mảnh gương dăm vào lòng bàn chân rướm máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Soobin này, mình hôn nhau lần cuối nhé, rồi chia tay..."

Tôi và em dự định chia tay, sau những lần cãi vã kết thúc trong im ỉm, sau những đoạn hội thoại cứ mãi đứt đoạn chẳng ra đâu vào đâu; nó sẽ ngắt quãng ngay cái khúc tôi định mè nheo với em về chuyện con mèo đang ốm nặng hoặc em phải làm nốt công việc ở công ty hoặc em phải ngơi nghỉ hoặc một cú điện thoại vô danh nào đó kéo em xa khỏi tôi. Trong máy tính, trong hòm thư, mấy dòng tin nhắn và mail hỏi thăm từ ngày nào cũng có trở thành một khoảng trống xa xỉ dần dà bị lãng quên, trừ bỏ những lần tôi chủ động đánh điện thì có lẽ, điện thoại tôi cũng mốc meo theo cả. Mùa giáng sinh, đêm Thánh vô cùng; mùa xuân sang, đêm giao thừa; mùa hạ mát, đêm cháy nhịp nhàng; mùa thu trôi, đêm trăng rằm tròn vành vặt; điểm chung lại thì những cuộc hẹn gặp em luôn dời đi thành dăm bữa nửa tháng, có đôi khi bị huỷ một cách vô lý: hôm nay em có hẹn với đồng nghiệp; hôm nay em có chút mệt, ầy tối qua chơi game khuya quá; anh thích xem phim đó sao? nhưng em coi rồi,... Ti tỉ thứ xuất hiện để ngáng đường em đến gặp tôi, muốn gặp em nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc một mình gặm nhấm bữa tối nguội lạnh, nằm trên chiếc giường rộng thênh và tôi chỉ mấp mé nơi mép, cong lưng cuộn tròn hòng kiếm chút ít cảm giác an toàn rằng Soobin, em còn yêu mình. Và Soobin tưởng chừng sự hiện diện của tôi trong đời em là một lẽ thường nhiên ảm đạm như vậy. Tôi phát ngán cái cảnh cãi nhau cùng một chủ đề lặp đi lặp lại, nạt nộ, người này đẩy người kia té loạng choạng sắp ngã, song tiếp tục xin lỗi, tha thứ, tái diễn. Số tuổi mỗi năm tăng dần theo tờ lịch xé trên tường, một người đàn ông ngấp nghé ba mươi, tôi của hiện tại hay của thời trẻ chẳng đếm được mấy lần tám năm nữa, chẳng còn rỗi hơi đến việc tìm mọi luận điểm để chiến thắng em nương những lần em gắt lên mù quáng - truy hỏi tên của mấy người đàn ông bắt chuyện với tôi trên đường lộ (dù cho họ hỏi địa chỉ); kỳ nghỉ đông đi chơi cùng ai (dù cho em là người thất hẹn trước); tại sao lại cúp điện thoại em gọi đến lúc nửa đêm (dù cho em biết việc tôi khó vào giấc ra sao). Ổn đấy, sự quan tâm nhỏ giọt mà em dành cho tôi, có vẻ ổn lắm đấy.

Tình như ly cà phê tan hết đá, rồi loãng vị, rồi nhạt thếch. Rồi chia tay.

Ai trong chúng tôi đều hiểu, một ngày nào đó của mươi năm sau, nếu không phải năm này hay năm khác tựu chung tôi và em chẳng còn gối đầu bên nhau được lâu.

Giả dụ như tháng ngày ăn chực nằm chề đợi một cú thúc từ quá khứ hoặc tương lai, báo cho chúng tôi biết một điều đại loại: chúng mày đang đi sai hướng đấy, chúng mày vẫn còn yêu nhau mà, chúng mày đâu nỡ để đối phương rời đi, chúng mày làm sao sống khi thiếu người còn lại,...

Hẳn đó sẽ thành cái cớ để tôi nuông chiều xúc cảm của bản thân viện đủ lý do ở bên em tiếp, và cũng tự dày vò chính mình, sẽ dung túng cho việc em thực sự ngó lơ tôi rồi thì huyễn hoặc bản thân em yêu tôi rất nhiều. Chẳng qua tôi không thể đi guốc trong bụng em, chẳng qua tôi không thể vì cách nhau mấy trăm thước, mấy chục dặm đường bộ mà đọc được em nghĩ nghĩ suy suy việc gì. Chẳng qua em chưa từng tưởng ra việc tôi rời đi thế nào.

Tôi đổi sang một danh xưng xa lạ, không còn mặn nồng chuyện giường chiếu, khi hôn em cũng thôi việc lén lút nhìn bóng tôi phản trong con ngươi đen huyền, không còn chủ động tìm đến em: quên bẵng đi ngày sinh nhật, bỏ qua cuộc hẹn đêm Giáng Sinh,... cũng sẽ không đến mỗi lần em muốn tôi ở cạnh hay việc em tự mình đến tìm tôi giờ chẳng khiến tôi đủ vui mừng.

Soobin cười khẩy, trên tóc mái em còn lắt rắc vụn tuyết trắng, câu đầu tiên trước khi chúng tôi lao vào đánh nhau chính là, "Anh ngủ với thằng đó rồi?"

Một cú đấm lệch quai hàm, một cú thúc giáng xuống bụng, một cú đạp vào hư không, Soobin xô đổ bệ kính đựng toàn bộ kỷ vật ghi lại ký ức chúng tôi, giống hiện tại em đang tự tay giết chết thứ còn chưa vụn vỡ tiệt. Soobin đè tôi xuống sô pha, cắn lên mọi chỗ mà em nhìn thấy được, đợi mức chúng đủ thâm tím, em chuyển sang dày vò đôi môi mím chặt của tôi. Đôi mắt tôi nhoè đi, nhập nhằng những vết sáng mông lung thông qua đó là Soobin với đôi mắt đỏ ngầu, "Trả lời tôi đi Yeonjun. Anh đã làm việc đó chưa?".

Tức giận cắn nuốt mất lý trí, tôi còn chẳng bận tâm việc phải giải thích với em thế nào, bật cười chua chát, giống bao lần em sẽ lại chất vấn trách móc đợi một câu xin lỗi từ tôi, và những lời hứa chất thành đống bám bụi đầy vô nghĩa. Rồi khi mọi chuyện gần bị quên lãng, em lại bới móc nó lên, tìm đủ mọi cách hoặc viện đủ lý do xăm soi tôi đang "lần lữa" đi vào vết xe cũ.

"Mẹ kiếp Yeonjun. Tôi hết sạch kiên nhẫn vì anh cả đấy! Và vì chúa nếu anh không nói rõ ràng, tôi sẽ giết chết thằng nhãi kia!"

Chuyện thành ra thế này cũng vì em từng thấy tôi hôn môi một người khác vào cái đêm dự lễ kết khoá năm cuối đại học, từng phản bội em một lần, vì từng tổn thương trái tim liểng xiểng nhức nhối rạn vỡ của em. Nên đối với tôi, em hoàn toàn ám ảnh việc "ngoại tình", tôi có một vết nhơ đi theo cả đời.

Em ấy có chiếc má lúm, mái tóc màu hung, ánh mắt nhờ nhợ vệt sáng mông lung cùng sóng môi mời gọi. Em ấy xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi trắng phếu, rực rỡ dưới đèn trùm đủ loại màu sắc đan xen. Em ấy gọi tên tôi theo cái cách thân thuộc nhất. Em ấy dùng khuỷu tay khẽ đụng chạm lồng ngực phập phồng đang rung động. Em ấy vuốt nhẹ mái tóc qua một bên, dùng đuôi mắt nhuốm bóng đêm mờ kịt đưa đẩy với tôi - đã dần say khướt. Em ấy biết cách ve vãn, quả thế, tôi hôn em, lấy tay đè mạnh sau ót em để môi em dính chặt môi tôi. Em khiến tôi cảm thấy như một tên thợ săn đóng đinh con mồi vào cây thập tự, chứ không là Soobin ghìm tôi vào mão gai của chính mình.

Em cho tôi cảm giác được chinh phục. Chứ không là tôn sùng.

"Và anh, chính anh, Yeonjun! Hôn cậu ta trước mặt mọi người, sau lưng tôi! Anh xem tôi là cái quái gì thế? Lúc cần thì gọi tới không cần thì đuổi đi sao Yeonjun? Anh chỉ biết nghĩ đến anh, với việc anh muốn, và việc anh thích. Còn tôi cứ như đồ thừa, một đoạn văn sau dấu phẩy, muốn bỏ thì chấm kết câu liền xong chuyện."

"Tôi đâu thể khiến người khác ngừng thích tôi, Soobin. Cũng đâu thể khiến em thương tôi lại như trước."

Tôi chấp nhận nuốt một nửa sự thật chôn xuống bụng, để vào lúc nào đó sẽ nôn nó ra do bệnh viêm dạ dày, mà thôi, chớ phải lúc này, em không cần biết câu chuyện đằng sau làm gì, sở dĩ em không muốn tin nó, không muốn tin tôi. Thế thì thôi, tôi băm vỡ trái tim em tựa mảnh gương từng dăm vào lòng bàn chân tôi rướm máu vậy.

"Thằng đĩ đó hơn em nhiều. Chiều chuộng tôi, không đòi hỏi." Tôi nói, song lại quên mất một Soobin dễ dàng bị tổn thương tới nhường nào...

Chúng tôi dùng những lời cay nghiệt nhất để đục khoét trái tim nhau thành trăm lỗ sâu hoắm. Tôi ngây người, tôi dại ra, bừng tỉnh trong cơn hối hận khi tôi thấy em rời đi đóng sầm cánh cửa bỏ xuống những thanh âm mỏi mệt, thất vọng, buồn bã.

Câu sau cuối em đánh rơi, niềm tin lung lay chực chờ sắp tắt rồi cũng chết ngấm của tôi đã bị em thổi bẵng như thế...

"Yeonjun, anh thiếu dục đến vậy à?"

Từ lúc bắt đầu bàn đến chuyện chia tay, tôi đã phải lôi đủ cái cớ, viện mọi lý do thuyết phục em và thuyết phục chính bản thân mình. Nhưng chưa lần nào tính đến chuyện chính tôi sẽ khiến em cảm thấy mình bị phản bội. Như em đã từng như thế với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro