Gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là vào một buổi chiều thứ sáu đẹp trời. Nắng sáng chiếu rọi qua khung cửa sổ lớp học. Tôi đang suy nghĩ xem cuối tuần nên làm gì thì Will, thằng bạn thân 3 năm của tôi, đột nhiên quay xuống.
"Ê, rãnh ko?" Thấy tôi nhăn nhó vẻ mặt, rõ ràng là cảm thấy phiền phức, hắn vẫn cứ gọi tiếp.
"Này, trả lời ông coi...Ê..."
"Ông muốn gì đây?" Tôi nhìn trực tiếp vào mặt hắn. Cũng may hắn ngồi trước tôi nên tôi không phải quay xuống như hắn.
"Ông đọc tin tức hồi hôm qua chưa?" Hắn hỏi. Chắc lại định nói về các "heroes" nữa rồi chứ gì.
Will Hanaka là 1 tên cuồng anh hùng. Mặt dù đã lên cấp 3 năm cuối nhưng hắn vẫn không ngừng khoe với mọi người về sở thích của mình. Việc đáng sợ hơn nữa là hắn có 1 cuốn sổ tay chuyên phân tích bất cứ những người anh hùng nào mà hắn quan sát được. Từ phong cách chiến đấu đến điểm yếu của họ. Tên này mà là thám tử hay chuyên gia phân tích thì thế giới đã tốt đẹp hơn bao nhiêu lần rồi.
"Tôi chưa coi." Tôi thì thầm.
"Thiệt luôn hả? Vụ hôm qua hơi lớn đấy. Captain Gold đã cùng với Exploding girl bắt hết cả băng đảng của Red Bull đấy. Hơn nữa, họ còn được tuyên dương là Heroes của tuần này đấy."
"Vậy đó hả..." tôi thở dài, ko mấy quan tâm lắm.
"Cái tên này...sao cậu lại tỏ vẻ thờ ơ vậy hả?"
"Thì..tôi đã bao giờ quan tâm với mấy cái này đâu..." đơn giản là vì hàng ngày tôi đều nghe 1 trong số HỌ khoe trương về chiến công của mình.
"Thế ông có nghe về Melida chưa?"
Tôi giật mình khi hắn nhắc đến cái tên đó.
"Melida ai cơ?" Tôi cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể. Nhưng tay cầm bút của tôi lại run run.
"Phù thủy cuối cùng - Melida đó! Cô ấy đang nổi tiếng là người bảo vệ khi màn đêm buôn xuống đó. Khác với chúng ta, những người sử dụng Runes, cổ chuyên dùng ma thuật để chiến đấu. Trường ta còn có 1 fan club nhỏ được thành lập về cô ấy nữa á."
"Cổ nổi tiếng vậy hả...?" Tôi có thể thấy má tôi hơi giật giật 1 chút.
Damn it, sao mày lại hoảng hốt trước những lời của tên này vậy hả, bản thân!
"Ừ, mà ông có sao ko thế. Tôi thấy ông hơi run run á. Bị cảm lạnh hả?"
"Không có gì đâu, đừng quan tâm. Thầy đang nhìn ông kìa."
"Hah?"
"Em Hanaka! Không được nói chuyện riêng trong giờ học. Thầy biết đây là tiết học cuối cùng của tuần nhưng các em vẫn phải chăm chú nghe giảng. Hãy nói cho thầy biết định nghĩa về Runes."
Will đứng lên ngay lập tức. Hắn run run cố quay ra phía sau cầu xin tôi nhắc bài cho nhưng lại bị tôi ngoảnh mặt bơ đi.
"Thiệt tình, lần sau nhớ tập trung vô đấy. Em có thể giải thích cho trò Hanaka nghe được không, trò Celia?" Will ngồi xuống như vừa bơi ra khỏi vùng sóng gió.
"Vâng." 1 cô gái ngồi ở dãy ngoài cùng lớp học gần cửa ra đứng lên. Cô ấy có mái tóc dài màu hạt dẻ, với cặp kính tròn xoe. "Runes, là những cổ tự trong bảng chữ cái cổ của người Bắc Âu Cổ. Ban đầu, chúng hầu hết chỉ được sử dụng để viết. Sau 1 thời gian dài, chúng được biết đến với công dụng tiên đoán và công dụng ma thuật của mình.
"Kể từ khi các quái vật cổ xưa xuất hiện, con người đã khai thác triệt để công dụng ma thuật của Runes. Nổi bật nhất là giáo sư Terol, người đã phát minh ra một loạt thuật ngữ dành riêng cho Runes dựa trên ngôn ngữ máy tính và từ đó, bất cứ ai cũng có thể dùng Runes 1 cách dễ dàng hơn.
"Với Runes, con người đã có thể đẩy lùi các cuộc tấn công của quái vật và phát triển được công nghệ hiện tại lên một tầm cao mới. Hiện giờ, tỉ lệ quái vật đã được giảm thẳng hơn nhiều so với 200 năm trước, mặc dù vẫn còn sơ sát vài cá thể mạnh chưa bị tiêu diệt." Nhỏ ấy nói với 1 bộ mặt đầy tự hào. Trong khi Will thì lại thì thầm: "Đồ mọt sách."
"Cảm ơn em, trò Celia. Và như thế, chúng ta sẽ kết thúc bài học tuần này tại đây. Nhớ làm dự án nghiên cứu về Runes và nộp lại cho thầy vào thứ hai tuần sau đấy."
Thế là buổi học của chúng tôi kết thúc, trong sự bẻ mặt của Will và chiến thắng của Celia.

"Thật không thể tin là tôi lại thua trước con mọt sách như bà.." Will than vãn khi tôi đang chuẩn bị ra về.
"Cái này gọi là chuẩn bị trước đấy." Celia bước tới đằng sau hắn.
"Sẽ không có lần sau đâu, tôi nhất định sẽ đánh thắng bà!" Hắn một mực tuyên bố.
"Bằng mớ kiến thức anh hùng của ông?"
"Ừ."
Tôi và Celia đều im lặng trước sự tự tin của hắn. À, nói thương hại thì đúng hơn nhỉ.
"Thế tuần này ông có dự định gì ko, Jayson?" Nhỏ chuyển sang hỏi tôi.
"Bận rồi."
"Nữa hả?" Sao cái tên Will này thích chen vô cuộc trò chuyện của ngưòi khác thế nhỉ?
"Vậu bảo trọng nhé, cuối tuần vui vẻ." Celia vừa cười vừa kéo tai thằng Will ra khỏi lớp học.
"Ai da....ah...đau mà.. ....ah....stop...đừng kéo tai tôi, đồ mọt sách!!!"
"Im cái coi, tên cuồng anh hùng kia! Sắp lỡ chuyến tàu rồi đấy. Vậy bọn tôi về trước nha, Jayson." Nhỏ vẫy tay chào.
"Ờ. Đi đường cẩn thận đấy." Tui đáp lại.
Không thể tin hai cái ngưòi trái ngược tính cách này lại là bạn thở nhỏ của nhau được đấy, lại sống kế bên nhau nữa. Mà, đó không phải là việc mà tôi phải quan tâm làm gì.

Sống trong một thành phố hiện đại đông dân, tôi thường không quen đi bộ về nhà cho lắm. Vì thế, tàu điện công cộng chạy bằng Runes luôn là ưu tiên hàng đầu của tôi bởi nó vừa nhanh, vừa rẻ, và vừa phù hợp với giờ ra trường của tôi.
Tôi bước xuống trạm Hyper sau 15 phút đi tàu và vào khu vực dân cư. Ở đây chủ yếu là khu vực nhà ở một gia đình, nhà ở nhiều gia đình hoặc nhà di động. Nhà ở đây có điểm chung là điều lớp mái ngối đỏ nên dù tôi có sống ở đây hơn 17 năm đi nữa thì vẫn còn gặp khó khăn khi phân biệt đâu là nhà hàng xóm đâu là nhà tôi.
Tôi thở phào khi tôi bắt gặp một căn nhà ở vị trí quen thuộc cuối con phố.
"Con về rồi đây." Tôi mở cửa bước vào.
"Mừng con về, Jayson." 1 giọng nói phát ra từ bếp. "Đi tắm rửa đi rồi sau đó phụ giúp mẹ món này nha."
"Vâng." Tôi đóng cửa trước lại.
Bố tôi, anh cả, và chị cả thường xuyên về trễ lúc 6h tối nên tôi thường phải phụ giúp mẹ lo việc bếp nút để kịp thời gian. Erina, em gái út học lớp 10 của tôi cũng thường xuyên giúp đỡ.
"Anh thử giúp em món canh được không?"
"Được thôi. Qua đây canh giúp anh nồi súp nhé."
"Vâng."
"Oi, sao mặn thế?"
"Em lỡ bỏ nhiều muối quá.." cái con bé này vẫn thích ăn mặn dù lên lớp 10 rồi à? "Không sao, bỏ thêm ít nước sôi vô là được." Tôi chỉ về phái máy nước.
Đang nấu thì bỗng có tiếng chân bước xuống cầu thang.
"Mùi gì thơm vậy?" Tristan, anh trai thứ 2 của chúng tôi, hỏi.
"Canh khoai tây và súp gà. Các món khác cũng sắp xong rồi, anh dọn bàn ăn ra cho tụi em được không?" Erina trả lời và chỉ tay về tủ để chén dĩa.
Trên mặt Tristan thể hiện rõ sự khó chịu, nhưng ành không than gì hết. Chỉ lẳng lặng đặt chiếc laptop xuống và bước về phía cái tủ. Cũng phải thôi, ai lại nỡ từ chối yêu cầu từ một ngưòi em gái dễ thương của mình chứ.
Cũng cùng thời gian đó, tiếng cửa trước mở ra và thêm 4 ngưòi bước vào.
"Chào mừng về nhà, các bố con.' Mẹ tôi bước đến chỗ ngưòi đàn ông đi sau cùng đang đóng cánh cửa lại và trao cho ông ấy một nụ hôn khóa môi đằm ấm.
"Mẹ này, đừng làm như thế trước mặt mấy đứa tụi nó chứ!" Ngưòi vừa đỏ mặt trước cảnh này là chị gái thứ hai của tôi, Emmy Heriot.
"Ara, có sao đâu. Mẹ đã bắt đầu làm vậy từ hồi tụi con mới được sinh ra rồi mà"
"Nhưng mà để hàng xóm nhìn thấy thì xấu hổ lắm ạ !" Chị ấy bay vụt lên phòng.
"Em còn trẻ con quá đó." Tiếp đến là bà chị cả của tôi, ngưòi mà vừa thản nhiên vô ngồi ngay vào bàn ăn.
"Chị không định tắm rửa hay thay đồ gì à?" Tôi trách chị ấy.
"Thôi mà....chị đói bụng lắm!!!"
"Không được. Chị đi tắm ngay cho em."
"Em ngày càng giống Emmy rồi đó." Tôi có thể nghe chị ấy lẩm bẩm khi bước lên cầu thang.
"Bro hơi bị nghiêm khắc rồi á."
"Ý anh là sao, Arthur?"
"Không có gì." Đúng thế, brother. Nếu anh còn muốn ăn tối thì tốt hơn nên nghe theo lời tôi đi. Chưa ngày nào trôi qua mà tôi lại hối hận về việc học nấu ăn cả.

"Thế, ngày hôm nay của các con như thế nào rồi?" Bố tôi hỏi khi cả gia đình đang ăn tối.
"Của bố thì sao?" Tôi hỏi lại.
"Ồ, công việc của bố dang diễn ra rất thuận lợi. À, 2 tuần nữa là bố sẽ có 1 chuyến đi công tác nữa đấy."
"Tuyệt quá nhỉ?" Mẹ tôi nhảy vào. "Em có được đi với anh không?"
"Anh định hỏi em đấy. Vậy là đồng ý nhé."
Đứng trước cái bầu không khí "chim chuột" của 2 người, tôi quyết định làm cho cuộc trò chuyện thú vị hơn 1 chút.
"Vậy chuyến công tác của bố lần này là về gì thế?" Tôi có thể thấy ông ấy hơi giật mình một chút, nhưng nhanh chóng trả lời 1 cách tự nhiên. Tôi tự hỏi lần này sẽ là lý do gì đây?
"Lần này bố được đảm nhận vai trò làm nhà ngoại giao giữa công ty của bố với một công ty nước ngoài ở Ý. Bố và mẹ sẽ không về nhà trong 2 tuần. Các con vẫn sinh hoạt được chứ?"
Vâng, chúc chuyến đi "công tác" của bố diễn ra thuận lợi nhé. Tôi thừa biết đây chỉ là một trong những lời nói dối của ông ấy, nhưng tôi đã quyết định sẽ giữ bí mật cho riêng mình. Tôi không giận khi ông ấy giấu nó khỏi gia đình mình bởi tôi biết ông ấy rất yêu thương chúng tôi. Ngược lại, tôi còn cảm thấy thích thú khi xem sự "lý luận" ông ấy đã đạt đến trình độ nào rồi. Nghe có vẻ hơi ác, nhưng nếu đây là con đường ông chọn thì tôi sẽ chơi theo. Và đến khi ông ấy nói ra sự thật thì tôi sẽ lắng nghe.
"Bố mẹ cứ đi thong thả đi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với tụi con đâu. Bọn con đã đủ lớn để tự lập được rồi."
Ôi, xem ai đang nói kìa. Jessica, chị mới là ngưòi tôi lo nhất đấy. Việc chị là "Exploding Girl" đã bị tôi phát hiện ra lâu lắm rồi. Tôi chỉ làm vẻ không biết gì hết bởi vì nó sẽ rất phiền phức khi phải giải thích ra mà thôi.
"Bố biết bọn con sẽ lo liệu được mà. Nếu cần gì thì cứ điện thoại cho bố, bố sẽ hỗ trợ liền."
"Vâng" cả 5 anh chị em chúng tôi đồng thanh trả lời.
Bữa tối cứ thế tiếp tục với việc khen ngợi về thành tích đại học của anh cả, lời thách đấu của chị cả dành cho anh ấy, việc học ở trường của tôi và Erina,...
Nói chung, đơn giản chỉ là một bữa tối gia đình như bao nhà khác. Chẳng có gì đặc sắc cả. Ít nhất là đối với họ.

11h30 pm là thời điểm mà tôi hành động. Tôi toàn chọn buổi tối khuya để làm việc này là vì tôi muốn giữ bí mật thân phận thứ hai của mình. Đặc biệt là gia đình tôi.
Sau khi đã kiểm tra chấc chắn là tất cả những thành viên trong nhà tôi đã ngủ, tôi liền khóa chặt cửa phòng mình và bắt đầu đọc spell như thường lệ:
"Hỡi dòng máu phù thủy ta được kế thừa, chủ nhân của ngươi, Melida Bloodernstein Averia, lệnh cho ngươi hãy thức tỉnh và ban cho ta sức mạnh."
1 nguồn ánh sáng màu đỏ bắt đầu bao quanh thân thể tôi. Theo sau là một cảm giác khó tả khi cơ thể tôi bị biến đổi, nhưng tôi đã quen với chuyện này rồi. Quá trình này diễn ra vỏn vẹn trong 1 phút, và khi nó hoàn thành, tôi cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn.
Tôi bước về phía trước gương đặt ở góc tường. Mái tóc ngắn đen tuyền của tôi giờ đã dài ra tới 2 bên vai, chiều cao tôi cũng giảm đi vài cm. Đặc biệt là hai quả đồi lại một lần nữa xuất hiện trên vùng ngực của tôi và theo sau đó là cái cảm giác trống trải ở giữa 2 chân tôi. Chỉ riêng đôi mắt đen tuyền của tôi là vẫn giữ y như cũ.
Tôi liền thở dài, và nhanh chóng mặc bộ áo choàng mũ đen tôi giấu ở trong ngăn kéo bí mật. Sau đó, tôi mở cửa sổ phòng mình và nhảy lên vành cửa.
Đúng vậy, để có thể sử dụng được sức mạnh của dòng máu phù thủy được truyền từ tổ tiên của gia đình, tôi, Jayson Heriot, phải chịu lời nguyền bị biến thành nữ mỗi khi kích hoạt sức mạnh.
Liếc qua căn phòng mình lần cuối, tôi thở dài rồi nhảy xuống từ lầu 2 của căn nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro