chưa?" Ông ta hỏi, giọng điệu không mấy thiện cảm.

Cậu lắc đầu, ánh mắt hướng xuống đất. Ánh mắt của người lớn vẫn là một thứ gì đó rất đáng sợ.

Đúng lúc đó, một vị khách quen bước vào quán. Ông ta nhìn thấy cậu bé và mỉm cười. "Này cậu bé, cháu có muốn qua bên chú làm việc không?"

"Công việc gì ạ?" Ritoshi hỏi, lòng có chút vui vẻ vì cuối cùng cũng có việc để kiếm thêm thu nhập.

Ông chú ấy nhìn cậu từ trên xuống dưới, "Làm vườn. Một khu vườn nhỏ, chú nghĩ cháu đủ sức để đảm bảo khu vườn đó được đẹp đẽ."

Làm vườn? Ritoshi không có đủ kỹ năng để làm công việc này, nên đành từ chối và đi tìm công việc khác.

"Cháu nghĩ cháu không đủ khả năng làm công việc này đâu ạ."

Ông chú ấy có vẻ vẫn rất ưng cậu, ông ấy vẫn tiếp tục ngỏ lời muốn cậu vào làm.

"Không khó thế đâu cháu, khu vườn đấy nhỏ, chỉ cần cháu mỗi ngày tưới nước, chú ý đến những cái cây để chúng không gặp sự cố trong quá trình phát triển là được."

Khó rồi, bây giờ ông chú này có vẻ muốn cậu làm việc cho, thế cũng tốt, ít nhất đó không phải là một công việc quá khó, rèn luyện chút là được.

"Thế để chú dẫn cháu đến khu vườn đấy nhé." ông ấy cứ thế đi mà không cho Ritoshi từ chối.

Làm vườn cũng được, nó tốt và yên bình, không phải suốt ngày ngửi mùi máu tanh tưởi ấy.

Đến nơi, khu vườn được bao bọc bởi bốn bức tường chắc chắn.

Khu vườn này đa số trồng rau củ và một ít cây ăn quả.

Ở phía cuối còn có một ngôi nhà, tạm bợ nhưng không quá tồi tàn.

Ritoshi nhìn ông chú bằng ánh mắt nghi ngờ. Khu vườn đẹp như vậy, nhưng tại sao lại có người muốn thuê một cậu bé như mình?

Ông ấy chỉ cười, nói:

"Khu vườn này khá an toàn đấy, không sợ người lạ đâu."

"Cháu thấy ngôi nhà bên kia chứ, ngôi nhà đó sẽ là nơi ở tạm thời của cháu khi trông vườn."

Ông chú này trông hiền lành, nhưng ai biết được, biết đâu ông ta có ý đồ gì khác.

Chẳng hạn như bắt mình làm việc quá sức, hoặc thậm chí là... bắt cóc.

Cậu rùng mình.

Ritoshi nhớ đến hiệp hội ấy, con quỷ đó đảm bảo rằng chúng sẽ không quay lại trong một khoảng thời gian.

Nhưng không có gì chứng minh rằng Kasvarto nói đúng. Nhưng nếu từ chối, cơ hội tìm được việc làm sẽ càng trở nên mong manh.

Ritoshi lưỡng lự, thôi thì khi nào có nguy hiểm thì chạy.

Ông chú ấy thấy cậu có vẻ muốn làm, đưa cho cậu một số tiền,

"Đây là số tiền mà chú trả cho cháu trong tuần này, nếu cháu cần thêm, cứ nói."

Cậu nhìn số tiền trên tay, khoảng 50-60 Sirac, đủ sống trong 2 tuần luôn.

Ông chú này quả thật là người tốt.

Ông chú nhìn vẻ hớn hở của cậu, cười một nụ cười, có vẻ không thật lắm.

"Cháu có thể làm việc ở đây từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều rồi về nhà hoặc ở đây luôn cũng được."

"Nếu muốn có thể lấy rau củ ở vườn ăn, nhưng đừng lấy quá nhiều."

"Chú có chút việc, từ mai cháu có thể đi làm. Chú đi trước, tuần sau chú sẽ ghé thăm."

Sau đó chú ấy đi mất, chắc là có việc bận.

Giờ nên đi về báo với con quỷ vậy, nhưng giờ bỏ nó lại cũng được.

Dù gì nó cũng chỉ là một thằng lừa bịp.

"Này Kasvarto, ngươi đâu rồi."

Cậu vừa đến cửa hang, tay cầm theo một chút đồ ăn mua từ trước.

"Giờ ngươi mới về, ngươi ăn cắp tiền của ta, ác độc."

Giọng con quỷ ấy vẫn còn ngái ngủ, nằm trên chiếc giường nhỏ lẩm bẩm.

"Ngươi ngủ đến giờ này à, ta tìm được việc rồi. Mai chuyển qua ở đó luôn, khá gần. Khi nào qua được ta qua."

Kasvarto ngồi dậy, vơ vội hộp cơm trước mặt, ăn với vẻ hạnh phúc, "Mặc dù ta không cần ăn vẫn có thể sống nhưng đồ ăn ở đây ngon thật."

Ritoshi không nói gì, đặt phân nửa số tiền trên bàn rồi rời đi.

*Hết duyên hết nợ rồi nhỉ?*

Giờ phải đến ngôi nhà đó sửa sang lại một chút.

Ngôi nhà dù hơi cũ kĩ nhưng có cả nhà tắm, một cặp bàn ghế, và một chiếc bếp nhỏ cùng chiếc giường khá rộng.

Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ cũ kỹ, sáng chói cả căn phòng nhỏ.

Ritoshi, một cậu bé 12 tuổi, đang hì hục quét dọn căn nhà.

Cậu vừa quét vừa ngân nga một bài hát mà chị cậu thường hát.

Chưa bao giờ cậu thấy mình vui vẻ như vậy.

Căn nhà sau khi dọn dẹp khá đẹp, trừ những bức tường có hơi nứt nẻ thì mọi thứ vẫn ổn.

Bây giờ cần làm bữa trưa.

Nói thật, cậu nghĩ cậu nấu ăn đủ tệ để khiến bản thân bị ngộ độc.

Mua đồ ăn ngoài không phải là một lựa chọn tồi cho việc bếp núc tệ hại đó.

꧁THE END꧂

Sirac= Tiền tệ ở Norsavther.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro