chuyện một buổi chiều vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ấy là một buổi chiều thu, với nắng vàng vỡ vụn rơi trên những chiếc lá phong héo héo úa phủ kín mặt đất. Cung đường ngập trong một màu đỏ rực rỡ chói loà của ánh sáng và lá phong, thu sang, nhưng không mang hơi lạnh. Đương nhiên, trong không khí vẫn có cái gì là phảng phất nét thu, là yểu điệu, yếu mềm và hờ hững như nàng thu kiêu ngạo. Gió thổi hương hè bay hết, đã thôi cả những buổi mặt trời ấm áp soi rọi lòng người, nhưng không ai nhận ra, vì nàng tiên thu đến đây dịu dàng quá đỗi.  Có chút giống với Lee Sanghyuk.

Em nhớ ngày còn yêu, Sanghyuk cũng dịu dàng với em như vậy, anh yêu thương và chiều chuộng em hơn tất thảy những thứ khác trên thế gian này. Em đã từng là sự tồn tại- gần như duy nhất, đẹp đẽ nhất, hoàn hảo nhất trong thế giới của Lee Sanghyuk.

Cho đến ngày cậu ta đến.

Em biết, giữa Lee Sanghyuk và cậu trai ấy không gì hơn hai chữ bạn bè. Nhưng tình ý của người ta dành người em yêu thì không sao mà lờ đi được, để rồi hai đứa mất nhau trong một chiều đông lạnh buốt cuối tháng hai, ngay khi mùa xuân sắp tới.

Lời chia tay cuối cùng cũng phải nói ra, không còn một cái hẹn nào cho những ngày sau nữa, cũng không còn cả tiếng anh cười như mưa rơi vỡ tan trong thinh lặng của đêm bên phố vắng.

Chuyện đột ngột đến nỗi Moon Hyunjoon không hiểu nỗi cái gì đã diễn ra giữa họ, là vỡ nát hay yếu mềm, là anh ấy lay động hay chính em đã không tin rằng tình yêu vẫn luôn ở đó? Ai sai ai đúng? Người mất đi chính mình là ai?

Sau ngày chia tay yên ả như mở đầu mùa bão, Moon Hyunjoon không ngừng phân vân, không ngừng hồi tưởng, quanh đi quẩn lại vẫn là em không thể hiểu được chính mình.

- Dạo này anh làm sao thế? Cứ như người mất hồn.

Căn hộ của em mua sát bờ biển, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy mặt biển xanh thăm thẳm màu trời, bọt sóng tung trắng xoá, trong như gương phản chiếu lại nền trời, cảnh đẹp như thơ mà cõi lòng em cứ nghẹn ứ nặng nề. Ngồi cạnh em, Choi Wooje chăm chú nhìn theo chuyển động của nhân vật trong trò chơi, miệng hỏi nhưng sự chú ý không sao dời nổi màn hình TV trước mặt.

- Cứ yên bình bên nhau như trước không phải tốt hơn sao? Tính cách anh ấy tốt như vậy, hyung à, anh ấy tốt thế nào anh hiểu rõ hơn em mà?

- Ừ, tao không tốt.

- Tốt với không tốt cái chó gì, ý em là hai người đâu cần phải chia tay như thế?

Tầm mắt của Moon Hyunjoon vẫn chung thuỷ lắng đọng lên nền trời ngoài kia, bao la của đất trời đang ấm ôm lòng em. Giá như Lee Sanghyuk cũng như mây ngoài kia, dịu dàng như thế, mềm mại như thế, em nguyện mãi mãi là cánh chim tung cánh dưới bầu trời của anh.

Chỉ tiếc là, họ đã chia tay.

Một giây xốc nổi, chia tay mất rồi.

- Anh nói gì đi, em giúp anh nói với anh ấy vài lời, được không?

Tuổi trẻ của Choi Wooje ban tặng cậu ấy sự ngây thơ tuyệt đối về tình yêu mà không ai có được, nhiệt tình như thế, tốt đẹp như thế, nếu không phải lúc nào cũng quấn quýt sau lưng Moon Hyunjoon, có lẽ cũng đã yêu ai mất rồi.

Thiếu niên rực rỡ dương quang, lại còn được bao quanh bởi một đám trưởng thành đã kinh qua đủ loại giông gió cuộc đời, khó mà cưỡng lại bản năng tới gần cậu ấy. Suy cho cùng, đám người bọn họ, chiến đấu đến tận bây giờ, cũng chỉ bắt nguồn từ sự hiếu thắng của chính mình mà thôi.

- Anh không biết tại sao chuyện lại thành thế này, anh chỉ, cảm thấy khó chịu nên mới nói lời chia tay, anh muốn anh ấy dỗ dành, vậy mà Lee Sanghyuk không dỗ anh, còn gật đầu bảo nếu em muốn thì đành vậy.

Moon Hyunjoon thật sự không biết vấn đề xuất phát từ đâu.

- Ngày xưa anh ấy yêu tiền bối Peanut, cũng vô lý thế này sao?

- Huhu anh ơi, nhưng mà người ta là tiền bối Peanut đó, lời chia tay chắc gì đã là do anh Sanghyuk nói ra.

Thì Lee Sanghyuk làm gì đã chủ động đá ai bao giờ?

Nhắc chuyện quá khứ, Moon Hyunjoon lại không cách nào hạ mình xuống mà quan tâm đến anh. Yêu đương lâu như thế, một câu về chuyện ngày xưa cũng không nhắc, rõ ràng đã ầm ĩ đến vậy rồi, ai ai cũng biết, thế mà em hỏi thì lại chẳng nói gì.

Cứ như thể cuộc đời từng diễn ra ấy kh phải của anh, còn em thì chẳng liên quan gì.

Quá quắt quá.

- Anh ấy giấu tao cũng có để làm gì chứ?

- Để anh không dỗi mà. Người ta không giỏi ăn nói, chắc là không muốn anh giận thôi.

Để rồi bây giờ thành thế này ấy hả?

- Người đẹp vây quanh anh ấy nhiều quá, không đến lượt tao rồi.

Moon Hyunjoon thở dài, lòng buồn não ruột, chẳng biết phải làm gì.

- Ầy, nếu anh nghĩ vậy thì lỗi tại anh ấy rồi, để em về bảo anh Sanghyuk thành tâm kiểm điểm, chủ động hiến thân xin lỗi anh nha?

Thôi khỏi.

- Ai biết được về nhà mày nói gì ?

Moon Hyunjoon còn lạ gì tính Choi Wooje nữa?

- Tao nói thật, mấy chuyện kiểu này, tìm Lee Minhyung còn đáng tin hơn mày.

Choi Wooje nghe vậy thì bĩu môi, phụng phịu bảo mất công em ngồi đây nghe anh kể lể cả chiều, xấu tính quá, đền pizza cho em đi.

- Ừ, mua pizza cho mày.

Hôm ấy Moon Hyunjoon chỉ tiện tay mua cho Choi Wooje chút đồ ăn vặt, Choi Wooje lại thật sự giữ lời, về nhà bắt Lee Sanghyuk lại quẳng về cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro