Chapter: 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay sao anh thấy em cứ căng thẳng vậy."

Bruce tựa vào khuỷu tay rồi hôn lên gáy tôi. Tôi khoả thân, nằm sấp cạnh hắn, cảm giác thật là ngại ngùng vì hắn chẳng thấy gì ngoài tấm lưng trần của tôi, nhưng vậy cũng tốt, hắn sẽ không đọc được suy nghĩ trên gương mặt tôi. Bản lề cửa sổ đã bị tháo rời. Bruce dường như không nhận thấy sư khác thường đó, nhưng tôi thì có. Tôi phải thường xuyên tự trấn an bản thân rằng, giờ này Riordan đang ở đâu đó ngoài kia, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết nếu tôi đủ tỉnh táo.

Nhưng rồi tôi lại bắt đầu lo lắng, tôi nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cảnh sát đột ngột ập đến? Bruce sẽ phản ứng thế nào đây? Tôi không muốn bị hắn dí súng vào đầu bắt làm con tin.

"Em thấy không được khoẻ." Tôi viện lý do với Bruce. " Cảm giác cứ khó chịu ở ngay tim."

Đó không hẳn là lời nói dối. Dây thần kinh của tôi như sắp đứt đến nơi, còn tim tôi thì chẳng khác nào đang lơ lửng giữa không trung vậy.

Lỡ mà Riordan đang quay về nhà tìm tôi thì sao? Anh sẽ làm gì nếu không thấy tôi ở đó? Lỡ mà lúc này anh đang bận làm thủ tục để tôi có thể báo án Bruce thì sao?

Bruce đưa tay chạm vào sống lưng tôi, điều đó khiến tôi ớn lạnh. Hắn khẽ cười.

"Em lạnh sao?" Hắn miết nhẹ chân mình lên bắp chân tôi.

Tôi lại tập trung vào thứ âm thanh nghe như là tiếng cọt kẹt phát ra từ tấm sàn gỗ. Rồi quay người qua, vòng tay ôm lấy vai Bruce. Hắn hôn tôi một cách ngấu nghiến, đôi môi hắn nóng ran, ẩm ướt. Tôi kêu lên khe khẽ. Thật là hụt hẫng.

Bruce thì thầm " Ôi, tim em đang đập nhanh quá." Rồi hắn buông tôi ra, xoay người và đứng dậy. "Anh đi lấy thuốc cho em."

"Đừng--" Tôi chồm dậy, chụp lấy cánh tay hắn trước khi hắn bước lại phòng khách, nơi mà chỉ mười lăm phút trước, tôi và hắn đã lột trần mọi thứ trên người. Bruce đăm đăm nhìn tôi, gương mặt hắn trông thật khó hiểu dưới ánh đèn mờ.

"Không sao đâu." Tôi nhỏ nhẹ. "Em ổn mà, chỉ là hơi khó chịu thôi. Đưa cho em ly rượu đi."

Nói vậy xong tôi lại tự với tay ra nhấc ly vang đỏ đặt ngay đầu giường lên và suýt thì đụng phải chiếc đồng hồ gần đó. Những con số trên đồng hồ như đang phát sáng, trôi liên tục chẳng khác nào thời gian trên trái bom hẹn giờ đang đếm những phút cuối của cuộc đời tôi.

Bruce ngồi xuống bên cạnh tôi, khẽ vuốt ve, nhìn tôi nhấm nháp ly rượu của mình.

"Anh yêu em, Andrien."

Tôi chớp mi. Tình yêu của hắn chẳng cứu nổi tôi. Lời nói dối đó tệ hơn bất cứ điều gì mà người ta đã gây ra với hắn.

"Tối nay em nghĩ...."

Tôi đặt ly rượu xuống, ngả ra sau rồi tựa mình vào gối. Vươn tay ra kéo lấy hắn ta..

"Anh tưởng em không muốn anh chứ." Hắn ta khẽ đáp, giọng hắn nghẹn ngào khiến tôi cũng có chút rung cảm. Tôi luồn tay ra sau, vuốt ve lưng hắn.

"Anh sẽ không thể chịu được điều đó, Adrien."

"Đừng anh...."

"Từ khi bắt đầu anh đã biết em là một người đặc biệt. Từ những lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Anh không nghĩ là đến giờ anh vẫn có cảm tình với em nhiều như vậy."

"Anh không cần phải kể ra đâu mà."

Hắn đặt tay mình vào giữa đùi tôi, khẽ mơn trớn thứ đó của tôi. Tôi thở gấp. Hắn nhếch mép cười. "Em thích chứ?"

"Anh biết rõ mà.."

Hắn gật đầu, ngón tay chuyển động một cách thuần thục. "Anh biết chứ,...."

Ngạc nhiên thay, sự sợ hãi, lo lắng, thậm chí là ý thức được rằng Riordan đang quanh quẩn đâu đây lại khiến cơ thể tôi có phản ứng. Tôi có chút gì đó cảm thông cho Bruce, hơn là ghê tởm và sợ hãi hắn. Tôi không thể nào xoá được hình ảnh chàng thiếu niên từng muốn kết liễu chính mình. Tôi không thể nào quên được những gì đã xảy ra với hắn, những đau đớn, những nỗi kinh hoàng, cảm giác cô lập mà hắn đã trải qua, tất cả những điều đó đã biến hắn thành một con quái vật.. Một con quái vật biết rơi nước mắt, và những giọt nước mắt đó lăn dài trên ngón tay tôi.

Hắn quỳ xuống bên cạnh tôi. Tiến lại gần, hơi thở nóng ấm phả vào mặt tôi. "Hãy nói cho anh nghe điều em muốn đi, Adrien."

Thân thể hắn quấn lấyi tôi. Thật vạm vỡ, hùng vĩ làm sao. Giống như những vị thần trên đỉnh Olympus sẵn sàng nuốt chửng tôi.

"Nói đi. Em biết mình muốn gì mà."

Tôi đặt tay lên mặt hắn, hàng râu lởm chởm trên cằm hắn cọ xát trên lòng bàn tay tôi, Hắn nghiêng đầu, cắn lấy ngón tay tôi.

"Muốn anh chơi em không?"

Đây là tội ác? Nỗi đau? Hay sự nhân nhượng?

"Vâng." Giọng tôi khàn đặc.

Hắn xoay người tôi nằm sấp. Tay hắn ta đang run lên, và tôi cũng không khá hơn hắn ta là bao. Tôi khoanh tay che mặt lại, tim như sắp nhảy ra ngoài. Bàn tay hắn lướt xuống mông tôi, vỗ thật mạn rồi nới nó rộng ra. Hai ngón tay ướt át của hắn bất ngờ luồn vào trong. Tôi cắn môi, cố gắng thả lỏng. Đây không phải lần đầu của tôi, chỉ là đã lâu rồi tôi chưa làm chuyện đó.

Bruce thì thầm bên tai tôi, dỗ dành tôi bằng những lời xin lỗi, yêu thương.

"Không sao đâu." Tôi đáp.

Hắn đút sự cương cứng của mình vào, tôi cắn vào bắp tay mình để không phải khóc nấc lên. Hắn chẳng chuẩn bị gì hết, thậm chí còn chẳng đeo bao. Ôi Chúa ơi. Tôi vẫn nhớ mình từng nói với Riordan rằng tôi luôn quan hệ an toàn, và giờ thì tôi nằm đây, làm tình với một kẻ cuồng sát mà chẳng có thứ gì bảo vệ.

Hãy nêu định nghĩa từ "an toàn" của mày đi, Andrien.

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở khi Bruce siết chặt bên trong tôi.

Thật khó chịu và đau đớn làm sao, tay hắn nắm lấy hông tôi, giữ tôi thật chặt , thúc lên mạnh mẽ, đưa đẩy một cách điên cuồng, con dã thú trong hắn như được giải thoát.

Trong cơn mê man, tôi phải thừa nhận. Rằng tôi là người đã tự chuốc lấy mớ hỗn độn này. Im lặng và chấp nhận thôi, bởi nếu tôi hét lên, sẽ có người phải chết. Hẳn đó sẽ là tôi.

Hơi thở tôi dồn dập trong cơn đau khi Bruce dần chuyển động mạnh mẽ, gấp gáp hơn . Tay hắn trườn xuống, nắm lấy sự cương cứng của tôi thật thô bạo.

"Anh yêu em. Anh yêu em." Hắn thở gấp. " Em là của anh. Chỉ của anh mà thôi. Mãi mãi."

Anh trút hết mọi thứ, toàn thân đổ gục xuống người tôi, hắn run lên, mồ hôi ướt đẫm. Tôi cảm nhận được nước mắt hắn nhẹ nhàng rơi xuống tấm lưng tôi.

*****

Khi Bruce chìm vào giấc ngủ, mọi thứ bỗng trở nên im ắng đến lạ thường. Tôi không dám làm gì. Chỉ nằm im, lắng nghe, và chờ đợi.

Một tiếng động nhẹ phát ra từ lối đi.

Tôi ngẩng đầu lên. Lưỡng lự một chút. Bruce chìm trong giấc ngủ yên bình của một kẻ vô tâm. Tôi cẩn thẩn nhích người ra, bước xuống giường. Không quên quay đầu lại để kiểm tra.

Bruce vẫn nằm im. Tôi rón rén bước ra cửa.

Chúng tôi thống nhất là sẽ đèn sáng để làm mật hiệu, và tôi có thể nhìn thấy Riordan một cách rõ ràng ở phía hành lang. Anh đang cầm một khẩu súng, trông nó to cứ như một khẩu đại bác vậy. Anh nhìn tôi một lúc thật lâu, sau đó ra hiệu cho tôi đi về phía anh, ám chỉ: Ra khỏi đó mau.

Bruce thình lình xuất hiện ngay phía sau tôi. Tôi đứng hình trong chốc lát.

"Em đang làm gì vậy?" Nghe như hắn đã tỉnh ngủ hẳn rồi.

"Không có gì." Tôi chần chừ. Mọi bộ phận trên người tôi đều hối thúc tôi “hãy chạy đi”. Nhưng tôi chợt ý thức được những điều sắp xảy ra... thật khó để giải thích nhưng tôi cảm nhận được sự đe doạ và mối nguy hiểm gần kề. Tôi không biết là mình có chạy thoát được hay không, nhưng giờ thì tôi chưa thể làm được việc đó.

"Em đang tìm gì sao? Mình quay lại ngủ đi."

Tôi trầm giọng, "Muộn rồi. Em nên đi."

"Về giường đi, Adrien." Có gì đó khác thường trong giọng điệu của hắn. Chỉ một lúc trước thôi, tôi vẫn còn nằm trong vòng tay hắn, âu yếm hắn ta. Tôi đành quay lại giường. Ngồi xuống một cách thận trọng như thể mặt giường tràn ngập những mảnh thủy tinh.

Hắn dịu dàng, như đang dỗ dành tôi, "Em sao thế?"

"Không sao." Ngay cả tôi cũng nhận thấy được sự căng thẳng trong câu nói đó.

Im lặng.

Một cách lạnh lùng, hắn đáp "Ừ"

Chỉ một âm điệu được phát ra, nhưng tôi biết. Tôi và hắn đều biết. Cả hai chúng tôi đều đóng kịch cả tối nay.

Chúng tôi đều vờ như không biết gì, song đó không phải sự thật.

Nhanh như chớp, Bruce đứng bật dậy, bước đến cửa phòng ngủ, đóng sầm lại. Mọi thứ như chìm vào bóng tối. Tôi có thể nghe được hơi thở dồn dập của chính mình, và cả tiếng những cành cây đung đưa va vào nhau bên ngoài cửa sổ. Ánh trăng chiếu vào chỉ đủ để tôi thấy đuợc bóng dáng mờ ảo của hắn đang đứng yên bên cửa.

Tôi ngồi lặng thinh, tự trấn an rằng hắn đã không kịp nhìn thấy Riordan đang lai vãn ở phía ngoài hành lang. Riordan đã nấp đi rồi mà, phải không?

"Bruce". Tôi lên tiếng trước.

"Anh biết, Adrien." Giọng hắn như nói rằng hắn biết vì sao tôi lại cư xử như vậy. Bóng đen của hắn lướt về phía tủ đồ rồi khuất dần về phía màn đêm. Tôi nghe được tiếng ngăn kéo, cùng tiếng sột soạt của quần áo. Tệ thật, tôi không thể nhìn thấy rõ hắn. Nhưng rồi tôi thấy được hắn phản chiếu trong gương. Hắn quay người lại, và trong bóng tối, tôi chỉ nhận ra một đường viền trắng, một nụ cười hung tợn hiện lên, khuôn mặt của Bruce đã hoàn toàn biến mất.

Đó không phải con người. Là một chiếc mặt nạ. Một chiếc mặt nạ đầu lâu mà hắn đã đeo lên khuôn mặt của mình.

Tôi bước lùi về sau, đụng trúng cái đèn giường, vô thức đưa tay ra để đỡ lấy nó. Bruce đưa tay vào ngăn kéo, lục lọi thứ gì đó trong khi chiếc mặt nạ vẫn đang hướng về phía tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào hắn như bị thôi miên, rồi hắn giơ cái vật ấy lên, nó loé lên một ánh bạc. Một lưỡi dao.

"Anh đang làm gì vậy?" Tôi ngạc nhiên khi mình còn có thể lên tiếng, giọng điệu thật rõ ràng.

"Vậy em nghĩ anh đang làm gì?" Hắn từ từ tiến về phía tôi, giơ lưỡi dao lên. Cứ như thể một bộ phim

Đây không phải sự thật..

Tôi với tay ra và bật chiếc đèn ngủ lên.

Giống như con quái vật của màn đêm, hắn dừng lại. Ánh sáng như một thứ gì đó có tác động đến hắn, cho dù chỉ là một bóng đèn 60 watt.

"Tắt đèn đi." Giọng hắn khàn đặc.

Tôi lắc đầu. Mắt không rời lưỡi dao. Thật sắc nhọn. Một con dao đồ tể. Tôi vô thức tưởng tượng ra lưỡi dao ấy sẽ đâm xuyên qua ngực mình. Tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Bruce, anh đang làm gì vậy?"

"Em đang hỏi một câu ngớ ngẩn đấy."

"Bruce"

"Đừng gọi như thế."

"Vậy anh muốn tôi gọi như thế nào? Grant sao?"

Hắn đứng im, như đang suy nghĩ về cái tên đó.

"Hãy bỏ mặt nạ xuống đi." Tôi nói. "Chúng ta không cần phải đóng kịch nữa."

"Anh thích đeo mặt nạ. Biết vì sao không? Vì nó là một biểu tượng. Ai cũng đều mang trên mình một chiếc mặt nạ. Họ chỉ biểu hiện những gì họ muốn người khác thấy mà thôi. Thậm chí cả sự chết chóc."

Bị giết, bị thuyết giảng trong cùng một đêm. Thật không còn gì để nói.

Tiếng cười của hắn như bị bóp nghẹt. "Điều quan trọng nhất là, nó khiến em sợ hãi. Mà anh thì lại thích điều đó. Ước gì em có thể nhìn thấy được vẻ mặt của mình bây giờ nhỉ. Anh cảm thấy rất ngạc nhiên khi em vẫn chưa ngất xỉu đấy. Mà nếu như vậy thật thì nó sẽ buồn cười lắm nhỉ?"

"Tôi không nghĩ buồn cười là từ nên dùng đâu." Tôi đang tự hỏi Riordan đang làm cái quái gì ngoài kia? Anh còn đang chờ cái gì nữa? Tôi có thể chết trong vòng năm phút nữa. Hoặc ba thôi. Thực tế mà nói, Bruce có thể khử tôi trong vòng chưa đến một phút. Tôi đang nghĩ xem làm thế nào để hắn có thể bỏ con dao kia xuống, tôi cần thuyết phục hắn ta..

"Em có điều gì muốn nói với anh không?" Bruce trêu chọc. "Tên phản bội? Đồ quái thai?"

Tôi nuốt nước bọt.

"Sao? Không có lời trăn trối nào sao?" Bruce mỉa mai. "Sự thật thì luôn đau lòng mà, phải không?" Hắn cười, một giọng cười giả tạo đến rợn người. "Và điều sắp xảy ra cũng đau lòng không kém."

Tôi liếm môi. "Tôi có thể biết lý do không?"

"Lý do gì?"

"Lý do vì sao anh giết Rob và những người kia. Andy..." Đột nhiên tôi nghẹn họng, không gọi được tên của họ nữa.

"Anh không giết Andy." Giọng hắn nói như đang bị xúc phạm. "Chúa đã giếtt Andy. Đó là dấu hiệu cho thấy anh đang đi đúng đường."

"Anh nghĩ Chúa muốn anh giết người chỉ vì một trò đùa nghịch thời Trung học sao?"

"Trò đùa nghịch sao? Trò đùa đó đã huỷ hoại cuộc đời của anh. Nó khiến anh sụp đổ hoàn toàn. Làm sao em hiểu được chứ!"

"Vậy thì giải thích cho tôi nghe đi."

Hắn quan sát tôi qua hốc mắc của chiếc mặt nạt. "Tin anh đi, em sẽ không đồng ý với lý do của anh đâu. Anh đã từng giải thích. Nguyên nhân tại sao á? Ngắn gọn mà nói, tất cả mọi thứ xảy ra đều là do thằng Robert Hersey cùng đám bạn hùa theo nó. Chỉ thế thôi."

"Nó không hợp lý. Br-- Grant. Anh đủ thông minh để hiểu rằng--"

Hắn bỗng nhiên ngắt lời tôi. "Nói về anh thế đủ rồi. Nói về em đi."

"Em sao?"

"Phải, em. Em, LÀ EM ĐẤY, LÀ EM!" Anh ta bắt đầu vung dao loạn xạ vào không khí, hét thật lớn.

Bất giác, một thứ gì đó kinh hoàng như tiếng nấc xé toạc cổ họng tôi.

Bruce dừng lại. "Đừng khóc." Giọng hắn dịu dàng. "Ai rồi cũng phải chết." Hắn chĩa dao về phía tôi, giống như một vị giáo sư đang cầm cây chỉ bảng của mình.

"Dù sao thì, mọi thứ đều là lỗi của em, em biết không? Anh muốn em biết rằng anh sẽ không bao giờ làm hại đến em. Không bao giờ. Chuyện này xảy ra là do lỗi của em. Không phải của anh. Anh đã luôn thích em, cho dù em chưa bao giờ để ý đến anh cả." Bàn tay cầm dao của anh ta vung lên không khí. "CHƯA BAO GIỜ --"

Tôi rùng mình khi thấy con dao rạch xuyên qua những hoa văn trên giấy dán tường. Tôi suy nghĩ xem mình nên làm gì khi hắn lao đến chỗ tôi. Tôi đang bị dồn vào chân tường. Ôi, chân tường, quanh tôi không một lối thoát. Cái chết sẽ đến nhanh hơn.

Hắn bình tĩnh lại một lần nữa. "Anh đã cố gắng đăng ký tất cả các lớp trùng với em. Anh luôn ngồi phía sau em. Nhớ chứ? Anh thật là thảm hại, phải không? Ngày xưa em còn đến đây một lần, trong ngôi nhà này. Anh không thể tin được là em lại không nhớ gì hết."

Cuối cùng, tôi cũng cất giọng. "Anh muốn em nhớ sao?"

Hắn suy nghĩ chốc lát. "Khi anh nhìn thấy em ở nhà thờ, anh đã muốn bảo vệ em khỏi đám cảnh sát đó. Nhưng sự thật là em lại đi chúng đó, đúng chứ? Em để ý đến cái gã tóc vàng."

"Nói về cảnh sát--" Tôi đáp. "Bruce, anh phải hiểu rằng anh sẽ không bao giờ có thể trốn thoát đâu. Họ sẽ giam anh lại, đến cuối đời."

"Anh không muốn trốn chạy, không muốn nữa." Anh nói. "Và không, họ sẽ không giam anh lại."

Phải làm cho anh ta nói tiếp. Riordan đang ở đâu đó sau cánh cửa kia, mong là tôi lao ra đó kịp trước khi Bruce đâm tôi một nhát. "Nếu em có thể tìm ra anh, thì cảnh sát cũng vậy."

"Đừng quá tin vào lũ cớm."

Tôi liếc nhìn về phía cánh cửa. "Trả lời tôi đi. Tại sao lại là Claude? Anh ta đã làm gì anh?"

"Ai? À, gã da đen. Thì cũng là tại em hết đấy, Adrien. Em đã huỷ cuộc gặp mặt của chúng ta hôm đó mà, nhớ chứ? Em không cho anh một lời giải thích nào cả, em đã cho anh leo cây. Thế nên anh đã theo dõi em, anh đã đậu xe ngay bên vách đường, cả buổi. Anh đã dùng điện thoại-." Hắn tỏ vẻ hài lòng với sự thông minh của mình.

"Để chuyển hướng cuộc gọi."

"Anh nghe lén tôi sao?" Hỏi cũng bằng thừa, tôi sắp chết đến nơi rồi, tôi cảm nhận được sự phẫn nộ đến tột cùng của hắn ta.

Hắn trả lời một cách dè chừng. "Anh đã không thể chờ được, anh rất muốn gặp em. Anh cũng từng đậu xe dưới những hàng cây ngay trên con đường đó đó để theo dõi thằng khốn Robert. Và rồi tới lượt em. Anh đi theo em hết cả buổi hôm đó để xem em làm gì, và khi anh đã biết được rồi, anh quyết định khử luôn cái tên da đen chết tiệt đó."

Hắn nhún vai "Anh nghĩ làm như vậy sẽ thu hút được sự chú ý của em."

Đầu tôi như sắp nổ tung, tôi quyết định chạy thật nhanh về phía cửa. Nhưng Bruce lao nhanh ra, đứng chắn ngay phía trước.

Hắn giơ con dao lên. Giọng cười ghê rợn vang lên phía sau lớp mặt nạ, hắn chỉnh tay cầm dao, như để dễ dàng xẻ tôi ra từng mảnh. Tôi lùi về phía sau một bước.

"Anh tự hỏi anh sẽ cảm thấy gì sau cuộc thảm sát này."Hắn nói một cách chậm rãi.

“'Tôi cũng vậy." Tôi vẫn không rời mắt khỏi con dao.

"Anh đã nghĩ nó đều có lợi cho cả hai ta."

Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cổ họng bắt đầu nghẹn lại "Thật bất tiện cho anh khi phải hết lần này đến lần khác giết chết bạn tôi mỗi khi anh cần sự chú ý từ tôi."

Bruce đưa dao lên, rạch một đường trải dài trên trán mình. Mũi dao đâm xuyên qua chiếc mặt nạ và máu bắt đầu chảy xuống thành từng giọt. Tôi nhìn chằm chằm vào những giọt máu đang từ từ lăn trênchiếc mặt nạ đầu lâu kia.

"Anh rất yêu em." Bruce thì thầm. "Anh sẽ không là gì cả nếu không có em." Từng lời hắn nói như thấm đẫm nước mắt.

"Bruce," Tôi nài nỉ. "Hãy nghĩ kĩ lại." Riordan, anh đang ở cái chỗ quái quỷ nào vậy?

"Chúng ta sẽ chết cùng nhau như những kẻ si tình. Giống như Romeo và..." Hắn cười khúc khích một cách man rợ.

"Romeo."

Tôi phải đánh lạc hướng hắn, tôi thốt lên trong vô vọng. "Được thôi, vậy chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa?"

"Hả?"

Có động tĩnh phía ngoài cửa sổ. Tôi và hắn đều quay đầu ngước nhìn, Bruce đưa tay kéo tôi về phía trước hắn

Một cái ghế sắt bay vào, cửa sổ phòng ngủ vỡ tan tành. Riordan lao vào ngay phía sau.

Anh xoay một vòng, quỳ lên bằng một bên đầu gối, chĩa súng về phía chúng tôi. Trí óc tôi vẫn đang cố ghi nhớ khoảnh khắc cứ như phim hành động vừa rồi. Thật đáng ngưỡng mộ.

Bruce giữ chặt lấy tôi, tay vòng qua cổ tôi, làm tư thế bắt giữ con tin. Hơi thở nóng ấm phả vào tai tôi, má hắn kề sát vào mặt tôi. Tôi có thể cảm nhận được mồ hôi hắn đang tuôn ra-- hoặc cũng có thể là của tôi. Tôi cũng cảm nhận được hắn đang cương cứng, và ngay lúc này, đó mới là điều ớn lạnh nhất.

Chắc tôi sẽ lìa đời trong vòng một, hai phút nữa thôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về cái chết trong nhiều năm qua. Chỉ là tôi không ngờ mình sẽ phải chết trong cái hoàn cảnh này.

"Bỏ dao xuống." Giọng nói của Riordan thật bình tĩnh, nghe như một mệnh lệnh.

Còn Bruce thì có vẻ đang hứng thú đến cực độ. Bàn tay siết chặt con dao đang kề cổ tôi đến mức run lên.

"Không. Bỏ súng xuống. Nếu không thì tao sẽ giết em ấy."

Dường như tôi vừa thốt lên rằng "Kiểu gì thì hắn cũng giết tôi thôi..”

Bàn tay đang bóp cằm của tôi trượt xuống, nắm lấy cổ tôi, siết lấy khí quản của tôi "Câm miệng!" Bruce nói. Tôi bắt đầu hoa mắt, mọi thứ trước mắt như dần mờ đi. Nhịp thở khò khè, toàn thân nặng trĩu.

Bruce thả lỏng tay. Tôi nuốt lấy không khí vào phổi mình. Quỳ gục tại chỗ cũ.

Riordan hạ giọng "Không, anh ta sẽ không giết cậu đâu. Điều đó không sáng suốt tí nào. Bruce thông minh hơn vậy, phải không Bruce?"

"Câm miệng," Bruce lặp lại.

Tôi vẫn thở hổn hển. Cố gắng đứng vững.

Riordan vẫn cố trấn an như thể mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. "Bruce sẽ không làm hại cậu đâu, phải không, Bruce? Bình tĩnh nói chuyện nào. Hãy nói về--"

"Về cái này này!" Bruce tiếp lời, hắn bất ngờ ra tay. Một cơn đau nhói ngay dưới tai tôi.

Ngay lập tức Riordan hét lên "Bruce -- Tao sẽ bắn vỡ sọ mày!" Anh đứng chỉ cách hắn và tôi vài feet. Khẩu súng đang nhắm về phía chúng tôi, trông thật đáng sợ. Tôi có thể nhìn thấy cả bên trong nòng súng. Trông chẳng khác nào một đường hầm sâu thẳm.

Riordan hét lên, " Tao sẽ cho não mày thành cháo ngô!" Anh dường như đang vô cùng kích động.

"Tao cóc quan tâm." giọng Bruce như chứa chan nước mắt. Hắn có thể đang xúc động nhưng tay thì vẫn giữ chặt con dao. Cơn đau ở cằm có vẻ đã dứt, song tôi lại thấy nhưcó gì đó ấm nóng đang chảy xuống từ cổ tôi. Chúa ơi, hắn đã cắt cổ tôi rồi ư?

"Có, mày có quan tâm đấy. Mày muốn thế giới thấy được mày là một người thông minh như thế nào. Mày muốn Adrien công nhận mày."

"Sai rồi. SAI HẾT RỒI. Mày chẳng biết cái mẹ gì hết!."

"Phải. Hiện giờ tao chỉ biết rằng tao đã báo cảnh sát, và họ sẽ đến trong mấy phút nữa thôi. Nghe thấy không?"

Lắng nghe một hồi. Còi cảnh sát vang mỗi lúc một gần hơn. Tôi đã không để ý, giờ thì có thể nghe thấy rõ mồn một.

Bruce có hơi buông lỏng tôi ra. "Thôi, bỏ đi." Hắn nói, giọng điệu thật bình tĩnh.

Quá đỗi bình thản. Trực giác mách bảo tôi đó không phải một dấu hiệu tốt lành.

Tôi bắt gặp ánh mắt của Riordan. Tới tận lúc này anh ấy mới nhìn thẳng vào mắt tôi. Không biết tôi có hiểu đúng ý của anh không, nhưng tôi vội nắm chặt lấy sát khuỷu tay của Bruce

Cùng lúc đó, tôi huých chân phải về phía hắn khiến hắn mất thăng bằng. Tôi học được chiêu đó từ Thái cực Quyền. , thật không ngờ là nó hiệu quả.
Bất chợt, một tiếng súng vang lên như xé toạc lớp tường. Vữa bắn tung tóe lên tóc và mặt tôi. Bàn tay đang siết lấy tôi nới dần ra. Con dao đang kề ngay cổ tôi rớt xuống, sượt qua người tôi, vạch một đường cánh cung kéo dài từ ngực xuống đến sườn tôi, rồi rạch một đường dọc xuống cẳng tay tôi.

Tôi loạng choạng bước đi với vẻ sững sờ.

Riordan nổ súng lần nữa, chuyên nghiệp như thể một xạ thủ cấp Quốc gia . Tư thế thật hoàn hảo. Nhắm bắn cũng thật hoàn hảo. Tôi đứng đó nhìn chằm chằm, một đóa hoa đỏ rực rỡ đang nở giữa ngức Bruce. Một màu đỏ thẫm loang dần ra. Hắn dần lùi lại phía sau cho đến khi chạm vào tường rồi trượt xuống, nằm gục trên tấm thảm. Một vệt máu dài in trên bức tường phía sau hắn. Cánh cửa phòng ngủ vừa bật tung, rồi mọi thứ trở nên thật im lặng.

Ngón tay Bruce buông cán dao ra thật chậm rãi, từ từ duỗi thẳng. Đôi mắt tưởng chừng đã nhắm nghiền phía sau lớp mặt nạ.

Chết không nhắm mắt. Dòng suy nghĩ đó đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Tôi quay lại nhìn. Quả nhiên, Bruce chết không nhắm mắt. Đôi mắt không chút sự sống đang nhìn thẳng xuống sàn nhà.

"Cưng à, em ổn chứ?"

Riordan bước đến gần hơn. Tôi nhận ra anh đang nói chuyện với tôi.

Tôi sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Lục lọi trong đầu vốn từ vựng của mình. "Vâng." Tôi nói không nên lời, rồi cố nói lại lần nữa "Cảm ơn. Cảm ơn anh."

Tay anh vòng qua tấm vai trần của tôi, giữ chặt lấy người tồi rồi đỡ tôi đi về phía trước. Tôi đổ gục về phía anh, đầu áp lên ngực anh, cố giữ cho hơi thở của mình thật đều đặn. Tim anh như đang đập cả triệu nhịp mỗi phút. Tôi có thể thấy lồng ngực anh đang nhấp nhô. Không ai trong chúng tôi nói một lời nào.

Còi báo động như vang vọng đến tận phòng bếp, tiếng cảnh sát đập cửa phía trước như làm rung chuyển cả căn nhà. Riordan cất súng đi, lấy ra tấm phù hiệu cảnh sát rồi đi đến phía trước tôi, ngay đối diện với cánh cửa bị đạp tung ra, theo sau là hàng tá người mặc cảnh phục xông vào phòng khách với vũ khí với sẵn vũ khí trên tay.

*****

"Nhắm bắn thật là chuẩn xác." Đây là lần thứ ba mà Chan nói điều nàyi.

Trời sắp sáng. Tôi đã được thay đồ. Đội ngũ bác sĩ đã băng bó lại vết thương trên ngực và tay tôi. Tôi đã phải trả lời hàng tá câu hỏi, còn giờ thì tôi đang đứng cùng Chan ngay trước cửa căn nhà trong khi đội điều tra hiện trường đang làm công việc của mình.
Người dân đang đổ dồn sự chú ý về phía chúng tôi. Mặc dù vẫn còn rất sớm, nhưng đám đông vẫn tụ tập quanh hàng rào mà cảnh sát bao quanh hiện trường vụ án. Đâu đó quanh đây, những chú chim cũng bắt đầu cất tiếng hót sau những bụi cây.

"Tôi đang viết một cuốn sách" Chan nói một cách tràn đầy tự tin, rít một hơi thuốc lá thật sâu. " Tôi tự hỏi không biết cậu có thể dành chút thời gian để đọc nó không? Sẵn tiện, cậu hãy góp ý cho tôi nữa.."

"Được thôi." Tôi phân tâm tìm của bóng dáng Riordan giữa đám đông.

"Cảnh sát đang làm thủ tục"

Tôi gật đầu, nhưng cũng chẳng buồn nghe.

Và rồi Riordan xuất hiện trước mặt chúng tôi. Anh ấy nói với Chan " Tôi sẽ đưa cậu English về, Paul ạ."

Gương mặt Chan bỗng trông thật hài hước. "Ơ.... thế còn phòng Nội vụ thì sao?"

"Họ làm sao?"

Chan đưa mắt về phía tôi rồi nhún vai một cái. Vứt thuốc lá đã hút xong xuống đất, dùng gót giày dập tắt nó đi.

Chúng tôi bước qua dải băng niêm phong hiện trường vụ án. Lách người qua đám đông đang tò mò. Tôi và anh lặng lẽ bước đi trên con đường rợp bóng những hàng cây, tiến đến nơi mà chiếc xe Bronco của tôi đang nằm yên vị.

Riordan đưa tay ra. Tôi hiểu ý, đưa cho anh chùm chìa khoá xe. Anh mở cửa xe cho tô rồi đi vòng qua bên kia, mở cửa buồng lái và leo lên ngay cạnh tôi.

Tôi lên tiếng. "Tôi không biết tên của anh."

"Tôi là Jake." Anh khẽ nhìn tôi, rồi lại quay đi.

Lại một khoảng im lặng trong lúc khởi động xe. Riordan ngáp dài, hai tay xoa mặt. Anh nhìn tôi rồi nói "Em biết không Adrien,... vụ này thật chẳng đơn giản chút nào."

Một vụ nổ súng có liên quan đến cảnh sát, đúng là chẳng đơn giản một chút nào, dù chính đáng hay không.

"Ý anh là công tác điều tra?"

"Không phải." Anh cười gượng gạo "Ý tôi không phải vậy."

Tôi quay sang nhìn những tia nắng đầu tiên trong ngày, bình minh đang dần bao phủ khắp vùng đồi Chatsworth.

Dẫu tâm trạng chẳng mấy vui tươi, song tôi vẫn nở một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840