02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Kwanghee lắc nhẹ ly rượu vang, màu sắc đỏ rực khiến Moon Hyeonho đôi khi vẫn lầm tưởng rằng thứ mà anh của nó đang uống là máu chứ chẳng phải rượu.

"Vậy theo em là, em chớp mắt một cái thời gian bỗng trôi mất 9 tiếng?"

Moon Hyeonho trừng to đôi mắt, mím môi nghiêm túc gật đầu.

Ryu Minseok ngồi một bên chỉ thấy mắc cười. Lâu lắm rồi cậu chưa được chứng kiến thêm dị nhân nào tới kỳ ma pháp, thành ra phản ứng của Hyeonho đúng là thú vị thật chứ.

Moon Hyeonjoon không biết đang nghĩ gì, ánh mắt em cứ nhìn xa xăm giống như lại rơi vào hồi ức. Trầm ngâm một lúc, khoé môi đang nhếch lên vì hào hứng của Ryu Minseok lại hạ xuống.

Rồi cậu khẽ thở dài.

Mình nhớ mọi người quá.

"Theo lẽ thường, nếu một dị nhân trải qua kỳ ma pháp, những dị nhân khác dù ít hay nhiều vẫn sẽ cảm nhận được nguồn năng lượng mới. Nhưng trong căn nhà này, ngoài 2 thằng nhóc kia, anh không cảm nhận được năng lực của em. Cũng không ngửi được mùi ma pháp trên người em."

Anh đặt ly rượu xuống mặt bàn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh hi vọng của đứa nhỏ nhà mình:

"Anh nghĩ ngày ma pháp của em không phải là hôm nay rồi."

Moon Hyeonho ngây người một lúc, rồi buồn bã cúi đầu, run rẩy phản biện.

"Nhưng, nhưng mà.."

"Hyeonho à..."

"Anh Kwanghee, vậy việc thằng bé mơ thấy năm đó thì sao? Anh, em không hề nói cho thằng bé biết tên của Cáo..."

Moon Hyeonjoon bỗng lên tiếng cắt ngang lời của Kim Kwanghee khiến anh hơi cau mày, nhưng sau khi nghe em nói xong, dường như anh còn chả thấy sự việc có gì rối.

" Bởi vì kỳ ma pháp của Hyeonho đúng là sắp đến rồi, thằng bé cũng đã đủ tuổi. Thế nên khi em ngủ với thằng bé, có khả năng em đã vô tình kết nối, dẫn thằng bé vào ký ức của em."

"A... ra đó là lý do vì sao anh Minseok cứ liên tục kéo em dù cho em không hề di chuyển, cũng chẳng thể kiểm soát được cơ thể..." Thì ra đó là ký ức và góc nhìn của Hyeonjoon.

Kim Kwanghee nhướn mày nhìn em, vẻ mặt giống như muốn nói rằng đấy anh nói chỉ có chuẩn.

Tối, Moon Hyeonho nói muốn đi ngủ sớm rồi đóng cửa tắt đèn khi đồng hồ mới điểm số 8.

Ryu Minseok nhìn bóng lưng đứa nhỏ mà xót biết bao, đợi thằng bé về phòng mới cáu kỉnh quay sang trách móc anh mình.

"Đã già còn xấu tính. Sao anh cứ đối xử nặng nề với em ấy như vậy cơ chứ? Thằng bé còn nhỏ, anh từ tốn giải thích không được sao? Kim Kwanghee nết anh thối chết đi được, đù má nay em phải tẩn anh một trận cho thoả cơn tức--

Bụp—

Moon Hyeonjoon từ ban công chạy vào, bối rối hỏi:

"Mọi người ơi, em cảm giác mình mới mất liên kết với Hyeonho rồi?"

Kim Kwanghee nhíu mày, liên kết được tạo từ đêm hôm qua, tính theo kỳ hạn kết nối của Hyeonjoon thì liên kết không thể cắt đứt nhanh như vậy được. Ryu Minseok nhìn thấy sự khó hiểu trong mắt anh trai, quay sang kéo tay Moon Hyeonjoon cùng ghé qua phòng Moon Hyeonho.

Cả hai gõ cửa được một lúc nhưng phía bên kia không hề có phản ứng. Lúc này Ryu Minseok mới biến vào trong phòng Hyeonho, và trước mặt cậu chỉ có một ổ chăn rối mù. Tuyệt nhiên không thấy Hyeonho đâu.

"Hyeonho ơi? Hyeonho! Hyeonho em ở đâu?!"

"Anh ơi!!"

Moon Hyeonho bối rối trước khung cảnh lạ lẫm trước mắt, đây là đâu? Sao nó lại ở đây?

Nó nhớ ban đầu nó đang ủ trong chăn ấm mà, sao bỗng dưng lại đứng giữa khu rừng xum xuê thế này?

Các anh của nó đâu hết rồi?

"Anh ơi? Anh Kwanghee! Anh Minseok!"

"Hyeonjoon!!"

"Đừng đùa nữa em không thấy vui! Ra đây đi!!"

"Mọi người ơi?.."

"Mọi người ơi.... hu hu.."

Bầu trời treo trên đầu Moon Hyeonho càng ngày càng tối dần lại, không gian xung quanh thi thoảng sẽ vang lên âm thanh của vài con thú hoang. Một đứa trẻ lần đầu bị thả ra thế giới như Moon Hyeonho cảm thấy vô cùng bối rối và lạc lõng, rồi nó bật khóc.

"Em xin lỗi. Xin mọi người đừng bỏ rơi em. Em không giận mọi người nữa đâu. Huhu Hyeonjoon ơi... anh ơi.."

Xoạt xoạt—

"Em đi lạc sao nhóc con?"

Moon Hyeonho ngước khuôn mặt tèm nhèm nước mắt lên người đối diện, ánh mắt lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi phát hiện đấy không phải người nhà nó, Hyeonho cảnh giác lùi lại vài bước, lắp bắp:

"A-anh là ai?"

Người con trai kia dễ nhìn lắm, dáng cũng dong dỏng cao, khuôn mặt hiền hoà trông không giống người xấu. Hắn nâng miệng cười giải thích, "Anh không có ý xấu đâu. Nếu em lạc anh có thể dẫn em về làng. Nhìn em không giống dân làng anh, chắc là kỳ ma pháp của em bị rối loạn khiến em vô tình xuất hiện ở đây phải không? Đi nào, anh đưa em về. Trời sắp tối rồi."

Moon Hyeonho nghe xong hơi ngây ra, anh trai lạ mặt này chỉ cần nhìn cũng nhận ra nó là dị nhân, lại còn đoán được nguyên nhân nó xuất hiện ở đây. Chắc hẳn là chuyên nghiệp rồi!!!

Moon Hyeonho như chết chìm vớ được khúc cây, nó lao nhanh về phía người kia rồi bám chặt ống quần hắn, mếu máo;

"Anh gì ơi, giúp em với. Em muốn về nhà. Em không muốn ở đây đâu huhu..."

"Được rồi được rồi. Anh sẽ giúp em về mà..."

-

"Má nín coi. Mày khóc giờ có giải quyết được gì đâu!"

Ryu Minseok cáu kỉnh gào lên, đã sốt ruột thì chớ, thằng ranh con này lại còn ngồi đây sụt sịt. Nhìn hàng nước mắt tong tỏng rơi khó chịu quá đi mất.

Moon Hyeonjoon càng nghĩ càng thấy có lỗi. Rõ ràng hai người đã kết nối, vậy mà em lại có thể làm đứt liên kết với Hyeonho trong thời khắc quan trọng như vậy.

Khoé mắt đong đầy nước, em ngước khuôn mặt tèm nhem lên anh trai. Kim Kwanghee chịu không nổi ánh nhìn của em, anh quỳ gối xuống đất, rên rỉ.

"Anh xin lỗi Joon à. Anh biết sai rồi. Đừng khóc nữa mà. Là lỗi của anh. Là anh khích thằng bé nên kỳ ma pháp của Hyeonho mới rối loạn như vậy. Là lỗi của anh, đừng khóc nữa mà. Anh sẽ cố gắng tìm lại em ấy trả cho em mà... Lạy em đó nín đi..."

....Hyeonjoon ơi...

Hyeonho à? Hyeonho! Hyeonho! Hyeonho em nghe thấy anh không? Hyeonjoon đây!

Moon Hyeonho đang im lặng bám theo anh trai lạ mặt bỗng nhiên đứng khựng lại, rồi la toáng lên:

"Hyeonjoon! Anh ơi! Em nghe thấy anh! Anh ơi cứu em với!"

Moon Hyeonjoon nghe được phản hồi liền kích động tới mức đứng bật dậy, doạ Kim Kwanghee hết hồn. Anh tưởng em định đấm anh luôn đó Joon à...

Hyeonho à. Em biết mình đang ở đâu không?

Nghe thấy câu hỏi, Moon Hyeonho ngây thơ quay qua nhìn anh trai lạ mặt rồi thắc mắc:

"Anh trai lạ mặt ơi, em đang ở đâu vậy ạ?"

Hắn nghe mà chỉ biết mỉm cười bất lực, nhưng cũng không mấy thắc mắc trước một loạt hành động khó hiểu từ nãy tới giờ của Moon Hyeonho.

"Chân núi Rực Rỡ. Gần làng Hy Vọng."

"Anh ơi em đang ở chân núi Rực Rỡ. Gần làng Hy Vọng."

"Cái gì?!"

Moon Hyeonjoon bất ngờ tới mức không thể khống chế được hành động, em hét lớn:

"Moon Hyeonho em nói cho rõ, em đang ở đâu?"

"Chân núi Rực Rỡ, gần làng Hy Vọng anh ơi. Mọi người đến đón em lẹ đi mà huhu..."

Bấy giờ Kim Kwanghee mới nhận ra Moon Hyeonjoon đã kết nối lại được với Moon Hyeonho rồi. Nhưng nhìn phản ứng của Hyeonjoon, có vẻ như phía bên Hyeonho không mấy khả quan.

Khi mà Hyeonjoon quay sang phía hai người, khuôn mặt trắng bệch khẽ thì thầm. Không chỉ Kim Kwanghee mà cả Ryu Minseok cũng đều nghĩ rằng Moon Hyeonjoon đang nói đùa, dù cho cả hai đều hiểu em sẽ không nói đùa như vậy.

"Hyeonho bảo em ấy đang ở chân núi Rực Rỡ, gần làng Hy Vọng.."

"Anh ơi! Anh ơi! Nói gì đi chứ! Hyeonjoon!!!"

"Nhóc à? Em hét bé lại tí đi, anh hơi nhức đầu." Hắn thở dài, ngồi xổm xuống cho ngang tầm nhìn với cậu bạn nhỏ rồi thử đưa ra lời khuyên.

"Nếu người nhà em không qua chỗ em được, thì sao em không thử tự về. Nghe anh nè. Nhắm mắt, nghĩ về người nhà em, nơi em sống, không gian xung quanh chỗ ở của em rồi thể hiện quyết tâm muốn trở về. Em thử x—

"A!"

"Hyeonjoon!!!"

Moon Hyeonho vừa nghe anh trai lạ mặt hướng dẫn vừa cố gắng nghĩ về nhà, thế mà lại thành công thật. Moon Hyeonjoon đơ người nhìn Moon Hyeonho lao vào lòng mình, cảm xúc xáo trộn trong lồng ngực khiến em không thể vui mừng trọn vẹn khi Hyeonho đã trở về.

Sau khi rắc rối được giải quyết mọi người cũng chia tay nhau về phòng đi ngủ, nhưng Hyeonjoon lại không thể nào bỏ qua sự kiện vừa rồi để vào giấc được. Em thử ghé qua phòng Hyeonho, thằng bé ngủ rồi. Nhìn khoé mắt sưng đỏ, chắc khóc nhiều lắm, có vẻ cũng biết sợ đấy chứ. Thế mà ở nhà chỉ biết bắt nạt anh trai nó thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Hyeonjoon quyết định kết nối ký ức với Hyeonho một lần nữa. Lần này là em chủ động, là lỗi của em, em sẽ xin lỗi thằng bé sau. Nhưng em thật sự muốn biết chuyện gì đã xảy ra vào khoảng thời gian thằng bé biến mất.

-

"Anh ơi..."

Moon Hyeonjoon mở to hai mắt, nước mắt không kiểm soát được chảy ướt đẫm gò má. Giọng nói của anh ấy, nụ cười của anh ấy đã lâu lắm rồi Hyeonjoon không còn được thấy. Trái tim héo mòn suốt trăm năm giống như bỗng nhiên được tưới nước, đập liên hồi tràn đầy sức sống.

"Lee Sanghyeok em nhớ anh quá..."

Ryu Minseok nghe tiếng khóc ở phía bên kia bức tường, khẽ thở ra.

Tiếng nức nở không ngừng của Hyeonjoon truyền vào tai Kim Kwanghee làm lòng anh não nề biết bao, anh nhớ em quá Jaehyuk à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro