Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mua đồ ăn ngoài có lẽ là lựa chọn tốt nhất với khả năng nấu nướng kém cỏi của mình.

Cậu về thị trấn, nơi không quá xa khu vườn rau.

Cậu đi trên con đường mòn, xung quanh có phần vắng vẻ do nắng trưa gay gắt.

Ritoshi mở cửa quán súp, và ngay lập tức cảm nhận được làn hơi ấm cùng mùi súp thơm ngon.

Cửa hàng không còn náo nhiệt như ban sáng, chỉ còn lại một cặp đôi và một ông chú đang trò chuyện cùng chủ quán.

Cậu để ý một người trong góc quán, trông rất giống Kasvarto.

Cậu đi lại kiểm tra một chút, chắc chắn là hắn.

Trái đất hình tròn mà.

Nếu không biết, thì lặng lẽ rời đi vậy.

"Nghĩ ta là kẻ ngốc vừa trốn trại à?"

Ritoshi cảm thấy khó chịu khi bị níu lại, chau mày hỏi.

"Có chuyện gì?"

Kasvarto uống nước từ cái cóc, miệng lẩm bẩm điều gì đó không rõ.

"Không gì, ở lại ăn đi, cậu cho tôi tiền, xem như là báo ơn."

"Tôi không quen ăn cùng người lạ, cảm ơn vì đã mời."

Kasvarto nghe thế, chán nản bỏ tay Ritoshi ra. "Không ăn thì thôi."

Ritoshi cảm thấy người này chẳng giống quỷ tý nào.

Thứ nhất, một con quỷ đang đi nghêu ngao ngoài đường nhưng không ai để ý.

Thứ hai, khế ước cậu ký với con quỷ đó như một trò trẻ con vậy, nói ký là ký.

Thứ ba, Kasvarto không giống quỷ chút nào.

Cậu đi lại một nơi đủ xa để không phải chạm mặt Kasvarto.

Ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức món ăn.

Ăn xong rồi cậu cũng chẳng có ý định đi đâu cả, về nhà là ý tưởng tốt nhất lúc này.

Còn phải để ý mấy luống rau nữa, héo thì không có tiền ăn mất.

Và cậu nghĩ cậu đủ thông minh để biết ai đang nằm trên giường mình.

Chịu.

"Ngươi làm cái đếch gì ở nơi ta làm việc thế hả?"

Cậu nhanh chóng hất tung cái chăn lên và đá Kasvarto vài cái.

"Huhu, ở trong hang vừa lạnh vừa cô đơn, tôi không muốn ở đó đâu."

Kasvarto khi vừa bị đá khỏi giường lập tức ôm chân cậu.

"Từ khi nào ta với ngươi lại thân đến thế?"

Cậu nhớ chắc chắn cậu và con quỷ này chỉ quen biết nhau có vài ngày.

"Tôi nhìn thôi đã biết cậu là người tình kiếp trước của tôi rồi, cho tôi ở nhờ đi mà tôi sợ ma lắm."

Sợ ma?

Kasvarto khéo đùa nhỉ. Hắn nói hắn là quỷ mà đi sợ ma?

"Ngươi đừng nói nhiều, cút."

Kasvarto vẫn cứ lếch theo cậu, van xin nài nỉ không sao chịu được, cậu nhứt đầu.

"Trẻ con thì nên con trọng người lớn tý đi. Cho ở nhờ vài năm thôi, hứa vài năm."

Ritoshi nghe xong câu đó, vẻ mặt khinh bỉ nhìn xuống chân.

"Thằng nghiện như ngươi ai mà tôn trọng, vài năm của ngươi ngắn nhỉ."

Cậu thở dài, mặc cho Kasvarto vẫn bám dai như đỉa.

"Ngươi nghĩ đây là nhà nghỉ à?"

Ritoshi cau có, quay lại nhìn Kasvarto đang ôm lấy chân cậu, đôi mắt long lanh như cố gắng gợi chút lòng thương.

"Không vài năm thì một tuần. Chỉ một tuần thôi, hứa đấy."

Kasvarto giơ tay lên, như thể đang thề thốt một điều gì đó cực kỳ nghiêm túc.

Ritoshi chép miệng, ngồi phịch xuống giường, ngắm nghía người đang muốn định cư ở nơi làm việc của mình.

Kasvarto thì đã nhanh chóng nằm dài trên giường, khoanh tay gối đầu, trông hoàn toàn thoải mái.

"À, tôi có thể giúp cậu tưới rau vào sáng mai. Để tôi chứng minh rằng mình có thể làm việc chăm chỉ."

Ritoshi nhướng mày. "Một con quỷ... tưới rau?"

Kasvarto gật đầu nhiệt tình. "Cứ để tôi lo!"

Ritoshi không biết nên cười hay khóc với lời đề nghị này.

Cậu thở dài, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi cuối cùng đồng ý.

"Được rồi, chỉ một tuần thôi, và hãy nhớ rằng nếu có bất kỳ rắc rối nào, ngươi sẽ phải đi ngay lập tức."

Kasvarto nhảy cẫng lên vui mừng, tràn đầy hứng khởi.

"Cảm ơn cậu nhiều nhiều. Tôi hứa sẽ không làm phiền thêm nữa!"

Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Kasvarto đã sẵn sàng để giúp đỡ.

Hắn mặc một bộ quần áo sạch sẽ, là của ông chủ vườn rau để lại.

Không còn bộ dạng lếch thếch như trước.

Ritoshi dẫn hắn ra vườn rau, nơi những cây rau xanh mướt đang chờ đợi được chăm sóc.

Tuy nhiên, khi bắt đầu làm việc, rõ ràng là Kasvarto không có kinh nghiệm làm vườn.

Hắn lúng túng khi cầm bình tưới nước, làm đổ nước ra ngoài thay vì vào luống rau.

Những động tác của hắn vụng về, không cẩn thận và đôi khi làm văng đất ra khắp nơi.

Nếu ông chủ mà thấy cảnh này chắc xót vườn rau lắm.

Ritoshi, dù không phải là một chuyên gia làm vườn, vẫn cố gắng kiên nhẫn chỉ dẫn Kasvarto.

"Ngươi cần phải cẩn thận hơn khi tưới nước."

Ritoshi giải thích, chỉ tay vào cách cầm bình sao cho chính xác.

"Và đừng làm quá mạnh tay, rau chắc sẽ chết trước khi lớn nếu ngươi là ngươi chăm quá."

Kasvarto gật đầu nhưng sự vụng về của hắn không hề giảm bớt.

Hắn thường xuyên bỏ cuộc khi công việc trở nên khó khăn.

"Tôi thực sự không giỏi việc này."

Hắn thở dài, mặt đầy chán nản.

"Có lẽ tôi nên thử việc khác."

Hắn dần tỏ ra không còn hứng thú, và việc chăm sóc vườn rau trở thành một nhiệm vụ mệt mỏi đối với hắn.

Những lần cố gắng của hắn thường kết thúc bằng việc phải dọn dẹp đất vương vãi hoặc những cây rau bị hư hại.

Nhìn thấy sự không hiệu quả của Kasvarto.

Ritoshi cảm thấy một chút thất vọng nhưng cũng nhận ra rằng đây là công việc của mình.

"Ngươi có thể thử làm việc khác nếu không cảm thấy phù hợp với việc làm vườn."

Cậu nói, thở dài. "Dù sao đây cũng là trách nhiệm của ta."

Kasvarto lộ vẻ thất vọng nhưng không thể làm gì khác. "Tôi xin lỗi, tôi sẽ không làm phiền nữa."

Với sự giúp đỡ của Kasvarto không hiệu quả lắm.

Ritoshi tiếp tục làm việc một mình trong vườn rau.

Dù Kasvarto có nhiệt tình, nhưng sự vụng về của hắn làm công việc trở nên khó khăn hơn.

Ritoshi dần chấp nhận rằng đây là công việc của mình và tự mình phải chịu trách nhiệm.

Khi tuần kết thúc, Ritoshi cảm thấy một chút luyến tiếc khi nghĩ về việc Kasvarto sẽ rời đi.

Dù sự giúp đỡ của hắn không như mong đợi, nhưng sự cố gắng và lòng nhiệt tình của Kasvarto (dù vẫn rất vụng) đã tạo ra một phần thú vị trong cuộc sống của cậu.

"Ngươi có muốn ở lại thêm không?"

Ritoshi hỏi, mặc dù không chắc chắn liệu đó có phải là một ý tưởng tốt hay không.

Không có người ở cùng cũng khá cô đơn đấy chứ.

Kasvarto nhìn cậu với ánh mắt có phần đùa cợt.

"Tôi sẽ ở lại nếu cậu van xin tôi. Nhưng tôi cũng biết cậu không muốn có thêm một con quỷ vụng về trong nhà."

Ritoshi chau mày. "Ngươi có thể ở lại nếu ngươi không làm phiền quá nhiều."

Kasvarto nở một nụ cười, có lẽ hắn khá vui khi ở đây đấy chứ.

"Cảm ơn, Ritoshi. Tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn."

Không biết khi ông chủ về thấy vườn rau tươi tốt nhưng không được nguyên vẹn lắm thì sao nhỉ?

꧁THE END꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro