Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi buổi sáng đến, Ritoshi và Kasvarto như thường lệ cùng nhau chăm sóc vườn rau.

Công việc này đã trở thành một thói quen trong suốt một tuần qua, và cả hai đều chăm sóc lẫn nhau, nhưng cũng có "vài lúc" chí chéo với nhau.

Trong suốt một tuần qua, Ritoshi đã nhận ra rằng Kasvarto không giỏi trong việc chăm sóc vườn nhưng nấu ăn rất ngon.

Mỗi bữa ăn đều là một trải nghiệm thú vị, đầy hương vị mới mẻ mà cậu chưa từng được ăn.

Nhìn Ritoshi ngắm những luống rau qua cửa sổ mà Kasvarto không khỏi thắc mắc.

"Cậu lại làm thế này à? Chả lẽ cậu không thấy nhàm chán sao?”

Ritoshi khó chịu ra mặt.

“Không cần hỏi thăm.”

Sau khi hoàn tất công việc, cả hai đi vào bếp để chuẩn bị bữa trưa.

Kasvarto nhanh chóng chế biến món ăn trong khi cậu giúp một tay.

Hắn cũng rất bất ngờ khi cậu nấu ăn khá tệ đấy nếu không muốn nói là rất khó ăn.

Làm việc cùng nhau khiến cậu đã có suy nghĩ khác về loài quỷ.

Nghèo, nói nhiều và còn hay làm người khác khó chịu.

Buổi chiều hôm đó, sau khi Kasvarto ngủ say sau bữa ăn trưa, Ritoshi quyết định đi dạo quanh thị trấn, tìm hiểu thêm về nơi mà mình đang sống.

Cậu bước qua những con đường nhỏ, ghé vào những quán hàng đầy màu sắc, và trò chuyện với vài người dân địa phương.

Đến lúc cậu cảm thấy mệt mỏi, cậu tìm thấy một con đường mòn dẫn ra một khu vực yên bình bên ngoài thị trấn.

Cảnh vật nơi đây rất khác so với những gì cậu đã thấy trước đó.

Những cánh đồng xanh mướt, không khí trong lành, và sự tĩnh lặng của thiên nhiên.

Ritoshi ngồi xuống một bãi cỏ để nghỉ ngơi, hít thở không khí trong lành và cảm nhận sự thanh thản.

Cậu nằm xuống, mắt nhìn về phía xa, tâm trí thư giãn và suy nghĩ về những việc đã xảy ra gần đây.

Tuy nhiên, sự yên bình này không kéo dài lâu.

Chẳng bao lâu sau, một nhóm người lạ mặt từ hiệp hội Aurora-Flons xuất hiện.

“Một tuần là một tuần thật à?”

Họ mặc đồng phục đen và đeo mặt nạ, bước ra từ nơi bí ẩn.

Ritoshi chưa kịp nhận ra tình hình đã bị họ bao vây và bắt giữ.

Khi cậu bị kéo vào một phòng thí nghiệm bí mật, những cái nhìn lạnh lùng và những lời chế giễu không ngừng từ những người xung quanh khiến cậu cảm thấy hoàn toàn lạc lõng.

Phòng thí nghiệm là một không gian trắng xóa, được trang bị đầy đủ thiết bị hiện đại nhưng lạnh lùng.

“Chuyện này là thế nào? Ta không hiểu nổi.”

Ritoshi lầm bầm khi bị giam trong phòng.

“Tất cả những việc này, từ khế ước đến công việc, thật sự quá, quá trùng hợp.”

Đúng rồi nhỉ, lúc cậu bị bắt thì có người đến cứu, tìm việc thì có người đến giao việc, quá dễ dàng.

Cậu cảm thấy sự mệt mỏi và lo lắng xâm chiếm tâm trí.

Cảm giác bất an tăng lên khi cậu nhận ra rằng mình hoàn toàn bị giam cầm và không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.

Đang khi cậu chìm trong những suy nghĩ hỗn độn, một người đàn ông quen thuộc bước vào phòng.

Đó chính là ông chủ vườn rau mà cậu đã gặp trước đây, giờ đây ông đang ở đây với vai trò là một khách hàng.

“Cháu ở đây à? Thật là bất ngờ.”

Ông chủ vườn rau nói, giọng có vẻ châm chọc.

“Ta đã nghĩ rằng cháu sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình trạng này đâu.”

Ritoshi ngẩng lên, vẻ mặt đầy bối rối và tức giận.

“Chú cũng có liên quan đến việc này sao? Chẳng lẽ chú không thấy việc này là quá đáng à?”

Ông chủ vườn rau cười nhạt, “Cháu có vẻ đã không hiểu rõ tình hình. Ta chỉ là một người mua hàng, và cháu đã tự đưa mình vào tình trạng này. Đừng có trách ta.”

Ritoshi cảm thấy ngột ngạt và bực bội, nhưng cậu không biết mình phải làm gì tiếp theo.

Sự bất ngờ và sự châm chọc của ông chủ vườn rau khiến tình hình càng trở nên khó chịu hơn.

Trong khi ông chủ nói chuyện, cậu cảm nhận sự căng thẳng và lo lắng từ bên trong cơ thể mình.

Cậu nhìn xung quanh, tìm kiếm một lối thoát, nhưng mọi thứ đều vô vọng.

Sau khi Ritoshi bị bắt giữ và đưa lên xe của ông chủ vườn rau, ông chủ bắt đầu trò chuyện với cậu bằng một giọng điệu điềm đạm nhưng sắc bén.

Trong khi xe lăn bánh qua những con đường vắng vẻ, ánh sáng từ cửa sổ xe chiếu vào khuôn mặt Ritoshi, làm nổi bật những vết thương trên cơ thể cậu.

Ông chủ nhìn Ritoshi qua gương chiếu hậu và hỏi:

“Ngươi có thể cho ta biết chút về năng lượng của ngươi không? Ta đã biết từ khi gặp ngươi, ngươi không phải là người thường.”

Ritoshi, với vẻ mặt đầy căng thẳng, cứng rắn đáp:

“Ta không có gì để nói với ngươi. Các ngươi đã bắt ta thì tự hiểu đi.”

Ông chủ chỉ mỉm cười và tiếp tục:

“Người thường và năng lực gia có những đặc điểm khác nhau rõ rệt. Ta đoán rằng ngươi là một năng lực gia, và chính vì điều đó, ta mới quyết định mua ngươi. Ta không có ý định làm hại ngươi. Thực ra, ta muốn ngươi gia nhập vào tổ chức của ta.”

Ritoshi cảm thấy bất ngờ và bực bội. Cậu hỏi: “Tổ chức gì? Các ngươi định làm gì với ta?”

Ông chủ tiếp tục giải thích, “Tổ chức của ta là một cơ sở đào tạo các sát thủ. Chúng ta nhận nhiệm vụ trừ khử mục tiêu theo yêu cầu. Ngươi sẽ được đào tạo để trở thành một phần quan trọng của tổ chức. Chúng ta không muốn làm hại ngươi, mà là phát triển khả năng của ngươi theo hướng có ích.”

Ritoshi không thể tin vào tai mình.

Cậu cảm thấy nỗi lo sợ và sự không chắc chắn tăng lên từng phút một. “Vậy ta có lựa chọn nào không?”

Ông chủ nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định và nói: “Lựa chọn của ngươi là hợp tác và trở thành một phần của tổ chức, hoặc tiếp tục chống cự và chịu hậu quả. Quyết định thuộc về ngươi.”

Xe tiếp tục lăn bánh qua những con đường tối tăm, và Ritoshi ngồi im lặng, chìm trong những suy nghĩ nặng nề về tương lai không rõ ràng phía trước.

Cậu cảm nhận được rằng một chương mới, đầy thử thách và nguy hiểm, đang mở ra trước mắt mình.

꧁THE END꧂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro