Chương 2:Mối Tình Vô Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Sở Kiều được cứu ra khỏi hồ băng đến giờ ,tuy nàng bị mất trí nhớ tạm thời,nhưng Yến Tuân vẫn yêu thương,muốn che chở cho nàng như lúc đầu.Vì lo lắng cho nàng Yến Tuân còn căn dặn người hầu dọn phòng cho mình đối diện với phòng Sở Kiều,trước sự ngăn cản của toàn bộ quan lại,tướng sĩ Yến Bắc.Nhưng chàng không nghe vẫn một mực cho rằng đây mới đúng đắn.Yến Tuân nói: "Ta tuy có được thiên hạ này nhưng lại mất nàng,bây giờ nàng lại quay lại chỗ ta,đây chính là cơ hội mà ông trời dành cho ta".Các quân lính,quan lại im lặng ngầm nghĩ bỗng có một tiếng trong đó quang lên:nhưng,...Yến Tuân quát mắng:"không nhưng gì hết ý ta đã quyết,không ai ngăn cảng".Mọi người im lặng sợ run cầm cập.Cuối cùng cũng giải quyết được vụ này,Yến Tuân đi đến thăm A Sở,trò chuyện với mụi ấy một hồi lâu.Yến Tuân thấy trên khuôn mặt có vẻ ưu sầu,Yến Tuân nghĩ thầm:"chắc mụi ấy trong phòng,không đi đâu nên mới ưu sầu như thế.Yến Tuân nói với A Sở:A Sở mụi muốn cùng ta dạo vườn hoa không".A Sở đáp:"Mụi.. .mụi...."Chưa kịp trả dứt lời Yến Tuân đã lắm tay nàng đi ra ngoài dạo vườn hoa.Yến Tuân nói:"mụi thấy vườn hoa của ta đẹp không?Nàng đáp:"rất đẹp".A Sở nói:những hoa trong đây rất đẹp.Yến Tuân nói:Dù hoa có đẹp đến đâu,trong mắt mụi vẫn là người đẹp nhất.Khi nghe Yến Tuân nói A Sở mặt đỏ xấu hổ chạy đi về phòng,đúng lúc ấy Lý Tiêu đang đi tìm Yến Tuân về việc Sở Kiều ,bị nàng va chạm.Nàngnói:ta không cố ý,ta xin lỗi.Lí Tiêu la lên tướng quân người còn sống,ta tưởng người đã....mất rùi chứ.Sở Kiều nói:Ai là tướng quân,ngươi là ai,ta không biết ngươi!!.Rất may lúc ấy Yến Tuân đi tới và nói với nàng :A Sở hắn là thuộc hạ của nàng lúc trước.Lí Tiêu kéo Yến Tuân và nói nhỏ:Điện hạ sao A Sở cô nương lại bị như vậy.Yến Tuân trả lời:nàng ấy bị mấy trí nhớ tạm thời ấy mà,thui ta không nói với ngươi nữa:A Sở ta đưa nàng về phòng.Lí Tiêu cũng cáo biệt rùi ra về.Một tháng,hai tháng trôi qua,Yến Tuân ngày nào cũng chăm sóc,yêu thương hết mực A Sở dần nàng cũng động lòng với chàng.Vào một đêm nọ ,nàng đi qua phòng Yến Tuân nói chuyện chưa bước ra khỏi phòng nàng đã nghe thấy tiếng đao kiếm rùi.Nàng hiếu kì bước ra thấy một đám sát thủ trong y phục y đang đánh nhau với Yến Tuân và thuộc hạ của y.Một tên sát thủ quay người lại nhìn thấy Sở Kiều thì lên tiếng cho các sát thủ khác: Ả ta còn sống kìa,giết ả ta,báo thù cho công tử chúng ta.Lúc này Yến Tuân mới nhận ra bọn này là Nguyệt Vệ bên cạnh V.V.Nguyệt.Bất chợt có một tên sát thủ đang muốn giết SK Yến Tuân vội đỡ một kiếm cho SK và chàng dùng kiếm mình giết hắn ta.Hơn là lúc này có một đội quân khác khiến cho đám sát thủ còn lại rút lui.YT đến chỗ SK tuy bị thương,máu chảy ra nhìu nhưng vẫn miểm cười nói:A Sở mụi có sao không?SK trả lời:mụi ko sao!YT huỵu người xuống và ngất đi.SK hốt hoảng :YT huynh không được xảy ra chuyện gì nếu không ta sẽ..ko tha cho bản thân mình,bọn lính đưa YT về phòng sai ngự y đến băng bó vết thương.SK đi cùng vào phòng YT và hỏi ngự y :Huynh ấy có sao ko ngự y?Ngự y đáp:bệ hạ chỉ bị vết thương ngoài da ko có gì đáng ngại chỉ cần nghỉ ngơi sẽ sớm hồi phục,cô nương đừng lo.SK tiễn ngự y về và ở lại chăm sóc YT,nàng nắm tay YT nói:huynh vì ta mới bị thương,ta...ta rất cảm kích vô cùng.Đêm ấy do quá mệt lại bị chuyện ấy làm hại SK buồn ngủ và thiếp đi trên giường YT.Sáng hôm sau,YT tỉnh dậy thấy SK đang ngủ trên giường mình ,bọn người hầu vào dọn bữa sáng mời YT định lên tiếng.YT ra hiệu im lặng,kêu họ ra ngoài.SK tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường YT và thấy YT đã tỉnh lại ,nàng xấu hổ nói:sao huynh không gọi ta dậy...YT ko nói chỉ miểm cười.Vài ngày sau,vết thương YT đã lành ,YT sai người hầu mời SK đi dạo hồ nước xanh biếc như pha lê ở Yến Bắc,SK vui vẻ chơi đùa cùng Yến Tuân,nàng đang nhảy qua hòn đá bên kia bỗng chợt chân rơi xuống hồ,YT nhảy xuống cứu nàng đem lên bờ.Nàng ngất đi,YT liền hô hấp ép nước ra ngoài,rùi đưa nàng về phòng kêu người hầu thay quần áo cho nàng và gọi thái y đến xem tình hình thế nào.Khi thái y xem xong,YT nói:A Sở thế nào mụi ấy có sao ko?Ng.y trả lời:cô ấy ko sao chỉ ngất đi thui,tịnh dưỡng cô ấy sẽ khoẻ.SK tỉnh dậy chỉ miểm cười một cái rùi lại thiếp đi,YT đắp chăn lại cho SK rùi về phòng của mình.Đêm ấy:SK nằm mơ thấy một người rất khôi ngô tuấn tú mặc trên người một bộ y phục màu trắng đang đẩy nàng lên với một câu nói: phải sống...phải tiếp tục sống rùi chìm xuống hồ nước sâu vĩnh viễn.Nàng hét lên:Đừng mà...đừng bỏ ta lại mà.Khi nghe thấy tiếng hét của SK,YT chạy nhanh đến phòng nàng,nắm tay nàng nói:Không sao...Không sao,có huynh đây mụi đừng sợ.Cuối cùng SK cũng chịu ngủ yên,YT cũng buồn ngủ bên cạnh nàng.Sáng hôm sau:SK ngủ dậy thấy người bên cạnh mình hét lên:Cứu ta,có tên dâm tặc vào phòng ta.YT lên tiếng là huynh YT đây,bọn lính chạy vào,YT ra hiệu cho lính ra ngoài và nói với SK:Tối qua mụi bị ác mộng ta lo lắng cho mụi lên vào đây,ta ko có làm gì mụi.SK:huynh mà làm gì ta,ta sẽ ko tha cho huynh đâu.YT ra ngoài về phòng của mình rùi đi nhiếp chính,SK nghĩ ngợi giấc mơ ấy sau mà ta thấy quen quen,người áo trắng ấy là ai,sao lại nói với ta phải sống...phải tiếp sống.SK nghỉ ngợi không raliền nói:Thôi để mình hỏi YT xem huynh ấy có biết không?đang nghĩ ngợi YT liền bước vào phòng xem A Sở có chuyện gì không.A Sở nói:May quá huynh đến đây,ta có thể hỏi huynh chuyện này ko?YT nói ta cũng đang hỏi mụi đây.SK nói:Vậy huynh nói trước đi.YT trả lời:mụi hôm qua đã nằm mơ thấy gì mà hét hoảng hốt thế.SK đáp:mụi nằm mơ thấy một nguời đang mặc y phục màu trắng đang chìm xuống hồ nước sâu,...mụi thấy người này rất quen huynh biết hắn là ai ko?YT nói:Huynh...huynh.SK đáp:huynh ko nói cũng sao,ta chỉ tò mò thui.YT đáp:người ấy chính là V.V.Nguyệt thuộc hạ của hắn là những tên sát thủ muốn giết ta và mụi.SK nói à mụi nhớ rùi hôm áy đáp sát thủ muốn giết mụi,hắn có nói một câu:tại mụi mà công tử bọn họ mới chết.YT nói:thật ra ta muốn nói với mụi chuyện này rất lâu mà ta ko dám nói sợ mụi lại rời bỏ ta đi nữa.SK đáp:huynh nói đi mụi sẽ ko rời bỏ đâu.YTđáp:thật ra mụi và hắn có mối quan hệ với nhau,hắn là công tử lúc trước của mụi,mụi là người hầu của hắn,sau này hắn đã miễn cho mụi,và 2 người cũng đang yêu nhau.SK trầm lại suy nghĩ đang loé ra tất cả thì đau đầu,huỵu xuống chân.YT đỡ nàng,đưa nàng vào phòng nghỉ ngơi.Cuối cùng SK cũng tỉnh lên tiếng:Mụi nhớ ra tất cả rùi,V.V.Nguyệt đâu ta phải đi tìm hắn.YT ngăn cản:A Sở hắn đã chết rùi,mụi ko gặp hắn đâu.SK hụyu xuống buồn bã rùi nói:huynh cho ta ở một nơi thanh bình để ta suy nghĩ chuyện này được ko?YT liền gật đầu đáp ứng sai người kêu Lí Tiêu và thuộc hạ hắn bảo vệ nàng.Nàng đi một hồi lâu cũng chọn một vùng đất và sống ở đó,hằng ngày đều có nhóm người Lí Tiêu chăm sóc bảo vệ cho nàng.Vùng đất ấy gọi là vùng đất Tú Lệ.

☞Chương 3:sẽ sớm ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skt2