Arc 1 - Chương 2: Re-life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hiira

-----------------------------
Chương 2: Re-life

     Bên dưới thung lũng ở tận cùng của thế giới, nơi chưa một ai dám đặt chân tới.

     Một màu đen bao trùm lấy toàn bộ nơi này. Một nơi không hề có lấy sự sống của sinh vật nào.

     Nhưng bây giờ có một ai đó với cơ thể cháy đen và bê bết máu nằm ngửa trên một tảng đá.

     Đó chính là Jack. Cậu đã bị đánh rơi xuống cái thung lũng này.

     Ngay khi trúng skill của Alex. Jack đã bất tỉnh. May thay, khi Jack rớt xuống đây, cậu vẫn không chết. Nhưng đang trong tình trạng cực kì nguy kịch.

     Hơi thở nặng nhọc. Tứ chi cậu đã vỡ nát hoàn toàn, không còn như hình dáng ban đầu của nó nữa.

     Mặc dù trong tình trạng như thế, Jack vẫn cố thì thào:

     "T-Tôi. . .muốn . .  trả . . . thù."

     Cậu bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Là trả lại mọi thứ mà tụi nó đã làm với cậu. Ăn hiếp, đánh đập, sỉ nhục, coi thường cậu và mẹ của cậu, Asta. Cậu muốn trả lại tất cả mọi thứ.

     Nhưng hiện giờ cậu vẫn còn ý thức được việc đó sẽ chỉ là ước muốn và không thể trở thành hiện thực.

     Cậu giờ chỉ biết nằm đây và chờ đợi cái chết đến với mình. Nhưng trong không gian âm u ấy bỗng phát ra giọng của một người đàn ông:

     "Ồ, có một chàng trai xấu số chết ở nơi này à."
     "L-Là. . . ai?"

     Jack bất ngờ khi có người ở dưới đây. Nhưng cậu chẳng còn tý sức lực nào để biểu hiện nó ra trên khuôn mặt.

     Cậu gắng gượng nói lên vài từ để hỏi người phát ra câu nói đó. 
    
      Hắn trả lời, nhưng toàn những thứ chẳng liên quan gì đến câu hỏi của Jack.

     "Cũng gần 15 năm rồi ta mới gặp một con người ở bên dưới này đấy."
     "T-Tôi . .  hỏi . .ông-- *khụ. .khụ*"

     Bởi câu trả lời chả liên quan gì. Jack liền hỏi lại, nhưng chưa hết câu thì cậu đã ho và khạc ra máu. Cổ họng Jack đã bị thương nặng không cho phép cho cậu nói thêm được nữa.

     "Mà ngươi cũng sắp chết rồi nhỉ? Chán thật, lại chẳng có ai nói chuyện với ta."

     Tưởng chừng như người đó sẽ bỏ mặt cậu nhưng đột ngột vài đốm lửa màu xanh xuất hiện trong không gian đêm tối này. Hình bóng người nói chuyện với Jack cũng từ từ xuất hiện.

     Trái với suy nghĩ của cậu, hắn chẳng phải là con người. Đó là một tên đàn ông trung niên nhưng cơ thể lại trong suốt. Hắn tiếp cận cậu rồi nói:

     "Nãy giờ ta cứ thấy làm lạ. Cơ thể của ngươi hình như có cái gì đấy. . . .Ahhh."

     Không hiểu sao hắn lại thắc mắc đến cái cơ thể của Jack. Nhưng chưa nói hết câu thì hắn lại kêu lên một cách bất ngờ.

     Bởi cái hình xăm trước ngực của Jack. Từ khi sinh ra, cậu đã có nó trên người. Cậu cũng không thể hiểu được cái ý nghĩa của hình xăm này.

     "C-Chẳng lẽ c-cậu chính là. . . . . "

     Một câu nói bất ngờ phát ra từ ông ấy. Nhưng đang nói giữa chừng, sức sống của Jack đã vụt tắt.

     Cậu đã chết. Cơ thể yếu ớt của cậu chịu đựng nhiêu đây là đã quá sức rồi.

     Nhưng ổng đâu để Jack chết một cách dễ dàng như thế. Bỗng trên tay ông ta xuất hiện một quả cầu đỏ pha lẫn chút màu đen.

     Tiến lại gần cơ thể đã chết của Jack, hắn nói:

     "Nếu cậu đúng là người ấy. Chắc chắc, nó sẽ cứu được cậu."

     Nói xong, hắn liền đẩy thẳng quả cầu ấy vào ngực cậu, ngay tại cái hình xăm ấy.

     Nó chui thẳng vào người cậu. 1 phút, 2 phút, 3 phút . . . chẳng có gì xảy ra.

     "Ta đã đoán sai rồi sao?"

     Hắn nói một cách chán nản. Nhưng ngay đến phút thứ 5, hình xăm trên người Jack phát sáng dữ dội. Màu trùng với quả cầu hồi nãy.

     Rồi cái ánh sáng ấy nuốt chửng luôn cái cơ thể của Jack. Từ khuôn mặt chán nản nhanh chống chuyển sang rạng rỡ, hắn cười lớn đến mức vang vọng trong toàn thung lũng.

     "Hahaha, cuối cùng ta cũng đã tìm được người kế thừa rồi."

------------ 2 ngày sau ------------

     Suốt 2 ngày liền, cái ánh sáng ấy cứ bao phủ lấy cơ thể của Jack. Còn tên kia thì cứ lẩn quẩn quan sát cậu.

     Chỉ có hắn mới biết được điều gì đang xảy ra với với cơ thể của Jack.

     Đúng lúc ấy, cái ánh sáng đỏ đen ấy bắt đầu thu lại ở ngực cậu và biến mất.

     Cơ thể của cậu từ từ hiện ra. Tim cậu đã đập lại. Không có bất kì vết thương nào. Chỉ có điều là . . . cơ thể cậu hình như đã bị biến đổi.

     Chiều cao được tăng thêm, cơ bắp trở nên rắn chắc hơn, khuôn mặt cũng thay đổi vài nét khiến Jack đẹp hơn lúc trước nhưng vẫn còn nhận diện ra cậu.

     Với cả, màu tóc đen bị nguyền rủa của cậu cũng đổi thành màu bạch kim.

     Cơ thể Jack bỗng nhúc nhít. Cậu ngồi bật dậy, nhanh chóng định thần lại và nói:

     "Mình đã chết rồi sao?"
     "Này này, chết cái gì mà chết? Cậu không thấy ta còn ở đây à?"
     "Ahhh . . . "

     Jack kêu lên bất ngờ. Việc nhận ra ông ta khiến cậu biết rằng mình vẫn ở dưới vực và còn sống.

     "Ông đã cứu tôi sao?" - Cậu tò mò hỏi.
     "Đúng vậy."

     Nghe thế, cơ thể cậu bỗng chốc rạo rực. Vì chắc chắn cái ước muốn của cậu lúc nãy sẽ được thực hiện.

     Nhưng Jack lại rơi vào tuyệt vọng. Một thằng có chức nghiệp vô dụng như cậu thì làm gì có cơ hội để đánh bại tên Alex đó chứ.

     "Cậu muốn báo thù đúng chứ?"
     "???"

     Jack giật mình khi ông ấy hỏi.

     "Ta sẽ ban cho cậu sức mạnh để thực hiện điều đó."
     "T-Thật không? Liệu ông sẽ giúp tôi mạnh lên được?"

     Jack vẫn còn nghi ngờ những câu mà tên đấy nói.

     "Tất nhiên là được. Khi có được sức mạnh đó, cậu sẽ phải làm cho ta một việc. Cậu sẽ đồng ý?"
     "Tôi đồng ý."

     Jack liền đồng ý mà chẳng màng đến cái điều kiện mà hắn đã đưa ra. Cậu khao khát sức mạnh mặc kệ cái giá của nó. Trong đầu cậu bây giờ chỉ còn mỗi suy nghĩ trả thù.

     "Haha, thú vị lắm. Chàng trai, cậu tên là gì?"
     "Jack."

     Dừng lại một chút, ông ta nói:
     "Ta, Diablo, ma thần thần mạnh nhất, người từng khiến bao nhiêu kẻ phải khiếp sợ quỳ trước ta, sẽ trao cho cậu toàn bộ sức mạnh của mình."

----------------------------------

    

    

    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

    

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro