Bạn mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu không sao chứ?" Tóc trắng hỏi khi tôi bước ra khỏi góc phố. Nhỏ có vẻ lo lắng khi thấy tôi thở hổn hển.
Cũng đúng thôi. Tôi đã dùng 1/2 sức chịu đựng của mình để đấu với bọn chúng mà.
"Không..... sao đâu. Hơi.....mệt....tí thôi."
"Ưm, cảm ơn cậu." Nhỏ cúi đầu xuống. "Vì đã giải cứu tớ."
Thật khó để tưởng tượng đây là con nhỏ đã dám phun nước bọt vào mặt tên tóc đỏ vừa nãy. Nhỏ đối xử hoàn toàn khác so với tôi.
"Đã nói là không sao rồi." Tôi ngồi xuống chiếc ghế dạo gần đó. Mệt vãi, cuối cùng cũng được nghỉ 1 chút. Việc sử dụng nhiều spells thực sự đã làm cạn kiệt thể chất lẫn tinh thần của tôi.
"Không không, mình phải trả ơn cậu. Không có cậu thì có khi bây giờ mình đã bị thương rồi."
"Tớ chỉ làm những gì nên làm thôi." Tôi chỉ mong nhỏ nhanh chóng quay về để không bắt gặp đứa du côn nào nữa thôi.
Tôi bây giờ chỉ muốn phắn về nhà lẹ để ngủ. 1h sáng rồi đấy.
"Ưm, nếu có thể..." nhỏ nói khi chấp hai ngón giữa lại vào nhau. "Cậu theo tớ về nhà được không?"
"Hả"
"Thì tớ nghĩ đi cùng cậu thì sẽ an toàn hơn. Với lại, hiện giờ tó không có gì để trả ơn cậu cả. Nên..."
"Đã nói là không cần pay gì mà."
"Ít nhất cũng để tớ bày tỏ lòng cảm ơn với cậu chứ."
Nhỏ này cũng thuộc dạng cứng đầu. Mà thôi kệ, lỡ phóng lao thì leo lao vậy. Nếu nhỏ mà còn bị bắt nữa thì coi như công giải cứu của tôi hồi nãy vô ích rồi.
"Được rồi. Dẫn đường đi, tóc trắng." Tôi đứng dậy.
"Tên tớ là Charlotte. Charlotte Hervey. Rất vui được gặp cậu."
"Melida Averies."
"Tớ gọi cậu là Melida nha."
"Sao cũng được."

Tóc trắng, Charlotte, dẫn tôi tới một tiệm bánh nhỏ trong khu dân cư, hình như là nhà của nhỏ.
Charlotte liền lấy trong túi ra một chiếc chìa khóa và rén rút mở cánh cửa trước.
Leng keng. Tiếng chuông cửa kêu lên khi chúng tôi bước vào trong.
"Bố mẹ tớ là chủ tiệm làm bánh này. Nhà tớ cũng sống gần đây thôi." Tóc trắng nói khi bước ra sau quầy tiếp tân.
"Cậu muốn bánh chocolate hay vanila?"
"À ừm, cậu không cần phải-" thấy vẻ mặt nghiêm túc của Charlotte khi nhìn tôi "chocolate."
Nhỏ cười khúc khích. Sau đó quay lại với 1 hộp đựng bánh màu nâu
"Melida nè," nhỏ đưa cho tôi. "Cậu đúng là một người kỳ lạ nhỉ?"
"Ý cậu là sao?"
"Cậu là Phù Thủy Cuối Cùng, đúng không?"
Tôi ngay lập tức nhận ra từ nãy đến giờ tôi không hề che đi khuôn mặt của mình. Chắc chắn tóc trắng đã nhìn thấy hết rồi.
Thấy tôi hoảng loạn và bốc khói, Charlotte liền cười khúc khích.
"Sao cậu lại cười!"
"Hehe, xin lỗi nha. Mà sốc thật đó, ban đầu tớ cứ tưởng Phù Thủy Cuối Cùng là một bà già nào đó cầm chổi bay và nguyền rủa người khác chứ. Ai ngờ lại là một cô gái xinh đẹp như cậu, lại còn bằng tuổi tớ."
Trái tim đàn ông của tôi bỗng giật mạnh trước câu "một cô gái xinh đẹp như cậu". Tôi có nên nói cho nhỏ biết không? Tính ra thì nhỏ đã thấy mặt tôi ở dạng nữ rồi. Nhưng nếu nói ra sợ nhỏ sẽ blackmail tôi mất.
"Đừng lo, tớ không kể với ai đâu."
"Tớ mong là vậy. Mà tớ chưa thấy tiệm bánh này bao giờ." Đổi chủ đề thôi.
"Ừ, gia đình tớ mới chuyển đến đây vài tháng trước nên tớ cũng không rõ khu này lắm." Charlotte kể. "Nè Melida, tớ không có nhiều bạn ở đây lắm nên liệu cậu có muốn trao đổi số liên lạc với mình không?" Nhỏ ấp úng lấy cái điện thoại ra để trước ngực.
"Được thôi." Dù sao nhỏ cũng biết bí mật (bề nổi) của mình. Giữ để tiện kiểm soát cũng được.
Chúng tôi trò chuyện với nhau thêm 15 phút nữa rồi ra về. Lúc đó đã là 2h15 sáng.

Tôi dành luôn một ngày thứ bảy chỉ để ngủ đến tận trưa và bồi dưỡng sức khỏe. Có lẽ lần sau tôi sẽ hạn chế sử dụng nhiều spells lại.
Vào chủ nhật tôi chú tâm vào làm bài tập Runes mà bữa thầy giao. Sau đó chủ yếu sinh hoạt với gia đình. Không có gì mới.

Suýt soát thì cũng đã đến thứ hai.
Chuyện diễn ra trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp tôi.
"Được rồi, trật tự nào. TRẬT TỰ!" Khi thấy lớp đã lắng xuống, thầy chủ nhiệm tiếp tục: "Như các trò đã biết, lớp chúng ta vừa nhận một học sinh chuyển trường. Trò ấy sẽ đến đây trong vài phút nữa. Hãy đối xử với trò thật tốt, được chứ."
Bầu không khí lớp học ngay lập tức xôn xao hẳn lên. Ai cũng muốn biết thêm về vị học sinh này, nhưng thầy chủ nhiệm chỉ nói "lát nữa sẽ biết".
Học sinh chuyển trường vào thời điểm này? Mà sao cũng được, đó không phải là việc của tôi.
"Nè, Jayson. Vể học sinh chuyển trường mới á, ông có nghĩ đó sẽ là một cô gái xinh đẹp không?" Tên Will lại quay xuống.
"Nghĩ làm gì, dù gì lát nữa cũng sẽ biết thôi." Mắt tôi không rời khỏi quyển sách.
Tôi thật sự không hiểu vì sao tụi trong lớp tôi lại luôn phấn khích mỗi khi có đứa học sinh mới chuyển đến. Bộ số lượng thành viên trong lớp là không đủ? Hay do thiếu các thành phần thú vị (kỳ lạ) như tên Will đây?
"Thôi nào, tỏ ra hứng thú cái đi. Biết đâu đó là Melida Averies thì sao?"
Tôi giật mình. Lại bị kích động bởi hắn nữa rồi. Tên này, đúng là không thể lường trước được. Thỉnh thoảng hắn sẽ nói những câu vô nghĩa, nhưng cũng có lúc mấy câu hắn nói thường liên quan đến sự thật.
"Không thể nào đâu. Melida có thể là một bà già cầm chổi chuyên nguyền rủa người khác. Sao một người như thế lại có thể vô học trường này được chứ?"
"Cũng có thể là một nữ sinh cao trung giống chúng ta mà."
Sao ông không làm thám tử luôn đi. Ông đang lãng phí tài năng của mình khi là học sinh đấy.
"Tui còn nghĩ là nhỏ sẽ có mái tóc đen dài với một thân hình CỰC KỲ nóng bỏng nữa chứ."
Nghe ngượng khiếp. Mặc dù tôi thừa nhận là hai quả "cam" của tôi không bự lắm, nhưng cũng không sai khi nói dạng nữ của tôi khá là cute phô mai que đấy.
Đang mãi trò chuyện với hắn thì tiếng cửa lớp kêu lên.
"Đến rồi, đến rồi, đến rồi....."
"Mong là một hot boy nóng bỏng... nóng bỏng... nóng bỏng đi mà."
"Xin hãy là nữ. Xin Người hãy ban cho chúng con một nữ thần."
Tôi có thể nghe mấy tiếng cầu xin nhảm nhí của tổ kế bên. Đúng là bó tay mà. Là nam hay nữ thì cũng như nhau cả thôi, vẫn không ảnh hưởng gì đến tôi.
"Tôi là Charlotte Hervey. Là một học sinh chuyển trường. Hết."
Chỉ cần một lời giới thiệu thôi cũng đủ để tôi phun gần hết nước ra ngoài và ho sặc sụa. Tên Will hứng trọn đòn của tôi nhưng gã không nói gì hết, chỉ im lặng nhìn tôi với vẻ khó hiểu.
"Ông làm sao thế? Bộ nhỏ là người quen của ông à?"
"Không không, tôi chỉ đang nhớ lại một câu chuyện cười thôi." Tôi dối hắn. Tên này nhạy bén quá.
"Thế thì trò Hervey, trò ngồi kế bên bàn của trò Heriot, được không?" Thầy tiếp tục. Sao trùng hợp thế này???
"Vâng." Tôi có thể thấy mái tóc trắng cùng mùi hương quen thuộc đó lướt qua tôi khi nhỏ đang ngồi xuống bàn bên cạnh. Chỉ có điều, khuôn mặt của nhỏ không có một tí biểu cảm nào. Giống như lúc nhỏ chửi bọn du côn đó vậy. Khác xa hoàn toàn lúc ở tiệm bánh với tôi.
"Cậu đang nhìn tôi đấy, sặc sụa."
"Hả, ờ. Cho tôi xin lỗi...Chờ đã, cậu vừa mới gọi tôi là sặc sụa à?" Tôi thốt lên.
"Chứ không phải hồi nãy cậu mới ho như thế khi thấy tôi à?"
"Là do tôi đang nghĩ đến 1 câu chuyện cười mà tôi đã nghe mà thôi."
"Sao cũng được, sặc sụa." Nhỏ tiếp tục.
"Tôi tên là Jayson nhá. Bà gọi bằng họ Heriot của tôi cũng được."
"Điều đó có thay đổi việc cậu ho sặc sụa không?" Nhỏ hỏi.
"Ờ thì, có lẽ là không."
"Vậy thì 'sặc sụa' vậy."
"Cô đúng là một người phụ nữ kỳ lạ, tóc trắng ạ." Tôi cười đểu khi nhỏ nhìn tôi.
Đúng vậy, tôi đã luôn muốn gọi nhỏ là 'tóc trắng' ngay từ lần đầu tiên gặp mặt cho dễ nhớ nhưng không thể vì nhỏ lúc đó đang là con tin. Nhưng giờ, tôi đã có LÍ DO để gọi nhỏ rồi nhỉ.
"Cậu vừa nói gì cơ?" Ánh mắt của nhỏ nhìn thẳng vào tôi.
"Tôi vừa gọi bà là tóc trắng đấy, tóc trắng."
"Không được."
"Điểu đó có làm tóc bà đổi màu được không?" Nhỏ im ngay trước câu hỏi của tôi.
Đây tuy là một chiến thắng nhỏ nhưng đối với tôi thì nó vẫn sảng khoái làm sao. Tôi thầm mỉm cười.
Chưa kịp nhận ra thì cả lớp đã quan sát hai chúng tôi từ lúc nào.
"Tớ không nghĩ là cậu có thể tiếp chuyện được với cậu ấy đấy, Jayson." Người vừa nói là lớp trưởng lớp tôi. Nhỏ là một người hoạt bát với mái tóc đen dài xõa ra phía sau. Nhỏ cũng được rất nhiều nam sinh, trong lớp tôi, thích nhưng không ai dám mở miệng thú nhận vì nhỏ có bồ rồi. Chưa kể nhỏ còn là hội trưởng câu lạc bộ võ thuật của trường nên không ai dám làm gì được nhỏ.
"Ý cậu là sao, lớp trưởng?" Tôi nghiêng đầu.
"Vậy thì việc dẫn học sinh mới tham quan trường được giao lại cho cậu nha."
"Hả? Tại sao tôi với tóc trắng lại phải-" Tôi phản biện. Đâu ra cái quyết định vô cớ này vậy? Tôi còn chưa kịp tham gia nữa.
"Đó là lệnh của lớp trưởng." Nhỏ mỉm cười. "Có ai phản đối không?"
Lớp tôi im lặng. Không có một tiếng động nào so với hồi nãy. Những tên nam sinh ồn ào nhất cũng ngồi im một chỗ, tay trên bàn, lưng thẳng, và đầu cuối xuống.
Một lũ hèn nhát. Bọn chúng thực sự sợ lớp trưởng vậy à?
"Vậy thì đã quyết rồi nhé."
Tiết sinh hoạt kết thúc với hình ảnh tôi gục xuống bàn vì bất lực. Kế hoạch "nhàn" nguyên ngày của tôi đã hỏng bét.

"Sao rồi?" Tên Will hỏi tôi lúc ăn trưa.
"Giết tôi đi....." Đầu tôi gục xuống hộp cơm đang ăn.
"Gì tệ dữ vậy? Được dẫn gái đẹp theo mà không vui à? Lại còn là một em tóc trắng nữa chứ. Mấy đứa trong lớp đang ganh tị với chú đấy."
"Bảo họ thế chỗ tôi cũng được." Tôi ngẩng đầu lên nhìn Will. "Ông biết không, chỉ trong một lần đi mà nhỏ được tỏ tình tới tận 5 lần đấy. Tệ hơn là nhỏ từ chối thẳng thừng và người ta tưởng tôi là thằng bạn trai của nhỏ."
Từ bao giờ mà tôi đã biến thành kẻ thù chung của nhiều thằng đàn ông trong trường thế này. Tôi thở dài đầy mệt mỏi.
"Có sao đâu. Đời học sinh lâu lâu cũng phải có khoảng khắc nổi bật chứ. Như tui nè." Lại ưỡn ngực tự mãn nữa.
"Ai lại muốn nổi bật như ông?"
"Thế muốn nghe tin tức của anh hùng không?" Ánh mắt Will sáng lên. Tên này, lại muốn bàn về "heroes". Dù vậy, tôi vẫn chú ý vì lượng thông tin mà hắn thu thập được có thể nói là thực sự hữu ích đấy. Nó cũng đã nhiều lần giúp ích cho tôi trong việc phối hợp với mấy "heroes" khác, mặc dù tôi vẫn thích solo hơn.
"Vào thứ sáu tuần trước á, hình như Phù Thủy Melida lại ra tay rồi đấy." Hắn thì thầm.
"Ý ông là sao?" Tim tôi lại đập nhanh khi hắn nhắc đến cái tên quen thuộc "Melida".
"Nghe này, một nhóm sinh viên đại học đã được cảnh sát tìm thấy trong tình trạng tả tơi vào tối thứ sáu tuần trước đấy. Họ hình như đã có tiền án hay trấn lột những nữ sinh viên đại học rồi đăng clip đe dọa không cho bọn họ báo nhà trường."
Tôi ước mình đã làm bọn chúng đau khổ hơn nữa. Đáng ra tôi phải tìm bọn chúng sớm hơn.
"Rồi sau nữa?" Tôi nhìn thẳng vào Will.
"Phía nhà trường sau khi hợp tác điều tra với cảnh sát đã quyết định đuổi học 5 tên đó. Còn về phía chúng thì bị bắt đi trại cải tạo trong 5 năm."
"Mà sao ông biết đó là do Melida làm?"
"Lúc cảnh sát đến thì họ nhìn thấy tên thủ lĩnh vẫn đang bị bất động. Họ xác nhận đây không phải là do Runes làm mà là do ma thuật tác động. Từ đó, có thể dễ dàng suy luận đó là do Melida làm. Với lại, cô phù thủy này chỉ hay hoạt động vào những ngày cuối tuần thôi." Tôi có thể thấy hắn đang rất vui khi nói lên những phân tích của mình. Hắn tiếp tục:
"Theo suy đoán của tui, rất có thể Melida là một phụ nữ tầm khoảng 20 đến 30 tuổi hoặc là một nữ sinh. Thời gian hoạt động của cô ta thường là vào những ngày cuối tuần, nên có khả năng cô ấy bận làm việc hoặc đang sinh hoạt ở trường vào những ngày khác trong tuần. Riêng tui thì giả thuyết thứ hai hợp lý hơn, do vóc dáng cô ấy trông giống một nữ sinh cao trung hơn là một người lớn."
Tôi đứng dậy và bước đi.
"Oi, ông đi đâu đấy?"
"Hết giờ nghỉ chưa rồi đấy, trở lại lớp thôi." Tên này nhạy quá, quá nhạy rồi. Tôi mà sơ hở thêm thì hắn sẽ "nhảy số" chuyển nghi ngờ sang tôi mất.
Tôi thầm ghi nhớ phải cẩn thận tuyệt đối lúc hắn đang ở xung quanh.

Vào tiết thứ ba và thứ tư buổi chiều, chúng tôi có tiết tiếng anh. Nói thật, anh ngữ đối với tôi không là vấn đề gì nên tôi dành 2 tiết này chủ yếu để nghỉ ngơi. Hoặc tôi đã nghĩ như vậy.
*Ting* Chiếc điện thoại của tôi kêu lên. Tôi để trong ngăn bàn và cúi xuống xem thì cái tên "Charlotte H." hiện rõ trên màn hình.
Sau ngày thứ sáu tuần trước, chúng tôi có trao đổi liên lạc với nhau. Kể từ đó thì nhỏ hay nhắn tin cho tôi mỗi khi có chuyện gì thú vị.
《Nè Melida, cậu biết tin gì chưa? Tớ mới chuyển đến cao trung Hozimerch để học đó.》
《Vậy hả?》
Nhắn tin thế này kỳ vãi, đặc biệt là nhỏ đang ngồi NGAY KẾ BÊN bàn tôi. Tôi che cái điện thoại khỏi tầm mắt nhỏ.
《Ừm ừm. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp cho đến khi cái tên đó dám phun nước ra khi nhìn thấy tớ. (#; ^;) 》
Mắt tôi dừng lại trước dòng tin nhắn nhỏ viết.
《Ý cậu là sao?》
《Ngày đầu tiên đến lớp, đang lúc giới thiệu thì một tên con trai trong lớp tự nhiên ho sặc sụa khi nhìn thấy tớ. Tớ có bao giờ gặp hắn đâu, thế mà hắn dám làm nhục tớ. Thế là tớ quyết định gọi hắn là "sặc sụa" cho hết năm luôn!》
Tôi cạn lời. Tôi đâu có cố ý đâu! Tôi đã nói đó là tai nạn rồi mà.
《Tớ nghĩ có thể là hiểu nhầm thôi, Char à.》
《Không đâu, Mel. Hắn còn nói là do hắn đang nghĩ tới một trò cười nào đó mà hắn từng nghe. Lý do nhảm quá trời. Tệ hơn nữa là hắn dám gọi tớ là "Tóc trắng" đấy. Đến anh tớ còn không gọi tớ như thế mà hắn lại dám gọi đấy. Thế là tớ lên luôn kế hoạch trả đũa hắn.》
Oh my god, tôi gây thù với nhỏ rồi. Mặc dù tôi thừa nhận là tôi sặc nước là do nhỏ, và cái lý do "chuyện cười" đó đúng là hơi nhảm thật. Nhưng tôi đâu có muốn làm nhục nhỏ hay gì đâu!!
《Cậu có bao giờ thử nói chuyện lại với hắn thêm lần nữa chưa?》
《Không bao giờ! 》
Tôi đập đầu xuống bàn.
《Mà có vài đứa nam sinh trường này tỏ tình với tớ vào ngày đầu đấy! Nhưng bọn họ đều chỉ nhìn vào ngực hay đùi của tớ thôi, nên tớ từ chối họ thẳng thừng luôn. Thế rồi bọn họ tưởng tên đi cùng là bạn trai của tớ hay sao ấy. Nên giờ hắn trở thành mục tiêu của mấy đứa kia luôn rồi. Hehe, đáng đời, tên sặc sụa. ( *^*)》
Nhỏ này...nguy hiểm quá. Tôi quay qua thì gặp ánh mắt của nhỏ.
"Nhìn gì, tên sặc sụa?"
"Không được sử dụng điện thoại trong lớp đâu, tóc trắng."
"Cậu cũng như vậy đấy, tên sặc sụa."
"Tôi phải nói là cả hai em, mới đúng đấy." Giáo viên anh văn đột nhiên nói.
Chiều hôm ấy, tôi đành phải đứng ngoài lớp cùng tóc trắng trong khoảng thời gian còn lại của tiết học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro