06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moon Hyeonho mặt mũi méo xệch, nó đang ở chỗ nào nữa đây?

Anh trai ban đầu đứng bên cạnh bây giờ cũng không thấy đâu hết. Có lẽ nó thất bại rồi.

Moon Hyeonho cúi đầu chán nản, lạc rồi. Chả lẽ giờ lại ngồi chờ anh trai lạ mặt tìm được sau đó dẫn nó về? Rồi Hyeonho bỗng nhớ tới cách thức anh trai lạ mặt từng hướng dẫn, hít một hơi thật sâu rồi nghĩ về nhà.

Lần tiếp theo mở mắt, không gian đã thay đổi, trước mặt Moon Hyeonho lúc này là một Ryu Minseok đầm đìa nước mắt. Ryu Minseok trông thấy Hyeonho liền vui mừng ùa tới ôm thằng bé vào lòng, vừa vuốt lưng vừa chửi ầm lên.

"Em đây rồi Hyeonho! Ôi Hyeonho... Đm tôi đã nói rồi Kim Kwanghee! Đánh cược cơ đấy? May mắn hai người họ đã về được-

Kim Kwanghee ôm cái mũi đầm đìa máu, nhíu mày nghiêm trọng nhìn xung quanh.

"Minseok, chỉ có một mình Hyeonho quay lại thôi."

Ryu Minseok bấy giờ muộn màng nhận ra sự vắng bóng của người bạn mình. Cậu kìm nước mắt, cúi đầu nựng hai bên má mềm mại của em trai, nhẹ giọng hỏi han:

"Hyeonho, Hyeonjoon đâu?"

Moon Hyeonho càng nghe càng bối rối, "Hyeonjoon? Em có gặp anh ấy đâu. Em đến đó một mình mà..?"

Kim Kwanghee cau mày kéo mạnh tay Hyeonho, trò đùa gì đây?

"Nói cái gì vậy? Hai đứa cùng nhau biến mất mà em nói không gặp Hyeonjoon? Nếu vậy thì Hyeonjoon biến đi đâu mất được? Thằng bé không hề có ma pháp dịch chuyển, chỉ có thể là đi cùng em mà thôi. Giờ em trở về một mình, Hyeonjoon lạc trong vòng thời gian thì phải làm sao..."

Ryu Minseok nhăn nhó đẩy Kim Kwanghee, nhẹ nhàng xoa phần cánh tay ửng đỏ của em trai. Sau khi an ủi Hyeonho xong, cậu kéo nó đứng sau lưng rồi nghiêm túc nhìn Kim Kwanghee.

Không khí giữa họ căng thẳng đến mức tưởng chừng như có thể nghe được tiếng kim rơi. Moon Hyeonjoon, người mà họ luôn cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa, giờ đây lại bị mắc kẹt trong vòng thời gian vô định chỉ bởi vì cái lý tưởng cứu người cao cả cũng đầy ích kỷ của Kim Kwanghee.

Khuôn mặt Kim Kwanghee tràn đầy căng thẳng và hối hận, nhìn chằm chằm vào Moon Hyeonho. Anh cho rằng lỗi là ở Hyeonho khi thằng bé đã đưa Hyeonjoon trở về quá khứ vậy mà lại không thể mang em quay lại.

"Đây là lỗi của em!" Kim Kwanghee lên tiếng, chỉ tay về phía Hyeonho. "Nếu em đã không thể đưa tất cả trở về, thì em cũng phải mang Hyeonjoon quay lại chứ! Tại em nên chúng ta mới phải ở trong tình cảnh này!"

Ryu Minseok tất nhiên không thể để yên cho Kim Kwanghee làm loạn. Cậu bước tới một bước, đôi mắt tràn đầy sự tức giận.

"Kim Kwanghee não anh bị úng à? Anh còn dám đổ lỗi cho Hyeonho? Chuyện này xảy ra là do anh đề xuất việc quay về quá khứ ngay từ đầu! Nếu không có ý tưởng điên rồ của anh, Hyeonjoon đã không bị mắc kẹt như bây giờ!"

Hai người họ cãi vã kịch liệt, tiếng hét vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo. Moon Hyeonho chỉ biết im lặng đứng đó, cảm giác tội lỗi giày vò trong lòng như muốn bóp nghẹt trái tim, thằng bé biết rằng mọi chuyện đã trở nên quá phức tạp. Bọn họ đã chạm đến điều cấm kị của thời không, để rồi lạc mất người thân trong vòng xoáy thời gian.

Cuộc cãi vã giữa Kim Kwanghee và Ryu Minseok càng lúc càng gay gắt, cả hai đều đổ lỗi cho nhau trong sự hỗn loạn và tuyệt vọng. Kim Kwanghee cố gắng biện minh cho hành động của mình, giọng anh run rẩy:

"Chúng ta có cách để cứu mọi người. Anh luôn muốn được một lần quay về, bởi vì quá khứ anh đã quá hèn nhát không thể cứu bất kì ai! Không lẽ em thật sự có thể sống yên ổn khi biết bản thân có cơ hội cứu mọi người trong làng sao? Ryu Minseok, em thật sự nhẫn tâm đến mức đó?"

Minseok nghiến răng, bàn tay nắm chặt đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

"Đúng vậy, em nhẫn tâm đến vậy đấy! Họ đã chết hết rồi. Hãy để vết thương lành đi. Làm ơn đừng rạch nát vết sẹo ấy thêm sâu mà. Sao anh có thể lấy Cáo ra làm mồi câu dụ dỗ Hyeonjoon cơ chứ."

Cậu ôm mặt nức nở, đầu tóc rối bời vì bất lực.

"Anh biết Hyeonjoon nhớ anh ấy đến mức nào mà. Nếu thật sự muốn quay lại, ít nhất chúng ta nên có một kế hoạch rõ ràng! Anh đã hành động quá vội vàng, và giờ thì sao? Chúng ta không chỉ mất đi tất cả mọi người mà còn mất cả Hyeonjoon!"

Moon Hyeonho đứng lặng nhìn hai người cãi nhau, không nói một lời. Trong thâm tâm, nó biết rằng cả anh Kwanghee và anh Minseok đều có lý, nhưng đồng thời cũng sai.

Nhìn đi nhìn lại, thực chất Moon Hyeonho mới là nguồn cơn của mọi chuyện. Kỳ rối loạn ma pháp của nó đã vô tình khiến nó trở về tuyến thời gian mà trái tim Hyeonjoon ngày đêm hướng tới. Nó là người đã thắp lên ngọn lửa hy vọng trong lòng các anh. Cũng chính nó đã thất bại trong việc đưa mọi người trở về, và rồi khiến Hyeonjoon lạc trong vòng thời gian.

Sự thật đó khiến Moon Hyeonho không thể chấp nhận nổi.

"Đủ rồi!" Hyeonho bất ngờ hét lên, cắt ngang cuộc cãi vã.

"Hai anh có tiếp tục cãi nhau cũng không giải quyết được gì! Chúng ta đã lạc mất Hyeonjoon rồi, và tất cả là lỗi của em. Em xin lỗi mọi người."

Tâm trạng của nó căng lên như một quả bóng bị bơm quá mức, từng lớp cảm giác đau đớn, hối hận, và tội lỗi lần lượt dồn nén trong lồng ngực, cho đến khi tất cả bùng nổ thành một cơn bão cảm xúc.

Moon Hyeonho quỳ xuống đất, mãnh liệt đập mạnh trán lên sàn, không ngừng xin lỗi. Hành động tự ngược đãi bộc phát của nó khiến cả hai người anh sững sờ. Kim Kwanghee phản ứng nhanh hơn, đi nhanh đến bế thằng bé dậy.

Minseok vươn tay ôm cả Kim Kwanghee lẫn Hyeonho vào lòng. Bấy giờ Hyeonho mới oà khóc, nức nở siết chặt tấm lưng nhỏ gầy của anh trai.

"Anh ơi em xin lỗi. Huhu em xin lỗi..."

Moon Hyeonho cố gắng nói trong tiếng nấc. "Các anh ơi, mình phải quay lại quá khứ một lần nữa. Nhưng lần này, em sẽ cố gắng hết sức để đưa cả ba đến với Hyeonjoon. Em sẽ cố ... hức... không để lạc mất mọi người nữa đâu...."

Kim Kwanghee gật đầu, sự quyết tâm hiện rõ trong ánh mắt.

"Đúng vậy. Chúng ta chỉ cần có chuẩn bị, có kế hoạch rõ ràng, kiểu gì cũng thành công. Chúng ta sẽ cùng nhau quay về cứu cả Hyeonjoon lẫn mọi người."

Với một kế hoạch mới đang dần hình thành trong đầu, họ bắt đầu chuẩn bị cho chuyến hành trình quay về quá khứ lần nữa. Nhưng tất cả đều hiểu rằng lần này, cái giá phải trả có thể còn lớn hơn lần trước.

Ryu Minseok cắn môi suy nghĩ, có vẻ họ cần phải suy nghĩ lại về phương pháp quay về.

-

Giữa khu rừng tĩnh lặng, dưới tán lá rậm rạp của cây đại thụ mặt trời, ánh nắng vàng ấm áp chiếu xuống những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Gió nhẹ thoảng qua, mang theo hương thơm dịu dàng của cỏ cây và tiếng thì thầm xa xăm từ thiên nhiên.

Hyeonjoon hưng phấn chạy nhảy giữa khu rừng, đôi chân nhỏ nhắn lướt qua những con đường mòn phủ đầy lá khô, tạo nên những âm thanh xào xạc vui tai. Em cười vang, hơi thở đầy phấn khích khi cảm nhận làn gió nhẹ thoảng qua má, mùi hương của đất và cỏ cây ngập tràn trong không khí.

"Nhanh lên, Hyeonjoon, trốn đi!" Tiếng gọi của Minseok vang lên phía xa, đầy hứng thú và thách thức.

Không để lỡ một giây, Hyeonjoon quay đầu nhìn quanh, đôi mắt sáng lên khi nghĩ đến việc tìm một chỗ trốn thật tốt. Em lách qua những bụi cây, vượt qua những rễ cây nhô lên khỏi mặt đất, luôn giữ cho mình ẩn sau những thân cây lớn. Mỗi khi thấy một chỗ trốn tiềm năng, em lại ngừng lại, rồi lại chạy tiếp khi thấy nó chưa đủ an toàn.

Em nhanh chóng rẽ vào một con đường nhỏ hơn, chạy quanh những bụi cỏ cao và dừng lại bên gốc cây đại thụ mặt trời với tán lá dày đặc. Tim em đập rộn ràng khi nghĩ đến việc Minseok sẽ không thể tìm ra em ở đây.

Bỗng nhiên, Hyeonjoon nhỏ bắt gặp một bóng dáng lạ lùng đứng lặng dưới gốc cây đại thụ. Khu vực ở quanh đây vẫn thuộc phạm vi làng, không thể nào xuất hiện lũ Quỷ kia được. Em chớp mắt, sự tò mò thay thế bằng một chút lo lắng khi nhìn thấy được bóng lưng người đàn ông - tuy không biết mặt, nhưng ở phía người nọ có gì đó khiến Hyeonjoon nhỏ cảm thấy rất quen thuộc.

Moon Hyeonjoon, người đang ngây ngô nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh bỗng nghe thấy tiếng động sột soạt của cỏ cây sau lưng. Và khi em quay lưng lại, Moon Hyeonjoon không thể tin vào mắt mình-đó chính là em, nhưng là một phiên bản nhỏ hơn, yếu đuối hơn, của rất nhiều năm về trước. Bản thể nhỏ hơn của Hyeonjoon đang đứng yên, đôi mắt ngây thơ nhưng cũng vô cùng dè chừng, giống như cậu bé cũng cảm nhận được sự hiện diện của người đối diện là vô cùng sai trái.

Trái tim Moon Hyeonjoon điên cuồng đập, em cảm thấy một nỗi lo sợ vô hình khi nhìn thấy bản thể quá khứ của mình. Bản năng mách bảo em rằng hai phiên bản của cùng một người không bao giờ nên cùng tồn tại trong cùng một tuyến thời gian và không gian.

"Xin chào..." Hyeonjoon nhỏ cất tiếng, đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông vừa lạ vừa quen trước mặt.

Nhưng lời nói của cậu bé còn chưa kịp dứt, không gian quanh họ bỗng trở nên vặn vẹo, như thể thực tại đang bị xé toạc. Hyeonjoon lớn bất giác lùi lại, trái tim em đập thình thịch khi nhận ra sự hiện diện của mình đã bắt đầu làm biến dạng dòng chảy thời gian.

Hyeonjoon nhỏ hoảng hốt khi thấy cơ thể mình bắt đầu nhòe dần, như một bóng hình mờ ảo trong làn sương. Cậu bé giơ tay lên, cố gắng chạm vào không gian trước mặt, nhưng bàn tay nhỏ bé của em bắt đầu tan biến. Đôi mắt của em đong đầy nước mắt, hướng về phía Hyeonjoon lớn như muốn tìm kiếm một lời giải thích.

"Không... không thể..." Hyeonjoon lớn lẩm bẩm, cảm giác bất lực tràn ngập trong em. Trước khi em kịp phản ứng, Hyeonjoon bé đã hoàn toàn biến mất, tan vào không khí như một giấc mơ bị lãng quên.

Khu rừng trở lại dáng vẻ thư thả vốn có, chỉ còn một mình Hyeonjoon lớn đứng đơn độc dưới gốc cây đại thụ mặt trời. Những chiếc lá rung rinh dưới ánh nắng, cơn gió nhẹ nhàng thổi mang theo hương thơm đặc trưng trong vắt nơi núi rừng, nhưng đối với Hyeonjoon, tất cả đều trở nên mờ nhạt.

Moon Hyeonjoon đứng đó, trống rỗng và bàng hoàng. Cảm giác tội lỗi cũng như đau đớn tràn ngập trong em, bởi em biết rằng sự xuất hiện của mình đã làm thay đổi dòng chảy của thời gian, xóa bỏ chính mình trong quá khứ.

Em bất lực ngồi bó gối dựa lưng vào gốc cây đại thụ mặt trời, nước mắt không ngừng rơi. Thất bại trong việc quay về quá khứ, không chỉ không được gặp Lee Sanghyeok, thậm chí còn giết luôn cả bản thân trong tuyến thời gian này.

Bỗng có một bàn tay đặt lên vai em, cùng âm thanh vang sát ngay bên tai: "Đây rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro