Du lịch (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra vào một buổi chiều thứ sáu, 2 tuần sau khi tôi gặp Charlotte.
Lúc này, bố mẹ chúng tôi đang đi công tác, và tất cả các trường trong thành phố chúng tôi sống đều đang trong kỳ nghỉ mùa đông nên anh cả, Arthur, quyết định rủ cả gia đình đi du lịch tại một khu nghĩ dưỡng trượt tuyết nổi tiếng.
Dĩ nhiên, tôi sẽ không thắc mắc làm sao mà anh tôi lại có đủ tiền để chi trả. Nếu chị cả là Exploding Girl thì rất có thể anh ấy cũng đang làm một nghề gì đó tương tự như vậy. Tuy nhiên, anh ấy cẩn thận hơn Jessica nhiều, nên tôi vẫn chưa thể đoán được nghề cụ thể của anh ấy. Mà, tôi cũng không quan tâm lắm. Miễn là được đi du lịch miễn phí thì ok thôi.

Chúng tôi khởi hành vào tối thứ 6 và đến khu nghỉ dưỡng vào chiều thứ 7. Do thời gian đi trên chiếc mini van của anh tôi lâu, nên tôi cực kỳ vui mừng khi biết được rằng phòng dành cho gia đình tôi là First Class.
Cả căn phòng nằm ở tầng cao nhất của khu khách sạn và được bố trí để chúng tôi có thể quan sát cả khu vực trượt tuyết trong khu nghỉ dưỡng này. Nó còn có rất nhiều những thiết bị công dụng đầy đủ tiện nghi nữa. Việc chi trả cho nó chắc phải mắc lắm mặc dù anh ấy chỉ nói: "Không sao đâu. Tụi em cứ tận hưởng đi. Dù gì thì anh cũng quen "một số người" điều hành nơi này mà." mỗi khi tôi hoặc chị Emmy hỏi. Điều này làm tôi chất vấn nghề nghiệp thật sự của anh ta nhưng tôi sẽ không nói về nó, ít nhất là trong kỳ nghỉ này.

"Giờ chúng ta làm gì đây?" Erina hỏi.
Em ấy trông có vẻ hơi mệt sau chuyến đi dài nên chúng tôi quyết định là sẽ dành cả tối nay để nghỉ ngơi.
"Vậy, tụi chị đi tắm trước nha. Bọn con trai ở lại canh phòng được không?" Chị Jessica nói khi chúng tôi cất đồ xong.
"Cũng được. Vậy bọn em sẽ tắm sau." Tôi trả lời. Dù gì thì tôi cũng định sẽ ở lại thêm một lúc nữa mới ra.
Chị ấy gật đầu rồi cùng chị Emmy và Erina bước ra ngoài.
"Vậy, em và Tristan canh phòng nhé. Anh phải đi gặp ông qua quản lí nơi này đã. Ông ấy là người quen cũ của anh."
"Ờ, anh đi thoải mái." Arthur cũng rời khỏi phòng.
Không bận tâm suy nghĩ về công việc của ảnh chi cho mệt.

Trong căn phòng rộng lớn này chỉ còn tôi và anh Tristan. Anh ấy thì hình như đang viết mã trên laptop của mình. Tristan là sinh viên đại học khóa lập trình nên anh ấy luôn phải mang chiếc laptop bên mình và luôn nghiên cứu các câu lệnh, mặc dù tôi nghĩ anh ấy nên tận hưởng kỳ nghỉ đông này đi.
"Em đi tắm đi. Mình anh ở đây là đủ rồi." Anh ấy bỗng nói với tôi.
"Có được không đó?" Tôi hỏi.
"Không sao cả. Anh biết chú mày rất thích tắm sau những chuyến đi dài mà, đi đi."
"Còn anh thì sao? Sao không nghỉ ngơi 1 tý đi?"
Trước câu hỏi của tôi, anh ấy chỉ mỉm cười rồi tiếp tục đánh mã.
"Cuộc đời anh mày chỉ gắn liền với mấy dòng lệnh và gái 2D thôi. Mà đừng lo, khi anh mày xong thì sẽ nghỉ thôi. Chú cứ lo tận hưởng khu resort này đi."
Thiệt tình, anh ấy đúng là một người anh kỳ lạ mà. Dù tỏ vẻ không chú ý nhưng thực chất lại rất quan tâm đến chúng tôi.
"Vậy thì em đi đây. Nhớ canh chừng đấy." Tôi không khách sáo mà bay ra khỏi phòng.

Một điểm nổi bật mà tôi chú ý ở khu nghĩ dưỡng này là nó rộng kinh khủng. Không tính cả khu vực khách sạn và khu vực trượt tuyết thì khu resort này còn có cả trung tâm thương mại, nhà hàng, spa, khu arcade, và quan trọng nhất, là khu vực nhà tắm.
Dĩ nhiên, là một First Class, tôi được hướng dẫn đến một khu vực tắm được trang trí rất trang trọng và đầy đủ tiện nghi. Sàn nhà thì bóng loáng, nhân viên thì cực kỳ giỏi giang và thân thiện.
Cứ tưởng sẽ được đắm mình trong bầu không khí của người giàu thì bỗng nhiên, 1 bàn tay cứng cáp được đặt lên vai tôi.
Tôi liền quay lại.
"Xin lỗi quý khách, nhà tắm nam hiện đang không thể hoạt động được vì một sự cố nhỏ. Xin ngài vui lòng chờ thêm vài giờ nữa ạ." Đó là một anh nhân viên tầm 25 đến 27 tuổi. Anh ấy có một mái tóc đen và đeo một chiếc kính viền trắng.
"Vậy theo anh, bao lâu thì nhà tắm sẽ mở cửa trở lại?" Tôi hỏi.
Anh ấy chỉ nở một nụ cười gượng gạo và trả lời:
"Có thể sẽ là 3 tiếng nữa ạ. Nếu quý khách thực sự muốn tắm ngay bây giờ thì chúng tôi khuyên quý khách hãy dùng những nhà tắm ở các classes khác ạ. Tuy chất lượng không bằng nhưng tôi đảm bảo nó vẫn sẽ vượt qua sự mong đợi của quý khách. Một lần nữa, chúng tôi thật sự xin lỗi về sự bất tiện này." Anh ấy cuối đầu xuống.
Anh ấy thật sự rất cố gắng đang làm tố công việc của mình. Tôi tôn trọng những người nổ lực như anh ấy.
"Vâng, tôi hiểu rồi. Và anh tên là?"
"Là Victor ạ. Victor Hefley."
"Vậy thì anh Victor này, anh không cần phải gọi tôi bằng kính ngữ đâu. Xin hãy gọi bình thường là được. Tôi là Jayson Heriot, hân hạnh được gặp anh." Tôi không muốn gây khó dễ cho anh ấy. Việc được làm nhân viên ở khu First Class như thế này đã chứng tỏ anh ấy đã phải rất cố gắng đến thế nào rồi.
Victor mỉm cười. Ra đây chính là nụ cười thật sự của anh ấy. Nó hoàn toàn khác xa nụ cười gượng gạo của anh ấy khi nãy.
"Em đúng là một người tốt bụng nhỉ, em Heriot? Vậy thì anh sẽ chỉ cho em một bí mật mà chỉ có nhân viên như bọn anh biết: nếu em thực sự muốn trải nhiệm đêm giáng sinh tuyệt vời nhất, thì hãy đi vào khu vực B bên khu nhà ăn vào lúc 11h đêm trước Noel và tìm ông Hocter. Nói cho ông ấy tên của anh và ông ấy sẽ chỉ cho em chỗ ngắm pháo bông đẹp nhất."
"Em sẽ ghi nhớ điều đó. Thank you anh, Victor."
Anh ấy vẫy tay chào tạm biệt tôi và rời đi.
Đúng là một anh chàng nhân viên tốt.

Tuy nhiên...
Tôi bước ra khỏi khu vực nhà tắm với một tâm trạng khó chịu. Việc gặp Victor là một điều tốt nhưng nó không thay đổi được việc tôi đang rất cần được tắm. Tôi biết mình vẫn có thể tắm ở mấy khu hạng khác nhưng tôi lại không muốn uổng phí cái tấm vé First Class của ông anh cả. Biết đâu đây có thể là lần duy nhất trong đời tôi?
Và thế rồi, một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong tâm trí tôi: Victor đã giải thích là chỉ có khu vực nhà tắm nam bên First Class là bị hỏng, chứ ảnh đâu có nói khu tắm nữ bên First Class sẽ dừng hẳn hoạt động luôn đâu. Thế nếu tôi qua bên đó tắm thì sao? Cũng đâu phải là không thể nếu tôi kích hoạt năng lực phù thủy của mình và biến thành dạng nữ, phải không?
Miễn là tôi không phong ấn năng lực phù thủy của mình trong lúc đang tắm thì cơ thể của tôi vẫn là 100% nữ mà. Ai mà bắt tôi được? Tất nhiên, việc để một đứa con trai vô nhà tắm nữ là vi phạm quy định của khu nghỉ dưỡng, nhưng mà lúc đó tôi đang ở dạng nữ thì đâu có tính. Với lại, tôi cũng không phải mấy tên biến thái thích ngắm nhìn cơ thể phụ nữ đâu. Việc có thể ngắm nhìn phiên bản nữ giới của chính mình trong lúc thỏa thân là quá đủ đối với tôi rồi. Nếu bạn có sức mạnh phù thủy như tôi thì bạn cũng sẽ làm điều tương tự thôi.

Với ý nghĩ đó, tôi chạy về phòng và lấy ra một túi đồ nhỏ mà tôi đã bí mật mang theo khi mọi người không chú ý.
Vâng, tôi có trang phục giành dạng nữ, được chưa.
Có một lần trong lúc đang "săn đêm", thì tôi cứu được 1 chị nhân viên bán hàng khỏi 1 toán cướp nên được chị ta thưởng cho vài bộ để mặc. Lúc đó tôi cũng không muốn nhận đâu, nhưng chị ta cứ khăng khăng "thân hình em dễ thương như thế này thì phải mặc như này chứ!" quài nên tôi nhận luôn. Nhân tiện, lúc đó tôi vẫn che đi khuôn mặt tôi nên chị nhân viên ấy chỉ lựa đồ dựa trên thân hình tôi mà thôi. Chứ không phải tôi biến thái vô khu nữ giới mua đâu nha.
"Hỡi dòng máu phù thủy ta được kế thừa, chủ nhân của ngươi, Melida Bloodernstein Averia, lệnh cho ngươi hãy thức tỉnh và ban cho ta sức mạnh."
Những tia ánh sáng đỏ quen thuộc bắt đầu bọc lấy cơ thể tôi. Sau đó lại là cái cảm giác khó chịu khi cơ thể biến đổi.
Phải sau 60 giây tôi mới có thể cử động lại được và bắt đầu thay đồ trong khu vực nhà vệ sinh riêng.
Bộ đồ tôi mặc khi bước ra gồm 1 chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay với một chiếc váy ngắn màu đen. Tuy có cảm thấy khó chịu vì chiếc váy khá hở hang nhưng đây là bộ duy nhất mà tôi mang theo nên đành chịu vậy. Tất nhiên, tôi có mặc thêm quần lót và áo ngực cá nhân nữa, mặc dù tất cả những cái này cũng là tại bà nhân viên quá hăng tay lúc đó.

Khi bước về phía nhà tắm, tôi có thể cảm thấy ánh mắt của mấy bọn con trai nhìn về phía cơ thể tôi. Phải chăng đây chính là trực giác của phụ nữ sao? Ánh mắt của bọn chúng làm tôi thấy rợn người.
Đang mãi suy nghĩ thì tôi bỗng va phải ai đó...
"Ah- Tôi xin lỗi, chị có sao không?"
"Không sao, không sao! Mà em ổn chứ?" Một giọng nói quen thuộc xuất hiện.
Ủa? Hình như tôi biết giọng này. À, nhớ rồi. Đây là giọng của chị Jessica.

...

LÀ GIỌNG CỦA CHỊ CẢ!!!
...
Toan cmn rồi! Gặp ngay bà chị lúc đi tắm chứ. Tôi quên mất là họ cũng đang hướng về phía nhà tắm. Sao tôi lại có thể bất cẩn thế được. Mấy bả mà biết tôi là ai thì đời tôi như xong.
"Jess, chị làm gì mà lâu thế?" Chị Emmy tiến lại gần.
Thôi xong, giờ thêm chị Emmy nữa.
"Chị tông phải nhỏ tóc đen này, chắc do chị không chú ý ấy mà."
"Chị này, thật là!" Rồi chị Emmy quay sang tôi. "Cho chị xin lỗi nha, bà chị này tính tình bất cẩn lắm. Em có làm sao không?"
"Dạ, em không sao cả. Cũng là do em vì đã ngơ người ra nên mới đụng phải. Em xin lỗi ạ."
"Ừm, không sao. Mà khoan đã..." Tim tôi bỗng đập liên hồi khi chị Emmy đột nhiên nhìn chằm chằm vào tôi. "Em nhìn giống như một người mà bọn chị biết..." Rồi chị ấy nhìn xuống vùng ngực của tôi.
Tôi vội lấy hai tay che lại như phản xạ tự nhiên. Tôi không hiểu vì sao tôi lại làm vậy nhưng tôi không muốn bất kỳ ai chăm chú nhìn vào ngực tôi cả.
"Mà, chắc chị nhầm."
Đúng lúc đó thì Erina đột nhiên chạy lại.
"Mấy chị làm gì mà lâu vậy?"
"Jess đụng phải bé tóc đen này nên chị mới phải xin lỗi nhỏ." Chị Emmy chỉ ngón cái vào tôi.
"Vậy hả?" Erina nhìn tôi. "Chào cậu, tớ là Erina. Cậu tha lỗi cho chị cả nha. Chị ấy hay đụng trúng người khác lắm." Nhỏ vỗ lên lưng chị cả.
Tôi biết chứ. Thế nên tôi luôn bảo chị ấy đi tắm mỗi lúc tôi đang dọn thức ăn ra hồi ở nhà đấy. Chị Jessica mà đụng trúng lúc tôi đang bưng dĩa thức ăn ra thì tối hôm đó cả gia đình phải ăn bụi là cái chắc.
"Ừm, không sao cả. Vậy thì em đi nha-" Tốt nhất là chuồn lẹ. Càng dây dưa thì chỉ càng lộ thêm bí mật thôi.
"Chờ đã." Tôi có thể thấy tay của chị Jessica giữ vai tôi lại. "Em cũng định đi tắm giống bọn chị, đúng không? Sao không đi chung luôn đi? Hồi nãy chị có thấy vài tên đực rựa nhìn em bằng ánh mắt thèm muốn lắm đấy."
Ê, có khi nào hồi nãy chị cố tình va phải tôi là vì việc này không? Đừng lo, tôi có "biện pháp" phòng vệ mà. Hơn nữa, tôi đang lo ngại việc sẽ có một đứa đực rựa sắp được nhìn thấy cơ thể chị lúc tắm đấy.
"Dạ thô-"
"Tốt! Quyết vậy đi."
"Chị cũng thấy đây là một ý kiến hợp lý."
Còn ý kiến của tôi thì sao????
Thế là tôi bị bọn họ kéo vào phòng tắm nữ.

Lần cuối tôi tắm cùng chị cả là lúc tôi vẫn còn là học sinh tiểu học. Tôi nhớ lúc ấy, "vũ khí" của chị ấy hình như vẫn chỉ thuộc dạng 1 "chiếc xe nhỏ" mà thôi. Thế mà giờ đây, nó đã thành một "xe tăng" rồi.
Độ đàn hổi của nó thật kinh khủng và đến giờ tôi mới biết là nếu bạn có một bộ ngực đủ to thì nó sẽ nổi như là phao cứu sinh cá nhân của bạn.
Tôi tự hỏi không biết chị ấy có mỗi vai không khi phải vác hai quả "dưa hấu" như thế.
"Chị Jess này, của chị hình như to lên rồi phải hông nè!" Erina từ sau vồ lấy ngực của chị cả, và bốp nó.
"Này, đừng làm thế trong nhà tắm công cộng chứ, Eri."
"Có sao đâu, chỉ có phụ nữ chúng ta thôi mà." Nhỏ bốp tiếp.
Tôi phải tịnh tâm dữ lắm mới ngăn không cho máu thoát ra từ mũi. Nếu tôi mà vẫn còn "thằng em" thì ngay lúc này, nó lên đỉnh luôn rồi. Cái khung cảnh mà tôi đang chứng kiến, thật sự rất "bổ mắt" cho bất cứ thằng đàn ông nào.
"Chị xin lỗi vì họ đã kéo em theo nha." Chị Emmy tiến lại chỗ tôi đang ngồi.
"Oh, không sao đâu. Dù gì thì em vẫn phải vô đây thôi." Tôi nhích ra một xíu.
Được ở gần một cô gái như chị Emmy, đặc biệt là chỉ có chiếc khăn tắm để che người chị ấy, thì dù tôi có đang ở dạng nữ cũng rất dễ bị xịt máu mũi.
"Em có vẻ như không thích chỗ đông người, nhỉ?"
"Ý chị là sao?"
"Thay vì em vô tắm ở giữa như hai người đó..." chị ấy nhìn về phía Erina và Jessica đang chơi tạt nước với nhau trong phòng tắm "thì em lại chọn ngâm mình ở một góc phòng như này."
"Và đó là điều xấu sao?" Tôi hỏi.
"Nó không hẳn là xấu." Chị ấy cười. "Chỉ là em làm chị nhớ đến một người thân trong gia đình chị. Nó cũng bằng tuổi của em đấy. Tính tình nó cũng hướng nội như em."
Tôi im lặng nghe chị ấy nói.
Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện vui vẻ.
Tôi còn khám phá ra được những mặt khá là thú vị về chị Emmy. Như việc chị ấy thật ra rất thích ăn đồ ngọt nhưng lại luôn nói rằng đồ ngọt sẽ làm hư răng trước mặt chúng tôi. Hay việc chị ấy sẽ không thể dậy sớm nếu không có báo thức.
Tôi nghĩ lý do chị ấy tâm sự với tôi một phần là do chị ấy tưởng tôi không phải là người trong gia đình, và một phần là do chị ấy chỉ muốn giải tỏa nỗi lòng.
"Mà, được nói chuyện với em vui lắm. Em có muốn trao đổi điện thoại với chị không?"
"Em không có mang điện thoại bây giờ."
"Cũng phải. Vậy nếu lần sau mà có gặp lại thì trao đổi nha."
Tôi chỉ gật đầu. Tất nhiên, tôi không thật sự cần số điện thoại của chị ấy, nhưng đã diễn thì phải diễn đến cùng.

Buổi tắm kết thúc với việc tôi và cả 3 người kia tách nhau ra.
Một lúc sau, khi tôi mở điện thoại ra thì phát hiện một đống tin nhắn đến từ anh Tristan.
《Em đang ở đâu thế? Chúng ta sắp đi ăn tối với nhau đó. Về phòng mau.》
《Em mới tắm xong.》
《Em xuống nhà tắm hạng B, đúng không? Nhanh chân lên. Bọn anh đói bụng rồi. Tụi con gái cũng đang chờ ở phòng chúng ta đấy.》
《Ờ, em biết rồi. Đang lên.》
Thở dài, tôi bước vô nhà vệ sinh riêng, và mở túi ra để thay lại bộ đồ mà tôi đã mặc ở dạng nam.
Đó chính là lúc tôi nhận ra..... cái túi chứa đồ nam vẫn còn được để lại ở trong phòng khách sạn của gia đình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro