Chapter 5 : Gió đêm mưa ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày kể từ ngày hôm đó, Zoro nằm ì ngủ trên boong tàu Sunny, vẫn cái tật ngủ lang đấy, anh ngủ rất say.

Mặc dù đang ngủ , anh vẫn không ngừng nghĩ về cách để có thể trốn nghỉ chiều nay, khi mà vẫn phải đến cái buổi thách đấu giở hơi đấy. Chuyện là do cái miệng anh ngày hôm qua. Dở chứng chỉ hạ thẳng trích Tashigi không đủ giỏi để đấu với mình khiến cô nàng hờn dỗi đòi đấu luôn vào chiều nay. Anh hoàn toàn đủ cơ hạ cô mà chẳng có một vết xước chứ chưa nói đến vết thương, chẳng qua là cô quá giống Kuina mà còn là em gái hai tên tiền thưởng trên tỉ Ex và Sent. Đánh được cái gì.

Đang nghĩ ngợi, anh nghe thấy tiếng bước chân tiến đến. Bình thường thì là ai anh cũng rút kiếm ra thủ nhưng tiếng chân ấy lại là của người mà anh không muốn gặp bây giờ. Anh quay người sang trái, giả vờ như đang ngủ rất chi là sâu. Người đó cất tiếng:

- Thôi nào Zoro, anh nên dậy đi. Ta còn việc phải làm!

- Không đâu !

- Cứ lười thế này anh chẳng có vợ đâu - Tashigi khoanh tay

- Có cưới cô đâu mà lo. - Anh trả lời thẳng chừng.

Chuyện sau đó thì các bạn tự biết, Tashigi mắng Zoro một trận mặc dù chưa bằng Nami ( Vì cô hiền mờ) rồi bỏ về trong giận dỗi. Zoro gãi đầu ngồi chổm dậy, nhìn về phía trên kia đồi, cô gái tóc xanh đang ngồi dưới gốc cây nhìn trời, người tự nhủ: " Có thế mà cũng giận". Anh cầm lên 3 thanh kiếm bên cạnh, dắt chúng vào hông, buộc khăn trùm đầu lên tay. Có vẻ anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho cuộc chiến vô nghĩa này, mặc dù lòng chẳng khá khẩm hơn. Ông trời đúng là chẳng hiểu gì, lúc anh muốn trời nắng thì cho trời mưa hoặc ngược lại. Zoro không ghét ông trời về điểm ấy nhưng lại hờn ông vì cho trời nắng vào hôm nay chứ. Anh thở dài rải bước đến ngọn đồi trên kia.

.

.

.

.

.

.

- Haizzz, bọn mày muốn gì ở tao!?

- Tôi chỉ muốn nhờ vả cái tài ngắm bắn thiên phú của anh thôi! - Sent lẻo mép

- Vác mông đi chỗ khác, tao bận việc !

- Thôi nào Lec, tôi sẽ lấy thêm nhiều hải lâu thạch cho anh làm đạn.

- Đ*ch cần, tao có cả đống rồi. - Lector châm điếu thuốc, hút một hơi dài. Khuôn mặt vô cảm của anh chính là bằng chứng rõ ràng về việc chẳng quan tâm cái gì.

- Vậy cái này thì sao? - Sent đưa cho anh một khẩu súng bạch kim khắc hình rồng, cười tủm tỉm trước bộ mặt kinh ngạc của Lec

- Hm, vậy thì cho mày 5 phút, ta còn phải làm việc đấy!

.

.

.

.

Gió bắt đầu thổi nhẹ nhàng, bay qua làn da Zoro, tạo nên những đợt sóng của đồng cỏ hướng dương trên những tia nắng vàng óng. Bầu trời xanh đến hiếm thấy, những đám mây lơ lửng trôi như những con cừu trắng đáng yêu. Xa xa là gốc cây mà lúc đó anh đã thấy Tashigi ngồi dưới

Zoro quan sát xung quanh :

- Tashigi!! Cô còn ở đây không!? - Anh hét rất to mong cô nghe thấy. Nhưng không có hồi đáp.

Anh ngồi xuống gốc cây, lặng nhìn về phía cánh đồng hoa. Kể từ đêm "hẹn hò" đầu tiên ấy, Zoro không còn gọi Tashigi bằng biệt danh nữa, thay vào đó là chính tên của cô( hoặc chỉ 70% là vậy). Chưa kể đến Tashigi lại hằng ngày đến tàu tìm Zoro, trừ khi Ex và Sent có mặt ở đó. Nhưng có vẻ mức tiến triển này vẫn chỉ dừng ở hôm nay. Zoro thiu thiu ngủ, vậy mà chưa chợp mắt được lâu lại bị phá đám:

- Zoro!? Là anh đó à? - Phải, phải, đây chính là sự phá đám đó - Tôi tưởng anh không muốn tới? - Tashigi trong trang phục một bộ vấy trắng viền vàng, trên đầu đội một cái mũ rơm (không phải của Lù đâu nhé)

- Tại cô bĩu môi như em bé nên tôi phải đến thôi - Anh nhìn cô.

- Anh thật là.....

- Thôi thôi, khỏi nói, dứt điểm việc này đi - Zoro lấy ngón trỏ chặn miệng Tashigi - Tôi thắng, cô phải tặng quà cho tôi.

- Còn nếu anh thua thì anh phải đưa thanh " Hòa đạo Nhất văn tự" cho tôi! - Tashigi hùng hổ

- Cá cược vậy đi! - ZORO rút kiếm nghênh tiếp.

Tashigi phi vào vung mạnh kiếm vào Zoro thì bị chặn lại, cô không ngừng tấn công và đang chiếm thế thượng phong. Ngược lại, tuy không nắm chủ thế trận nhưng anh vẫn bình thản chặn các tuyệt kĩ của Tashigi, không có lấy sự bất cân bằng. Qúa tam ba bận, Tashigi thẩn trọng hơn, giữ sức và chỉ đánh vào các điểm yếu của Zoro. Ngay lập tức, cô nhận được nụ cười bí ẩn của Zoro, cô đã trưởng thành hơn nhiều, từ ngoại hình đến kĩ năng chiến đấu. Từ một cô gái tuổi 20 cá tính đến một thiếu nữ hiền lành tuổi 24. Tất tần tật sự thay đổi ấy đều đượp Zoro để ý. Thế nên sự tôn trọng có dành phần "nhiều" cho cô.

Lơ đãng một chút, Zoro bị mất thăng bằng, tạo cơ hội cho Tas vươn lên. Nhưng....

"Kenggggg!!!"

Tiếng keng to đùng vang lên, Tashigi ngã xuống và trước mắt là thanh Susui của Zoro:

- Hài lòng chưa hả công nương? - Anh thở dài - Giờ cô phải tặng quà cho tôi nhé.

- Ừ, nhưng...hộc... cho tôi nghỉ lấy ...hộc..sức đã! - Cô ngồi xuống gốc cây, thở lấy sức - Sao anh không ngồi đây cùng tôi ?

Tất nhiên, anh cũng rất chi là mệt mỏi chẳng khác nào cô. Chẳng cưỡng lại bóng râm mát mẻ ấy, anh ngồi xuống cùng cô, chợp mắt. Một lúc sau, anh cảm thấy cái gì đè lên vai, hóa ra cô nàng Tashigi đã ngủ từ lúc nào. Thấy giấc ngủ say của cô, Zoro chẳng lỡ đánh thức, bù lại, anh tựa đầu mình lên trên đầu cô, lăn ra ngủ.

Hết truyện rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Ahihi drop lâu wa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro