Chapter: 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn gặp em tối nay."

Lời nhắn thoại của Bruce vang lên trên điện thoại của tôi.

Tôi tua nhanh qua các đoạn thư thoại còn lại. Nhiều không đếm xuể.

Thêm ba cuộc gọi nhỡ nữa, và cái cuối cùng là lời nhắn của Riordan, thật ngắn gọn , xúc tích. "Gọi cho tôi khi cậu về đến nhà."

Sau đó tôi nhấc máy lên và gọi đến Đơn Vị Điều Tra Án Hollywood, hỏi cần gặp người bên tổ Án Mạng. Sau một vài lần chuyển mát thì tôi gặp được vị "bạch mã hoàng tử" của mình.

"Vâng? Riordan nghe đây."

"Là tôi, Adrien đây." Tôi nói trống không.

"Cái quái gì-" Anh chợt khựng lại rồi tiếp "Đợi tôi một chút." Tôi chờ máy. Vài phút sau thì Riordan quay lại.

"Vẫn ở đó chứ?"

"Anh làm cái gì đấy? Định vị cuộc gọi của tôi sao? Tôi đang ở nhà."

"Tối qua tôi nói cậu gọi cho tôi mà."

"Tối qua tôi không về nhà. Tôi có nhắn lại cho anh vào sáng nay đấy."

"Cậu im lặng và nghe đây."

"Chà, thái độ tốt quá nhỉ..."

Một khoảng lặng. Tôi lắng nghe. Anh không nói gì hết.

"Chúng ta chuyển qua nói chuyện bằng ý trí hay sao vậy?"

"Im lặng chút đã." giọng anh ngập ngừng, có vẻ anh đang ở chỗ đông người.

Tôi im lặng. Cứ như đang trốn trong tủ quần áo vậy. Cảm giác thật u tối, hay là do tôi đã nghĩ quá nhiều?

Riordan nói thật khẽ "Nghe đây, tôi không muốn làm cậu sợ, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ… là người tiếp theo."

" Cái gì?" Giọng anh bình tĩnh đến lạ thường, khiến tôi toát mồ hôi lạnh. "Thì tôi đã nói với anh rồi mà!"

"Đúng vậy, và đại khái là tôi nợ cậu một lời xin lỗi."

"Đúng vậy. Anh nợ tôi" Mặc dù nói với anh như vậy, song đột nhiên tôi lại thấy chuyện này thật vô lý. "Điều gì khiến anh cho rằng tôi...là người tiếp theo?"

"Tôi lăn tăn mãi về cái vụ Câu lạc bộ Cờ vua. Và hai ngày qua tôi đã tiến hành điều tra.."

"Rồi sao nữa?"

"Các thành viên thuộc câu lạc bộ đó đều đã chết."

Thông tin đó giống như một cú đánh chí mạng vậy. Tôi hỏi lại "Tất cả ư? Họ chết hết thật sao?"

Tôi nhắm mắt lại "Sao lại thế chứ?"

"Landis đã tự sát."

"Sau lễ tốt nghiệp. Tôi biết."

"Andrew Chin chết vì một vụ tai nạn xe cộ ba năm trước. Phanh của chiếc xe BMW anh ta lái có vấn đề."

"Và Corday thì là vụ ở thành phố Buffalo."

"Đúng thế, nhưng rõ ràng nhất là vụ của Burns. Hai năm trước bác sĩ Felice Burns bị đâm chết ở bãi đậu xe của bệnh viên nơi cô ta làm việc."

Tôi hít một hơi thật sâu. "Thế sao không ai phát hiện ra mối liên hệ giữa những vụ việc này chứ?"

"Tại thời điểm đó thì mối liên hệ không chặt chẽ như bây giờ, mấy vụ đó chẳng liên quan gì đến nhau. Với lại, Burns chết ở nước ngoài. Trong khi cô ta thì sống ở Seattle."

Riordan điều tra việc này rất nhanh. Anh hẳn phải quan hệ rộng lắm, hoặc anh đã phải nhờ vả rất nhiều.. Tôi chậm rãi phân tích " Nhưng những phương thức gây án lại liên tiếp thay đổi: đâm giết, cắt dây phanh xe --"

"Sao cậu có thể khẳng định được là dây phanh xe của Chin bị cắt?

"Vì tôi là người cắt đấy!! Ôi Chúa ơi, tôi là đang phân tích, anh có hiểu không vậy?"

"Chúa cứu rỗi tôi khỏi mấy đứa khùng. "
Tôi cho phép bản thân mình thỏa mãn trong chốc lát. "Anh chỉ đang khó chịu vì tôi đã đúng, còn anh thì sai."

"Và tôi sẽ phải sống với điều đó đến cuối cuộc đời đấy." Anh nói một cách mỉa mai, nghe có vẻ như không muốn thừa nhận mình sai.

"Còn Andy bị giết bằng cách nào vậy?"

"Tôi không có nói Andy bị giết. Trên thực tế mà nói, nếu nhìn tổng quát vào các manh mối mà chúng ta tìm được, nó giống như một vụ tai nạn thì đúng hơn."

"Tôi thì lại thấy không phải như vậy."

"Phải làm cậu thất vọng rồi, nhưng nó giống một tai nạn hơn."

"Đúng, nó giống, vì vụ án xảy ra cách nhà Andy tới năm dặm. Nhưng anh không nghĩ việc Felice bị đâm cũng là một vụ tai nạn đúng chứ?"

Anh nói như thể đang mất bình tĩnh "Tôi biết rõ cô ta bị giết. Chắc chắn tôi không hề coi đây chỉ là một sự trùng hợp. Nhưng cậu phải biết rằng, không có một quân cờ nào được tìm thấy ở hiện trường vụ án của Chin cả."

"Có thể họ không tìm kỹ."

"Đội điều tra hiện trường không bất cẩn đến nổi không tìm thấy được một quân cờ." Giọng điệu anh trở nên lạnh lùng, bởi điều tôi nói như đang xúc phạm đến chính công việc của anh.

"Vậy thì anh đang muốn nói gì? Không có mối liên hệ nào giữa những chuyện này sao?"

"Bĩnh tĩnh nào, English. Có một quân cờ được tìm thấy trong ví của Felice Burns. Quân Mã đen."

"Tại sao lại là quân Mã? Tại sao lại là màu đen?"

"Tôi đoán là vì cô ta là một người Mỹ gốc Phi. Một người da màu. Thứ hai, cô ta không phải là một quân Hậu. Cô ta lại càng không phải là một người đồng tính. Trên thực tế, cô ta đã kết hôn và có con với một người đàn ông làm bác sĩ nhi khoa. Có thể là quân Mã đại diện cho một thứ gì đó? Có thể đó là một lời nhắn xúc phạm nào đó. Tôi không thể nào hiểu được suy nghĩ của mấy kẻ đồi bại."

"Nghe không được hợp lý cho lắm. Nếu như mọi người đều đã chết, thì ai mới là kẻ giết người?" Tôi sử dụng cách nói của ông Atkins để hỏi anh.

Sau cùng, tôi dừng lại trước sự im lặng chán chường của anh. Rồi anh đáp lại thật nhẹ nhàng.

"Suy luận khá đấy, cậu English. Tôi phải thừa nhận. Còn bây giờ thì nghe kỹ những gì tôi sắp nói đây. Tôi sẽ lo việc này. Cấm cậu không được nhúng mũi vào. Rõ chưa? Tôi có cần phải lặp lại không?"

Chính tôi còn không biết phải xử lý việc này như thế nào, nhưng tôi đáp " Thứ lỗi, nhưng tôi đang ở ngay sát Hit Parade đấy, anh nhớ chứ?"

"Đúng vậy. Và tôi đang nói cho cậu những thông tin mật mà đáng lẽ ra tôi không nên nói vì tôi sẽ có thể bị đá đít khỏi công việc này nhưng đổi lại là để cậu có thể tự bảo vệ bản thân, chứ không phải là để cậu đi nhập vai làm một tên thám tử nghiệp dư trong một cuốn tiểu thuyết nào đó của cậu."

"Và tôi phải làm cách nào để bảo vệ chính mình?"

"Bằng cách để yên cho cảnh sát làm việc."

Tôi thoáng bật cười một cách mỉa mai, và tôi biết anh cũng nghe được. "Phải rồi. Hai mươi bốn tiếng trước cảnh sát còn tưởng tôi là một gã đồng tính bệnh hoạn chuyên đi giết người cơ mà. Xin lỗi nhưng tôi không có chút niềm tin nào vào cảnh s--"

Anh ngắt lời tôi "Tôi đã xin lỗi rồi mà? Đây là án mạng, tôi biết việc điều tra đã làm ảnh hưởng đến cậu. Chết tiệt, sao tôi lại phải đi giải thích chứ?"

Ai mà hiểu nổi anh. Tôi giữ im lặng để anh tiếp tục giải thích " Tôi nghĩ là chúng ta đang phải đối mặt với một vụ giết người hàng loạt. Và tôi tin rằng cậu sẽ là đối tượng tiếp theo. Đó là trực giác của tôi, nhưng tôi chưa thể thuyết được cấp trên. Án mạng của Chin và cả vụ của La Pierra đều thiếu sự tương đồng."

"Vậy rốt cuộc ý anh là gì?"

"Ý tôi là chúng ta cần tuân thủ đúng quy trình để bắt được tên này. Vì hiện tại chúng ta không khoang vùng được nghi phạm."

Là tôi đây. Tôi là nghi phạm duy nhất. Từ hiểu được chính xác những gì Riordan đang nói với tôi. Sở cảnh sát đang nghi ngờ tôi là thủ phạm, họ sẽ chẳng hơi đâu mà phải cử người đến để bảo vệ tôi.

"Theo những gì anh nói thì bên các anh sẽ chẳng ai coi chuyện này là nghiêm túc cho tới khi họ tìm thấy tôi bị xẻ thịt trong hẻm hả?"

"Tôi chỉ đang --- Tôi chỉ muốn nói cậu nên cẩn thận hơn."

"Tôi không thể nào khóa mình trong phòng hai bốn tiếng một ngày được! Tôi còn không thể ra khỏi thị trấn này vì thủ phạm có thể xuất hiện ở bất cứ đâu mà, phải không? Hắn tìm đến chỗ của Rusty ở Buffalo. Rồi cả Felice ở Seattle nữa."

"Cậu có súng không?'

“Tôi hả? Không có"

"Vậy thôi như vậy cũng không sao." giọng anh thật khô khan. "Nếu vậy cậu có thể ở cùng ai đó được không? Hay là cậu dọn qua chỗ mẹ cậu. Lầu Năm Góc còn không an toàn bằng việc ở chung với bà ấy đâu."

Tôi thà chết còn hơn. "Tôi sẽ không để mẹ mình trở thành miếng mồi cho kẻ sát nhân đâu.."

"Chúa cứu rỗi tên nào dám nhắm đến mẹ cậu" Riordan nói. "Nghe này, cậu hãy nghĩ kỹ đi. Bạn bè cậu đều không nhận được những lời cảnh cáo nào. Còn cậu thì có. Nếu cậu định ở một mình, thì làm ơn khoá hết cửa lại, rồi giữ cái điện thoại bên mình. Đi đâu thì tránh xa mấy con hẻm ra."

"Cảm ơn nhé." Tôi trả lời một cách khó chịu.

"Tôi sẽ cho người đến kiểm tra chỗ cậu cách vài tiếng một lần, được chứ?"

"Tuyệt vời."

"Và đừng đi bất cứ đâu mà không nói cho tôi biết. Bất cứ đâu"

"Chà chà" Tôi thốt lên. "Thế sẵn tiện anh hãy nói cho tôi biết luôn là khi nào lệnh giam lỏng của tôi mới được gỡ vậy?"

Một sự im lặng kéo dài. Thật thiếu óc hài hước, đúng là đồ cứng nhắc.

Sau cùng, anh nói thật dõng dạc "Tôi đang có đầu mối. Nhưng chưa kết luận được gì hết. Tôi sẽ gọi cậu khi có kết quả. Như vậy được rồi chứ?"

"Đừng hòng!"

Hình như anh vừa cố nhịn cười "Cậu sẽ không sao đâu. Nhưng nếu thấy có gì đó đáng nghi thì hãy gọi ngay cho 911."

******

Một ngày trôi qua thật nhàm chán; nhưng không hiểu sao tôi lại cứ cảm thấy căng thẳng.

Bầu trời dù vẫn trong xanh, song không khí lại vô cùng khó chịu, giống như một trận cuồng phong chuẩn bị ập tới.

Gió nổi lên lúc chiều tà khiến ngôi nhà cũ kĩ kêu lên những âm thanh cót két, thật rùng mình.

Tôi trông thấy chiếc lưỡi liềm nằm ngay trên bàn làm việc của mình -- nó chưa bao giờ nằm ở đó.

Angus né ánh nhìn của tôi khi tôi đề cập chuyện này với cậu.

Tôi cho cậu về sớm rồi khoá cửa lại. Tôi kéo chốt then, nhìn cậu bước về phía xe của mình.

Nhưng khi chiếc Volkswagen của Angus bắt đầu chuyển bánh thì tôi đột nhiên lại cảm thấy khó chịu trong người, bất giác quay lại nhìn về phía sau, đưa mắt về phía những đường vân gỗ in trên sàn nhà. Rồi tầm mắt tôi dừng lại trước hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc gương bầu dục treo trên lò sưởi. . Muốn tìm được tên giết người này có lẽ cũng phải mất nhiều năm. Hãy lấy tên sát nhân Zodiac mà làm ví dụ điển hình. Rồi thêm cả những vụ án chưa tìm được hung thủ trong loạt phim tài liệu Unsolved Mysteries nữa.

Tại sao lại là tôi chứ? Tôi vò đầu bứt tai. Tôi thậm chí còn không ở đó! Tôi không hề hùa theo mọi người để nhục mạ Landis. Nhưng cũng có thể cái tên đang theo dõi tôi không biết là tôi đã không ở đó. Hoặc có thể anh ta không quan tâm và chỉ thích đi giết người. Và cũng có thể hắn ta chỉ là một tên bệnh hoạn và không thể suy nghĩ bình thường được.

Tôi lại suy nghĩ Atkins cùng góc nhìn của ông về “những nam thanh niên không ổn định về mặt cảm xúc". Tôi nghĩ là Landis cũng đã bị như vậy. Điều đó thật khủng khiếp và tàn nhẫn. Tôi ghét khi phải nghĩ rằng Rob là một phần nguyên nhân của vụ việc đó, nhưng tôi phải chấp nhận đó là sự thật. Anh trông có vẻ không cảm thấy hối hận gì sau khi trưởng thành. Cũng phải thôi, anh ta đâu phải dạng người thích đi làm tổn thương người khác, chỉ là khi đó anh ta hùa theo mà thôi.

Nhưng còn Landis tội nghiệp thì sao? Những đứa trẻ mới lớn thật sự nhạy cảm. Phản ứng cũng thật dữ dội. Nếu còn sống, có lẽ anh sẽ có một góc nhìn khác về đêm hôm đó. Dù cho chấn thương tâm lý vẫn. Tôi nghĩ về bố mẹ của Bruce và khi họ không chấp nhận anh. Và tôi vẫn còn nhớ như in lời mẹ nói với tôi rằng "Bố sẽ rất thất vọng về con, Adrien." Tôi không nhớ những gì xảy ra sau đó, chỉ cảm thấy thật đau đớn biết bao khi tin rằng bố không chấp nhận tôi.

Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương... nếu như bạn cho phép nó. NẾU.

Song không ai biết lý do thật sự sau cái chết của Landis. Cũng có thể là vì anh là người đồng tính, một phần ba số vụ tự tử của thanh thiếu niên đều đến từ những vấn đề liên quan đến xu hướng tính dục và bản dạng giới. Nhưng cho dù anh ta không phải là người đồng tính, thì bị nhục mạ như thế cũng thật sự là quá tàn nhẫn. Tôi cố nhớ về tư duy của thiếu niên trung học, khi sống trong một môi trường thể hiện rõ sự phân chia tầng lớp. Nhìn lại từ một khoảng cách an toàn mà nói, con mắt biết nhìn người cùng miệng lưỡi sắc bén đã tạo cho tôi một lá chắn an toàn.

"Em là một thằng chuyên đi châm chọc người khác." Rob đã từng nói với tôi như thế, nhưng đó lại là một lời khen.

******

Bruce gọi đến khi tôi đang mở đồ hộp chuẩn bị cho bữa tối. Tôi quên mất là mình vẫn chưa nghe hết tin nhắn thoại của anh.

"Cả ngày hôm nay em ở đâu vậy? Sao em không gọi cho anh?" Anh hỏi tôi dồn dập.

"Em chưa có thời gian để gọi." Tôi kể ngắn gọn cho Bruce nghe về những gì đã xảy ra trong thời gian gần đây. Bruce lắng nghe một cách mất kiên nhẫn rồi nói.

"Em không nên ở một mình."

"Em ổn." Ổn nhờ vào việc ở một mình cả đêm để gặm nhắm những ký ức và nỗi kinh hoàng.

"Anh nhớ em."

"Bruce..."

"Hãy để anh qua chỗ của em."

"Không phải tối nay ." Tôi dịu giọng. "Em muốn đi nghỉ sớm."

"Hôm nay em lạ quá. Em có chuyện gì sao? Chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau. Thôi nào. Hãy để anh chăm sóc em.."

Cậu cần ai đó chămsóc cho mình, ma belle. Linh hồn của Claude như đang thì thầm vào tai tôi.

Tôi thấy mắt mình bỏng rát..

"Bruce." Tôi nhẹ nhàng. "Emcần thời gian cho riêng tôi. bây giờ tôi kiệt sức rồi."

"Tại sao em lại trốn tránh anh?"

"Không có, Bruce..." Tôi hít một hơi thật sâu. "Anh chỉ là đang tiến đến quá nhanh trong mối quan hệ của chúng ta thôi."

Một khoảng lặng. "Ý em là sao?"

"Ý em là, em cần chút thời gian."

"Là khoảng cách mới đúng. Em đang cần khoảng cách." Tôi có thể nghe được sự cay đắng trong giọng nói của anh.

"Em nói vậy có gì sai sao?"

"Sao em không nói thẳng ra?"

"Em đang làm vậy đấy thôi.."

"Không. Nếu đã tìm đúng người thì em sẽ không cần thời gian hay cần phải giữ khoảng cách. Em sẽ muốn được ở bên anh như anh đang muốn được gần em ngay lúc này."

Tôi không biết điều anh ta vừa nói có đúng hay không nữa. Tôi trả lời một nhỏ nhẹ "Bruce, miễn cưỡng em chứ. Chỉ đêm nay thôi mà.."

"Thế thì chiều ý em." Anh cúp máy.

Tôi lục lọi đống phim của mình để tìm niềm vui. Cuối cùng tôi chọn phim The Sea Hawk năm 1940 của tài tử Erol Flynn. Thời nay khó mà tìm được những người đàn ông như Errol, thật đáng tiếc. Sau đó, là tôi pha chút rượu mạnh vào ly Ovaltine.

Vị không tệ.

Ly kế tiếp. Tôi đổi lại bằng một ly rượu mạnh, pha thêm một chút Ovaltine.

*****
Khi tôi tỉnh giấc thì đèn vẫn còn mở, tivi đang phát quảng cáo, tai tôi vẫn còn vang đọng tiếng chuông điện thoại. Tôi nằm đó, chớp mắt vài cái, nhìn trần nhà, không biết tiếng chuông điện thoại đó có phải ảo giác hay không.

Không phải ảo giác.

Tôi nhảy khỏi sofa, chạy thật nhanh về phía chiếc điện thoại bàn. Không biết là trong lòng tôi đang chờ đợi ai. Tôi nhấc máy, lắng nghe.

Im lặng.

Tôi bỗng dựng tóc gáy. Con tim như chệch nhịp.

"Xin chào?" Tôi cố nói với giọng thật bình tĩnh, ung dung. Đáp lại là một sự im lặng như những cô nàng gặp phải câu hỏi hóc búa trên sóng truyền hình Lifetime vậy.

Xin chào? Xin chào? Xin chào?

Nếu là một người bình thường thì đã cúp máy từ lâu và quay về ngủ rồi.

Tôi gác máy.

Tiếng điện thoại lại vang lên.

Tiếng thở mạnh phát ra từ đầu dây bên kia. "Adrien..." Một tiếng gằn giọng khàn đặc vang lên, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, thật khiếp đảm.

Tôi chờ đợi và hi vọng cuộc gọi này chỉ là một sự tình cờ.

"Adrien. Tao sẽ giết mày."

Người bên kia đầu dây cúp máy.

Dạo gần đây tôi hay nhận được mấy cuộc gọi kỳ lạ, tôi kể với Jean vào một buổi tối nọ. Và Jean, vẫn luôn luôn đi thẳng vào vấn dề. "Cậu có dùng dịch vụ xác minh người gọi mà, đúng không? Vậy cậu có gọi lại không? Bấm phím *69 đi."

Đúng là tôi có dùng dịch vụ đó, chỉ là không biết phải bấm số gì để sử dụng thôi. Tôi nhấn *69. Tiếng chuông điện thoại cứ reo vang, tiếp đến là… một tiếng ồn. Tiếng la hét... tiếng tung hô, giống như đang ở bar. Hoặc là từ kênh truyền hình?

"Xin chào?"Giọng Bruce vang lên, hơi chút chần chừ.

Tôi cúp máy.

Mười lăm phút sau, tôi vẫn còn sốc vì những gì vừa xảy ra. Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Tay tôi vô thức nhấc ống nghe.

Im lặng.

Tôi hỏi, "Bruce?"

"Adrien?" Tôi đã quá quen thuộc với giọng nói của anh, nhưng sao giờ đât nghe nó thật xa lạ..

Tôi có thể cảm nhận từ đầu dây bên kia, anh ta đang cố đọc suy nghĩ của tôi.

Liệu có phải như vậy không nhỉ? Làm sao tôi biết chắc được chứ? Sao tôi lại phải lại không nói được gì? Tôi tự hỏi.

Tôi hít một hơi thật sâu. "Em- em đã hi vọng đó là anh sẽ gọi. Anh nói đúng. Emi không muốn một mình đêm nay."

Lại một sự im lặng đầy vẻ do dự. Anh hỏi, "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Không vcó gì. Chỉ là lúc nãy em nhận được một cuộc gọi kỳ lạ. Em... cần anh." Giọng tôi nghẹn lại,không hề cố ý . Giống như có tảng đá đang đè ngay cuống họng tôi.

Lần này thì an trả lời thật dứt khoát "Anh đang đến ngay đây."

Tôi để lại tin nhắn và gửi cho Đơn vị điều tra tội phạm giết người tại Hollywood. Rồi tôi gọi cho Riordan. Hệ thống trả lời tự động vang lên giọng của một phụ nữ, nói tôi để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Mồ hôi tôi cứ thế vã ra, tôi quyết định để lại lời nhắn

"Tôi là Adrien English đây." Tôi nói. "Bạn của tôi vừa mới gọi. Bruce Green, làm phóng viên. Tôi nghĩ anh ta có thể...là...."

Tôi nghẹn họng lại, không nói được gì, không nói ra được những gì tôi đang suy nghĩ. Tôi đã nghĩ rất kĩ về khả năng suy luận của mình. Bruce là người có lòng ghen tuông, thích chiếm hữu. Được rồi, điều này có chút vô lý, ai cũng vậy mà, cũng sẽ có lúc thất tình mà lái xe đi ngang qua nhà người yêu cũ, hoặc sẽ gọi vào điện thoại họ mà không nói lời nào chẳng hạn? Những việc làm đó không được sáng suốt cho lắm, nhưng liệu đó có phải là biểu hiện một kẻ tâm thần không?

Những nghi ngờ của tôi có hợp lý không? Tôi không có chúng cứ gì để nói rằng những cuộc gọi kỳ lạ này đến từ cùng một người đã âm thầm gửi hoa và theo dõi tôi. Chẳng có mối liên hệ gì rõ ràng giữa kẻ đã gọi cho tôi và kẻ đã theo dõi tôi cả. Tôi cũng không thể chứng minh đuợc thủ phạm giết Robert và Claude là cùng một người.

Điện thoại vẫn đang ghi âm lại tin nhắn thoại, tôi nói tiếp. "Tôi sẽ đến nhà anh ta." Tôi không nhớ rõ địa chỉ nhà, nhưng tôi đã nói tên đường, diễn tả căn nhà trông như thế nào trong lời nhắn.

"Chín rưỡi rồi. Nếu có chuyển gì xảy ra với tôi..."

Tôi không dám nói hết câu. Nếu tôi sai về Bruce, thì đây sẽ là một sự phản bội không thể cứu vãn. Tôi đã nói với một gã cảnh sát kỳ thị đồng tính rằng Bruce có thể là hung thủ giết người-- chỉ dựa vào suy đoán mơ hồ của tôi. Trước khi cúp tôi nói thêm "Tôi sẽ đi tìm bằng chứng."

******

Nhà của Bruce thật tối tăm, ánh đèn ngay trước lối vào giống như đang mời gọi tôi. Tôi mở cánh cổng và đi vòng ra phía sau. Đúng như tôi nghĩ, một con đường lát đá dẫn vào bên trong. Thật mừng khi biết trực giác của mình đôi lúc cũng đúng. Tôi lướt qua ngưỡng cửa, gần đó đặt những chậu cây cọ bé bằng lòng bàn tay. Những tán hoa giấy khô quắt dưới chân tôi, nằm rải rác phía ngoài hiên. Có âm thanh gì đó kêu lên cót két giữa bụi cỏ trong vườn, thì ra là một chiếc xích đu đang đung đưa trong gió.

Tôi lấy ra con dao bỏ túi, dùng nó để cạy bản lề cửa sổ. Tôi không biết Bruce sẽ đợi tôi bao lâu để rồi lại bỏ về nhà, nhưng lòng tôi bao trùm một cảm giác vô cùng vội vã, nguy hiểm.
Tôi đang đẩy tấm chắn cửa sổ xuống thì đột nhìn một bàn tay chạm vào vai tôi. Tôi ré lên một tiếng trước khi bàn tay kia đưa lên bịt miệng tôi lại.

Tôi vùng vẫy, kéo theo tấm chắn cửa sổ. Nó đụng trúng vào cái lùm cây đối diện căn nhà.

"Thôi ngay đi!" giọng nói rít lên ngay bên tai tôi trong khi cả hai vẫn còn đang vật lộn.

Nhận ra giọng nói kia, tôi đặt tấm chắn xuống, ngưng chống trả. Lắc đầu cười trừ. "Anh tính làm cho tôi lên cơn đau tim hay sao?" Tôi thở hổn hển.

"Cậu đang làm cái quái gì thế hả?"

Tay thám tử Riordan vẫn nắm chặt lấy vai tôi. "Tại sao cậu lại ở đây?" Gương mặt anh trông thật đáng sợ, lạ lẫm dưới ánh trăng mờ. Khi tôi đọc được tâm trí anh, tôi chỉ biết đứng đó há hốc mồm.

"Anh không nghĩ là tôi--"

Anh kéo áo tôi lên, chạm lấy hông tôi. Theo bản năng, tôi giữ tay anh lại; song anh lại hất ra ." Giơ tay lên". Anh không hề đùa giỡn, chỉ nhìn vào nét mặt của anh cũng đủ hiểu. Tôi im lặng tuyệt đối trong khi anh mạnh bạo lục xét hông tôi.Một tay anh bám lấy lưng tôi, kéo hai chân tôi ra rồi quỳ xuống, luồn tay xuống chân tôi. Tiếp sao đó là quỳ xuống để xem xét phía dưới chân tôi. Nhìn tôi đứng cứ như một vật trang trí cây thông, hay tay đưa lên trời, trông thật ngu ngốc.

Riordan đứng dậy rồi nói " Cậu điên rồi à?"

"Không, tôi chỉ---"

Rồi anh hỏi tôi "Gã bạn trai không đưa cho cậu chìa khoá nhà sao?"

Tôi hít vài hơi thật sâu. Vẫn còn khẽ run lên vì sợ hãi. Adrenaline tăng lên một cách đột ngột."Không phải như anh nghĩ đâu. Dù anh đang nghĩ gì đi nữa."

Anh trả lời một câu thật ảm đạm "Tôi nghĩ là tôi đã chứng kiến cậu đột nhập vào nhà người khác hai lần rồi. Tôi cũng nghĩ là tôi đã nói với cậu là khi đi bất cứ đâu đều phải gọi cho tôi kia mà."

"Tôi đã gọi cho anh. Tôi có để lại tin nhắn."

"Ôi Chúa ơi, cậu bị...." Anh có vẻ đang không biết phải nói gì.

"Nghe này." Tôi tiến lại gần anh. Anh trừng mắt khi thấy nhìn tay tôi chạm vào tay áo anh. "Chuyện gì đó đã xảy ra đêm nay. Tôi nghĩ--Tôi nghĩ rằng Bruce--"
"Hẳn rồi, ngài thám tử Sherlock."Anh nói với vẻ mỉa mai.

"Tôi đã nên biết điều này sớm hơn." Tôi cố trình bày. "Người đầu tiên mà tôi quen sau bao nhiêu năm."

Anh cười một cách thật thô thiển "Biết chọn bạn trai ghê. Cậu có biết nhà này là của ai không?"

"Của Bruce"

"Ngôi nhà này là nơi Grant Landis từng lớn lên. Đây là nơi anh ta được cho là đã tự tử."

Tôi chớp mắt. "Được cho là?"

"Landis vẫn chưa chết. Không có giấy báo tử."

"Nhưng..." Tôi câm nín.

"Bố mẹ của anh ta nói rằng con mình đã chêt. Và đúng thật là anh ta đã thử tự tử một lần sau Lễ tốt nghiệp Trung học. Anh ta nhập viện, sau đó được trả về. Rồi từ đó thì biệt tăm."

"Tại sao bố mẹ anh ta lại nói là con mình đã chết?"

Anh đáp bằng giọng khô khan " Tôi đoán là họ đã thực sự ước rằng con mình đã chết. Tôi nghĩ là anh ta đã bị nhốt trong nhà vì công khai mình là người đồng tính."

Cổ họng tôi đau nhói, "Nhưng Bruce---"

"Bruce là Landis. Sáu năm về trước, Bruce Green chưa bao giờ tồn tại. Anh ta không có bất kỳ thông tin pháp lý nào về anh ta-- không có một thông tin nào về anh ta trước đó.." Tay hướng tay về phía cổng. "Chúng ta không có nhiều thời gian để nói chuyện. Tôi không biết Bruce đang ở đâu nhưng anh ta có thể quay lại đây bất cứ lúc nào."

"Anh ta đến tìm tôi."

"Hả"

"Tôi gọi cho anh ta. Hỏi anh ta đến chỗ tôi được không, để tôi có thể--"

"Để cậu làm gì? Chúa ơi! Cậu không hiểu sao? Anh ta là một kẻ cuồng sát!"

"Tôi hiểu! Nhưng anh nói mình cần bằng chứng. Tôi phải đi tìm bằng chứng trước khi tôi có thể-- lật mặt anh ta."

Bàn tay tôi siết chặt hơn, tôi dám chắc nó sẽ để lại vết bầm tím. "Tôi đã nói cậu là đừng có nhúng mũi vào. Tôi đã dặn cậu như thế. Tôi phải làm gì với cậu đây? Hay là phải tống giam cậu lại?"

"Anh sẽ làm mọi cách để còng tay tôi lại sao?"

Không biết vì sao tôi lại đi nói thế, nhưng tôi cảm giác sắp bị đập cho một trận.

Tôi vội nói thêm "Anh là cảnh sát. Anh không thể làm mọi chuyện theo ý mình được.."

"Đúng vậy đấy! Đồ quỷ!" Riordan giơ hai tay của mình lên. "Thôi được rồi. Cậu muốn giúp thì cũng đã giúp rồi.Giờ thì nhấc mông khỏi chỗ này hộ tôi với."

"Anh không hiểu. Tôi có thể--" nói hết câu được không? Đừng hòng, với thám tử Riordan thì không. Anh lại một lần nữa ngắt lời tôi.

"Không, cậu mới không hiểu. Đây là công việc của tổ điều tra. Tôi đã nhờ người tìm giúp mấy đoạn băng ghi hình giám sát khu vực rồi." Anh đẩy nhẹ tôi "Bây giờ thì đi mau."

Tôi khựng lại "Đừng đẩy tôi chứ."

Trong phút chốc tôi cứ nghĩ giữa chúng tôi sẽ diễn ra một màn đấu vật. Không khí căng thẳng dâng lên.

Tôi nói "Đây là cuộc sống của tôi. Tôi có quyền quyết định chuyện gì sẽ xảy ra với tôi."

"Ý cậu là sao?"

Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi đã quá mệt mỏi với việc bị điều khiển rồi. Tôi lờ anh đi, quay người lại bước về phía cánh cổng.

Riordan gọi giật lại, "Chết tiệt, Adrien, khoan đã, đừng đi vội. Kế hoạch thay đổi. Tôi muốn cậu làm thủ tục báo án Green. Cậu làm được việc đó chứ?"

Tôi dừng lại. "Cái gì? Tại sao?"

Ánh trăng chẳng thể nào biểu hiện của anh lúc này. "Chan đang cố gắng xin lệnh bắt giữ, nhưng nếu cậu làm thủ tục báo án, chúng tôi có thể bắt Green vì tội theo dõi cậu."

"Anh nghĩ rằng chỉ nhiêu đó thôi sẽ khiến anh ta dừng lại?"

"Tin tôi đi, nhờ cậu được không?"

Lời đề nghị của anh thật khẩn thiết, hẳn là mạng sống của tôi đang bị đe doạ. Tôi không phản ứng gì, còn anh thì đưa hai tay lên vò đầu rồi kêu lên "Adrien, cậu làm ơn ĐI GIÙM TÔI được không?"

Tôi không biết là anh bực mình đến mức nào, nhưng giờ thì cảm tưởng như anh sắp nổ tung.

"Được rồi, tôi đi."

****
Tôi chạy nhanh đến chiếc Bronco đậu cách đó vài căn nhà.

Khi tôi đang băng qua đường thì có một chiếc xe đến đến gần tôi., bánh xe chậm dần rồi dừng hẳn. Cửa xe được kéo xuống.

"Adrien?"

Tôi đứng hình.
"Em đang làm gì ở đây vậy? Anh đã đi đến chỗ em đấy."

Nói gì đi chứ, tôi tự thôi thúc. Nói gì đó đi trước khi anh ta nhấn ga và nghiền nát mày ra. "Em xin lỗi!" Tôi đáp. "Em đã không thể chờ anh đến được. Em.. ờm.. Em sợ rằng mình đang bị theo dõi."

"Bởi cảnh sát sao?"

"Không,... à vâng,... Em cũng không biết nữa." Thật tuyệt vời làm sao. Pha xử lý không tưởng.

"Tại sao em lại đậu xe ở tận dưới đây vậy?" Anh tỏ vẻ hoài nghi.

"Em đang hơi hoảng, không nghĩ được gì nhiều." Tôi khai thật. "Em sợ."

"Em đang sợ cái gì?"

Anh.Tôi không biết liệu bây giờ mình có thể chạy băng qua đường, mở khoá chiếc Broco và bước vào xe kịp trước khi anh tóm được tôi không. Tôi có thể hét lên để gọi Riordan, hét lên tên anh, nhưng chắc gì anh đã nghe thấy tôi.

Bằng chứng. Ta cần có bằng chứng.

Tôi run rẩy rồi nói, "Chúng ta sẽ đứng đây cả đêm để nói chuyện sao?

Tôi thấy anh với tay mở cửa xe . "Lên xe đi."

Tôi bước lên.
.
Chúng tôi im lặng lái xe đến căn nhà có màu vàng nâu kia. Cửa gara bật mở, chiếc xe tiến vào, mọi thứ dần dần tối lại. Cửa gara cuối cùng cũng đóng hẳn.

Bruce tắt máy xe.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt như thế này trong đời cả, nhưng tôi có thể cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm đang tràn ngập trong tôi khi ngồi cạnh Bruce giữa màn đêm.

Cuối cùng, anh ta nói "Nào. Em có vào hay không đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840