Chapter 4 : Kí ức và hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Tiếng sét đánh*

.

.

.

.

- Mưa lớn nhỉ, Sent. – Ex nhìn ra ngoài hiên sân.

- Ừ, không phải do cậu làm ra đó chứ ? – Sent nhìn theo.

- Khùng hả! Tôi không rảnh hơi.

- Hà hà, đùa cho vui thôi .– Sent cười..

Từ đằng sau, một cô bé mang trà ra. Ex và Sent nhận thấy bèn quay lưng lại.

- Uống trà cho nóng, các anh! – Cô bé ấy cười tươi.

- Ngủ dậy rồi hả bé Tas ? – Ex nói.

- Onii – chan cứ gọi em là bé Tas suốt, gọi cho đầy đủ họ tên đi!!! – Cô bé bĩu môi

- Không đâu, tên của anh và Ex đều có 1 vần âm, trong khi em có tận 3 lận

- Em không chịu đâu – Tashigi nhỏ bé nằm ăn vạ

- Rồi rồi, để anh kể chuyện này cho em nghe ....

.

.

.

.

.

.

.

.

Sent mở mắt, ra chỉ là một giấc mơ kí ức. Anh nhìn trên trời xanh rồi lại nhìn xuống chân mình. Kí ức về những ngày tháng tuổi thơ vụt qua tâm trí anh như những con gió mới mùa hạ. Xung quanh vẫn là khung cảnh thân thuộc ngày thường, nào là Kent đang sửa thuyền, Ex đang đọc sách trong khi phân thân thì lau kiếm, Lena mải chìm đắm trong sở thích đếm tiền và Lector đang cầm cưa đi về hướng mình..

- ...Khoan đã, Lector đang cầm cưa đi về hướng mình ư!!!?

- ... Sentttttttttt!!!!! Ai cho mày ăn bánh cà rốt của tao!!

- Ấy ấy, mới một miếng nhỏ mà – Sent tự bào chữa cho bản thân và né các đường chém của Lector

- Đi chết đi !! – Lector vác pháo bắn anh mạnh đến nỗi anh bay vào tường trong tiếng la của đồng đội anh.

Đầu bay đúng vào tường đá, Sent ngất đi, mắt anh tối dần.

.

.

.

Sáng hôm đó, Ex có việc phải đi ra thị trấn, bảo Sent được bắt nạt Tashigi và dặn dò 2 ng. Thiếu người trò chuyện, Sent đâm chán đi chặt cấy lấy gỗ, mắt anh nheo nheo nhìn mặt trời sau đám mây trắng.

- Yosh, mình sẽ về khi xế chiều. – Sent gật gù bảo ban bản thân. Nhưng để bé Tas ở nhà có ổn ko vả lại trời đang tuyết rơi nặng hạt, anh nghĩ đến lời dặn của Ex và quay mắt vào nhà. Người em gái nhỏ đang ngồi trên hiên nhà, nhìn anh. Anh quay đi: " Chắc sẽ không sao đâu"

Cứ thế, anh đi sâu vào rừng già, chào tạm biệt cô em gái bé nhỏ để có thể tìm tòi vài cái gì lạ lạ trong rừng.

Xế chiều, anh vác một bó củi to, lăn tăn chạy về nhà. Lúc này, tuyết rơi rất nhiều, phủ kín cả đường đi. Thế nhưng thánh này vẫn băng qua dễ dàng như bay.

- ~ Chắc Tashigi đang sướng lắm, được ngồi trước máy sưởi ấm áp vậy kia! ~ - Sent suy nghĩ, lòng nôn nao đi về.

Đường thôn bây giờ trắng xóa như thể đã biến nó thành 1 thế giới khác. Sent nhìn vào nhà, không thấy một bóng người. Anh tự hỏi bé Tas đã đi đâu, mày sưởi có biểu hiện đã tắt khoảng hai giờ đồng hồ, quần áo đi ra ngoài của nó cũng mất, hay là nó đi chơi đâu. Theo bản tính người anh, Sent ra ngoài tìm em. Gốc cây, bác hàng xóm hay thậm chí cả thôn đều được anh tìm đến. Anh nghĩ có lẽ Ex đã về và dẫn Tas đi đâu ấy và trở về ngôi nhà gỗ. Bỗng, lúc đến cổng vào, anh chợt bấp vào một thứ gì đó vùi trong tuyết dưới chân. Sent xanh mặt, chết lặng trước thứ mà anh đào lên. Người em gái Tashigi với khuôn mặt lạnh ngắt, khoác chiếc áo màu đỏ ấm nhưng không thể chống lại cái rét. Cô bé đã đứng đợi hai người anh suốt 2 tiếng tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi.....Tất cả chìm trong tiếng hét của anh

.

.

.

.

- Dậy chưa Sent – Anh bị đánh thức bởi người bạn của mình, thấy Ex cười xòa về " quả ổi" trên đầu anh.

- Khá là đau đấy! – Sent xoa xoa.

- Chuyện hôm trước cho xin lỗi nhé! Tớ hơi quá nặng lời – Ex nhìn lên trời

- Chuyện gì ? – Sent thắc mắc.

- Chuyện về Zoro và Tashigi ấy!

Sent im lặng như chẳng hề nhắc đến, anh nhìn vào mặt Ex, cười theo.

.

.

.

Phía thành phố nhộn nhịp

- Zoro, lại đây xem nè! – Tashigi chỉ vào trong tấm kính của cửa hàng.

- Lần này là gì ? – Zoro đưa mắt về phía Tashigi.

- Chiếc bánh chocolate ấy trông ngon quá! – Cô nhìn chiếc bánh, mắt lung linh trong khi Zoro tối sầm vì nhìn vào ví

"2...200 ngàn beliiii!!!!!!?"

- Ê này, có chuyện gì sao?

- Không không, tôi đãi cô miếng gì khác ăn nhé, chứ tôi không thích đồ ngọt – Anh toát mồ hôi

- Sao cũng được! – Tashigi bĩu môi, khoanh tay quay mặt đi. Thật lòng cô rất muốn ăn cái bánh kem ngon lành ấy nhưng đãi là đãi thôi, mình không được đòi hỏi quá nhiều mà anh ấy ít khi như thế này mà, tận hưởng thôi!

Zoro kéo tay Tashigi đến một quán ăn nhỏ bên bến cảng, gọi món và ngồi chờ.... Xung quanh thật chẳng khác nào một quán ăn đêm cho các cặp tình nhân khác, không giống lúc Zoro đến lần đầu. Hẳn Tashigi cũng để ý, hai người đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của nhau và quay mặt đi. Zoro nghĩ bụng thế nào cô cũng mắng anh, nhưng cô lại im lặng chứ là người khác thì đã choảng anh lâu rồi, kể cả Robin hiền nhưng vẫn có Ex sẵn sàng xử anh nếu cần, anh sợ'

Lúc này, chính lúc này đây, Zoro cảm thấy Tashigi là một cô gái rất đỗi dịu dàng, khác hẳn một cô gái suốt ngày tưởng như chỉ biết đụng cái này, hỏng cái ấy hoặc chỉ trích anh. Người con gái trước mặt anh đang đỏ mặt nhìn ra biển rộng, mái tóc xanh đậm tựa biển đêm, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về thứ mình cần làm, đôi má hồng như trái đào tơ. Anh ngừng lại ngắm nhìn cô, tưởng như trong phút chốc, cả thế giới thu bé lại, chỉ còn anh và cô ngồi đây. Đôi môi ấy hiện lên một nụ cười nhẹ vì một điều gì đó rồi lại ngưng lại.

Tashigi liếc nhìn anh, mỉm cười, đối với cô anh là một người quan trọng, không có anh có thể cô đã mất mạng dưới tay ai đó rồi. Nhưng để cho anh biết điều ấy là một quá trình dài.

Hai người cứ nhìn nhau im lặng nhìn nhau, cứ thế cho đến khi bồi bàn đưa bữa ăn ra.

- Chúc ngon miệng nha Zoro! – Tashigi cười mời anh trong khi chuẩn bị chén món súp cừu hầm (au đang rất đói nên nhớ lại món ăn ở Đà Lạt, rồi mới viết. P/s: Cứu tui T_T)

- Ừ, chúc cô ngon miệng, con nhóc kính cận! – Anh mỉm cười đáp lại

- Này! – Cô kêu

- Hửm?

- Anh có thể gọi tôi là Tashigi không, tôi không thích biệt danh lắm, nếu anh không phiền...... – Tashigi cúi mặt xuống bàn .

- Đương nhiên rồi. Ta – shi – kính - cận! – Zoro

- Đâu phải phát âm kiểu đó! – Cô giận, chỉ trích anh. – Mà chữ "gi" bay đi đâu rồi!!?

- Ahaha – Anh cười.

20 phút sau, bữa ăn đã được chén gọn gàng, Tashigi lại nhìn ra biển, điều đó khiến anh thấy một thứ...

- Này! - Anh gọi

- Sao vậy ? – Cô quay lại

Ngay lập tức, Zoro quẹt vết súp còn thừa trên má cô.

- Hậu đậu nè! – Anh nếm luôn vết súp trên ngón tay.

Tashigi đỏ bừng cả mặt lên, sớm muộn cũng khiến Zoro nhận thức lại hành động đáng xấu hổ của anh. Anh ngay lập tức che mặt lại, tránh cho cô nhìn thấy khuôn mặt đỏ mà trước đây chưa từng như vậy. Cuối cùng, không hiểu sao hai người lại cười thật tươi, in dấu lên kí ức của từng người, đó là buổi hẹn đầu tiên.

Có thể, có thể lắm. Người con gái này chính là món quà của Kuina, một sự hiện thân, một đối thủ, một sự gần gũi. Hay, quan trọng hơn đó chính là......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- ..........Tình yêu

(Author: Thật cảm ơn bạn DarkJerry và bạn Tommy đã giúp mình có thêm ý tưởng, niềm vui và nguồn cảm hứng. Các bạn thấy đấy, không lời cmt nào mình ko rep lại cũng như xem, vậy xin các bạn hãy vote và cmt nhiều để mình có thêm cảm hứng nhé. Yêu các bạn nhìu, bai!!!!!!)

- NHI!!!!!!! – Xuống đây ngay!!

- Thôi, mình chạy đây, chào các bạn lần nữa nhé.

- Sao suốt ngày cắm đầu vào máy thế!!!?

- AAAAAAAAAAA!!!!!!! L

ts_spdy":true}},{"fbcdn-photos-b-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true}},{"fbcdn-photos-d-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true}},{"fbcdn-dragon-a.akamaihd.net:443":{"supports_spdy":true}},{"video-hkg3-1.xx.fbcdn.net:443":{"supports_spdy":true}},{"p4-fz6nihgqudnf2-z7otmyxs4ipi2uv2-if-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true}},{"p4-bbyv6e7unubbo-coecgqh34wxb6mw6-if-v6exp3-v4.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true}},{"p4-bbyv6e7unubbo-coecgqh34wxb6mw6-926261-i2-v6exp3-ds.metric.gstatic.com:443":{"supports_spdy":true}},{"p4-bbyv6e7unubbo-coecgqh34wQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro