Du lịch (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau chúng tôi ra khu trượt tuyết phía sau khách sạn.

Tối hôm qua tôi bị mắng 1 trận ra trò vì tội bỏ ăn với gia đình.
Tức quá! Chỉ vì muốn tắm sớm thôi mà nó lại thành ra 30 phút nghe giảng của chị Emmy về tầm quan trọng của bữa ăn gia đình.
Tôi có ăn cùng mấy người mà! Chỉ là mấy người không nhận ra thôi. Mà, tôi thì trách ai được.

Chúng tôi xuống khu vực mượn ván trượt vào lúc 7h sáng.
"Tristan, anh đang làm gì vậy?" Tôi hỏi khi thấy ảnh vẫn đang đánh gì đó trên laptop.
Chúng ta đến đây là để trượt tuyết mà!!
"Em cứ đi theo mấy người kia đi. Anh đây đang bận rồi."
"Bận đánh mã lệnh à?"
"Chắc em cũng biết là hôm qua bọn anh có gặp 1 nhỏ tên là Melida gì đó, đúng chứ?"
"Vâng, em có nghe kể..."
"Anh đang tìm info của con bé đó."
Tôi im lặng.
"Anh biết nhỏ đó là phù thủy, nhưng anh lại không tìm được bất cứ dữ liệu gì về con người thật của cô ta. Nơi cô ta sinh sống, trường cô ta học, thân phận thật sự của cô ta."
Vì cô ta là em mà.
"Đừng cố quá thành quá cố đấy." Tôi xuống khu dưới và bỏ Tristan lại một mình.
Tốt hơn là không bận tâm.

"Em đây rồi, Jayson. Huh? Tristan đâu?"
"Anh ấy bận đánh lệnh gì đó". Tôi trả lời chị Emmy.
"Được rồi, tập trung lại nài, cả nhà."
Arthur bắt đầu nói địa điểm mà chúng tôi sẽ đi trượt.
Đó là một ngọn núi tuyết nhỏ trên phía đỉnh đồi gần khu khách sạn.
Để lên được đỉnh thì chúng tôi bắt buộc phải đi cáp treo, nên tôi mất 15 phút mới lên được điểm cao nhất của ngọn núi. Emmy thì đi trượt cùng Erina ở ngọn núi thấp hơn.
"Được rồi, các bros!! Sẵn sàng trượt đua chưa?" Bà chị tomboy của tôi nói.
"Lên luôn, anh đây chấp hết!" Arthur nhận lời tuyên truyến với tư thế chuẩn bị sẵn sàng. "Em thì sao, Jayson?"
"Em trượt sau vậy." Tôi thật sự không muốn đua chút nào, đặc biệt là với hai người đó.
Lý do tôi trượt ở ngọn núi này chỉ là vì nó có ít người hơn mấy điểm khác. Tôi vốn không thích chốn đông người.
"Ok. Vậy em trượt sau nha. Để chị cho tên anh trai này hít tuyết cái đã."
"Hoho, tuyên bố hùng hồ quá nhỉ, em gái?"
"Đua nào! 3."
"2."
"1. GO!!"
Tôi có thể thấy cả hai người đó phóng cực kỳ nhanh xuống đồi. 2 cơn lốc tuyết đang theo sau họ. Tôi thầm cầu nguyện không có ai ngán đường họ. Lỡ có người bị hai người đó đâm chúng thì chỉ có nước vô viện nằm thôi.

Nói rồi, tôi cũng định bắt đầu trượt từ từ xuống thì bỗng nhiên, mặt đất bắt đầu chuyển động, làm tôi té ngửa ra sau.
"Cái gì thế này? Động đất à?"
Tôi nheo mắt quan sát thì thấy một đống người đang cố gắng chạy thoát ra khỏi một nơi ở dưới.
Và rồi, tôi để ý đến nó.
Một con quái vật tuyết cao khoảng 10 mét đang bắt đầu tiến lại gần khu vực dành cho khách du lịch. Toàn thân hình của nó được bao phủ bởi tuyết trắng, trên lưng nó là những chiếc gai băng. Ánh mắt của nó thì ánh lên một màu xanh lam lạnh giá, nhưng nổi bật nhất phải là chiếc miệng rộng chứa đầy những răng nanh nhọn hoắt.
Nó bước đi từ từ nhưng mỗi bước chân của nó đều gây nên chấn động và lúng sâu vào tuyết, dẫn đến nguy cơ rất cao sẽ gây ra tuyết lỡ.

Đúng vậy, đây là một trong những con quái vật còn sót lại trên thế giới này, hoặc ít nhất là hậu duệ của chúng. Bọn quái vật có khả năng sinh sản khá nhanh nên tôi không lấy làm lạ khi có một con tự mò được đến đây.
Nhưng cũng đừng quá lo. Tuy chúng sinh sản nhanh nhưng hầu hết những con hậu duệ đều là những bọn yếu ớt mà một người thường sử dụng Runes cũng đánh bại được.
Tất nhiên, cũng có vài trường hợp hiếm khi một số cá thể mạnh được sinh ra. Ví dụ điển hình là con "Ice Golem" ở dưới kia.

Tôi thở dài.
Đúng là không thể có một ngày nghỉ thỏa đáng mà.

"Hỡi dòng máu phù thủy ta được kế thừa, chủ nhân của ngươi, Melida Bloodernstein Averia, lệnh cho ngươi hãy thức tỉnh và ban cho ta sức mạnh."

Tất nhiên, tôi có thể chờ mấy tên "Heroes" đến giúp, nhưng tôi phải đảm bảo an toàn cho những người bên dưới trước đã. Đặc biệt là khi gia đình tôi vẫn còn đang ở đây.

Tôi nhảy lên ván trượt và lướt ngay thẳng xuống ngọn đồi. Tôi có thể dùng [Fly] để đến đó nhanh hơn chỉ với 2 đơn vị ma thuật, nhưng tôi cần tiết kiệm số lượng spells tôi có thể sử dụng. Đang chiến mà hết spells thì đời coi như xong.
Tôi biết là tôi có thể dùng thêm Runes nhưng tôi lại không mang vật gì có sẵn nó cả. Việc ghép Runes vào vật mất rất nhiều thời gian.

Con quái vật đang tấn công những nhân viên bảo vệ khách sạn thì bỗng quay sang nhìn tôi. Chắc là nó ý thức được tôi là một đối thủ nguy hiểm hơn.
Ít ra với điều này thì sẽ không có ai bị thương nặng cả.
Không có ai ngoại trừ tôi.

Cánh tay phủ tuyết trắng của nó liền vươn lên và đập mạnh về phía tôi. Tôi may mắn nhảy lên không trung và tranh thủ dùng [Wind Sphere] dạng cầu nén để bắn về phía đầu của nó ở phía sau.
Còn 19 spells.

Tôi hạ cánh ở sau lưng nó, và giữ khoảng cách. Không may là chiếc ván trượt tôi mượn lúc sáng đã bi nó xé đôi thành hai mảnh gỗ và đang mất tích.
Thế là phải trả tiền đền bù rồi. Mà ai quan tâm việc đó lúc này?

Con Ice Golem gầm lên một tiếng rõ to, gió tuyết thoát ra khỏi mồm. Chắc có lẽ là đang giận dữ vì tôi đánh lén phía sau đầu của nó.
Nó quay lại nhìn tôi với đôi mắt dữ tợn như muốn nuốt sống tôi. Con quái vật đó bắt đầu chạy về phía tôi.
Cả thân hình đồ xộ của nó mỗi lần nhảy lên nhảy xuống đều làm mặt đất rung chuyển.
Tôi thừa biết trận chiến này cơ hội thắng của tôi là rất thấp, khoảng 40% thôi. Một con quái vật không như mấy tên tội phạm. Nó không cần để ý xung quanh mà chỉ biết tấn công thứ đầu tiên mà nó thấy. Nói thẳng ra là tôi không thể câu giờ bằng lý lẽ được.

[Immobilize] . Còn 17 đơn vị.

Cả thân hình của con Ice Golem đột nhiên khựng lại. Mất cân bằng lúc đang chạy, nó ngã xấp xuống với cái đầu cắm sâu vào trong tuyết.
Tuy nhiên, nó bắt đầu cử động lại được chỉ sau 15 giây.

Đúng như tôi nghĩ, khả năng kháng phép của con quái vật này hơn hẳn tên thũ lĩnh tóc đỏ ngu ngốc nào đó mà tôi từng đối đầu trong quá khứ.
Mỗi cá thể, đồ vật sẽ có một khả năng kháng phép nhất định. Khả năng kháng càng cao thì mức độ hiệu quả của spells sẽ càng giảm. Và con quái vật trước mặt tôi, cực kỳ kháng phép.

Ice Golem bắt đầu đứng dậy. Trông nó có vẻ còn tức giận hơn trước. Nó bắt đầu sử dụng tiếng gầm của mình để tạo ra một luồng sóng âm mạnh, bắn về phía tôi.
Tôi ngay lập tức sử dụng [Transparent Shield] để chống đỡ. Còn 14 đơn vị.

Tuy nhiên, vì phản ứng chậm nên tôi bị thổi bay ra xa vài mét và đập người vào một tảng đá gần đó.
"AGHH!!!" Đáng ghét, đau chết đi được.
Tôi lập tức dùng [Heal] để nhanh chóng hồi phục lại cơ thể.

[Heal] là một phép hạng trung, tốn 2 đơn vị. Nó cho phép tôi đẩy nhanh quá trình hổi phục cơ thể. Tuy nhiên, nó sẽ không chữa khỏi hoàn toàn những bệnh mà cơ thể tôi vốn không tự chữa được.

Thấy tôi bay thẳng vào tảng đá, con quái vật có vẻ hài lòng. Nó bước từ từ về phía tôi với dáng vẻ đắc thắng.
Mày nghĩ mày mạnh lắm à?
Tôi thừa nhận là nó mạnh thiệt, nhưng...

Bỗng một tia ánh sáng đỏ ngay lập tức lao vào nó, và trước khi nhận ra thì con Ice Golem đã bị bay ra xa vài chục mét.
Đúng vậy, ngay từ đầu tôi đã không có ý định thắng trận này rồi. Tôi chỉ muốn câu thật nhiều thời gian trước khi họ đến thôi.

Đứng trước chỗ từng là nơi đứng của con quái vật vài giây trước, là một cô gái với mái tóc đen dài đến hết lưng. Trên hai tay của cô ấy là hai miếng Knuckleheads bằng bạc, vẫn tỏa ra ánh sáng đỏ lóe.
Vâng, đây không ai khác là một "heroes" dùng Runes đã đến tham chiến. Và quan trọng hơn, người đó không ai khác chính là "Exploding Girl", chị cả của tôi.

"Heh? Chị không biết em lại là Phù Thủy Cuối Cùng đấy, Melida." Chắc chị ấy đã thấy cảnh tôi chiến đấu với con quái vật đó. Mà, việc đó cũng không quan trọng miễn là chị ta không nhận ra danh tính thật của tôi là em trai của bả.
"Và chị là Jessica là Exploding Girl nhỉ?" Tôi mỉm cười.
"Ôi trời, chị quên là chưa gặp em bằng thân phận này."
Đúng là tính bất cẩn vẫn không thay đổi mà. Nhưng mà giờ không phải là lúc để nói chuyện đó.
"Không sao. Em sẽ không nói với ai miễn là chị cũng không kể cho ai về danh tính của em."
"Ok, em." Chị ấy giơ ngón cái lên.
"Quan trọng hơn, " Tôi chỉ tay về hướng phía trước. " con Ice Golem đang chạy về phía chị kìa."
Chị Jess quay lại sau lưng và nhìn nó với một vẻ mặt không cảm xúc. Nắm đấm của chị ấy tiếp xúc cùng lúc với nắm đấm của con quái vật, nhưng điều mà con Ice Golem đó không ngờ tới là...
Crack...crack...crack....
Tôi có thể nghe thấy tiếng vỡ vụng khi cánh tay lực lưỡng của con quái vật từ từ nức ra thành từng mảnh nhỏ.
Đúng vậy, trong từng cái knucklehead mà chị tôi đang cầm ở mỗi tay, có chứa Runes có khả năng phá hủy mọi thứ mà nó tiếp xúc. Lực càng mạnh thì sức công phá càng lớn.
Một cú đánh bình thường của chị tôi đang đeo Knuckleheads có thể làm bay cả một chiếc xe hơi loại mini đấy.

"GGGRRRAAAAAAARRRRRHHHHH!!!!!!!!!!" Con quái vật gầm lên một cách đau đớn khi cánh tay phải của nó từ từ bị phá hủy thành từng mảnh nhỏ rớt dưới tuyết.
"Quá yếu!" Chị tôi kêu.
Nó không phải quá yếu đâu chị ơi, do chị mạnh bá đạo quá thôi.
"Em có sao không?"
"Em không sao."
"Trên đường đi em có tình cờ nhìn thấy một cậu trai tóc đen giống em không?" Khuôn mặt chị ấy hiện rõ vẻ lo lắng.
Ra là nói về tôi à.
"Không sao, em đã dẫn cậu ta tới nơi an toàn rồi. Em đoán cậu ấy là em của chị?" Tôi trả lời.
"Ừm. Vậy là chị yên tâm rồi. Em cũng mau nhanh chóng di tản đi. Để con này cho chị lo!" Tôi có thể nghe thấy chị ấy bẻ mấy ngón tay của mình kêu rắc rắc trong lúc hướng về phía khu nghỉ dưỡng.

Vì tôi đang mặc chiếc áo choàng đen bên ngoài nên không ai có thể thấy được bộ đồ nam tôi đang mặc bên trong. May mà hồi nãy Jessica không quá chú ý về việc này. Nhưng dù vậy, việc gặp người thân lúc này là cực kỳ nguy hiểm đối với tôi.
Chỉ cần lỡ để cho họ thấy bộ đồ nam của tôi bên trong khi tôi hiện tại đang là dạng nữ thì làm sao mà giải thích được.
Vì vậy, tôi ưu tiên tìm nơi nào trống người để biến về dạng nam trước.
Thật không may, cái sảnh chờ tôi đang đứng lại tấp nập khách du lịch từ khu vực trượt tuyết chạy vào. Những nhân viên khu nghỉ dưỡng cũng đang cố hết sức để kiểm soát tình huống và hướng dẫn mọi người; dù vậy, nó vẫn rất đông.

Lướt qua dòng người, việc tôi có khả năng bị xô đẩy và té xuống là không thể tránh được.
Nhưng, cái người mà giúp tôi đứng dậy lại làm mọi chuyện khó xử hơn đối với tôi.
"Waahh!"
Tôi lại tiếp tục pha va lưng thần thánh của mình vào một anh trai nào đó.
Tức thật, lúc đang vội vàng thì chuyện này luôn luôn xảy ra!
"Ah, xin lỗi. Cô không sao ch-"
"Này, anh đi đứng cẩn thận ch-"
Để làm mọi chuyện tệ hơn, trước mặt tôi, là Tristan.
Hơn thế nữa, chiếc áo choàng che giấu của tôi đã lỡ bị anh ấy giật ra mất.
Cả hai đứng yên lặng một lúc. Mặc kệ những người khác đang xô đẩy tranh nào chạy đi chạy lại. 1 số thì muốn xem Exploding Girl chiến đấu, số còn lại thì chỉ muốn rời khỏi nơi này. Còn chúng tôi, cứ đứng lặng thi đối mắt với nhau.
"Em phải đ-" Tôi là người chủ động phá vỡ sự yên lặng và bắt đầu chuồng trước. Tuy nhiên, bàn tay anh ấy đã kịp nắm chặt lại cánh tay của tôi, giữ tôi chặt lại.
"Chờ 1 chút."
Tôi nhìn anh ấy với mồ hôi chảy ra từ trán. Tôi chẳng biết có phải là do trận chiến hồi nãy hay do tôi đang căng thẳng không nữa.
"Bộ đồ đó, làm sao cô có được nó?"
Nó đến rồi! Câu hỏi khó xử.
Làm sao tôi trả lời được đây.
"L- là một anh tên Jayson cho em mượn trong lúc em giải cứu anh ấy." Đây là câu hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc bấy giờ.
"Vô lý." Lý luận của tôi sụp đổ trước lời nhận xét của Tristan. "Jayson thừa biết là anh sẽ giữ chìa khóa phòng của mình, nên nếu nó cho em mượn đồ của nó thì bản thân nó lấy gì mặt? Chưa kể, sáng nay tôi không thấy nó mang thêm một bộ đồ dư nào. Tiền thì chắc chắn không đủ để mua rồi. Mà kể cả khi nó có cho cô mượn thật, thì ban đầu cô mặc gì?"

Tôi sẽ khóc...Khóc không phải vì cái tình huống khó xử này... mà bởi vì bí mật của tôi sẽ bị phát hiện ra bởi ông ann trai này. Ổng sẽ trêu chọc tôi đến chết mất! Tôi sẽ không dám đi ra ngoài và trở thành tên neet mất!

Thấy tôi im lặng, Tristan tiếp tục ép tôi vào tường, một tay giữ ngang vai tôi.
Đây...đây có phải là Kabedon trường kỳ không?
Những người đi qua chú ý đến chúng tôi tưởng ảnh đang tỏ tình với tôi nên đều nới rộng ra để tránh làm phiền.
Thiệt đó, không phải là vậy đâu. Ai đó hãy cứu tôi khỏi tình huống khó xử này đi!!!
"Này, cô mau trả lời câu hỏi của tôi đi chứ."
Có người nói khi con người bị dồn vào bước đường cùng, bộ não của họ sẽ đột nhiên đưa ra quyết định sáng suốt nhất. Đây là hiện tượng thông minh đột xuất.
Tuy nhiên, đối với tôi thì...
"Không mặc gì..." tôi nói nhỏ?
"Hả?"
"EM NÓI LÀ EM KHÔNG MẶC GÌ HẾT!!!" Tôi nói rõ to rồi dùng [Hatse], 1 spell giúp tôi gia tăng tốc độ, nhưng bù lại là thể lực của tôi bị tiêu nhanh chóng, rồi chạy nước rút ra khỏi đó. Để lại một Tristan đứng trong im lặng.

Ngày hôm đó kết thúc với việc cả gia đình tôi ăn tối ở một nhà hàng bình thường. Nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của Tristan nhìn tôi có một vẻ lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro