và anh rửa vết thương, bằng nước muối mặn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


vết thương còn rướm máu, nhưng anh rửa chúng bằng nước muối mặn...

_____________
tuổi trẻ

và bão cát.

em đã nói với tôi như thể trận bão cát bốc nổi từ cuộc đời đầu tiên đã cuốn tôi đến bên em là trận bão cát cuối cùng. những khi ấy tôi cười lơ trước suy nghĩ đầy non trẻ của em. vì tôi đã già - ý là so với em, một chàng trai mới ngót xanh thì tôi hẳn đã chín mùi - không mặc định tương lai mình sẽ phải gắn liền với ai vì tôi đã chứng kiến vô số câu chuyện đặt dấu chấm câu khi lời thương bị ném vào miền trăng sao nuốt chửng.

có lẽ lúc em còn mân mê chiếc chặn giấy bằng thuỷ tinh hình con cáo, một tay ôm tôi vào lòng thủ thỉ về ngày tháng chưa kịp xoay vần, em cũng không biết được rằng: bão cát cũng có thể đổi chiều.

chúng đổi chiều liên lục, nhưng em lại nghĩ chiều của chúng là đưa đẩy đôi ta về tới bến đợi. nào, bến đợi ở đâu? khi cơn bão cát ấy tứa ta nhuốm máu, miệng ngậm đùn cát, ú ớ những câu nói tưởng chừng dao găm tướp máu thân em, thân tôi, thân cả hai đầy thương tích.

bão cát

và tuổi trẻ.

__________

Em sẽ trả giá cho đôi ủng cũ đi mưa với giá 500 yên.

Chấm hết.

Vì đó là những gì em có của năm hai mươi.
Và tôi đã trả cho em nửa đời người, để nhận lại một đêm nồng mùi rượu say hương thuốc.

Chuốc, thuốc ngủ, thuốc lá, thuốc kích dục, trần trụi, tục tĩu.

Hoặc lải nhải mãi về việc tôi đã bán đời mình thế nào, hoặc mặc niệm cả năm tháng sau này rằng tôi đã yêu em ra sao. Tôi chán ngấy bản thân. Càng ngày càng già nua và cũ kỹ. Chỉ biết nghĩ cách khiến em cảm thấy tôi tươi trẻ đương khi cõi lòng mục rữa như miếng bọt biển vắt hoài chẳng ra sóng nước.

Tan, rồi sẽ tàn.

Soobin là đốm lửa, em liếm tôi đến bùng cháy trong tíc tắc và trả lại cho tôi mớ tro tàn vụn vỡ.

Tôi rỗng tuếch. Là tôi đang đổ tội.

Chà, con người mà, ai chả có lúc hối hận. Tôi cũng thế, dựa trên chiếc ghế ngả người qua con trăng lưỡi liềm để chóp mũi chạm tới lưỡi hái tử thần. Một là tôi sẽ giết chết em, hai là em sẽ bóp chết tôi, nghẹn đi dưới cơn bão cát. Đám tang cho tuổi trẻ ngông cuồng.

Một đám tang, không người hạnh phúc.

__________

"Anh đang trả thù cho việc em đã phản bội?"

Soobin thật trẻ con, 27 tuổi đầu và vẫn trẻ con. Em cứ nghĩ vấn đề nằm ở chuyện một trong hai chúng tôi từng ngoại tình. Rằng tôi đã hôn môi ai đó sau lưng em, rằng em đã qua đêm với ai đó trong trăm tuần tôi không ở Seoul. Những đêm câm lặng với âm thanh tút tút đầu dây bên kia; tôi đã mong em bắt máy tới mức nào.

"Không, anh đã mệt. Khi cứ phải đặt niềm tin vào em."

"Ồ." Chậc chậc, em tặc lưỡi cứ như thể lời tôi nói là một câu thoại của ngã hề phố City Lights. Đó là lúc tôi tin rằng một chân kia đang từ từ rớt theo cùng chân còn lại xuống vực thẳm.

Bẵng đi một thời gian rất lâu, lâu tới mức tôi tự hỏi tại sao chúng ta lại thành ra thế này?

Tôi nuốt những lời nói dối theo tách trà hoa với lời họa tựa rắn độc. Tôi đầu độc em theo cách cổ điển nhất. Mặc kệ cảm xúc của em đang hỗn độn, mặc kệ vẻ mỏi mệt buông trên đôi mi em. Soobin với mái tóc loà xoà, cổ áo xộc xệch, vết rượu đậm màu nhuộm bẩn chiếc áo sơ-mi trắng. Trông em tồi tàn. Như tôi đã từng. Em xấu xí đến thế đấy. Em không ngủ một đêm chỉ để chất vấn tôi, dày vò tôi đến hổ thẹn "Tại sao anh lại thành ra thế này?"

Em vẫn vậy. Đạo mạo.

Tôi hơn thua.

"Anh đã làm chuyện đó."
"Với người khác."
"Nhiều lần!"

Đôi mắt Soobin từ mơ hồ trở nên tối nghịt rồi đốm sao sau cùng tắt ngúm là khi em một lần nữa nổi khùng lao vào tôi cắn xé.

Ngỡ tưởng cuộc cãi vã tối qua lặp lại thêm lần nữa. Ấy mà, tôi thấy em khóc. Ngang nhiên hệt một đứa trẻ. Đứa trẻ tôi luôn hình dung theo kiểu thiếu suy nghĩ, những lần ví tính em trẻ con chưa lớn.

"Yeonjun đồ tồi! Anh biết là tôi sợ mất anh nhiều nhường nào!"

Thế nhưng, em Soobin. Có biết...

"Anh thành ra thế này là vì:

Soobin của anh luôn nói dối. Về những mối quan hệ gọi là bạn bè thân thiết.

Em sẽ bỏ anh ở nhà trên chiếc giường rộng thênh sực hơi ẩm của sương đêm. Để đi chơi một tháng dài ngày tại đảo Okinawa Nhật Bản. Hoàn hảo thật đấy! Chuyến đi chỉ có hai người và thằng khỉ nào sẽ tin vào việc ấy? Thằng khỉ đó là anh. Thật sự, anh từng tin em và gã ta sẽ chẳng có chuyện gì.

Đến khi niềm tin của anh phản bội anh, chính em phản bội anh. Các cuộc chơi kéo dài dần, tần suất em vắng nhà còn nhiều hơn những người chồng dối vợ đi công tác. À mà em còn chẳng thèm giấu anh.

Là vì anh tức giận, bắt em lựa chọn một là anh hoặc hai là bạn em và em đã nhảy cẫng lên nói anh ấu trĩ.

"Em sẽ không bỏ rơi bạn mình khi nó thất tình đâu. Anh biết mà, Taehyun không đủ mạnh mẽ như nó vẫn thể hiện ra bên ngoài."

Thế còn anh, hẳn đã mạnh mẽ hơn cả Iron-man. Anh dần trở nên hững hờ với những lời mật ngọt nỉ non của em từ đầu dây bên kia điện thoại trong những đêm xa nhà, trong những đêm không ngủ trắng xoá những viên thuốc an thần.

Đó là lúc anh nhận ra, anh tha thứ dễ dàng đến thế. Anh hờ hững trước đống lời xin lỗi. Anh còn thử liệt kê lý do mà em sẽ viện cớ để từ chối cho bữa hẹn đến rạp phim tối nay để xem bộ phim anh yêu thích là gì. Đó là lúc anh nhận ra, coi phim một mình còn vui hơn nếu không có em bên cạnh. Đó là lúc anh nhận ra, lá vừng bị dính thì cũng không cần em tách. Đó là lúc anh nhận ra, sấm chớp không đáng sợ. Đó là lúc anh nhận ra, mỗi tối đi làm về không ai chờ mình cũng chẳng mấy cô đơn. Đó là lúc anh nhận ra, khi quên chìa khoá anh vẫn có thể ra quán bar để nhậu nhẹt bí tỉ và trở về nhà trong bộ dáng nhếch nhác vào sáng hôm sau, rồi em sẽ không đứng đó mà la mắng, anh thầm mừng rằng Soobin đã vắng nhà. Đó là khi anh nhận ra, anh vứt em vào một xó chỏng chơ, cù bơ cù bấc, không ngày vớt lên.

Đó là khi anh nhận ra, em dần trở nên lạnh nhạt với những đêm tình của chúng ta và bịn rịn mắt lấp lánh đầy sao đương nhắc về người ấy.

Em chỉ còn thiếu một bước nữa là đẩy anh xuống vực thẳm."

Tôi đay nghiến em trong câu chữ mỗi độ thốt lên hệt những đêm tôi nằm trằn trọc mường tượng khung cảnh, em và gã ta, cười đùa men bờ biển, với ánh hoàng hôn đượm màu cổ tích, với hàng dừa lạo xạo rí rách và những dấu hôn rơi rớt dọc sống lưng thoạt ngẫu nhiên hay vờ thật cố ý.

Giờ, trả cho em.
Trả lại em cảm giác giằng xé tôi hàng đêm.

Tôi thở dốc, nhìn em mắt ngậm nước. Soobin ôm tôi vào lòng, thật chặt, thật chặt, tôi nghe rõ tiếng tim em nảy lên từng nhịp. Ấy mà tôi muốn bóp nghẹt nó đi, muốn nó ngừng đập sao phải biết. Nhưng chí ít, tôi biết việc vạch từng lớp lông để em thấy vết thương tôi nhuốm máu, đã là một thành công ấu trĩ của tôi rồi.

Và tôi rửa vết thương, bằng nước mắt của em.






















còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro