05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi sáng, Ryu Minseok trực tiếp chiến tranh lạnh với hai người, ngay cả Hyeonjoon yêu dấu mà Minseok còn không thèm để ý tới thì đúng là Minseok giận thật rồi, giận vô cùng dữ dội là đằng khác.

Trường của Hyeonho mỗi thứ 6 hàng tuần đều chỉ học nửa buổi, vì vậy mà tầm trưa thằng bé đã có mặt ở nhà.

Vừa vào cửa, không khí im ắng trong nhà khiến đứa nhóc không khỏi tò mò.

Gì đây?

Moon Hyeonho thò đầu vào phòng bếp, Hyeonjoon theo thường lệ vẫn là người nấu cơm. Anh Kwanghee giờ này đáng lẽ sẽ không ở nhà hiện lại đang lù lù ngồi đối diện với anh Minseok bên bàn ăn, cả hai đều im lặng lướt điện thoại. (Thật ra là Ryu Minseok lướt điện thoại, còn Kim Kwanghee thì khẽ liếc nhìn Minseok, vài giây lại liếc một lần.)

"Mọi người ơi, em về rồi nè..."

Thằng bé rón rén cất lời chào. Kim Kwanghee phản ứng nhanh nhất, đứng bật dậy lao nhanh đến bên cạnh Hyeonho. Nhưng chưa kịp chạm vào thì Minseok đã đưa Hyeonho ra phòng khách, sau đó gào to:

"Kim Kwanghee anh đừng mơ tưởng!"

Lần đầu Moon Hyeonho trải nghiệm ma pháp của Ryu Minseok, bị sốc tới mức dạ dày cồn cào, suýt thì nôn.

Kim Kwanghee làm sao có thể để yên, di chuyển nhanh ra ngoài phòng khách, nắm lấy cổ tay Moon Hyeonho kéo lui về phía mình, nhíu mày cảnh cáo.

"Minseok."

Ryu Minseok bị phản ứng của Hyeonho làm cho bối rối, rồi lại bị thái độ của Kim Kwanghee chọc tức, cậu không kìm được bật cười rồi thả tay thằng bé ra, để Kim Kwanghee dễ dàng kéo đi.

"Hai người vẫn cứng đầu quyết định lựa chọn như vậy đúng không?"

Moon Hyeonjoon tắt bếp, chậm rãi đi ra phòng khách, nhìn thẳng vào Ryu Minseok,

Tớ muốn thử cứu anh ấy.

Ryu Minseok đối diện với ánh mắt và suy nghĩ của Hyeonjoon, mím môi gật đầu. Sau đó thở dài, "Ăn cơm đi. Ăn xong rồi nói."

-

Bữa ăn trôi qua ngột ngạt đến độ Moon Hyeonho phải rụt rè kéo nhẹ vạt áo Hyeonjoon ngồi cạnh, khẽ hỏi:

"Hyeonjoon, mọi người cãi nhau hả? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?.."

Moon Hyeonjoon không trả lời, chỉ im lặng gắp thức ăn vào bát thằng bé,

Ăn đi.

Moon Hyeonho kinh ngạc trừng to hai mắt, khóe môi phấn khích nhếch lên, sau đó nhanh tay lùa cơm vào miệng. Chỉ trong một buổi trưa, Hyeonho không chỉ được chứng kiến mà còn được trải nghiệm ma pháp của các anh, thú vị chết đi được!!

Xong xuôi đâu vào đấy, mọi người tập trung trong phòng khách, Hyeonho được anh Kwanghee kéo đến ngồi bên cạnh, Minseok và Hyeonjoon ngồi đối diện hai người họ.

Bấy giờ, Kim Kwanghee mới hít một hơi thật sâu, sau đó kể cho Moon Hyeonho về kế hoạch xuyên thời không của bản thân.

Dùng ma pháp của Hyeonho đưa mọi người quay về quá khứ.

Moon Hyeonho sửng sốt một lúc, bất ngờ thốt ra:

"Anh trai lạ mặt mà em gặp ngày hôm đó là Cáo trong miệng mọi người sao? Vậy có nghĩa là hôm đó bản thân em đã nhảy đúp về quá khứ do rối loạn ma pháp hả?"

Minseok bình tĩnh gật đầu, "Em có thể suy xét về lời đề nghị của Kim Kwanghee. Nhưng Hyeonho này, anh vẫn hy vọng em sẽ không đồng ý cái kế hoạch ngáo chó của ổng. Xuyên thời gian đã là một vấn đề rồi, chứ đừng nói tới việc thay đổi cả quá khứ. Hiệu ứng cánh bướm là một thứ không thể đùa được đâu, những quyết định đó sẽ có thể xóa sạch hiện tại của chúng ta. Thậm chí cả việc em được bọn anh nhận nuôi."

Kim Kwanghee nhíu mày không vui trước những lời Minseok nói.

"Đừng có đe dọa thằng bé. Em không khuyên được bọn anh, giờ lại muốn đánh chủ ý lên người thằng bé sao? Tương lai này bị hủy đi thì có làm sao? Thằng bé đi về cùng chúng ta, thì sẽ ở đó sống cùng chúng ta, sao em cứ phải làm mọi chuyện đi vào bế tắc vậy?"

"Kim Kwanghee ông im mẹ đi. Ông càng nói ông càng sai. Mẹ nó chứ ai đe dọa ---"

Minseok ơi..

Ryu Minseok vốn đang cáu kỉnh chửi bới bỗng im bặt, khó chịu mím môi rồi nhắm mắt ngả người xuống sofa, thở dài.

"Đm kệ mẹ hết đó, muốn làm gì thì làm."

Sau đó lại mở to hai mắt trừng anh trai, "Nhưng phải đưa tôi đi cùng."

Kim Kwanghee đảo mắt nhún vai, cũng đâu phải do em quyết định.

Bản thân Moon Hyeonho thật ra cũng phân vân lắm, xuyên thời gian nghe có vẻ vui đấy. Nhưng nếu thật sự thay đổi được quá khứ giống như anh Minseok nói, vậy em thì sao. Liệu em có biến mất theo tương lai vỡ nát không?

Nhưng mà,...

Moon Hyeonho quay sang nhìn Hyeonjoon, có vẻ như anh trai đã ngầm đồng ý cùng tham gia với anh Kwanghee. Điều đó có thể lý giải lí do vì sao anh Minseok lại trông có vẻ cáu kỉnh như vậy, vừa ấm ức vừa cam chịu.

Người duy nhất khiến anh Minseok phải bất lực chiều theo chỉ có một mình Hyeonjoon mà thôi.

Hyeonjoon, giống như một ngoại lệ, là ưu tiên hàng đầu của mọi người trong nhà. Hyeonjoon của bọn họ đáng quý biết bao.

Moon Hyeonho lơ đãng nghĩ, nếu như Hyeonjoon đã muốn, thế thì bản thân nó chẳng có lí do gì để từ chối. Vì vậy thằng bé liền gật đầu đồng ý tham gia vào cái kế hoạch "ngáo chó" của anh Kwanghee (anh Minseok gọi vậy).

Kim Kwanghee vui mừng tới mức hóa thành bản thể ma pháp, lượn lờ bay loạn khắp phòng, khiến thằng bé con Hyeonho cũng hưng phấn tới phát điên. Hai người cứ một người đuổi theo một người bay vòng vòng quanh nhà.

Minseok thở dài một hơi, nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người bên cạnh,

Sắp được gặp lại anh ấy rồi. Đừng căng thẳng nữa.

Moon Hyeonjoon xoay cổ tay đan lấy tay của bạn mình, khẽ lắc đầu.

Không kiểm soát được. Minseok, tớ biết kế hoạch này rất điên rồ, động chạm lên tuyến thời gian là cấm kị. Nhưng anh Kwanghee nói đúng, chết cháy đau lắm...

Anh ấy chắc chắn đã rất đau...

Được rồi, đừng nghĩ nữa. Tớ đi cùng cậu, chúng ta sẽ cùng nhau cứu sống tất cả mọi người, bao gồm cả Cáo của Mèo ngốc.

Moon Hyeonjoon bật cười, quay qua đánh nhẹ vào vai cậu bạn,

"Này! Tớ không phải Mèo, tớ là Hổ mà, với cả, tớ cũng không ngốc."

"Hổ? Thì ra biệt hiệu của Hyeonjoon là Hổ sao? Gà con mới đúng, ngây ngô chết đi được. Chíp bông, Chíp bông."

Moon Hyeonho đuổi anh Kwanghee tới mệt bở hơi tai, vừa lết ra được phòng khách liền nghe thấy Hyeonjoon cười đùa với anh Minseok. Thằng bé vui vẻ tham gia cuộc trò chuyện vô tri, cho rằng chẳng có người lớn nào lại ngốc như Hyeonjoon.

Ryu Minseok cười to, "Má đúng nha, Chíp bông Chíp bông ~"

*

Bốn người ngồi quây quần với nhau trong phòng khách, tay đan tay.

Kim Kwanghee nghiêm túc nhìn mấy đứa em rồi hỏi:

"Sẵn sàng chưa?"

Moon Hyeonho lắc đầu, mồ hôi lớn nhỏ chảy ướt cả hai bên tóc mai. Hyeonjoon thấy thằng bé căng thẳng liền nhanh chóng an ủi, dùng năng lượng ma pháp giúp Hyeonho bình tĩnh hơn.

Em làm được mà, anh tin em. Bọn anh tin em. Moon Hyeonho là giỏi nhất!

Moon Hyeonho hít một hơi thật sâu, rồi nghĩ đến ký ức Hyeonjoon cho nó xem. Đó là một buổi sáng quang mây, Hyeonjoon nhìn anh trai lạ mặt từ từ xuống núi.

1

2

3

...

/Bụp/

Moon Hyeonjoon ngơ ngẩn đứng nhìn khung cảnh trước mặt, đây không phải là cây đại thụ mặt trời dưới chân núi Rực Rỡ của bọn họ đây sao?

Vậy là Hyeonho đã thành công rồi!!

Moon Hyeonjoon vui vẻ quay sang, nhưng xung quanh em không có bất kì ai, vốn dĩ em vẫn luôn nắm chặt tay của Hyeonho và Minseok cơ mà?

Mọi người đi đâu hết cả rồi? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro