Chapter: 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xin nhắc lại vui lòng ko đem đi với mọi hình thức* Truyện này mình đem đi chưa có sự cho phép của team dịch. Mình đăng trong này để lưu về đọc thôi chứ ko có ý gì cả!!!

Cảnh sát xuất hiện trước bữa sáng. Thậm chí là trước khi kịp thưởng thức một tách cafe. Nếu ngày thứ hai đầu tuần chưa phải điều tồi tệ nhất. Tôi vấp ngã ở tầng dưới, mở khóa tấm lớp cửa kính phía trước rồi đẩy lùi cánh cửa sắt chạm hoa văn và để họ vào: hai viên thám tử trong bộ thường phục.

Họ giơ tấm huy hiệu để nhận diện bản thân. Thám tử Chan lớn tuổi, bụng phệ, khá xộc xệch, mùi nước hoa Old Spice và thuốc lá toát lên khi anh ta bước thật nhanh qua chỗ tôi. Người còn lại, Thám tử Riordan, một anh chàng tóc vàng to cao, mái tóc trông như một gã phát xít cùng đôi mắt màu hung. Thực ra tôi biết mắt anh ta màu gì nữa, nhưng chúng thật tập trung và không hề chớp, cứ như thể một kẻ đi săn đang chờ đợi con mồi của mình chui ra từ trong hang.

“Tôi e là chúng tôi có vài tin xấu cho cậu, cậu English.” Thám tử Chan nói khi tôi bắt đầu bước đi giữa hai kệ sách hướng về phía văn phòng của mình.

Tôi vẫn cứ bước đi, thầm nghĩ rằng dù họ có nói gì đi chăng nữa thì cũng chẳng liên quan đến tôi.

“...liên quan đến một nhân viên của anh. Robert Hersey.”

Tôi bước chậm dần, dừng lại ngay trước quầy sách văn học gothic. Một tá những cuốn sách Damsels in Distress (và Flimsy Negligees) bỗng đập vào mắt tôi. Tôi quay qua nhìn hai người cảnh sát. Biểu cảm của họ đủ để tôi hiểu rằng đây không phải chuyện đùa.

“Có chuyện gì với Robert?” Tôi cảm thấy ruột gan lạnh buốt. Tôi ước gì mình đã mang theo giày. Đi chân đất và không cạo râu khiến tôi cảm thấy chẳng đủ can đảm để đón nhận một tin xấu. Tất nhiên đó chắc chắn là một tin xấu. Tất cả những chuyện liên quan đến Robert đều chẳng thể nào là một tin tốt lành.

“Anh ta đã chết.” Anh chàng cao lớn Riordan thốt lên. Trông anh ta thật vạm vỡ.

“Đã chết?” Tôi lặp lại lời của anh ta.

Mọi thứ bỗng trở nên thật tĩnh lặng.

“Trông cậu chẳng có vẻ gì là bất ngờ nhỉ.”

“Đương nhiên là tôi bất ngờ rồi.” Có thật thế không nhỉ? Tôi lặng đi một chút. “Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ta lại chết?”

Họ trao cho tôi một cái nhìn dò xét.

“Anh ta đã bị giết.” Thám tử Chan nói.

Tim tôi đập mạnh, rồi sau đó đến xương sườn tôi. Tôi cảm thấy một sự yếu đuối quen thuộc đang vây lấy tôi. Đôi bàn tay của tôi bỗng trở nên nặng trĩu.

“Tôi cần ngồi xuống đã.” Tôi nói.

Tôi quay lưng và đi thẳng về phía văn phòng, cố tránh để không va vào những thùng hàng đầy ắp kia. Phía sau tôi, tiếng chân của họ đang vang lên thật đều đặn, nhưng rồi lại có một tiếng hát nào đó văng vẳng bên tai tôi.

Tôi đẩy cánh cửa văn phòng ra, ngồi thật nhanh vào bàn, mở ngăn kéo và bắt đầu lục lọi. Chiếc điện thoại trên bàn tôi bỗng đổ chuông, tiếng leng keng ầm ĩ phá tan không gian đang thật tĩnh lặng. Tôi lờ nó đi, rồi tôi cũng tìm ra lọ thuốc của mình, tôi mở nắp và lấy ra hai viên. Tôi uống thuốc lon nước còn sót lại đặt trên bàn từ ngày hôm qua. Đó là soda Tab*, hơi ấm một chút. Nó khiến tôi cảm thấy khá hơn một chút.

“Thứ lỗi.” Tôi nói với hai nhân viên cảnh sát “Sao thế? Cậu biết đó là ai không?”

Tiếng chuông điện thoại ngưng một chút rồi lại tiếp tục reo vang. “Cậu không định nhấc máy sao?” Riordan hỏi ngay sau hồi chuông thứ tư.

Tôi lắc đầu. “Mọi chuyện thế nào...? Các anh biết ai là làm không?”

Chuông điện thoại ngưng bặt. Giờ thì không gian im lặng thậm chí còn khó chịu hơn.

“Hersey được phát hiện bị đâm chết tối hôm qua trong một con hẻm ngay phía sau khu căn hộ của mình.” Chan đáp.

Riordan nói thật rành mạch “Cậu có thể cho chúng tôi biết thêm về Hersey chứ? Sao cậu lại quen anh ta? Anh ta làm việc cho cậu bao lâu rồi?”

“Tôi quen Robert từ thời Trung học. Anh ta đã làm việc cho tôi được khoảng một năm.”

“Có rắc rối gì xảy ra không? Anh ta là kiểu nhân viên thế nào?”

Tôi đưa mắt về phía Chan. “Anh ta cũng ổn.“ Tôi nói, cố gắng tập trung vào câu hỏi của họ.

“Anh ta là kiểu bạn thế nào?” Riordan hỏi.

“Sao cơ?”

“Có phải cậu đã lên giường với anh ta?”

Tôi há hốc mồm kinh ngạc.

“Hai người từng là tình nhân?” Chan vừa hỏi, vừa liếc mắt với Riordan.

“Không.”

“Nhưng cậu là người đồng tính luyến ái phải không?” Đó là Riordan, anh ta thẳng thắn quá mức, tóm gọn tôi bằng ánh nhìn sắc lạnh và tìm kiếm một sai lầm nào đó từ tôi.

“Tôi là người đồng tính. Thì sao nào?”

“Và Hersey cũng vậy?”

“Và hai cộng hai thì bằng tội giết người sao?” Mấy viên thuốc đang phát huy tác dụng, nó khiến tôi cảm thấy thật mạnh mẽ. Đủ mạnh để biến thành một cơn thịnh nộ. ”Chúng tôi là bạn, thế thôi. Tôi không biết Robert đã lên giường cùng ai nữa. Anh ta đã lên giường với rất nhiều người.”

Tôi không hề có ý đó. Tôi suy ngẫm một chút trong khi Chan đang ghi chép lại mọi thứ. Hay là có nhỉ? Tôi chẳng hiểu nổi nữa.

Robert bị sát hại ư? Anh ta có thể bị đánh đập, bị bắt, hay thậm chí là qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Nhưng bị ám sát ư? Nghe chẳng thực tế chút nào, cứ như là bản tin lúc 11 giờ đêm vậy.

Tôi vẫn muốn hỏi họ có chắc chắn về chuyện này không. Có lẽ tất cả những người từng được họ phỏng vấn đều có chung một câu hỏi như vậy.

Câu hỏi đột ngột của Riordan khiến tôi buộc phải lấy lại sự tập trung của mình.

“Cậu ổn chứ, cậu English? Cậu đang ốm à?”

“Tôi ổn.”

“Cậu có thể cho chúng tôi tên một vài người,...ừm,... bạn nam của Hersey không?” Chan đề nghị. Cái từ “bạn nam” kia lịch sự quá mức, khiến tôi cảm thấy khó chịu.

“Không. Robert và tôi không được cởi mở cho lắm.”

Riordan chen vào “Tôi tưởng hai người là bạn chứ?”

“Bọn tôi đã từng. Nhưng,...”

Họ chờ đợi. Chan liếc mắt nhìn Riordan. Mặc dù Chan nhìn có vẻ lớn tuổi hơn nhưng tôi cho rằng Riordan có nhiều kinh nghiệm hơn. Anh ta là người luôn cảnh giác.

Tôi nói một cách thận trọng “Chúng tôi từng là bạn, nhưng Robert làm việc cho tôi. Đôi khi điều đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng tôi.”

“Nghĩa là sao?”

“Chỉ là bọn tôi đã làm việc cùng nhau cả ngày rồi, đến tối thì bọn tôi muốn gặp gỡ ai đó khác.”

“Uh huh. Lần cuối cậu gặp Hersey là khi nào?”

“Bọn tôi hẹn ăn tối,...” Tôi khựng lại ngay khi thấy Chan có vẻ như khám phá ra gì đó khác với điều tôi từng nói rằng tôi và Robert không được cởi mở cho lắm. Tôi đáp lửng “Và sau đó thì anh ta bỏ đi gặp bạn của mình.”

“Bạn nào?”

“Anh ta không nói.”

Riordan có vẻ hoài nghi. “Đó là khi nào?”

“Khi nào là sao?”

Anh ta kiên nhẫn hỏi lại một cách dễ hiểu hơn “Cậu đã ăn tối ở đâu và khi nào?”

“Nhà hàng Blue Parrot trên đại lộ Santa Monica. Khoảng sáu giờ.”

“Và cậu rời đi lúc nào?”

“Robert rời đi lúc bảy giờ. Tôi thì ở lại và uống một chút ở quầy bar.”

“Cậu không biết anh ta rời đi để gặp ai à?” Không biết tên hay biệt danh sao?”

“Không.”

“Cậu có biết liệu anh ấy có về nhà trước không hay họ có gặp nhau ở đâu không?”

“Tôi chịu.” Tôi nhíu mày đáp “Họ đã gặp nhau ở đâu đó, tôi nghĩ vậy. Robert nhìn vào đồng hồ của anh ta và nói mình đã bị trễ hẹn mười phút. Nếu anh ta trở về nhà thì có thể mất nửa giờ.”

Chan ghi lại tất cả những điều đó vào cuốn sổ tay nhỏ.

“Có điều gì khác nữa mà cậu có thể cho bọn tôi biết không, cậu English? Hersey đã từng tỏ ra sợ hãi với ai đó chưa?”

“Chưa. Chắc chắn là chưa.” Tôi chợt nghĩ “Điều gì khiến các anh nghĩ rằng đây không phải một vụ cướp?”

“Có mười bốn vết đâm trên cơ thể và mặt của anh ta.”

Tôi cảm thấy máu đang chảy ra khỏi não của mình thêm lần nữa.

“Những vụ việc kiểu như thế này thường có sự liên quan đến những người quen.” Riordan chậm rãi nói.

Tôi không nhớ chính xác họ đã hỏi gì sau đó. Mấy chi tiết chẳng liên quan gì, lúc này tôi chỉ cảm thấy rằng: Tôi đã từng sống một mình sao? Tôi đã từng đi học ở đâu? Tôi đã sở hữu cửa hàng này bao lâu rồi? Tôi đã làm gì với quãng thời gian rảnh rỗi của mình?

Họ muốn tôi đánh vần tên của mình. “Adrien, với chữ ‘e’,” Tôi nói với Chan. Anh ta dường như vừa cười nhếch mép.

Họ cảm ơn tôi vì sự hợp tác, còn nói với tôi rằng họ sẽ liên lạc lại sau.

Trước khi rời khỏi văn phòng của tôi, Riordan cầm cái lon rỗng trên bàn tôi lên.
“Tab à? Tôi không biết là họ vẫn còn sản xuất nó đấy.”

Anh dùng tay bóp nát cái lon bằng một lực thật mạnh rồi ném nó vào sọt rác.

***

Chuông điện thoại lại reo vang trước khi tôi kịp khóa cửa trước. Tôi đã thoáng nghĩ rằng đó là Robert gọi điện cho tôi để xin nghỉ ốm lần nữa.

“Adrien, cưng à,” Giọng tiếng Pháp cao vút, trong trẻo của Claude La Pierra vang lên.

Claude là chủ tiệm Café Noir nằm trên đại lộ Hillhurst. Đó là một anh chàng da đen cao lớn và điển trai. Tôi đã quen biết với anh được khoảng ba năm. Anh ta tin rằng mình là người gốc Southland, nhưng anh ta lại ảnh hưởng bởi một sự lẫn lộn phái tính Pháp, giống như dân Left Back* với chứng mất trí nhớ nghiêm trọng vậy.

“Tôi đã nghe về chuyện đó. Thật kinh khủng. Đến giờ vẫn chẳng dám tin. Hãy nói với tôi là tôi đang mơ đi.”

“Cảnh sát vừa rời đi xong.”

“Cảnh sát ư? Chúa ơi! Họ đã nói gì? Họ có biết là ai làm chuyện đó không?”

“Tôi chẳng biết nữa.”

“Họ đã nói gì với cậu? Cậu trả lời họ thế nào? Có nhắc gì đến tôi không?

“Không, tất nhiên là không rồi.”

Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên dọc theo đường dây điện thoại “Chắc chắn là không rồi! Làm gì có gì để mà nói chứ nhỉ? Thế còn cậu thì sao? Vẫn ổn chứ?”

“Tôi không biết nữa. Tôi còn chẳng kịp nghĩ.”

“Hẳn là cậu sốc lắm. Cùng đi ăn trưa nhé?”

“Không được, Claude.” Chỉ nghĩ tới đồ ăn thôi cũng khiến tôi cảm thấy buồn nôn. “Tôi,... không có ai trông coi cửa tiệm.”

“Đừng tư sản như thế chứ. Cậu cần phải ăn thứ gì đó, Adrien. Đóng cửa tiệm khoảng một giờ thôi. À không! Đóng cửa nguyên ngày đi!”

“Tôi sẽ cân nhắc.” Một lời hứa hẹn mơ hồ.

Không lâu sau khi kết thúc cuộc gọi với Claude thì tiếng chuông điện thoại lại reo vang. Tôi không nghe máy mà đi lên tầng trên để tắm.

Nhưng khi vừa lên đến tầng trên, tôi ngả người lên đi văng, tựa đầu lên hai tay. Bên ngoài cửa sổ bếp, tôi có thể nghe thấy tiếng chim bồ câu đang hót, âm thanh thật nhẹ nhàng, tách biệt giữa dòng xe cộ ồn ào vào buổi sáng.

Rob đã chết. Điều đó trông có vẻ như vừa khó tin, lại vừa hiển nhiên. Cả tá hình ảnh cứ lóe lên trong đầu tôi tạo thành một chuỗi những ký ức kinh hoàng: Robert năm mười sáu tuổi, thành viên đội quần vợt của Học viện West Valley. Robert cùng tôi, say xỉn và vụng về, trong khách sạn Ambassador vào cái đêm diễn ra dạ hội tốt nghiệp của trường. Robert trong ngày cưới của anh. Robert đêm qua, gương mặt anh trở nên thật xa lạ và bị bóp méo bởi cơn giận dữ.

Giờ thì chẳng còn cơ hội nào để hàn gắn nữa. Cũng chẳng còn cơ hội nào để nói lời tạm biệt. Tôi dụi mắt vào tay áo sơ mi của mình, lắng nghe tiếng chuông điện thoại bỗng ngưng bặt ở tầng dưới. Tôi nhắc nhở bản thân phải ngồi dậy và thay quần áo. Tôi nói với bản thân mình rằng tôi phải làm việc. Tôi vẫn tiếp tục ngồi đó, đầu óc tôi quay cuồng, chỉ nghĩ đến những rắc rối. Tôi có thể thấy điều đó ở khắp mọi nơi, nó lờ mờ hiện ra, buộc tôi phải thoát ra khỏi dòng suy nghĩ đó. Nghe thì có vẻ ích kỷ, nhưng một nửa cuộc đời dành ra để thoát khỏi những điều tồi tệ mà Robert đem đến cho tôi đã khiến tôi trở thành một người luôn cảnh giác.

Đã bảy năm tôi sống ở căn nhà phía trên cửa tiệm trên đường Old Pasadena. Tiệm sách Cloak and Dagger. Mới mẻ, quen thuộc theo phong cách cổ điển đầy sự kỳ bí, với một lượng lớn khách hàng là người đồng tính và yêu thích văn học trinh thám gothic ở thành phố Los Angeles này . Tiệm của tôi thường tổ chức một số buổi hội thảo dành cho các nhà văn thể loại kỳ bí vào mỗi tối thứ ba. Mấy người bạn thân của tôi cuối cùng cũng thuyết phục được tôi tổ chức hoạt động hàng tháng cho các thành viên trong hội của mình. Và tôi cũng vừa hoàn thành cuốn tiểu thuyết đầu tay của mình, Murder Will Out, kể về một diễn viên đồng tính đang cố gắng phá một vụ án giết người trong quá trình sản xuất vở kịch Macbeth của William Shakespeare.

Công việc kinh doanh và cuộc sống của tôi đều tốt. Đặc biệt là việc kinh doanh, tốt đến mức tôi chẳng thể nào theo kịp nó chứ đừng nói đến việc viết tiếp cuốn sách tiếp theo. Đó cũng là lúc Robert trở lại cuộc đời tôi thêm lần nữa...

Cuộc hôn nhân của anh với Tara, cô bạn gái chính thức của anh ở trường trung học đã tan vỡ. Thoát khỏi cuộc hôn nhân với cái giá mà Rob nói đùa rằng đó là một món tiền chuộc khổng lồ. Sau chín năm và đứa con hai tuổi rưỡi, anh trở lại trung tâm nước Mỹ, không một xu dính túi. Vào thời điểm đó, mọi thứ không có vẻ gì là tình cờ.

Như một cỗ máy, tôi nhấc người dậy khỏi sofa, bước tới buồng tắm để hoàn thành nốt việc tắm rửa và cạo râu của mình, điều đã bị gián đoạn bởi cánh tay nặng nề của luật pháp đã ấn chuông nhà tôi lúc 8 giờ 5 phút sáng.

Tôi mở nước nóng, nhăn nhó nhìn bản thân qua tấm gương ướt át, nghĩ về giọng nói đầy cao ngạo kia “Nhưng cậu là người đồng tính luyến ái phải không?”, nghe chẳng khác gì “Hẳn cậu là một thành phần thấp kém?”

Thực sự thì thám tử Riordan đã thấy được điều gì? Tôi là manh mối đầu tiên của anh chăng? Đôi mắt xanh, mái tóc đen dài, gương mặt góc cạnh của tôi. Và tôi đã thừa hưởng điều gì từ tổ tiên của mình mà lại hiện lên là một kẻ đồng dâm nam trong mắt anh chứ?

Có lẽ anh ta có một khả năng nhận biết người đồng tính một cách vô hình. Có lẽ đó thực sự chỉ là phép thử của một gã trai thẳng mà thôi. Kiểu như bài luận “Làm thế nào để nhận biết người đồng tính” vào khoảng những năm 60 vậy.

Ngoại hình chuẩn (hoặc cực kỳ cơ bắp)

Cử chỉ khác thường

Nói chuyện vui vẻ, hoa mỹ, kiểu như khá “hoang dã”, “ điên khùng,”,...

Ghen tuông một cách điên cuồng

Mấy cái đó thì có gì vui chứ? Mel, bạn trai cũ của tôi đã hỏi điều đó một cách cáu kỉnh,

Điều gì trong cách nói chuyện của thám tử Riordan khiến tôi cảm thấy bị kích động? Vẫn như một cỗ máy tự động, tôi bắt đầu tắm, thoa xà phòng, kỳ cọ sạch sẽ rồi lau khô người. Tôi mất thêm khoảng mười lăm phút để quyết định xem mình sẽ mặc gì.Có một điều không bao giờ làm tôi thất vọng đó là gu thời trang trên mức trung bình của mình.

Tôi trở lại tầng dưới một cách đầy miễn cưỡng.

Tiếng chuông điện thoại cứ liên tục reo vang. Tôi đành nhấc máy. Đó là một gã phóng viên, Bruce Green đến từ tạp chí Boytimes. Tôi từ chối lời mời phỏng vấn rồi cúp máy. Tôi bật máy pha cà phê, mở cửa chính một lần nữa, sau đó gọi điện cho công ty tuyển dụng.

(1) Tab: Nước giải khát ăn kiêng của hãng coca-cola từ giai đoạn năm 1963-2006

(2) Dân Left Back: Bản gốc là Left Bank expatriate, có lẽ ở đây ám chỉ Claude giống như một công dân gốc Pháp, bỏ xứ qua Mỹ làm ăn sinh sống và quên mất nguồn cội của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840