Arc 1: Revenger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hiira

Truyện sẽ xuyên suốt là POV 3 nhé.

----------------------------
Chương 1: Khởi đầu của sự báo thù.

     "*Oeeee. . .Oe. . .*"

     Trong cách rừng ở tận cùng phía bắc của thế giới Achlys vừa có một đứa trẻ được hạ sinh.

     Tiếng khóc của đứa bé ấy vang vọng khắp khu rừng. Nhìn đứa con của mình ra đời, cha mẹ nào mà không vui cho được.

     "Con trai của ta, cuối cùng con cũng đã được ra đời."

     Người mẹ với vô số vết thương trên cơ thể đang nằm sát bên đứa bé.

     Dù bị thương nhưng cô vẫn quyết tâm sinh cho bằng được đứa con của người ấy - người đã hi sinh cả mạng sống để hai mẹ con có thể chạy thoát.

     Cô vui vì mình đã bảo vệ được đứa con của người ấy. Nhưng niềm vui đấy chưa được bao lâu thì bị dập tắt bởi câu nói vang lên phía sau:

     "Hahaaa, dù tên đó mạnh cỡ nào thì việc đấu với nhiều người cùng lúc cũng chẳng làm được gì. Bây giờ sẽ là tới lượt cô. Haha"
     "K-không thể nào? Anh ấy đã chết rồi sao?"

     Cô tuyệt vọng khi nghe người mình yêu đã chết. Chẳng lẽ cô sẽ chết tại đây luôn sao? Cả đứa con của cô nữa.

     Sự tuyệt vọng cứ thể chồng chất lên thân thể tơi tả của cô.

     "Ta sẽ chấm dứt mạng sống của cô ngay bây giờ. Hãy biết ơn vì điều đó, kẻ phản bội."

     Hắn nói xong, một quả cầu lửa cực lớn xuất hiện trên tay và phóng thẳng về phía cô và đứa bé.

     Cô bây giờ không thể làm được gì ngoài việc chờ đợi cái chết đến với mình.

     Nhưng không thể làm vậy đứa con của mình. Cô đã trút hết sực lực cuối cùng của mình để thực hiện một ma thuật cuối cùng.

     Đó chính là dịch chuyển. Câu nói cuối cùng của cô cất lên:

     "Hãy sống tốt nhé. Cha và mẹ yêu con rất nhiều."

     Mọi thứ xung quanh cô cháy rụi ngay sau đó. Chỉ còn một mình tên kia ở đây. Hắn cất nói tiếng mệt mỏi:

     "Haizzz, vậy mà cô vẫn kịp dấu đứa trẻ đó đi à. Mà thôi kệ nó đi."

     Hắn quay đầu và bay thẳng lên trời. Để lại khu rừng âm u ở phía sau.

     Cùng lúc đó, ở một ngôi làng nào đó cũng gần biên giới phía bắc có tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên liên hồi.

     "Đứa bé dễ thương quá! Ai lại vứt bỏ nó thế này?"

     May thay đã có một người phát hiện ra đứa bé. Đó là một người phụ nữ khoảng 20. Cô bế đứa bé lên và dỗ dành.

     "Ngoan, ngoan. Đừng khóc nữa, từ giờ con sẽ sống cùng ta nhé. Jack sẽ là tên của con."

------------ 15 năm sau -------------

     "*Uỵch. . . *"
     "Này tên nguyền rủa kia, đứng dậy coi. Mày chịu hết nổi rồi à."
     "Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi."

     Hiện đang có một người bị đánh đập dã man bởi một người khác trong tiếng cỗ vũ của nhiều người xung quanh.

     "Đánh chết tên nguyền rủa ấy đi!"
     "Tên đó không xứng đáng sống ở làng chúng ta!"

     Người đang đánh là Alex. Một cậu trai khá bảnh với mái tóc vàng óng và thân thể lực lưỡng.

     Hắn là người mạnh nhất ở cái làng này. Bởi hắn đã nhận được một chức nghiệp cực mạnh. Đó chính là <Anh hùng>.

     Thế giới Achlys này tồn tại một thứ được gọi là chức nghiệp. Nó sẽ ảnh hướng cực lớn đến sức mạnh của bản thân mỗi người.

     Một con người ở thế giới này khi đủ tuổi sẽ đến nhà thờ của giáo hội để nhận nó từ các vị thần.

     Tồn tại rất nhiều chức nghiệp, trong đó có cái mạnh và cũng có những cái yếu. Và chức nghiệp mạnh nhất hiện tại mà con người có thể nhận được từ các vị thần là <Anh hùng>.

     Từ lâu, các anh hùng luôn đứng lên bảo vệ con người khỏi sự tấn công của ma tộc, tiêu biểu nhất là Quỷ vương.

     Bởi thế Alex tương lai sẽ trở thành niềm hi vọng duy nhất của nhân loại.

     Trái ngược với hắn, là Jack. Khi xưa, cậu đã được dì Asta cưu mang. Cậu đã xem dì như người mẹ của mình.

     Mặc dù nhận được rất nhiều tình thương từ dì Asta. Nhưng người dân trong làng luôn xa lánh cậu.

     Nguyên nhân chính bởi màu tóc của cậu, màu đen. Một màu đáng lẽ ra một con người không thể sở hữu được.

     Không vì điều đó mà Jack sống chán nản. Mỗi ngày trải qua đều là một niềm vui đối với gia đình cậu. Cậu mong muốn mình sẽ lớn thật nhanh và nhận được một chức nghiệp phù hợp để phụ giúp người mẹ của mình.

     Nhưng vận xui đã luôn đi theo Jack. Vào lúc cậu tròn 10 tuổi, cũng như những đứa trẻ khác. Cậu nhận được chức nghiệp từ các vị thần.

     Đó lại là <Kẻ nguyền rủa>. Mọi thứ gần như sụp đổ trước mắt cậu. Cậu tuyệt vọng khi mình không giúp ích gì được cho gia đình.

     "Dù con có là gì đi chăng nữa. Ta vẫn sẽ yêu thương con."

     Mẹ cậu đã nói như thế khi thấy cậu chán nản cuộc sống này.

     Không phụ lòng người mẹ của mình, cậu đã đứng dậy. Nhưng mọi người trong làng ngày càng xa lánh và ăn hiếp Jack khi biết được chức nghiệp của cậu.

     Suốt 5 năm ấy với Jack giống như một địa ngục. Cậu phải làm lụng vất vả để phụ giúp người mẹ của mình.

     Do ảnh hưởng của chức nghiệp, cậu chả có lấy một tài năng hay sức mạnh nào.

     Và hôm nay, là ngày mà người anh hùng của nhân loại và cũng chính là con của trưởng làng trở về sau 5 năm rèn luyện bên giáo hội.

     Hắn đã kiếm chuyện với Jack ngay khi về làng được 1 ngày.

     Chắc chắn Jack chả thể làm được gì nên cậu đã từ chối. Phớt lờ lời nói của cậu, Alex lao vào đập cậu tới tấp.

     "Anh dừng lại đi."

     Tiếng cô gái vang lên, đó chính là Eris. Với mái tóc màu xanh nước và khuôn mặt xinh xắn. Cô đã trở thành người đẹp nhất trong ngôi làng này.

     Cô cũng là người duy nhất trong làng ngoại trừ mẹ Jack quan tâm đến cậu rất nhiều.

     Từ nhỏ, cô luôn lẩn quẩn theo Jack dù gia đình cô đã ngăn cấm. Hai người đã hẹn ước với nhau lúc nhỏ là khi lớn lên sẽ cưới nhau.

     Cô lấy tiến lại gần Jack, đỡ cậu ấy dậy và nói:

     "Anh hơi quá đáng rồi đấy? Alex"
     "Anh chỉ làm việc mà anh hùng cần phải làm mà thôi. Em cũng vậy mà, Eris."
     "Chúng ta chỉ cần bảo vệ mọi người mà thôi."

     Đúng vậy, lần đầu tiên trong lịch sử của nhân loại đã xuất hiện 2 anh hùng cùng một lúc tại một ngôi làng.

     Vì vậy cô cũng đã rời làng lúc nhận được chức nghiệp của mình. Gặp người con gái mà mình yêu, khuôn mặt nhăn nhó của Jack trở nên vui tươi hơn chút.

     "Lâu rồi không gặp, Eris."

     Jack đứng dậy nhờ Eris đỡ phụ. Cậu chào hỏi người con gái mà mình yêu suốt bao lâu nay.

     Tưởng chừng như Eris sẽ đáp lại. Nhưng cơ thể của Jack lại đập xuống đất một lần nữa.

     Bởi Eris đã đẩy ngã cậu:

     "Mày nghĩ tao sẽ giúp một thằng nguyền rủa như mày sao. Haha, tao cứ tưởng mày sẽ nhận được một chức nghiệp gì hay ho lắm chứ. Ai ngờ. . "

     Nói xong, cô tiến lại gần Alex. Hắn liền giang tay ra và ôm lấy cô.

     Jack bất ngờ không nói lên lời. Người con gái hiền diệu quan tâm cậu khi xưa bây giờ đã không còn nữa.

     "Mày nghĩ Eris có tình cảm với mày à? Haha, thằng ngu. Chỉ có tao mới hợp với cô ấy thôi mày hiểu không?"
     "K-không thể nào?"

     Alex nói xong rồi trao một nụ hôn cho Eris. Jack chứng kiến mọi thứ, nước mắt chực tràng ở khóe mi cậu:

     "V-vậy lời hứa khi xưa giữa chúng mình thì sao, Eris?"
     "Hừm? Lời hứa nào vậy?"

     Ngay từ khi câu nói ấy phát ra, cậu hiểu rằng người con gái đứng trước cậu đã không còn là Eris của ngày xưa nữa.

     Tuyệt vọng, cậu đứng dậy và chạy một mạch đến thung lũng sát biên giới phía Bắc. Nơi cậu từng hay lui tới.

     Ngồi trên một vách đá ngay thung lũng. Jack nghĩ về cuộc đời của mình.

     Cậu muốn chết đi cho rồi. Nhưng mà cậu vẫn còn người mẹ của mình. Điều đó là động lực duy nhất thúc đẩy cậu sống tiếp.

     Suy nghĩ vu vơ trong đầu. Bỗng, một quả cầu lửa bay thẳng vào lưng Jack, đẩy cậu bay ra khỏi vách đá và rơi xuống vực.

     Cậu thấy, chính mắt cậu đã thấy. Chính tên khốn Alex là người thi triển ma thuật. Hắn đứng cùng Eris và nhìn xuống cười khểnh.

     Cứ thế mọi thứ dần xa đi và trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

     "Tôi muốn trả thù."

     Ý thức cậu bắt đầu chìm vào bóng tối.

-------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro