03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyeonjoon? Sao em lại ngủ ở đây?"

Moon Hyeonjoon nghe được âm thanh liền ậm ờ trở người ngủ tiếp, đối phương trông thấy phản ứng dễ thương của em liền bật cười. Sau đó hắn cúi xuống bế Hyeonjoon vào lòng. Bấy giờ Moon Hyeonjoon mới muộn màng nhận ra, em mở to hai mắt nhìn lên người đang ôm mình, lắp bắp:

"A-anh Sanghyeok!! Á anh ơi thả em xuống đi."

Lee Sanghyeok nâng miệng mèo cười yêu, hai mắt cũng híp cả lại:

"Hyeonjoon cứ ngủ đi. Anh bế em về cho."

Moon Hyeonjoon làm sao mà dám. Em xấu hổ tới mức hai bên má đỏ rực như mặt trời ban trưa, giơ tay ôm mặt lẩm bẩm;

"Nhưng mà em nặng lắm. Anh thả em xuống đi.."

Lee Sanghyeok nghe xong liền nhướn mày, bế xốc Hyeonjoon lên rồi siết chặt hơn, phản bác lời nói vô căn cứ của em nhỏ.

"Hyeonjoon nói gì thế? Em nhẹ đến mức anh còn bế được bằng một tay mà. Hyeonjoon kén ăn quá, Minhyung bằng tuổi em mà anh thấy thằng bé có ăn ít như em đâu. Hyeonjoon nên ăn nhiều vào nhé, ôm mới đã tay."

"Ôi anh à... thằng chó kia ăn như chết đói, sao anh lại so sánh nó với em chứ..."

Lee Minhyung cáu kỉnh nhảy từ trên cây xuống, gào rú:

"Người ta gọi đó là ăn khoẻ! Nhìn mày mới giống chết đói, tay chân gì bé tẹo gầy đét."

Nghe thấy tiếng Lee Minhyung, Moon Hyeonjoon chẳng dám nán lại trong lòng Lee Sanghyeok thêm giây nào. Em giãy dụa rồi dựa theo cánh tay hắn nhảy bật xuống đất, sau đó lại gãi đầu cảm ơn.

"Cảm ơn anh Sanghyeok đã đưa em về."

"Không có gì. Hyeonjoon làm gì mà lại ngủ trưa ngoài đó vậy?"

Lee Sanghyeok nhướn mày hỏi, anh khá là tò mò đấy. Mới về đến gần phạm vi làng đã trông thấy một cục bé tẹo nằm siêu vẹo ngủ trên đống lá ven đường rồi. Thậm chí Minseok còn viết một dòng chữ nhỏ bằng đất ở bên cạnh nữa chứ:

"Hyeonjoon của Minseok đang ngủ. Vui lòng không làm phiền. Nếu Hyeonjoon khóc, Minseok không tha cho người đâu!"

Ôi hai nhóc dễ thương.

Nhưng bầu trời bắt đầu chuyển cam, ánh dương cũng không còn gay gắt nữa, thậm chí mặt trăng còn đang từ từ leo lên cao. Lee Sanghyeok không thể để Hyeonjoon nằm ngủ ở ngoài được, đành đánh thức em dậy.

Hyeonjoon nghe hắn hỏi thì xấu hổ gãi đầu, chân trái khẽ di di trên mặt đất.

"Em, em chờ anh... nhưng mãi mà anh chưa về, gió thổi lại mát, em ngủ quên mất.. Hì hì."

Lee Sanghyeok nhìn em nhỏ cười meo meo mà không kìm được lòng, mỉm cười vươn tay xoa xù đầu em. Giống như nhớ tới cái gì, hắn nghiêng người hỏi nhỏ:

"Hyeonjoon có quen ai tên Hyeonho không?"

Moon Hyeonjoon đang mải nhún nhảy trong lòng vì được Lee Sanghyeok xoa đầu, làm gì còn tâm trạng để ý hắn nói gì. Chờ đến khi Minseok hét ầm lên án anh Sanghyeok ác độc vô tình nỡ lòng nào đánh thức Hyeonjoon tỉnh giấc, Moon Hyeonjoon mới chậm chạp lấy lại ý thức. Câu hỏi của Lee Sanghyeok cuối cùng lại chẳng có lời giải đáp.

-

Hyeonjoon mở choàng mắt, bối rối trước giấc mơ của bản thân. Thú thật em cũng chẳng nhớ rõ mình vừa mơ thấy gì, mọi thứ cứ mờ mịt như sương mù vậy. Nhưng chẳng hiểu vì lí do gì, năng lượng trong người em cứ toả ra những cảm xúc kì lạ, thôi thúc em hãy tự đọc lại suy nghĩ của bản thân mình, giục em hãy mau nhớ lại giấc mơ vừa nãy.

Moon Hyeonjoon cố gắng kìm lại sự lo lắng và nôn nóng, nhưng có vẻ không thành công. Vì Kim Kwanghee đã thò đầu vào phòng em, nhíu mày kiểm tra:

"Joon à? Em không sao chứ?"

Thấy Moon Hyeonjoon đã tỉnh, Kim Kwanghee tự nhiên mở to cửa đi thẳng vào rồi ngồi xuống bên cạnh em, vuốt nhẹ mái tóc mướt mát mồ hôi, lo lắng hỏi.

"Anh ngửi thấy mùi bồn chồn trong năng lượng của em. Hyeonho chưa ngắt kết nối với em đâu, thằng bé cứ nôn nao nãy giờ. Anh phải dỗ mãi nhỏ mới chịu đi học đó."

Đáy mắt anh ánh lên nét buồn bã:

"Em sao vậy? Nhớ anh ấy à?"

Moon Hyeonjoon vẫn chưa hết bối rối, em lúng túng ngồi dậy giải thích:

"Không—

"Đừng nhìn em với vẻ mặt anh hiểu mà như vậy. Anh hiểu cái đếch."

Moon Hyeonjoon nhìn biểu cảm của Kim Kwanghee mà nóng cả máu, ông anh này phát điên à. Sáng sớm ngày ra mà thích chọc nhau quá.

"Ý em là, đúng là em có nhớ anh ấy. Nhưng mà nguồn năng lượng của em bị rối loạn không phải vì anh ấy. Em nghĩ vậy... Em cũng không biết nữa. Giấc mơ vừa rồi em trải qua ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc và năng lượng của em. Em biết ma pháp em đang rối tung khiến anh bối rối, nhưng bản thân em cũng không lý giải được là vì sao."

Nghe Hyeonjoon nói lòng vòng một hồi, Kim Kwanghee khẽ thở ra một hơi. Có vẻ như thằng bé vẫn ổn, chẳng qua  phản ứng của ma pháp có hơi khó hiểu. Anh nhíu mày suy tư một lúc, "Joon à, anh nghĩ em nên thử nghe theo năng lượng ma pháp của bản thân. Cứ từ từ nhé. Anh với Minseok ở ngoài phòng khách chờ em. Xong xuôi thì ra ăn sáng, bọn anh luôn sẵn lòng nghe em nói mà. Ngốc ạ."

"Này! Em không ngốc—

Theo sau tiếng đóng cửa, là tiếng Moon Hyeonjoon ngả người ngã lại xuống đệm, bực bội ôm chăn giãy dụa. Kim Kwanghee đúng là càng sống càng già càng xấu nết!

Rồi em nhắm hai mắt, thở đều, chìm vào ký ức.

Kim Kwanghee đang nói chuyện với với Minseok ngoài phòng khách, bỗng mũi anh ngửi được nguồn ma pháp hỗn loạn của Hyeonjoon bay trong không khí, rất nồng. Mùi ma pháp tố cáo tâm trạng của chủ nhân, Hyeonjoon hiện tại đang rơi vào hoảng loạn.

Ryu Minseok đang chán nản nghe Kim Kwanghee nói nhảm cũng phải đứng bật dậy. Thông qua kết nối cậu có thể biết được phản ứng tâm trạng của Hyeonjoon. Minseok chỉ kịp gào lên một tiếng "Hyeonjoon!" rồi biến mất. Chưa đầy ba tích tắc đã xuất hiện bên giường của em, lo lắng hỏi thăm.

Tình trạng của Hyeonjoon khó nói lắm. Em không hề rơi vào trạng thái rỗng, nhưng cả cơ thể em lại cứng ngắc y như bị hoá đá. Hai mắt Moon Hyeonjoon mở to rồi chớp liên tục, hai tay run rẩy siết chặt tấm chăn, cả người lạnh ngắt chảy đầy mồ hôi.

Trông thấy Ryu Minseok liền lao ngay vào lòng cậu, gấp gáp nói:

"Minseok, Hyeonho. Hyeonho. Anh Sanghyeok.. Anh Sanghyeok biết đến Hyeonho. Minseok hiểu không? Anh Sanghyeok---"

"Hyeonjoon, bình tĩnh!"

Kim Kwanghee hét lên một tiếng, nắm lấy một bên vai của Hyeonjoon, cố gắng trấn an. Bấy giờ, Moon Hyeonjoon mới ngừng lại hành động mất kiểm soát. Em liếm đôi môi khô nứt, nuốt nước bọt, hít vào một hơi cố lấy bình tĩnh rồi giải thích.

Moon Hyeonjoon men theo giấc mơ khám phá được ký ức đã được chôn vùi hơn trăm năm. Ngày mộng mơ cuối cùng của làng Hy Vọng, cũng là đêm cuối cùng em được ngủ bên cạnh Cáo.

Hyeonjoon nhớ từ sáng sớm anh Sanghyeok đã một mình ra ngoài rồi, sắp đến ngày Hyeonjoon xuống núi nên anh Sanghyeok khá lo lắng. Hắn thông báo sẽ xuống núi thăm dò thử, nếu khung đường và bối cảnh của thị trấn an toàn hắn mới đồng ý cho phép Hyeonjoon và Wooje đi mua nguyên liệu cho mọi người.

Em đã chờ hắn cả một ngày trời, Minseok chán nản nhìn em ủ rũ nằm đè lên đống lá ven cửa làng. Cậu muốn đi tìm Minhyung chơi, nhưng Hyeonjoon không chịu đi cùng. Có mỗi cậu với con chó điên Lee Minhyung thì chơi cái đếch gì, thi hú chắc?

Gật gù một lúc, Hyeonjoon ngủ quên lúc nào không hay. Chờ đến khi em tỉnh hẳn, bản thân đã được ôm vào trong một vòng tay ấm áp vững chắc rồi. Được tiếp xúc với anh Sanghyeok ở khoảng cách gần dĩ nhiên Hyeonjoon nhỏ không thể giấu nổi vẻ vui sướng rồi. Hyeonjoon lớn thì không dễ bị phân tâm như vậy, đúng là hơi ấm và sự dịu dàng của hắn làm em lưu luyến thật. Nhưng ngay khi Lee Sanghyeok thốt ra câu hỏi kia, mọi cảm xúc trong lòng Hyeonjoon chỉ còn sót lại 2 chữ, sửng sốt.

"Anh Sanghyeok hỏi em về Hyeonho?"

Kim Kwanghee càng nghe càng nhíu chặt hàng lông mày, trò đùa gì vậy.

Moon Hyeonjoon nghiêm túc gật đầu, chỉ ra điểm tương đồng.

"Hyeonho bị rối loạn ma pháp nên đã thực hiện cú nhảy xuyên thời không. Dị nhân bình thường hầu như sẽ không thể xuyên không như em ấy, Minseok hồi đó có thể nhảy xuyên không gian là do năng lực của cậu ấy. Ngoài ra Hyeonho cũng từng nói thằng bé chỉ vừa đến lớp học chưa được 2 tiết đã đến giờ về. Anh Kwanghee, em nghĩ năng lực của Hyeonho có liên quan đến thời gian."

"Cụ thể, em ấy có thể điều khiển thời gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro