thực ra anh vẫn còn thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh ngoảnh đầu, và thấy mình chẳng còn em bên cạnh.

Anh nhớ những ngày còn yêu, nhớ những con đường, những đại lộ mờ sương em ôm lấy cổ anh rồi thì thầm những điều thật ấm áp.

Anh nhớ những đêm đông se se lạnh, mười hai rưỡi đêm em đứng dưới ánh đèn đường mờ nhoè trước cổng nhà anh, hai tay xoa xoa cố xua đi cái lạnh, nhưng túi đồ ăn nóng hổi vẫn được em cẩn thận ôm vào người.

Anh nhớ nụ cười của em mỗi ban mai thức giấc, dù nắng có chói chang thì trời vẫn lạnh, em sẽ mân mê vạt áo dạ của anh trong lúc lái xe đến trường.

Anh nhớ cả những giọt nước mắt của em, những nghẹn ngào uỷ khuất làm khoé mi em đỏ ửng, những nghi ngờ suy tư toan tính mà em chỉ gào lên với anh sau khi mất hoàn toàn lí trí.

Anh nhớ những đớn đau anh từng mang đến, nhớ những điều nho nhỏ ấm áp em dành cho anh, nhớ cả những thói quen, sở thích, hay vả những bí mật nhỏ của riêng hai người.

Anh nhớ em.

Ngày người rời bỏ anh, mưa không buồn rơi mà mây cũng chẳng chảy, nhìn quanh khắp nền trời chỉ còn cái nắng chói loá làm bỏng rát tim anh.

Em đi rồi, nắng kia mãi mãi chẳng với tới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro