✍Chương1:Hóa nguy thành an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Sở Kiều và V.V.Nguyệt chìm xuống hồ băng ,Yến Tuân sai quân lính xuống hồ tìm hai người,nhưng chỉ tìm được mình ên Sờ Kiều mà thui,khi thấy Sở Kiều từ trong tay tên lính,Yến Tuân liền tới đỡ người nàng,dìu dắt nàng về Yến Bắc cung,sai người hầu thay quần áo cho nàng,dặn dò người hầu:Khi nào A Sở cô nương tỉnh dậy thì báo ngay cho ta.Bọn người hầu nhận lệnhthuộc hạ ,tuân lệnh bệnh hạ.Yến Tuân rời đi bọn ngườ hầu quỳ xuống.Yến Tuân vừa ra ngoài thì được quân lính mời về nhiếp chính:bỗng bệ hạ chúng thần không tìm được V.V.Nguyệt công tử đâu,một tên tướng khác nói:hay hắn đã chìm xuống hồ rùi.Đang nói chuyện bỗng một tên người hầu chạy vào báo tin,mà quên cúi lạy bệ hạ.Một tên tướng lên tướng:to gan,ngươi biết đây là đâu không mà vào đây,người đâu đem tên ngườvhầu ra chém cho ta.Quân lính bắt người ấy ra ngoài,Yến Tuân lên tiếng:Khoan đã,đây là người hầu mà ta sai hầu hạ cho A Sở cô nương,ngươi vào đây chắc mụi ấy đã tỉnh lại.Yến Tuân vui mừng rời đi.Các tướng quân ngăn cản,bệ hạ người còn nhiếp chính.Yến Tuân phất lời bọn họ chạy nhanh đến phòng của Sở Kiều.

Lược đoạn Sở Kiều tỉnh dậy:Khi Sở Kiều mở mắt ra,nhìn thấy bọn người hầu đang lau mặt cho nàng,cô hốt hoảng nói:các ngươi là ai ,đây là ở đâu?bọn người hầu trả lời:bọn tui phụng lệnh bệ hạ ,chăm sóc cô nương,cô nương không nhớ gì sao.Sở Kiều trả lời:Ta...ta....

Khi gặp Sở Kiểu ,Yến Tuân mừng rỡ,ôm Sở Kiều ,khóc: Mụi còn sống ta tưởng mụi đã chết theo hắn rùi chứ.Sở Kiều nhìn chằm chằm Yến Tuân rùi lên tiếng:Huynh là ai,ta chưa từng gặp huynh,sao huynh lại ôm ta.Sở Kiều xô Yến Tuân ra và nói:Huynh mà ôm ta lần nữa ta sẽ đánh huynh đó.Bọn ngườ hầu cười,vì cũng quên biết Sở Kiều một thời gian nên cũng hiểu rõ bản tính cô ấy.Lúc này Yến Tuân căng thẳng hét lên:Người đâu,tìm ngự y cho ta.Một người hầu vội vàng chạy đi tìm ngự.Chưa đươc 3phút ngự y đã tới.Ngự y nói:bệ hạ chỗ nào không được khỏe để thần xem.Yến Tuân nói không phải ta mà là mụi ấy.Ngự y liền nói:cô nương đưa tay cho tay cho ta bắt mạch.Sở Kiều nói:Ta không sao,bắt mạch cái gì.Yến Tuân nói:Thì mụi cho ngự y bắt mạch đi,lão ta có làm hại mụi đâu.Khi nghe lời nói của Yến Tuân ,nàng cũng gật đầu.Bắt xong ,Yến Tuân nói:Mụi ấy có sao không ngự y?Ngự y nói nhỏ vào tai Yến Tuân:Theo thần chuẩn đáp cô ấy bị mất trí nhớ tạp thời do hàn khí xung khắc với cơ thể,một phần cô ấy bị rơi xuống hồ băng trong đó lâu dẫn đến bị như vậy!Yến Tuân nói nhỏ lại:Ngươi có cách nào chữa trị không?dù có cỡ nào ta cũng phục hồi trí nhớ cho mụi ấy.Ngự y đáp nhỏ:Bẩm bệ hạ,chỉ cần chăm sóc cô nương ấy thật tốt,đừng để cô ấy ra ngoài trong thời gian này ,thuộc hạ sẽ tìm cách bào chế thuốc điều trị hàn khí thì cô ấy sẽ phục hồi trí nhớ.Sở Kiều liền lên tiếng:Hai người thì thầm cái gì vậy?Rốt cuộc ta có sao không?Yến Tuân liền miểm cười nói :Mụi không có sao,chỉ là ta lo lắng cho mụi quá mức mà thôi!A Sở cười to một tiếng lớn:Ha...ha...ha..ta biết mình không có chuyện gì mà nên lão ngự y mới nói nhỏ với huynh mà không dám nói cho ta nghe,lão ta sợ mất mặt,ha...ha....Thấy A Sở vui như vậy khiến cho Yến Tuân cũng vui theo,cả căng phòng ngập tràn tiếng cười.

Về phía V.V.Nguyệt:Trước khi V.V.Nguyệt chìm xuống hồ băng,thì nổi lên cơn bão tuyết nhỏ,lợi dụng tình hình (thái tử Tiêu Sách đã bí mật theo dõi người cũa V.V.Nguyệt và biết được âm mưu của Yến Tuân)Tiêu Sách sai người dùng thuật dị dung khiến quỷ không biết thầnkhông hay mà cho người tìm V.V.Nguyệt trong hồ băng,người của Tiêu Sách từng người lặn hụt mò ,người thì chài lưới,...bỗng có một tiếng nói chồi lên:Bỗng thái tử đã tìm được xác của V.V.Nguyệt nhưng...nhưng hắn chỉ còn 1 chút xíu hơi tàn mà thui,có lẽ hắn sắp chết!!Tiêu Sách trả lời:ngươi khỏi lo mọi chuyện ta đã tính sẵn rùi,người đâu tìm cho ta một xe ngựa tốt và giúp ta đỡ hắn lên xe.Tiêu Sách cùng V.V.Nguyệt đến một nơi thuộc ranh giới giữa Đại Nguỵ và Đại Lương đó là vùng đất Thanh Hải yên bình,Tiêu Sách đến một hang động vội vàng la lớn:tiên sinh,tiên sinh có ở đây không?

Bỗng trong đó vang lên tiếng:Ai đó?đợi chút,ta ra liền?Tiêu Sách đợi sốt ruột đang định lên tiếng thì vị tiên sinh ra nói:ngươi tìm ta có chuyện gì?Tiêu Sách đáp :mong tiên sinh giúp đỡ ,cứu người này ,tại hạ vô cùng biết ơn tiên sinh.Vị tiên sinh nói:Ta đã đặt ra 2 yêu cầu là :thứ nhất là không cứu kẻ đã rớm tay đã đầy máu,thứ hai không cứu kẻ vong ơn bội nghĩa.Tiêu Sách đáp tuy hắn đã phạm điều thứ nhất nhưng hắn bị lừa bởi người khác vì mỗi chỉ chữ tình gây ra khiến hắn bị như thế này,hắn là Vũ.V.Nguyệt con cháu của Vũ Gia rất nổi tiếng chắc ngài biết chứ.Vị tiên sinh đáp:À thì ra là V.V.Nguyệt ,được rùi ngươi về đi ta sẽ cứu hắn,đưa hắn cho ta xem sao.Vị tiên sinh nhìn thấy V.V.N sắc mặt xanh ngắt,hơi thở yếu ớt,tiên sinh nói:ngươi này bị thương nặng lại bị bệnh hàn khí từ nhỏ,ta sẽ cố gắng cứu chữa ,cứu được hay không là ý trời,ngươi về đi.Tiêu Sách chào tam biệt rùi ra về.
Chương 2 sẽ sớm ra
Nếu có gì sai sót xin bình luận phím dưới
Thank you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#skt2