01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từng đợt gió lạnh len lỏi qua những tán lá phả vào đôi vai gầy, Wooje khẽ rùng mình lê bước đến "heaven" quen thuộc nơi cuối phố. Đây cũng là nơi em vẫn thường lui tới mỗi khi tâm trạng tệ đi.

"Xin cảm ơn quý khách ạ" giọng nói của cậu trai trẻ vang lên hòa cùng tiếng chuông gió treo ngay cửa chính của quán. Thanh âm trong trẻo ấy khiến người nghe cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

Ngay lúc ấy Wooje cũng đã đến nơi, khẽ đẩy cửa bước vào, em đụng phải ánh mắt của Minseok nơi quầy pha chế.

"Hôm nay cũng đến à? Wooje muốn uống gì nào để anh pha".

"Em cảm ơn ạ, như mọi khi anh nhé!".

Wooje nở một nụ cười nhẹ, em khẽ tiến lại chiếc bàn trống quen thuộc nơi góc khuất của quán. Mùi cafe hòa cùng mùi xịt phòng vấn vương quanh chóp mũi làm em trong phút chốc như quên đi nỗi ưu phiền còn vấn vương từ nãy giờ.

Đã 3 tháng kể từ khi em rời xa vòng tay của Moon Hyeonjun, em không dám quên đi đoạn kí ức đẹp đẽ nhưng cũng không kém phần đau đớn ấy. Chỉ đơn giản là vì em còn nhớ người đó rất nhiều.

Từng cái ôm, từng cái nắm tay, hay những cái hôn vụng trộm rơi xuống mi mắt em chốn đông người là những điều như khắc sâu mãi trong tâm trí của Wooje.

Nhưng nhớ nhất vẫn là mùi hương thanh mát nơi góc áo mà em vẫn hay hít hà, em nhớ hắn ta quá....

"Cafe sữa của em đây, bánh ngọt anh tặng kèm nhá do tâm trạng của em nay có vẻ không được tốt lắm".

"Em cảm ơn Miseokie ạ, thật ngại quá lại bị anh phát hiện rồi.....".

"Tan ca xong anh đi ăn tối cùng em nhé, ta có thể trò chuyện cùng nhau".

Miseok mỉm cười rồi quay người nhẹ tiến về phía nơi quầy pha chế, vì anh biết cậu em bé bỏng này lại ôm mối tình xưa mà dằn vặt bản thân mình nữa rồi.

Những bông tuyết đọng lại bên bậu cửa sổ trắng xóa, Wooje dùng đầu ngón tay be bé mà vẽ lên cửa kính những hình thù kì lạ. Không phải vì mê thức uống đầy caffein này nên em mới gọi nó, mà là vì vô thức tiếp nhận thói quen xưa cũ từ người ấy.

Hyeonjun rất thích uống cafe mỗi khi cần tập trung nên Wooje sẽ là người đưa nó nếu anh nhốt mình cả ngày trời trong studio, dần dà đã quen với mùi hương này nên em cũng bắt chước uống thử. Nhưng đầu lưỡi chỉ mới chạm nhẹ thôi thôi cũng đã cảm thấy vị đắng ngắt nên em đã cho thêm sữa ngọt vào.

Hyeonjun phì cười bảo rằng em bé thì không nên học đòi theo người lớn, em nghe thấy cũng chỉ cười hì hì mà vùi đầu vào lồng ngực đang phập phồng của anh.

.

Thời gian dần trôi đến khi hoàng hôn buông xuống cũng là thời điểm Minseok tan làm. Anh cởi bỏ chiếc tạp dề nâu rồi cho vào tủ khóa, vơ đại chiếc túi trắng rồi vội vã đi về phía bàn Wooje đang ngồi.

"Wooje à mình đi thôi em".

Em như choàng tỉnh giữa trạng thái mơ màng, lật đật cầm điện thoại lên cùng chiếc áo khoác được treo nơi sau ghế mà vâng vâng dạ dạ. Minseok thấy vậy liền phì cười, qua bao năm rồi mà cái tật hối hả này của em ấy vẫn không thay đổi.

Cửa được khép lại, Miseok cùng Wooje mượn ánh đèn đường mà đi thẳng đến quán thịt nướng cách đó 10p đi bộ. Suốt đoạn đường dài chẳng ai chịu lên tiếng làm bầu không khí có phần căng thẳng, chỉ thấy được làn khói mờ ảo tựa sương phả ra từ khuôn môi xinh xắn của cả hai.

Khi Wooje đang mãi mê suy nghĩ nên bắt đầu cuộc trò chuyện như thế nào thì đã đến nơi, Minseok khẽ đẩy cửa cho em vào trước. Sau khi gọi món xong, hai anh em chọn bàn trống bên mép tường khẽ khàng ngồi xuống.

"Anh à, em....".

"Wooje à, nếu khó nói quá thì không cần phải cố đâu. Có một số chuyện không thể cưỡng cầu thì ta nên để thuận theo tự nhiên. Em chỉ cần biết khi quay đầu lại thì vẫn sẽ thấy anh luôn ở đây dõi theo em".

Sự ảm đạm được cắt ngang khi đĩa thịt được bưng lên. Minseok nướng thịt thuần thục rồi quen tay gắp vào bát trống rỗng của Wooje.

Em vẫn lặng im đưa miếng thịt lên nhai một cách vô cảm, nếu hôm nay không gặp anh Minseok chắc em đang nằm miên man trên giường cùng chiếc bụng trống rỗng.

"Minseokie, em...... có nên tìm anh ấy không?".

Minseok khựng lại, dừng mọi động tác mình đang làm mà nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy. Anh mơ hồ cảm nhận được sự tan vỡ từ nơi tim em. Minseok chẹp miệng mà dời tầm mắt vào miếng thịt đang cháy dở.

"Chỉ cần là điều em muốn thì anh sẽ luôn ủng hộ, nhưng hãy nhớ rằng phải luôn trân trọng chính mình, không nên quá đau khổ vì đoạn tình cảm không xứng đáng. Wooje nhớ chưa?".

Em mơ hồ gật đầu, cảm xúc thoải mái dâng trào trong em. Chắc có lẽ vì sự ủng hộ vô điều kiện của anh Minseok dù em có làm gì ngu ngốc đi chăng nữa đã xoa dịu được trái tim đang rỉ máu kia.

Wooje cũng thoải mái hơn mà trò chuyện cùng anh, suốt buổi ăn hôm nay thì em đóng vai người nói còn Minseok sẽ là người lắng nghe. Câu chuyện có nhảm nhí đến mấy cũng được anh gật đầu đồng tình hay cười theo thật vui vẻ, chỉ vì người kể là Wooje đáng yêu của anh nên Minseok sẽ thật để tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro