Phù thủy cuối cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phép thuật không giống như Runes. Khác với cái sau, nó không có định nghĩa rõ ràng mà tùy thuộc vào mỗi người sử dụng. Hơn nữa, pháp thuật lại mang tính di truyền, nên không phải ai cũng có thể sử dụng được nó, dù muốn hay không.
Đó cũng là lý do mà Runes trở nên phổ biến trong thời đại này. Với tính đa dạng và tiện lợi của nó, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng được Runes. Điều này đã làm số lượng người xài ma thuật trở nên ít đi, đặc biệt là sau phát hiện của Terol về thuật ngữ Runes. Tính đến bây giờ, rất khó để có thể tìm thấy một người sử dụng ma thuật khác ngoài tôi và bà ngoại tôi ra. Đến cả mẹ tôi còn không biết bà tôi hay tôi là phù thủy nữa chứ.

Tôi hiện đang đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng. Nơi đây rất thích hợp để quan sát toàn phía khu vực trung tâm thành phố. Ngước xuống con phố đã vắng vẻ, tôi mỉm cười khi thấy một nhóm nhỏ những thanh niên đang "quẩy" ở 1 góc phố.
Đến lúc rồi.
Tôi mỉm cười và nghiêng mình về phía trước để bản thân rơi khỏi nóc tòa nhà.
45 giây trước khi chạm đất.
25 giây trước khi chạm đất.
10 giây trước khi chạm đất.
Và khi mặt đất chỉ còn cách tôi vài mét thì...

1 quả cầu gió với đường kính khoảng 100 cm ngay lập tức được hình thành ngay dưới vị trí tôi rơi xuống và đỡ tôi, sau đó lập tức biến mất.
Đó là [Wind Sphere], 1 trong những spells mà tôi thích nhất. Rất dễ sử dụng và lại chỉ tốn 1 ít ma thuật để tạo ra. Tôi chuyên dùng nó để hạn chế tác động của trọng lực lên tôi mỗi khi tôi nhảy từ 1 nơi cao xuống. Vâng, đây không phải là lần đầu tôi làm chuyện này.
Chắc các bạn đang tự hỏi tại sao tôi lại không xài mấy spells tiện lợi như [Fly] hay [Wall walking], đúng không? Tôi biết mấy phép đó đấy, chỉ là nó tiêu tốn rất nhiều "mana" của tôi thôi. "Mana" ở đây không phải là một đại lượng đo ma pháp gì đâu đấy, nó chỉ tượng trưng cho sức chịu đựng của một người khi xài spells thôi.
Theo bà tôi, một người mới trong giới phù thủy chỉ có thể sử dụng được 5 spells mỗi ngày mà thôi. Một người đã quen dần và có kinh nghiệm thì sẽ sử dụng được 25 spells, và một người có trình độ cao sẽ dùng được 30 spells mỗi ngày.
Riêng bản thân tôi thì giới hạn của tôi là 20 spells mỗi ngày. Lý do tôi dùng "Wind Sphere" là vì nó được coi là spell hạng nhẹ nên nó sẽ không tiêu tốn nhiều sức khỏe của tôi. Những spells như [Fly] được liệt vào hạng trung và sẽ tốn đến 2 đơn vị spells hạng nhẹ. Và giới hạn bản thân, riêng cho tôi, thì là 20 spells hạng nhẹ.
Nếu tôi xài [Fly] thì tôi sẽ mất thêm 1 đơn vị thay vì dùng [Wind sphere]. Điều đầu tiên mà mỗi phù thủy cần phải ghi nhớ nằm lòng đó là phải nắm được giới hạn của bản thân mình. Nếu dùng quá nhiều spells 1 cách không kiểm soát thì khả năng trở nên điên dại, mất đi ý trí hoặc tệ hơn, chết vì kiệt sức sẽ cực kỳ cao. Tôi đã phải 2 lần vô viện nằm khi sử dụng ma thuật gần vượt giới hạn của mình do cao hứng hồi mới học. Nghĩ lại thì giờ tôi chỉ muốn cho bản thân trong quá khứ 1 trận đòn mà thôi.

Nhóm thanh niên này có 5 người, hình như là sinh viên đại học, hoặc ít nhất là nhìn như vậy. Đứa ở giữa dường như là thủ lĩnh của chúng. Hắn có 1 mái tóc đỏ được vuốt keo cao lên như kiểu mấy thằng punk hay chơi nhạc rock. Đứa kế bên thì đeo kính đầy màu sắc. 3 đứa còn lại thì gồm 1 tên mập, mặc đồ thể dục; 1 tên cao, gầy, mang trên mình một cặp loa; và 1 tên lùn, đang cầm mic.
Bọn chúng đang vây quanh một cô gái, hình như là học cấp 3 giống tôi. Cô ấy có một mái tóc trắng dài ngang vai, mặc một chiếc áo sơ mi xám với 1 bộ váy đen tuyền cùng với đôi tất chân màu trắng. Cổ đang bị tên mập giữ lại.
"Tôi nói rồi, tôi không có tiền! Thả tôi ra!!" Tóc trắng hét lên.
Trên mặt tên thủ lĩnh xuất hiện một nụ cười. Hắn tiến lại gần và nâng cầm của cô ấy lên.
"Ôi, anh đâu có cần tiền. Ngay từ lúc mới nhìn nhau, anh đã biết rằng em chính là định mệnh của anh."
"Tôi còn không biết anh. Thả tôi ra, cái đồ bệnh hoạn chết tiệc kia." Tóc trắng tỏ vẻ kinh tởm. Cô ấy cố vùng vẫy nhưng tên mập đã giữ chặt cô ấy lại một chỗ.
Tên thủ lĩnh dường như bị kích động bởi lời phỉ báng của tóc trắng. Hắn kéo tóc cô về phía sau và nói bằng giọng lớn.
"Nghe này, con bi#*h kia. Tính mạng của mày đang nằm trong tay tao. Tao muốn gì, thì mày phải làm đó, mày nghe rõ không?"
"Đi chết đi, tên súc vật." Tóc trắng nhìn trực tiếp vào mắt hắn. "Tao không sợ mấy tên dê thái như mày."
"Mày rồi sẽ sợ thôi..." Tên thủ lĩnh đưa tay vào trong túi áo của mình, và lấy ra một con dao bướm. Hắn mỉm cười đưa dao lên cổ của tóc trắng.
"Con dao này đã được khắc Runes rồi đấy. Độ sắc bén của nó đã được tăng lên, và đặc biệt nhất là nó sẽ làm mày phải đau đớn trong một thời gian dài."
Trước sự ngạc nhiên của tên thủ lĩnh và đồng bọn, tóc trắng.... phun nước miếng vào mặt hắn.
Hắn đang rất tức giận khi bị gọi là một đứa "dê thái". Việc bị phun vào mặt, đối với hắn, như là một sự sỉ nhục, là đổ thêm dầu vào lửa. Hắn nâng con dao lên một cách giận dữ và định đi vài đường lên gương mặt của tóc trắng. Có lẽ, vài vết sẹo sẽ khiến cho nhỏ câm mồm lại và nghe theo hắn.

Tất nhiên, sẽ không có những chuyện đó xảy ra.

[Immobilize]

Cả cơ thể hắn bỗng trở nên bất động. Con dao hắn cầm trên tay rớt xuống mặt đất. Đồng bọn của tên đó cũng bắt đầu chú ý đến hành động kỳ lạ của hắn. Và rồi, tất cả đều đưa ánh nhìn về phía tôi, người đang đứng ở đầu gốc phố trong 1 bộ áo choàng đen tuyền, mũ trùm đầu.

17 spells còn lại cho hôm nay. Tôi thầm nghĩ.

[Immobilize] là một spell hạng trung của tôi. Nó chiếm 2 đơn vị phép thuật, và cho phép tôi khóa chuyển động của đối phương trong một thời gian ngắn với điều kiện là tôi phải xác định được vị trí của mục tiêu.

Xem tên tóc đỏ vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi spell của tôi thật sự rất thú vị. Nhưng tiếc cho hắn, một khi đã bị "khóa" rồi thì dù có làm gì cũng vô dụng. Con dao Runes đó cũng sẽ trở nên vô dụng nốt nếu hắn không thể cầm lên.
"Mày là ai? Mày đã làm gì đại ca bọn tao thế?" Tên lùn cầm mic là gã đầu tiên phát hiện ra tôi trước. Hắn hình như là ngưòi nhạy bén nhất trong đám này.
"Tôi là ai nhỉ?" Tôi từ từ tiến lại gần. "Sao mấy anh không tự mình tìm hiểu đi?" Toi mỉm cười nhìn mấy gã.
"Mày ngon- " tên cao gầy chạy về phía tôi. Hắn vung tay lên thành nắm đấm và nhắm vào mặt tôi. "Xem đây con đ-".
Hắn ngã gục bất tỉnh trước khi kịp nói hết câu. Những gã còn lại đều sững sờ nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên tột đột.
[Unconscious], spell hạng nhẹ, chiếm 1 đơn vị. Chuyên dùng đánh ngất những đứa não ngu.
16 spells còn lại.
"Còn ai muốn thử nữa không?" Tôi mỉm cười nhìn tên đeo cặp kính màu mè. "Anh thì sao, kính vạn hoa?"
"Turvin, lên xử con nhỏ đó đi." Hắn liền ra hiệu cho tên nhỏ con đi trước.
Vậy tên đó là Turvin à.
"Thế Turvin này, anh sẽ hát cho em bài gì đêm nay đây?" Tôi trêu trọc hắn.
Tên cầm mic bước lên. Hắn nhìn về phía tôi với đôi mắt đầy cẩn trọng. Khác với tên gầy, hắn là một người biết suy nghĩ trước khi chiến đấu. Và đây là loại mà tôi khó đối phó nhất.
"Trông anh có vẻ không dễ bị kích động, nhỉ?" Tôi tiếp tục.
1 điều đáng tiếc. Nếu hắn cũng não ngu như tên hồi nãy thì tôi chỉ cần dùng thêm 1 spell giống nãy thôi. Có vẻ như tôi phải cẩn thận rồi.
Và tôi đã đúng.
Đứng trước tôi, tên lùn đột nhiên thì thầm gì đó và cái micro của hắn bắt đầu phát sáng lên. Vậy ra, hắn cũng có dụng cụ khắc Runes.
Tên lùn đột nhiên hét lên thật lớn, và tôi có thể thấy cái micro dường như đang hấp thụ giọng âm của hắn. Sau đó, BOOM, 1 tiếng nổ sonic liền bay về phía tôi, và đẩy tôi ra xa vài bước.
Khuếch đại âm thanh à? Thú vị đấy, nhưng mà như thế thì không đủ hạ gục tôi đâu.
Tôi thủ thế, và ngay trước khi nguồn sóng âm chạm vào tôi.

[Transparent Shield]

Đây là 1 spell cho phép tôi tạo ra 1 chiếc khiên, vô hình đối với con mắt thường, nhưng có tác dụng che chắn như khiên thật. Điểm yếu duy nhất của nó là chỉ chắn được 1 phía và tiêu tốn 3 đơn vị ma thuật.

Thật sự, tôi không ngờ là tên này lại có Runes khắc lên micro của hắn. Tôi cứ nghĩ cái tên mắt kính đó mới là người sẽ sử dụng Runes cơ chứ.
Còn 13 đơn vị phép thuật. Mồ hôi bắt đầu thoát ra từ trán tôi. Cơ thể tôi đang dần thấm mệt. Nếu cứ tiếp tục như thế này thì tình thế sẽ hoàn toàn bất lợi cho tôi. Ai biết bọn chúng sẽ làm gì khi tôi đang ở dạng nữ chứ.

"Kh..không...không thể nào!" Tên mắt kính hét lớn. Tên lùn cũng ngạc nhiên không kém. "Mày...sống sót sau cú Sonic Boom của Turvin à..."
Hắn ngã về phía sau. Vẻ mặt hắn sợ hãi tột độ. Turvin thì chỉ đứng đó, kinh ngạc, nhưng ánh mắt luôn luôn theo dõi tôi.
"Mấy anh gọi cơn sóng nhẹ đó là Sonic Boom hả? Vui hài ghê ha." Tôi tiếp tục khiêu khích.
Gọi là "cơn sóng nhẹ" là đánh giá thấp rồi đấy. Cú sóng hồi nãy dư sức đẩy mạnh 1 chiếc xe hơi lùi về 3 mét đấy. Nếu tôi mà không kịp xài spell thì có khi giờ nằm bất tỉnh nhân sự rồi.
Bằng mọi giá, phải tỏ ra mạnh mẽ và thống trị bầu không khí. Nếu mà để kẻ thù thấy được điểm yếu của mình thì tôi đã thua rồi.
"Nè nè, mấy anh còn chiêu gì nữa không?" Tôi nở một nụ cười.
Tôi khá chắc là tên kính vạn hoa giờ đang hoảng sợ tột độ. Hắn còn không thể nhất chân mình lên để chạy, chỉ ngồi yên đấy. Tốt! Nhưng tôi không chắc về tên Turvin cho lắm. Chỉ riêng hắn là mang một bầu không khí khác biệt với đám còn lại. Tên thủ lĩnh thì vẫn đang bị bất động, và tên mạch thì vẫn chưa có động tĩnh gì.
"Mấy anh thả cho em cô gái đó được không?" Tốt nhất nên giải cứu nhỏ trước đã. Nếu mọi chuyện tiếp tục kéo dài thì tôi sẽ xài hết phép trước khi hạ gục được bọn chúng mất.
"Thả nhỏ tóc trắng ra đi." Tên cầm mic đột nhiên nói.
"Mày nói gì vậy, Turvin?"
"Không thắng được đâu."
"Hả?"
"Thứ nó vừa sử dụng, không phải là Runes, mà là phép thuật."
Tên kính vạn hoa ngạc nhiên trước những lời nhận xét của tên cầm mic. Và rồi, hắn nhận ra 1 điều.
"Trong thành phố này, chỉ có 1 người thường xuyên chiến đấu bằng cách sử dụng phép thuật. Cô là Phù Thủy Cuối Cùng, phải không?"
Tôi không ngờ họ nhận ra nhanh đến thế. Tôi rõ ràng là đang mặc bộ trang phục có mũ trùm đầu che mất đi nửa khuôn mặt phía trên mà. Theo tầm nhìn của hắn, lẽ ra hắn chỉ có thể thấy đến phần miệng của tôi mà thôi. Mà, cũng không thể phủ nhận là phong cách chiến đấu của tôi khá khác lạ so với cách mấy "Heroes" sử dụng Runes. Mặc dù tôi không bận tâm mấy.

Lý do dạo gần đây tôi trở nên nổi tiếng là do trong một lần đi "săn" đêm cuối tuần, tôi vô tình tóm gọn được một tên mặc bộ vét trong khá là khả nghi. Lúc giao nộp mới biết được hắn là, Petho Bigram, một tên trùm của một băng mafia khét tiếng và là đối tượng mà lực lượng cảnh sát và tổ chức Heroes đã cố gắng bắt giữ từ lâu. Tuy chiến công của tôi được công bố lên tin tức, song tôi lại không cho họ danh tính vủa mình bởi nó khá là phiền toái. Và thế là cái danh Phù Thủy Cuối Cùng được biết đến như một nghệ danh.

"Nếu mấy anh đã biết về em thì sao không mau thả cô ấy ra nhỉ, anh mập?"
"Thả nó ra đi, Hector." Tên thủ lĩnh cuối cùng cũng nói được nhưng tiếc cho hắn là chỉ có cái miệng là cử động được. Tôi cứ tưởng hắn sẽ bất động đến tận lúc cảnh sát tìm thấy hắn chứ.
Tên mập hình như hiểu điều liền thả cho cô gái tóc trắng chạy về phía tôi.
"Họ có làm gì cậu không?" Tôi hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ. Nhân tiện, giọng nữ của tôi khá là dễ thương đấy. Nếu tôi ở dạng nam mà nghe được thì đảm bảo là má ửng hồng ngay. Mà, cái đó là chuyện khác.
"Không, họ chưa làm gì tớ cả." Tóc trắng trả lời. Có vẻ như lúc tôi nhìn thấy thì họ mới chỉ vây quanh cô ấy thôi.
"Vậy là tốt rồi, nhỉ. Để phần việc còn lại cho mình nhé."
Tóc trắng gật đầu.
Tôi quay lại nhìn bọn sinh viên.
"Nè, " ánh nhìn của tôi hướng về phía tên thủ lĩnh. " hồi nãy mấy anh định làm gì với cậu ấy vậy?"
Hắn quay mặt ngó lơ câu hỏi của tôi. Một gã cứng đầu.
"Tụi tao giao cho mày con bé rồi đó. Để bọn tao đi được rồi chứ!" Tên kính vạn hoa thét lên. Hắn có vẻ là tên hèn nhát nhất trong cả đám. Tên mập thì đang cố vác "xác" tên cao gầy vẫn còn đang ngáy ngủ trên vai.
"Không." Câu trả lời của tôi khiến bọn họ ngây người ra.
Mấy người nghĩ tôi sẽ để mấy người thoát trước những việc mà mấy người định làm với cô gái này sao? Làm gì có chuyện đó.
Tôi chỉ tay về phía tên mập. Hắn sẽ trở thành mục tiêu đầu tiên của tôi trong tiết mục giải trí đêm nay.

[Immobilize]
Còn lại 11 spells.

Cả người tên mập ngã xầm xuống, kéo theo tên cao gầy ngã cùng. Tư thế mà chúng ngã đè lên nhau có lẽ sẽ làm mấy đứa mê đam mỹ xịt máu mũi đấy. Tên thủ lĩnh thì vẫn bất động từ nãy đến giờ. Chỉ còn tên kính vạn hoa và tên dùng micro.
Turvin, tên lùn, có vẻ như định dùng lại cú Sonic Boom hồi nãy nên hắn lùi lại về sau để chuẩn bị. Tên đeo kính cũng theo hắn lùi lại phía sau. Hèn nhát.
Mấy người nghĩ chiêu đó sẽ thành công à?

Trong vòng một nốt nhạc, cái micro của Turvin bỗng nhiên bị văng khỏi tay hắn.

[Wind Sphere] là một phép điều khiển gió. Nó cho phép tôi tạo ra quả cầu gió với đường kính 100 cm. Tuy nhiên, tôi có thể nén quả cầu này thành 1 quả nhỏ hơn và bắn về phía đối thủ với sức công phá mạnh hơn. Độ hiệu quả của 1 spell tùy thuộc vào sự hiểu biết của phù thủy đang sử dụng nó. Đó là bài học thứ 2 mà bà ngoại dạy cho tôi.
Còn 10 spells.

Cái micro bị văng ra khỏi tay tên lùn và trước khi hắn và kính vạn hoa kịp nhận ra thì tôi đã phóng lại gần 2 người đó rồi.
Các bạn tự hỏi tôi sẽ xài phép nào tiếp theo ư? Tôi sẽ... không xài thêm phép nào nữa. Tôi có thể cảm thấy cơ thể mình dần trở nên nặng nhọc khi sử dụng liên tiếp nhiều spells. Tôi đã sử dụng một nửa sức chịu đựng của bản thân rồi. Cộng thêm việc chạy nước rút về phía hai tên khốn đó, tôi quyết định sẽ nhờ sự trợ giúp từ 1 công cụ phòng thủ tuyệt vời ngày nay.
Một ánh sáng xanh chợt lóe lên khi tôi áp cái dụng cụ này vào sau lưng tên lùn. Hắn hét lên một tiếng rõ đau đớn rồi ngã xuống, cơ thể vẫn còn đang co giật.
"Cái..."
Trước khi tên này kịp phản ứng, tôi xoay người áp ngay lên ngực hắn tiếp. Một ánh sáng xanh lại một lần nữa xuất hiện kèm theo vài tiếng tạch tạch. Kết quả là hắn cũng ngã xuống y như tên lùn, cơ thể co giật.
Đúng vậy, công cụ này không gì khác chính là máy chích điện tự vệ mà những nữ sinh cao trung hay dùng.
Tôi mới mua nó khi nó đang trong đợt giảm giá tuần trước. Không ngờ là lại có cơ hội dùng nó ngay luôn.

Tôi quay mặt lại nhìn tên thủ lĩnh.
Đàn em của hắn hoàn toàn bị tôi xử lí gọn gàng: 2 tên thì bị ngất, 2 tên còn lại thì bị điện giật, còn hắn thì đang bị bất động, chờ tôi giải quyết nốt.
Vẻ mặt của hắn hiện rõ lên sự giận dữ, nhưng cũng có sự sợ hãi, và bất lực. Và bây giờ, 2 cái sau đang chiếm ưu thế.
"Đừng lo, tôi sẽ không làm gì anh đâu." Tôi nói. "Nhưng cảnh sát sẽ có nhiều việc với ông anh đấy." Tôi cười khi bước ra khỏi góc phố.

Cảm giác chiến thắng thật là sảng khoái. Có lẽ tôi đã bị nghiện nó rồi vì nó đã thúc đẩy tôi làm những chuyến "đi săn đêm" như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro