Extra 1: chuyện làm quen sau chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Ting" âm báo tin nhắn vang lên phá tan không gian tĩnh lặng. Trong phòng riêng của một studio nào đấy, Hyeonjun đang thả hồn vào những đám mây mà ngẩn ngơ nhìn ngắm chúng lơ lửng trôi. Anh cứ im lặng như thế chờ thời gian qua đi như một kẻ ngốc.

Cũng đúng thôi, kể từ khi Wooje rời đi thì Hyeonjunie đúng là biến thành một kẻ ngốc như vậy. Làm việc thì nhớ nhớ quên quên, đệm đàn thì sai nốt, thu âm thì quên lời, thậm chí pha cafe cũng làm nước nóng đổ ra tay.

Sau khi đã bôi thuốc lên chỗ tay bị sưng đỏ, anh chán nản ngồi trên sofa. Lúc bấy giờ quản lí mới lại gần nhắc nhở:

"Dạo gần đây trạng thái tinh thần của em xuống dốc lắm đấy! Có chuyện gì à?".

Hyeonjun lắc đầu, trả lời một cách khó nhọc:

"Cũng chả có gì, vài ngày là hết ấy mà".

"Vài ngày? Vài ngày của em được đo bằng đơn vị tháng đó hả? Moon Hyeonjun, em có đang thực sự ổn không đấy? Nếu thấy mệt thì có thể xin giám đốc tạm dừng hoạt động để điều chỉnh lại trạng thái. Lịch trình anh mới gửi qua kakao đó, em kiểm tra đi rồi phản hồi cho anh".

"Vâng em biết rồi".

.

Sau khi quản lí rời đi, Hyeonjun lén thở dài, đôi tay thon day lấy trán trông mệt mỏi cực độ. Dù sao thì công việc vẫn nên được ưu tiên, không thể suy mãi mà bỏ bê chúng được. Nghĩ là làm, anh quơ tay lấy chiếc điện thoại đang nằm một xó của góc bàn.

Lướt qua thông báo trên thanh công cụ, Hyeonjun nhíu mày khi nhìn thấy một số lạ không được lưu trong danh bạ. Bởi lẽ chỉ người quen mới có được số mới của anh thôi, vốn dĩ người lạ trong điện thoại cũ thì anh cũng chẳng add lại bao giờ.

Tò mò nhấn vào, đoạn tin nhắn hiện ra vừa lạ vừa quen làm tim anh khẽ lệch một nhịp. Chắc có lẽ sâu thẳm trong tim Hyeonjun vẫn mong bạn nhỏ của mình sẽ trở về.

"Xin chào, Hyeonjunie có ở đấy không ạ?".

Ai? Là ai gọi anh với cái tên thân mật như thế này ngoại trừ em? Người nhà thì anh luôn lưu số từ sau khi đổi sang điện thoại mới, chỉ có thể là em-người đang ở bên kia màn hình.

"Cho hỏi ai vậy ạ?". Anh trả lời cùng sự ngờ vực.

"Xin lỗi đã làm phiền ạ! em là fan hâm mộ của anh từ khi chúng ta chung trường đại học, nay mới dám liên lạc với anh, liệu có phiền không ạ?".

Hyeonjun mơ hồ tựa như đang lạc lối trong sương mờ chẳng biết đâu là thật, đâu là giả. Hoàng loạt giả thuyết khác nhau được anh đưa ra: nhỡ là Wooje thật thì sao nhỉ? Nếu ẻm đã bỏ qua thì mình nên tiến tới mới phải. Nhưng nhỡ như không phải thì sao? Làm vậy thì có lỗi với Wooje lắm.

Phân vân một hồi lâu, 10p sau Hyeonjun mới nặng ra được một câu ý nghĩa.

"À không phiền đâu, chúng ta có thể làm bạn. Nhưng anh không có thói quen trả lời tin nhắn như thế này đâu í nên sợ hơi khó cho em".

Sau khi nhấn gửi, Hyeojun lại cảm thấy đắng đo vì lơi mình vừa nói. Nhỡ đâu họ là fan thật mà lại đối đãi như vậy thì có ích kỉ quá không?. Cùng lắm sau khi add xong thì anh không tương tác là được, cũng đỡ phải mang tiếng là kiêu ngạo.

"Hay đợi vài hôm nữa anh mở lại tài khoản mạng xã hội rồi chúng ta nói chuyện nhé? Cho anh xin tên tài khoản của em đi".

Chỉ một dòng tin nhắn gửi đi ngày hôm ấy mà bây giờ anh mới có được bạn nhỏ để ôm vào lòng. Moon Hyeonjun tự thấy bản thân thật thông minh khi trả lởi tin nhắn ngày hôm đó một cách khéo léo như vậy. Và cũng thật bất ngờ tin nhắn được rep lại cũng vừa vặn khiến tâm trạng anh tốt lên:

"Zeus3101 ạ".

"Ok em nhá".

Hyeonjun gửi xong tin nhắn liền vô thức cười như một gã hề. Tự nhẩm trong lòng rằng hôm nay sẽ là một ngày làm việc thật năng suất đây.

.

"Sao lúc đó anh lại biết chỗ em bị ngất đi?" .

Wooje đang ngồi yên trên giường được anh sấy tóc liền ngước mắt trong veo lên nhìn Hyeonjun. Bộ dạng đáng yêu vô hại này của bạn nhỏ thật làm anh mau xiêu lòng mà!.

"Em có thể thử đoán, nếu đúng anh sẽ thưởng".

Hyeonjun cất gọn máy sấy vào tủ, mỉm cười ôn nhu nhìn em.

"Hmmm... em nghĩ là anh đoán mò nên mới ngẫu nhiên trúng thôi. Em đã giấu kĩ như thế thì làm sao mà anh nhận ra được cơ chứ!".

"Haha, em nghĩ thế thật sao?".

"Đúng vậy ạ!".

Wooje tựa vào ngực anh sau khi được Hyeonjun ôm vào lòng. Lúc này đã là 10h hơn rồi, Hyeonjun cần phải cho bạn nhỏ đi ngủ sớm nên cũng lên giường ôm lấy cục sữa này.

"Không có gì trên đời này là ngẫu nhiên đâu Wooje à!. Kể cả việc em uống say được Ryu Minseok đưa về, chuyện em vào rạp phim xem rồi suýt ngã, ăn một lúc hai cây kem trong tiết trời lạnh ngắt. Hay cả chuyện em suýt bị ăn hiếp tại nơi nào nào, tất cả đều không phải ngẫu nhiên".

Wooje trợn tròn mắt nhìn anh, mắt chớp chớp như thể vừa nghe thấy điều gì đấy sock lắm.

"Chả lẽ là anh theo dõi em?".

Hyeonjun cười khổ, tay mân mê mấy lọn tóc xoăn nơi đỉnh đầu em.

"Anh biết ngay từ đầu chỗ ở của em rồi. Từ sau khi em rời đi, anh đã chạy khắp nơi tìm em hòng hỏi cho rõ lí do em rời xa anh. Nhưng sau khi thấy rồi thì lại sợ bản thân sẽ làm phiền nên chỉ đành theo dõi từ xa. Lúc em dùng acc clone nhắn anh đã mừng lắm đó Wooje à, để ý một tí sẽ biết kí hiệu em thích là hình tia chớp nhỏ, thậm chí lúc đi học em cũng được gọi với cái tên là bạn chớp nên anh đã đặt cược với ông trời rằng: em đã tha thứ cho anh".

"Hyeonjunie để ý đến những chuyện nhỏ như vậy hả? Siêu ghê í".

"Do em khờ quá thôi! Chẳng có ai gọi anh là Hyeonjunie ngoại trừ em và người nhà của anh đâu".

"Ờ hen! Lúc đấy em quên mất". Wooje thè lưỡi tinh nghịch đáp lại.

Bỗng, vòng tay đang đặt nơi eo em được siết chặt lại. Hyeonjun tham lam hít lấy hương sữa từ hõm cổ của em mà đan chặt vòng tay đang quấn quanh thắt eo nhỏ ấy:

"Wooje à! cảm ơn bạn nhỏ đã cho anh thêm một cơ hội nữa, cảm ơn em đã mở lòng đến bên cạnh anh. Lần này anh sẽ không để vụt mất em nữa đâu. Wooje ngoan mãi bên cạnh anh nhé, được không em?".

"Hyeojunie ngốc, vì thích anh nên em mới chủ động mở lời cơ mà. Em sẽ ở bên Hyeonjun mãi mãi, vì vậy hổ giấy của Wooje đừng lo lắng nữa nhé!".

Anh cười ngây ngốc khi nghe được những lời ngọt ngào ấy từ nơi em. Hai bờ môi tìm lấy nhau trong đêm tối, anh nâng cằm Wooje lên, đặt lên ấy một cái hôn thật dịu dàng. Em cũng rụt rè mà đáp trả lại nụ hôn đầy sự yêu chiều ấy.

"Ngủ ngoan, yêu em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro