Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu vài ngày sau kỳ nghỉ đông của gia đình tôi ở khu resort.

Đó là vào tiết đầu trong lớp học của tôi.
Như thường lệ, vi đây chỉ là tiết sinh hoạt chủ nhiệm nên tôi thường lấy sách ra đọc hay làm việc riêng gì đó.
Nội dung cũng chỉ có vài lởi nhận xét về lớp qua tuần trước, 1 số tiếng nhắc nhở việc chúng tôi nên chú tâm vào việc học sau kỳ nghỉ đông dài, và một vài phong trào nhỏ khác của trường nên tôi không mấy bận tâm lắm.

Tuy nhiên, có một điều làm tôi chú ý:

"Và giờ, như các trò đã biết, năm nay trường của ta sẽ tổ chức lễ hội văn hóa. Mỗi lớp bắt buộc phải tham gia vào. Vậy nên các trò hãy bàn bạc với nhau và báo cho thầy sau giờ học nhé. Tiết sinh hoạt đến đây là hết."

Đúng vậy. "Lễ hội văn hóa" là một event tiêu biểu của trường chúng tôi học. Nó thường được tổ chức sau kỳ nghỉ đông, nhưng vì lý do thời tiết nên năm ngoái trường không tổ chức.
Điều đó cũng có nghĩa là lễ hội năm nay sẽ rất sôi động đây.

Càng thêm lý do khiến cho tôi mệt thêm.
Tôi là người theo xu hướng "lười vận động". Việc tổ chức lễ hội nghĩa là lớp tôi sẽ phải chung tay làm một quầy hàng gì đó. Từ đó dẫn đến việc tôi phải vận động thêm, vì những ai không tham gia sẽ bị bắt làm việc ở ban kỷ luật, nghĩa là bị thêm nhiều việc hơn nữa.

Tôi thở dài trước cái thông báo phiền phức này. Nhưng cũng chính lúc này mà điện thoại của tôi bỗng rung lên.

《Này Mel!! Cậu biết gì chưa? Trường tớ sắp tổ chức lễ hội văn hóa rồi đó. Tớ hồi hộp quá trời luôn! Nè, cậu có muốn đến trường tớ chơi trong thời gian diễn ra lễ hội không?》

Tôi ngước nhìn nhỏ tóc trắng bên cạnh. Nhỏ đang lén lút nhắn tin vào chiếc điện thoại nhỏ để dưới ngăn bàn.
Sao mà cập nhất tin tức cho "tôi" nhanh vậy, má? Tính ra mới có 15 phút sau thông báo của thầy chủ nhiệm thôi đấy.
Tôi quyết định trả lời lại.
《Vậy hả, tuyệt ghê ha, Char. Để tớ coi hôm đó tớ có rãnh không đã. Tớ sẽ nhắn cho cậu sau nhé.》
《Ừ, vậy tới đây thôi ha. Bye nha.》
《Bye!》

Tốt hơn là end cuộc nhắn tin ở đây trước khi nhỏ bắt đầu chú ý sang tôi. Về nhà có thể nhắn sau cũng được.
"Nhìn gì thế, tên sặc sụa?"
"Không được dùng điện thoại trong lớp đâu, tóc trắng."
"Ông cũng thế thôi, sặc sụa."
"Tôi có dùng nữa đâu, tóc trắng. Và đừng gọi tôi là sặc sụa nữa!"
"Sặc sụa."
"Tóc trắng."
"Sặc sụa."
"Tóc trắng."

"Hai người làm ơn dừng cãi nhau như chó với mèo được không?" Tên Will quay xuống.
Chết tiệt, để người miệng rộng như Will nhắc nhở. Đúng là tôi đã quá sa đọa trong việc cãi nhau với Char rồi.
"Ừ ừ, ông đây xin lỗi vì lớn tiếng." Tôi trả lời rồi nhìn tóc trắng.
Nhỏ chỉ im lặng rồi quay mặt nhìn lên bảng.

Tiết học buổi sáng chúng tôi cứ thế kết thúc.

Tiết cuối của chúng tôi vào buổi chiều là tiết tự do nên cả lớp đang tranh luận nên làm gì.
Một bên thì muốn làm một giang hàng chuyên bán mì, bên còn lại thì muốn mở một shop cafe nhỏ. Cũng có vài đứa muốn làm nhà ma nhưng ý tưởng đó quá cổ lỗ sĩ rồi.
"Tớ đã nói rồi, mở maid cafe là lựa chọn tối ưu nhất! Lớp chúng ta có rất nhiều gái xinh, chắc chắn sẽ đứng nhất khối về số lượng khách tham gia thôi."
"Không thể được. Vì đa số những bộ đồ maid mà cậu đề xuất khá là hở hang và không có bạn nữ nào muốn mặc nó cả!"
"Mục đích là để câu mấy đứa nam lớp khác đến mà. Nó không hở hang thì câu làm gì?"
"Vậy nên tớ mới nói là mở quán mì là tốt nhất. Gia đình tớ sẽ tài trợ hàng hóa cho."

Đại diện bên maid cafe là Herly, 1 tên đeo kính với mái tóc phủ xuống. Nhìn hắn đúng kiểu otaku chính hiệu nhưng lại giữ thành tích học sinh giỏi và đạt giải 5 trong kỳ thi toàn trường.
Bên quán mì là Haruko,một nhỏ gal với mái tóc vàng, thân hình nóng bỏng và cặp núi to đùng. Nhỏ tuy học lực không tốt nhưng lai có mối quan hệ cực kỳ rộng. Nhỏ cũng là nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho thằng Will.
Hiện Herly và Haruko đang đấu khẩu nhau tranh giành vai trò là người quyết định theme của lớp. Ở giữa họ đang có 1 bầu không khí cực kỳ căng thẳng.
Còn về phía tôi thì, sao cũng được. Không quan trọng là ai chiến thắng, miễn là có việc cho tôi làm để tránh vô làm ban kỷ luật là được.

"Thế, một tiệm bánh thì sao?" Charlotte bỗng nhiên mở lời.
Cả lớp liền quay lại nhìn nhỏ.
Cũng dễ hiểu thôi. Ở trường nhỏ tỏa ra một bầu không khí lạnh lùng, một ice queen chính hiệu không cho ai lại gần. Chỉ có "tôi" mới biết được tính cách thật của nhỏ thôi.
Mà, để nhỏ tự mở lời thì cũng ngạc nhiên thật.
"Nhà tôi mở tiệm làm bánh nên cũng sẽ khá dễ để mang bánh vô trường thôi. Nhưng mà tôi đề xuất vậy vì không muốn mất thời gian vào cuộc tranh luận vô nghĩa của mấy người thôi."

Mất khoảng 5 giây để Haruko và Herly xử lý nguồn thông tin mới này. Rất nhanh chóng, ý kiến của tóc trắng nhận được đông đảo số lượng người ủng hộ và sớm trở thành theme của lớp.

《Nè Mel. Hôm nay đúng là một ngày may mắn của tớ đó.
Cửa hàng tớ dạo này đang thiếu khách hàng nên tớ thử đề xuất với lớp tớ mở tiệm bánh và không ngờ là họ đồng ý ngay lập tức luôn. Không hổ danh là tớ, ( *^*).》
《Vậy là cậu tự quảng bá cho chính mình à.》
《Hehe, giữ bí mật cho tớ nha.》
《Được rồi. Mà này, chắc tớ sẽ ghé thăm trường cậu lúc lễ hội diễn ra được đấy.》
《Vậy hả? Yeah!! Vậy gặp cậu vào ngày đó nha. Tớ phải đi phụ quán đây, bye.》
《Bye.》

Có một lý do tôi quyết định xuất hiện ở trường ở dạng "Melida". Đơn giản là tôi muốn thử xem cảm giác sẽ như thế nào nếu được mấy đứa nam lớp tôi đối xử với tôi như một đứa con gái.
Ý tôi là, có ai mà không tò mò về việc mình sẽ bị đối xử như thế nào nếu mình sinh ra với giới tính trái ngược chứ.
Chưa kể, tôi chưa lần nào tiếp xúc với người quen ở dạng "Melida" cả. Có thể ngoại trừ gia đình tôi ra, nhưng đến họ còn chưa biết nhâm dạng thực sự của Melida là tôi. Mặc dù dạo gần đây Tristan cư xử hơi lạ mỗi khi tôi noia chuyện với anh ấy. Nhưng điều đó không đáng để tôi bận tâm lúc này.

Mất khoảng 3 tuần để lớp tôi hoàn tất xong việc bố trí phòng học thành một tiệm bánh. So với mấy lớp khác, thì chúng tôi còn dư 1 tuần để nghỉ ngơi trước khi lễ hội bắt đầu.
Tuy nhiên, có một rắc rối nho nhỏ xảy ra.
"Hmm.. thế này thì không ổn rồi."
"Sao thế?" Herly hỏi khi thấy Haruko thở dài.
"Chúng ta đang bị thiếu nhân lực. Đặc biệt là số lượng nữ đảm nhận vai trò phục vụ. Tớ có thể kêu thêm mấy đứa bạn lớp khác mà tớ quen biết nhưng như vậy vẫn còn thiếu 1 người."
"Cậu hỏi mấy đứa nữ khác trong lớp chưa?"
"Rồi, nhưng ai cũng bận hết à."

Ôi, xem hai người đang thảo luận này. Mấy tuần trước thì còn đấu đá lẫn nhau mà giờ lại quay sang hỗ trợ nhau rồi. Đúng là một cặp đôi (tự suy đoán) kỳ lạ.
Thiếu người à? Mà, tôi cũng không quan tâm cho lắm vì nó vốn dĩ không liên can gì tới tôi.

"Tôi có 1 người." Char bỗng lên tiếng. Dạo gần đây tôi thấy nhỏ có vẻ tham gia hơn vào hoạt động của lớp. Chắc có lẽ là vì lễ hội.
"Vậy hả? Ai vậy, Charlotte?" Haruko liền hỏi. Tôi cũng chú ý nghe một chút. Tôi không hề biết là nhỏ còn có một người bạn đấy.
"Là bạn thân nhất của tôi. Có thể cô ấy sẽ giúp mấy người."
"Cậu có thể cho tớ biết tên được không?"
"Là Melida."
Tôi phụt nước ra lần hai trước câu nói của nhỏ. Cái con tóc trắng này, cô đang nói gì thế hả?
"Melida? Như trong nữ phù thủy Melida đó hả?" Will liền tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Hả? Ah, không. Ý tôi là cô ấy có thể có tên giống cô ấy thôi chứ không phải là nữ phù thủy đó đâu. Chắc chắn là không phải!"
Xem bộ mặt hốt hoảng của cô kìa!! Mà tôi đâu có nhớ là đồng ý gì về việc này đâu???
"Hm, vậy cũng được. Cậu cho tớ gặp cô ấy được không? Tớ muốn phỏng vấn cô ấy."
Charlotte gật đầu trước đề nghi của Haruko.
Còn tôi thì phải làm sao hả? Ngày hôm đó tôi định "nhàn" mà, sao lại bắt tôi phải làm thêm việc rồi???

《Nè Mel, vào ngày thứ hai tuần sau cậu có rãnh không?》
Không mất bao lâu trước khi điện thoại tôi nhận một tin nhắn mới từ Charlotte.
Tôi đành trả lời trong vô vọng.
《...Có...》
Tôi đã hứa với tóc trắng là sẽ ghé qua trường nhỏ rồi, nên nếu tôi từ chối thì nhỏ sẽ nghi ngờ ngay. Với lại, nhỏ cũng biết "tôi" là Melida nên nếu nó tuồng tin ra ngoài thì dạng nữ của tôi sẽ gặp khá nhiều rắc rối.
《Vậy, cậu có muốn làm việc với gian hàng của bọn tớ không? Tại bọn tớ đang thiếu người nên.....à, tất nhiên là sẽ có trả công rồi nên cậu cứ suy nghĩ từ từ rồi..》
《Được thôi.》 Tôi cười cay đắng trước dòng tin nhắn của chính mình.
《Vậy thì tốt quá rồi. ( *^*). Tớ sẽ gửi cho cậu các thông tin cụ thể sau. Cám ơn cậu nhiều lắm. Khi nào qua cửa hàng bánh nhà tớ thì tớ sẽ giảm cho cậu 50% luôn!》

Theo thông tin của Char, tôi sẽ gặp Haruko và Herly vào thứ bảy tuần này để bàn bạc thêm về công việc cũng như có một cuộc phỏng vấn. Địa điểm sẽ là một quán cafe nhỏ mà Haruko thường lui tới. Vì tóc trắng có việc vào ngày đó nên nhỏ sẽ không đến.

"Hỡi dòng máu phù thủy ta được kế thừa, chủ nhân của ngươi, Melida Bloodernstein Averia, lệnh cho ngươi hãy thức tỉnh và ban cho ta sức mạnh."
Vì do đây là một trong những lần mà tôi diện dạng nữ vào ban ngày nên tôi không mặc cái áo choàng đen đó, mà là một bộ váy đen tuyền với áo sơ mi trắng. Mái tóc đen được tôi buộc lên thành đuôi ngựa.
Tất nhiên, không ai trong nhà tôi biết chuyện này, và tôi đã nói dối với họ là tôi đi tìm sách tư liệu cho việc học tập và sẽ không về tới chiều tối.

Đó là một cửa hàng nhỏ nằm cuối góc phố. Nó vẫn trong khu vực dân cư nên tôi không phải bắt chuyến tàu đi vô trung tâm thành phố.
*Leng keng*
Tiếng chuông cửa kêu lên khi tôi mở cửa bước vào trong. Ngay lập tức, mùi cà phê xông vào mũi tôi. Một hương vị buổi sáng quen thuộc.
Quán cà phê này thuộc tuy loại nhỏ nhưng lại được bố trí cực kì tinh tế. Những chiếc bàn và ghế gỗ được sắp xếp hợp lý với thiết kế của quán, những kệ chứa đầy sách luôn luôn sẵn sàng cho những vị khách để đọc. Khung cửa sổ được xây ở những vị trị dễ dàng cho ánh sáng tự nhiên thắp sáng cả căn phòng mà không cần dùng đèn điện.
Tôi khá là bất ngờ trước điểm hẹn này. Tôi cứ tưởng nếu là Haruko và Herly thì phải là những nơi như cafe điện tử hay là maid cafe gì chứ.

"Cậu hẳn phải là Melida đúng chứ?"
"Vậy cậu là Haruko, phải không?"
"Ừm ừm."
Haruko bận một bộ đầm màu vàng với họa tiết hoa văn trên nó. Tóc nhỏ được buộc lại thành hai bím, và nhỏ đang đeo một cặp kính cận. Ở nhỏ tỏa ra khí chất của một người thích sống trong thầm lặn hơn là một gal ồn ào trong lớp học. Nếu tôi không quen nhỏ trên lớp thì chắc chắn không đời nào tôi nhận ra nhỏ được.
Haruko dẫn tôi lại gần một bàn trong góc quán. Ở đó có một cậu nam sinh đang thưởng thức tách cà phê của mình. Đó hẳn phải là Herly.
"Vậy, mình xin phép vào chủ đề chính." Haruko vỗ tay 2 lần khi tôi ngồi vào vị trí đối diện 2 người bọn họ. "Bọn mình hiện đang cần một người làm nữ phục vụ cho quán bánh lớp mình sẽ mở trong lễ hội. Thời gian là vào buổi sáng từ 8h đến 12h. Buổi chiều sẽ có người thay thế."
"Ừm." Tôi gật đầu.
Vậy là mình sẽ bận buổi sáng à, chắc vậy cũng được. Nếu thế thì tôi chắc chắn phải quan sát vẻ mặt của mấy bọn con trai trong lúc "tôi" đang mặc đồ phục vụ mới được.
Đến cả chính tôi còn bị kinh ngạc trước vẻ dễ thương của bản thể nữ của mình trong lúc soi gương nữa cơ mà.
Thật nóng lòng mong chờ đến ngày đó, mặc dù tôi sẽ phải nghiêm túc làm việc trong buổi sáng.
"Cậu có vẻ mong chờ nhỉ, Melida."
Hả? Oh no, chắc nhỏ thấy vẻ mặt tự sướng của tôi hồi nãy rồi. Bất cẩn quá.
"Không hẳn. Tớ chỉ vui vì có thể giúp bạn mình thôi."
Haruko cười. Nụ cười này khác hoàn toàn lúc nhỏ ở trên lớp. Đây là một nụ cười chân thật.
"Vậy, bây giờ mình bàn về tiền công nhé."
Phải rồi, tôi vốn dĩ đâu phải làm miễn phí đâu. Mặc dù tôi làm không công cũng được nhưng cứ chờ xem bao giờ đã.
"Vậy, tớ sẽ nhận được gì?"
Lần này tới lượt Herly làm gì đó. Hắn lấy một cái vali từ dưới chân lên và đặt trước mặt tôi.
Sao giống như kiểu trao đổi trong giới xã hội đen quá vậy!
"Bên trong này là thứ mà bất cứ một cô gái nào cũng muốn hết." Haruko nở một nụ cười gian xảo.
"Là gì vậy?" Tôi nuốt nước bọt trong vô thức.
"Đó là..."
"Là...?"
"Là...."
"Là...?"
"Là vé đặc quyền vào cổng của đại hội PTK sắp sửa diễn ra trong 2 tháng nữa!!!" Haruko nói với một vẻ mặt đầy tự hào.
"...."
"Sao nào, cậu hứng thú rồi chứ?" Nhỏ nhìn vào tôi.
"Cho hỏi......PTK là cái gì vậy?" Tôi nhẹ nhàng trả lời.
1 bầu không khí im lặng ngay lập tức bào trùm lên cả 3 chúng tôi.
Muốn dùng [Haste] để thoát khỏi đây quá!!!
"Eh?" Haruko đơ lại. "Cậu không biết PTK là gì hả? Thiệt luôn? Là PTK đó!"
"Xin lỗi. Tớ không hay tìm hiểu về văn hóa đại chúng cho lắm."
"Thế cậu có nghe gì về nhóm nhạc nổi tiếng Youth Pop không?"
Tôi lắc đầu.
Nói thật, tôi không bao giờ có hứng thú với mấy cái nhóm nhạc nổi tiếng nào cả. Đơn giản là vì tôi dùng đa số thời gian rãnh của mình vào việc luyện ma thuật và đi săn đêm nên tôi không thường xuyên tìm hiểu về những văn hóa của teens bây giờ.

Haruko có vẻ như đang thì thầm gì đó với Herly. Hai người bọn họ có vẻ như đã đi đến một quyết định nào đó.
"Melida này," Haruko đột nhiên gọi tên tôi.
"S-sao thế?"
Bầu không khí đột nhiên trở nên cự kỳ căng thẳng.
"X-xi-XIN CẬU HÃY GIÚP BỌN TỚ!!!" Nhỏ ĐẬP MẶT xuống bàn la lớn.
Herly có vẻ đang cố trấn tĩnh cậu ấy lại nhưng vô vọng.
Tôi có thể cảm thấy những người khác trong quán đang nhìn bọn tôi.
"Được rồi, không sao cả. Tớ cũng không cần phải được trả công gì đâu. Xin cậu hãy ngẩng đầu lên đi." Ngại vãi. Liệu người ta có tưởng tôi làm nhỏ khóc không?
"Thiệt không?"
"Ừ."
"Yeah! Tốt quá."
Haruko đột nhiên vui hẳn lên. Nhìn mặt nhỏ như chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy.
Có khi nào hồi nãy là diễn không?
Mà, đã lỡ đồng ý rồi thì kệ đi.

Thật tình, tuần sau sẽ là một ngày dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro