Du lịch (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoảng hốt, là những từ dùng để diễn tả tâm trạng tôi lúc bấy giờ.
Bây giờ trên người tôi chỉ có duy nhất bộ đồ tôi đang mặc. Nếu tôi trở về dạng nam thì khác gì thằng biến thái đang mặc đồ nữ ra ngoài trong mắt công chúng đâu.
Tôi nguyền rủa sự bất cẩn của mình.
Tôi có thể mua thêm một bộ đồ nam ở khu thương mại, nhưng khổ nổi cái ví tiền của tôi lại ở ngay cạnh chiếc túi đựng đồ nam trong phòng khách sạn.
Không đồ, không tiền.
Tôi chỉ còn cái tấm vé First Class trong tay nhưng méo có chuyện tôi bán nó lấy tiền nhé. Tôi cần nó để vô khu trượt tuyết với anh chị tôi ngày mai.

《Bọn anh đi trước đi. Em hình như có việc bận rồi.》
《Hả? Em chắc không? Nhà hàng 5 sao đấy. Và Arthur không book riêng rẻ nên một mình em là không vô được đâu.》

Đậu móa nó! Sao xui dữ vậy trời!!!
Tôi thật sự muốn khóc khi đọc dòng tin nhắn này đấy.

《Vậy tụi anh đi từ từ thôi, rồi em chạy lên phòng lấy đồ xuống đi liền.》
《Phòng ta chỉ có 1 chìa khóa à. Anh khóa cửa rồi em vô bằng cách nào? Với lại, tại sao em lại cần lên phòng lấy đồ? Bộ em lấy nhầm đồ ai à?》
《...》
《Chúc anh ăn ngon miệng, Tristan. Xin hãy gửi lời chúc của em tới mấy người khác.》

Tôi tắt điện thoại.
Giờ tôi đang đói bụng, không có tiền, cũng không nơi để về nghỉ ngơi. Sao tôi thấy tôi giống mấy người vô gia cư ngoài đường vậy trời!
Tệ hơn nữa, nếu tôi không nhanh thay lại đồ nam trước khi họ về phòng sau bữa ăn thì có khuya tôi mới lố mặt ra gặp họ để xin đồ. Mà nếu không có họ thì tôi lại không vô được phòng để thay lại đồ nam. Sao nó trớ trêu thế!
Tôi thì lại không có bất kỳ spell nào giúp đi xuyên tường hay đột nhập vô phòng được cả nên vô vọng rồi.
Cùng lắm, tôi có thể kiếm đứa nam nào đó mượn tạm bộ đồ, mà tôi có quen ai trong cái khu resort này đâu.
Con chỉ muốn tắm một cách thư thả thôi mà!!!

Đã hơn 15 phút kể từ khi tôi tắt điện thoại.
Tôi chỉ đang đi lòng vòng quanh khu resort này thôi. Bụng tôi thì rỗng. Tôi đang cân nhắc việc bán lại cái vé First Class này để lấy tiền ăn thì...
"Ah!" Một ai đó va vào tôi.
Sao số tôi nhọ vậy, bị va lần thứ 2 trong ngày rồi đấy!
"Này, anh đi đường phải cẩn thận chứ."
Tôi thật sự đang không có tâm trạng trong lúc này. Tôi chỉ muốn kiếm cho xong 1 bộ đồ nào đó rồi ngồi trước cửa phòng đợi gia đình tôi ăn xong mà thôi. Giờ này thì chắc họ vô nhà hàng rồi.
"Ah, ta thực sự xin lỗi cháu."
Khi tôi nhận ra đó là một ông lão thì tôi ngay lập tức xin lỗi.
"Eh? Ch-cháu xin lỗi vì đã va vào ông ạ."
Thật xấu hổ quá đi, lỡ mắng ông lão này rồi.
"À, không sao. Ta không sao cả. Là lỗi của ta khi không chú ý đường đi. Cháu không sao chứ, cô gái?"
"Dạ vâng, cháu không sao ạ. Cảm ơn ông đã quan tâm cháu." Tôi cúi đầu xuống.
Ông lão gật đầu. Ông ấy trông như là một người rất tốt bụng và lịch lãm. Ông ấy mặc một bộ đồ complê đen với cà vạt đỏ. Trên tay ông ấy là một cây gậy chống có hình con sói bạc ở cán tay cầm. Bộ ria mép của ông ấy nhích lên khi ông ấy mỉm cười với tôi.
"Cháu đúng thật là một cô gái hiếu thảo nhỉ?"
"Ý ông là sao ạ?"
"Ta cứ nghĩ hầu hết những đứa trẻ ở khu hạng nhất này chỉ toàn là những đứa tự cao tự đại, nghĩ mình giàu là mình có quyền thôi. Hóa ra cũng còn có một vài thành phần tốt bụng như cháu, nhỉ."

Vậy ra ông ấy từng bọ mấy bọn rich kids kia đối xử tệ bạc à. Thảo nào ánh mắt của ông ấy lại ngạc nhiên như vậy khi thấy tôi lễ phép chào ổng.
"Thế, cháu đang làm gì ở đây vậy?" Ông ấy đột nhiên hỏi tôi. "Ông thấy cháu nãy giờ chỉ đi lòng vòng quanh khu vực này à. Gia đình cháu đâu? Cháu không định ăn tối cùng họ à."
"Dạ, thật ra là..."
Tôi kể cho ông ấy tất cả mọi chuyện. Tất nhiên, ngoại trừ phần tôi là phù thủy ra hoặc lúc tắm cùng mấy chị gái của tôi.
"Ta hiểu rồi." Ông ấy lẩm nhẩm gì đó trong miệng.
"Ah, ông không cần phải lo cho cháu đâu. Cháu có thể đợi bọn họ về và đi ăn sau cũng được ạ."
"Ông không thể để một cô gái tốt bụng như cháu ở ngoài này được." Ông ấy lắc đầu. "Đi theo ta."
Nghĩ lại thì đằng nào tôi cũng phải chờ bọn họ về à, nên đi theo ông lão cho bớt chán chắc cũng không sao.

Ông lão dẫn tôi đến một khu vực lạ mà tôi chưa thấy bao giờ.
Ở quanh đây không có một bóng du khách nào cả mà chỉ toàn là những anh chị nhân viên mặc đồng phục của khu resort này thôi.
"Cho cháu hỏi, chúng ta đang đi đâu vậy ạ?"
Ông lão chỉ mỉm cười, rồi ra hiệu cho tôi tiếp tục theo ông ta.
"Cháu đừng lo, cứ đi theo ta."
Chúng tôi đến một quầy tiếp nhân nhỏ. Ở đó, có một cô nhân viên tầm khoảng 23 tuổi đang nghe điện thoại. Khi thấy ông lão bước tới, cô ấy liền tắt điện thoại và trông rất ngạc nhiên.
"Ông Winhelm! Có việc gì mà ông phải đến đây vậy ạ?"
Vậy ra cô ấy biết ông lão này à.
"Chào cháu, Ariel. Ngày hôm nay của cháu sao rồi?"
"Dạ cũng được ạ. Hôm nay có nhiều khách tới quầy của cháu đăng ký. Tuy có vài cá nhân hơi phiền phức, nhưng đa số mọi người đều đối xử tốt với cháu."
"Thật tốt khi nghe điều đó."
Chị nhân viên, Ariel, nhìn về phía tôi.
"Cho hỏi, cô gái này là ai vậy ạ?"
"Đây là Melida Averies." Ông ấy chỉ tay vào tôi. "Và cô ấy là khách VIP của ông."
Cả tôi và chị Ariel đều giật mình.
Ông Winhelm sau đó tiến đến và thì thầm gì đó vào tai của chị nhân viên ấy.
Trong khi tôi đang phân vân không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chị nhân viên đó đã gật đầu với ông lão như đã hiểu chuyện gì đó.
"Vậy, phần còn lại nhờ cáu nhé."
"Vâng, không sao đâu ạ. Ông cứ để đó cho cháu, ông Winhelm." Chị ấy nhìn về phía tôi. "Phiền em theo chị được không, tiểu thư Averies?"
Tiểu thư Averies? Từ khi nào mà tôi biến thành tiểu thư luôn rồi. Rốt cuộc ông Winhelm là ai mà chị ấy lại tôn trọng như vậy? Lúc này trong đầu tôi chỉ toàn có câu hỏi không.

Tôi được chị ấy dẫn vào một tòa nhà rộng lớn.
Chúng tôi đang bước qua một hành lang cực kỳ sang trọng và tao nhã. Nhưng điểm đáng chú ý ở đây là mỗi khi nhân viên nào đang làm việc mà trông thấy chị ấy thì đều cuối đầu chào một cách tôn trọng. Điều này càng làm tôi thêm tò mò.
"C-cho em hỏi..."
"Có chuyện gì không, tiểu thư Averies?"
"Chúng ta đang đi đâu vậy ạ? Mà chị có thể đừng gọi em là tiểu thư Averies được không. Hãy gọi em là Melida là được rồi ạ."
Chị Ariel cười.
"Vậy ra đó là lý do ông ấy chọn em."
"Hả?" Tôi trơ mặt ra.
"Theo em, để có thể hưởng thụ trọn vẹn kỳ nghỉ đông ở khách sạn này thì nên chọn class nào?"
"Là First Class, phải không chị?"
"Đối với tụi em, nghĩ vậy cũng không sai. Nhưng nếu em là nhân viên của khu nghỉ dưỡng này, thì em sẽ được biết thêm một class còn sang trọng hơn First Class nữa."
"Eh?"
"Đó là hạng dành cho những khách VIP. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể trở thành khách VIP đâu. Chỉ những người được đích thân một trong các nhà sáng lập nên khu nghỉ dưỡng này chọn thì mới được phong lên làm VIP. Bởi vậy, lúc đầu chị mới ngạc nhiên khi ông Winhelm dẫn em vô khu vực này. Chúc mừng được trở thành khách VIP nha, Melida."

Đến nước này tôi chỉ còn cách theo chị ấy vào một phòng thay đồ rộng lớn. Khắp nơi trong đây toàn là đồ của phụ nữ. Từ váy, đầm các kiểu đến các loại áo lót, áo ngực,... đều đầy đủ.
"Đây là..."
"Em sẽ phải bỏ bộ đồ mà em đang mặc thôi. Vì nơi em sắp đến là nhà hàng chỉ những người VIP mới được vô. Và theo luật của nơi đây thì em phải ăn mặc thật sang trọng."
"Em cảm ơn chị nhưng em không có tiền hiện giờ."
"Chị được ông Winhelm kể về tình cảnh của em rồi. Đừng lo, cả khu resort này sẽ chi trả cho toàn bộ đồ của em cũng như đồ em sắp được mặc..."
Chị Ariel lôi ra một bộ đầm màu đen tuyền với những họa tiết vàng được khắc lên trên.
"Đây là đầm lụa cổ sang trọng V2663. Nó được thiết kế nhẹ nhàng, đơn giản, nhưng không kém phần sang trọng. Chiếc váy có thiết kế ngọt ngào, thoát lên vẻ nữ tính, và rất thu hút ánh nhìn. Màu sắc cũng hợp với màu tóc của em luôn đấy, Melida." Chị ấy nói với tôi với vẻ mặt tươi cười.

Tôi phải mặc bộ này thật à?
Tôi có nên từ chối không? Mà nếu từ chối thì coi như tôi phải nhịn đói bữa này rồi. Thôi thì, chịu mặc thôi. Với lại tôi cũng được chị ấy tận tình thế này rồi, sao nỡ từ chối lòng tốt của chị ấy được. Nhưng trước tiên,
"Chị Ariel ơi." Tôi hỏi.
"Sao thế em?"
"Liệu chị có thể lấy em một bộ đồ dành cho nam giới để sẵn ở đây không ạ? Một người quen của em đã quên mang đồ của cậu ấy và sẽ cần một bộ và ngày mai, nên..."
"Chị hiểu rồi, vậy chị sẽ chuẩn bị sẵn một bộ ở đây ha. Một lát em ăn tiệc xong thì vào đây lấy nha."
"Em cảm ơn chị ạ." Tôi cúi đầu xuống.
"Ừm, không sao đâu. Giờ thì, ta vào việc chính nhé?"

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi bước vào nhà hàng dành cho khách VIP là đó là một nơi cực kỳ sang trọng. Đèn chùm được treo khắp nơi trên trần nhà, bàn ghế được sắp xếp rất tinh tế và bắt mắt. Thậm chí nơi đây còn có cả một dàn nhạc đang biểu diễn trên sân khấu. Ai đang ăn trong nhà hàng này cũng đều mặc đồ cực kỳ sang trọng. Tôi thật sự biết ơn công chị Ariel đã chọn bộ đầm này cho tôi.
Tôi được một anh phục vụ dẫn đến một bàn ăn ngồi ở trong một góc phòng. Có lẽ vì cảm nhận được tôi là người không muốn gây sự chú ý của người khác nên ảnh mới sắp xếp chỗ tôi như vậy. Đúng là phục vụ nơi hạng VIP có khác.

Mất khoảng 15 phút trước khi món ăn tôi được phục vụ đem ra. Và trong lúc tôi sắp ăn thì....
"Em có chắc là gọi cho em ấy chưa?"
"Rồi mà. Mà hình như em ấy khóa máy rồi."
"Vậy là anh Jayson sẽ không ăn cùng chúng ta à?"
"Đành chịu thôi. Nó nói nó bận gì đó mà."
"Thiệt tình, anh đã muốn đây là bất ngờ cho cả gia đình ta rồi mà."

Ôi.
Đừng có nói là...
Cái bàn kế bên là nơi gia đình tôi đang ngồi nha....

Tôi lập tức mở điện thoại lên.
Trong đó toàn là những tin nhắn và cuộc gọi mà họ gửi đến tôi. Tôi quên mất là tôi khóa máy nãy giờ nên không nhận được. Tôi liền nhắn lại.

《Sorry anh chị. Em khóa mấy nãy giờ.》
《Nãy giờ em ở đâu vậy!!!》x5

Đồng loạt cùng nhắn.

《Em có việc bận rồi. Mấy anh chị cứ tận hưởng bữa ăn đó đi》
《Này, em chắc không? Em đang bỏ lỡ cơ hội có một không hai đấy!》
《Không sao đâu. Em kiếm được chỗ ăn rồi.》

Nói đúng ra là ngay tại nơi mấy người ăn đấy, mà sao tôi có thể giải thích cho họ nghe được chứ. Tôi cúp máy.
Lúc tôi định ăn thì đột nhiên.
"Ủa? Có phải là chị không, Melida?" Erina liền hỏi lớn.
Nhận ra rồi à.
Cả gia đình tôi, bao gồm Tristan và Arthur liền quay sang bàn tôi.
"Đúng thật là Melida nè!" Erina là đứa đầu tiên chạy lại bàn tôi.
"Chào em, Erina." Tôi mỉm cười.
"Uhehe." Nhỏ cười. "Chị cũng là khách VIP ở đây, đúng không?"
"Ừ."
"Em biết mà." Nhỏ ngồi xuống kế tôi.
"Ra em cũng là khách VIP à." Chị cả quay ra sau hỏi tôi. "Chị không biết luôn đó. Tình cờ nhỉ?"
"Vâng. Đúng thật là tình cờ." Tôi cười gượng gạo.
"Nè Eri, để cho chị ấy thưởng thức đồ ăn của mình nào." Arthur tiến lại gần và kéo Erina đi. "Anh xin lỗi vì hành động của cô em út anh nha. Ẻm không có ý xấu gì đâu."
Thật không thể tin được. Tôi chưa từng thấy anh ấy nói với tôi bằng cái giọng ngọt ngào này. Nghe sến qua đi. Ew!
"Ah, không sao đâu. Em cũng có một cô em gái giống vậy nên quen rồi." Nói thẳng ra là chính nhỏ luôn đấy.
"Vậy à. Anh đã nghe mấy đứa em gái kể về em nhiều rồi. Em thật sự là một cô gái lễ phép nhỉ?"
Sao ai cũng nói tôi lễ phép vậy? Tôi vẫn đối xử y như lúc ở dạng nam mà. Sao không ai khen tôi lễ phép ở dạng nam chứ.
"Em được nói như vậy nhiều rồi."
"Ah, anh là Arthur Heriot. Hân hân hạnh được gặp em."
"Melida Averies, vinh dự là của em, anh Arthur."
Chúng tôi bắt tay nhau và anh ấy trở lại bàn cùng với mấy người còn lại. Tôi thì bắt đầu ăn một mình. Nhưng thỉnh thoảng, Erina cũng có chạy sang đây chơi với tôi.
Thiệt tình, đã lớp 10 rồi mà vẫn còn năng động như thế này đây. Ngẫm nghĩ về điều đó, tôi bắt gặp ánh mắt của Tristan.

"Vậy cô là Melida, người mà bọn họ đã nói." Tristan từ từ tiến lại gần.
"Và anh là?" Tôi giả bộ không quen biết.
"Tristan Heriot."

Có một tật xấu ở Tristan mà tôi biết đó là anh ấy sẽ không có tính cởi mở, và hay lạnh nhạt với người ngoài. Thật hiếm khi anh ấy lại là người chủ động bắt chuyện với tôi.

"Vậy, em có thể giúp gì anh không, anh Tristan?"

Anh ấy cuối người xuống rồi thì thầm vào tai tôi.

"Cô có thể giúp tôi bằng cách cho tôi biết sự thật đấy."

Tôi đặt chiếc nĩa đang ăn dở xuống.

"Ý anh là sao?"

Anh ấy phát hiện bí mật của tôi à? Không thể nào có chuyện đó được.
Tôi không bao giờ biết là Tristan có mặt này đấy. Có thể nào đây là cách anh ấy đối xử với người ngoài gia đình mình không?
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của tôi, anh ấy chỉ mỉm cười và ngồi xuống phía đối diện tôi.

"Tôi đã kiểm tra hệ thống khách đăng ký ở cả khu resort này. Không một ai lại có tên là Melida Averies cả."
"Làm sao anh lại có thể kiểm tra được?"
"Oh, vậy là cô biết tôi không làm việc ở đây à, The Last Witch?" Anh ấy cười hiểm. "Cái tên Melida Averies không có nhiều người sử dụng lắm đâu."
"Có thể là trùng hợp tên thôi."
"Cứ cho là vậy đi. Nhưng điều đó vẫn không lý giải được tại sao cô lại có thể dễ dàng thân thiết với gia đình tôi như thế. Đặc biệt là chỉ trong một vài giờ đồng hồ."

Tristan... anh nhảy số nhanh quá rồi đó. Tôi không hề biết được anh ấy lại có tài thám tử như thằng Will Hanaka lớp tôi. Nhưng có suy ra như thế nào thì cũng không ra tôi được đâu, mong là vậy.

Tôi quyết định giữ im lặng.
Tristan chỉ thở dài.

"Tôi không ngăn cản việc cô trở nên gần gũi với bọn họ. Nhân tiên, tôi cũng có một cảm giác khá là quen thuộc khi ở cùng cô. Nhưng, nếu cô có bất kỳ ý định xấu gì ảnh hưởng tói bọn họ, hãy nhớ tôi sẽ là người đầu tiên truy lùng và bắt cô."

Đồ siscon... Vậy ra đây là mặt lạnh lùng của ảnh.
Nếu tôi mà là người ngoài thì đúng là nó đáng sợ thật đấy. Nhưng tiếc là tôi lại là em trai của anh đấy. Nhìn bộ mặt nghiêm túc của người anh đam mê gái 2d của tôi lúc này, nó hài hài sao đấy.

Tôi cười thầm.
"Cô cười gì đấy?"
"Không có gì." Tôi chỉnh lại bộ mặt nghiêm chỉnh. "Thế anh còn gì để nói với em không, siscon?"
"Cô vừa mới nói gì?"
Chết choa, lỡ miệng rồi. Chắc ảnh không nhận ra đâu nhỉ?
"Cô vừa mới gọi tôi là 1 thằng Siscon hả!!!???"

Xem một Tristan bước về bàn bên kia trong vẻ hờn dỗi quả thật là một trải nghiệm mới mẻ đối với tôi.

Với tâm trạng vui vẻ, tôi tiếp tục tận hưởng món bò bít tết của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro