Chapter: 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Atkins đã nghỉ hưu sau quãng thời gian làm nghề truyền tải kiến thức cho những đứa trẻ mà giờ đều chẳng làm nên trò trống gì. Thư ký của Hiệu trưởng lấy tên cùng số điện thoại của tôi và hứa sẽ liên hệ lại khi có thông tin.

Tôi xuống tầng dưới và giải thoát Angus khỏi xiềng xích của chế độ nô lệ -- mọi người hẳn cũng sẽ nghĩ vậy nếu thấy tình trạng của cậu ta. Tôi cho cậu về rồi khóa cửa.

Khi tôi lên lại cầu thang, hình như tôi nghe được tiếng sột soạt nhẹ từ phía sau cửa hàng.

Tôi lại trở lại tầng dưới, men theo lối đi hẹp, băng những từng hàng sách chất ngổn ngang như núi. Từ những cuốn của tiểu thuyết gia Allingham đến Zubro, thật lộn xộn. Tôi ngó vào văn phòng.

“Ai đấy?”

Chẳng có gì cả.

Thật ngớ ngẩn, tôi tắt đèn lần nữa rồi lên lầu sửa soạn để chuẩn bị đi gặp Bruce.

Tôi đã uống một ly trong khi cạo râu. Tôi dành một lúc lâu để cố gắng quyết định xem nên mặc gì, kết hợp một chiếc sơ mi của tiệm Saks mà Nhân viên bán hàng ở đây mô tả nó giống “màu cà ri” cùng một chiếc quần âu đen. Tôi cảm thấy lo lắng vô cùng. Khi điện thoại reo lên, tôi nhấc ống nghe thật vội vàng.

Đó là Thám tử Riordan, giọng anh nghe thật dữ dội. “Có Hai điều: chúng tôi vừa nhận được báo cáo từ Sở cảnh sát Thành phố Buffalo về cái chết của Richard Corday, nguyên nhân tử vong là chấn thương do ngã từ tầng mười hai xuống sân bể bơi bằng xi măng."

Tôi nghẹn họng. "Đó có phải là tự sát không?"

“Đó là một cái chết đáng ngờ. Corday nhận phòng một mình, và cư xử hoàn toàn bình thường; nhưng một trong những nhân viên phục vụ nói rằng cô ấy đã vô tình bước vào phòng của Corday và thấy một vị khách của anh ta vài giờ trước vụ việc.”

“Là đàn ông sao?”

“Là một người phụ nữ, cô phục vụ nghĩ vậy. Cô ấy nhìn thấy trang phục phụ nữ được vứt khắp phòng. "

“Nghe thật vô lý.”

"Tôi chỉ cho cậu biết sự thật thôi."

"Đợi chút." Tôi vừa nghĩ vừa nói. “Giả sử quần áo của phụ nữ là của Rusty? Anh ấy đã chết trong trang phục nữ.”

Một phút im lặng. “Đó cũng là một khả năng,” anh đáp một cách miễn cưỡng.

"Có thể đó thực sự là tai nạn?"

"Không đời nào. Cảnh sát bên đó đã gửi bức ảnh của căn phòng qua fax, bao gồm cả cửa sổ. Anh ta có thể đã nhảy hoặc bị đẩy ra ngoài, nhưng anh ta không thể mất thăng bằng được. Tuy vậy, anh ta đã uống say và mặc quần áo phụ nữ, điều này nghe khá thuyết phục vì nó giống những vụ tự tử của những của nam thiếu niên ở Buffalo từng diễn ra trước đây.”

"Có quân cờ nào được tìm thấy ở hiện trường không?"

“Tôi đang lấy báo cáo về chuyện đó đây. Trong chiếc bóp sặc sỡ của Corday có tấm thẻ tín dụng của hãng American Express.”

“Thì vật bất ly thân mà,” tôi khẽ đáp.

“Trong đó còn có một chùm chìa khóa - bao gồm cả khóa phòng, một chiếc khăn tay sạch màu, một thỏi son MAC màu hồng kem, và nếu cậu quan tâm thì có một quân “Hậu" trong đó.

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hài lòng như lúc này.

Tôi nói, “Anh đã nói với tôi rằng Tara đã ở Los Angeles khi Robert chết. Anh có biết tại sao không?"

"Để quay lại với anh ta."

"Cô ấy nói với tôi rằng Robert không biết cô có mặt ở đó."

"Cô ấy đến đây để nhờ gia đình anh ta can thiệp."

“Một sự can thiệp ư? Họ sẽ can thiệp kiểu gì đượcì? Anh ta là người đồng tính mà? "

"Đó là toàn bộ câu chuyện."

"Và anh tin điều đó?"

“Chị em gái của Hersey đã chứng thực lời cô ấy kể.”

Tôi bắt đầu nghe thấy tiếng còi xe ở tầng dưới. Bruce đã tới sớm hơn dự địnhi.

"Cậu vẫn ở đó chứ?" Riordan hỏi.

“Hả? Ừ, tôi vẫn ở đây..Anh đã nói có hai điều. "

"Điều thứ hai. Nhắc cho mẹ cậu nhớ, ”giọng anh bỗng trở nên thật khó chịu,“và khẩu hình của bà nữa, rằng cậu đang nhúng tay vào cuộc điều tra này với trò thám tử nghiệp dư của mình. Chúng tôi có thể đã có thể đã xách cặp mông bé nhỏ của cậu lên đồn để thẩm vấn nếu chúng tôi thích. Nhưng chúng tôi đã không làm vậy, đúng không nào? "

"Đúng." Tôi đáp cho xong chuyện.

"Rõ ràng là vậy, tôi đã cố gắng hết sức để cậu không phải lên đồn. Và đó là trước khi tôi biết Bà Mẹ Thân Yêu kia, vợ của chủ tịch hội bảo vệ chó Spaniel. Tôi không đánh giá cái nghề tài xế cho thú cưng đó. Hiểu chưa? ”

Tôi có thể cảm thấy mình đang biến thành một tác phẩm điêu khắc trên băng lạnh lẽo, đứng trơ ra cho người ta phán xét. Trước khi tôi kịp giải thích, chợt Riordan nói với giọng thật gấp gáp, vô vị. Tôi biết ai đó đang đứng gần anh.

"Tôi phải đi rồi."

Anh ấy gác máy, còn tôi thì đi xuống tầng để gặp Bruce.

Chúng tôi ăn tối tại nhà hàng Celestinos ngay trong sân vườn. Thật đông đúc và dễ chịu. Những bàn ăn khác, mọi người đang trò chuyện, hút thuốc, nhưng dẫu đã uống một vài ly, tôi vẫn cảm thấy môi trường xung quanh thật khó hòa nhập. Tôi cứ cho rằng đó là do cuộc điện thoại của Riordan và cố gắng quên nó đi.

Qua món carpaccio cá kiếm cùng salad cam và thì là, tôi muốn Bruce kể nhiều hơn về anh. Đã quen với việc đi phỏng vấn người khác, anh rõ ràng là không làm điều ngược lại, nhưng tôi thì lại có quá nhiều thắc mắc dành cho anh. Tôi tiếp tục quay lại cuộc trò chuyện với Bruce, và dần dần, từ món súp qua món tráng miệng, tôi biết được thêm về câu chuyện cuộc đời anh. Giống như tôi, anh lớn lên ở Valley, song điểm khác biệt là anh học trường công, tốt nghiệp trường Trung học Chatsworth High và tiếp tục theo học Đại học Bang California, thuộc khu Northridge. Thêm một điểm chung nữa là anh đã biết mình là người đồng tính vào năm cuối trung học.Chỉ có điều, sau khi anh công khai thì không nhận được sự chấp nhận từ phía gia đình.

"Nhìn lại mà nói, chờ đợi sẽ là giải pháp khôn ngoan hơn, giống như em vậy. Chọn đúng thời điểm để công khai."

“Đó không phải là sự khôn ngoan,” tôi nói với anh. “Phương châm sống của em là phải luôn thận trọng, sự liều lĩnh cần phải đúng lúc, đúng thời điểm.”

Anh trầm ngâm nói: “Anh nghĩ có thể chấp nhận điều đó, nhưng cả cha lẫn mẹ anh đều qua đời ngay sau khi anh tốt nghiệp đại học.”

"Em rất tiếc."

Anh gượng cười. “Gia đình em có vẻ suy nghĩ cởi mở nhỉ, anh dùng đúng từ chứ?"

Tôi nhún vai. “Có điều lạ là mẹ em cảm thấy yên tâm hơn vì em không rước về một quý cô English trẻ tuổi nào để bà phải đau đầu. Bà không thích cuộc chiến mẹ chồng, nàng dâu. " Tôi bật cười khúc khích thì bắt gặp ánh mắt đầy tình cảm của Bruce.

Anh ấy không nói nhiều về công việc của mình, có vẻ kín đáo, như thể anh cho rằng tôi có thể không chấp thuận. Tôi cố gắng biểu cảm thật nhiều, khiến cuộc trò chuyện trở nên thật náo nhiệt. Tôi nhận ra rằng tôi đang cố gắng quá nhiều.

Bruce cũng nhận ra điều đó. “Anh thật nhàm chán, phải không?"

"Trời ơi, không phải đâu!"

Nụ cười nửa miệng của anh trông thật đáng thương, song cũng thật quyến rũ trên khuôn mặt giản dị của anh ta. “Không sao đâu. Anh cũng thấy mình nhạt toẹt mà. ”

“Không, Bruce. Chỉ tại em hơi năng động quá thôi."

"Hai người có phải một đôi không?"

"Ai cơ?"

"Em và Hersey ấy."

"Không. Chuyện đó thì từ lâu lắm rồi.” Tôi không muốn nói về chuyện đó. Tôi cần phải quên nó đi.

“Còn em với cái anh chàng -- anh ta tên gì nhỉ? Pierre à? ”

“La Pierra. Không. Anh ấy là .... ”Tôi hít một hơi thật sâu. "Một người bạn tốt. Đáng lẽ em nên --"

"Nên gì cơ?" Đôi mắt đen nghiêm nghị của anh đầy vẻ tò mò.

Tôi lắc đầu. Tôi không muốn chia sẻ điều mình đang nghĩ - suy nghĩ đó hẳn sẽ khiến cảm xúc trong tôi thay đổi rất nhiều. Tôi đặt tay lên ly khi anh ấy nâng chai rượu lên rót cho tôi. Anh cau mày hỏi. "Thế có vấn đề gì sao?"

"Hai người bạn thân nhất của em đã bị giết."

“Em có nghĩ rằng cả hai vụ việc đó có mối liên hệ nào không?”

"Tất nhiên là có rồi."

"Ý anh là với em ấy."

"Em à?"

Anh nghiêm túc gật đầu. "Họ có điểm chung nào khác không?"

"Anh là phóng viên, anh phải biết vụ này chứ."

“Anh đã nói là anh thôi vụ này rồi mà, nhớ chứ? Anh bị nẫng tay trên."

Tôi tự hỏi liệu không biết anh có tức giận vì bị nẫng tay trên không nhỉ? Sự nghiệp của anh có ý nghĩa như thế nào với anh ấy? Liệu anh có phải người đáng tin?”

"Anh có chơi cờ vua không?" Tôi hỏi một cách đột ngột .

Anh mỉm cười. "Có chứ, còn em?"

“Không, em bỏ lâu lắm rồi. Em đang nghĩ nếu cờ vua có ý nghĩa đặc biệt nào đó... ”

"Ý nghĩa gì?"

"Em không biết nữa." Tôi thở dài, đưa bàn tay vuốt tóc, cảm thấy mệt mỏi. Dường như tôi lại uống quá nhiều.

“Có điều gì đó mà em không muốn nói với anh,” Ánh mắt của Bruce dõi theo tôi.

“Chỉ là một giả thuyết thôi mà.”

"Nói anh nghe xem."

Chán nản, tôi nhớ Riordan đã cảnh báo tôi phải ngậm miệng lại. "Không. Không có gì." Tôi nhìn vào đồng hồ. Cố gắng không ngáp.

"Em muốn đi chưa, Adrien?" Anh đột ngột hỏi.

Chỉ mất vài phút lái xe để trở lại tiệm sách.

“Anh đã muốn tối nay sẽ khác cơ. ”Bruce nói trong không gian xe thật yên ắng.

“Em thấy cũng vui rồi mà”,

Sau một quãng im lặng, anh chợt hỏi "Em muốn tới chỗ anh không?"

Bruce lái xe đưa tôi đến nhà anh. Anh sống một khu vực yên tĩnh nằm trong vùng ngoại ô Chatsworth, đó ngôi nhà kiểu đồng quê màu nâu vàng rực rỡ. Bãi cỏ vươn dài, những bông bồ công anh len lỏi giữa từng khóm hoa, còn con đường dẫn vào gara xe thì cần được trát lại.

Bruce lái xe vào trong căn nhà tối. Mũi tôi như phồng lên khi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của xịt khử mùi và hình như còn có cả mùi của mèo nữa.

"Xin lỗi, chỗ này khá bừa bộn." Anh bật đèn khi dẫn tôi đi qua các gian phòng.

Nơi đây không hề bừa bộn. Không hề. Nó cũng không giống như những gì tôi tưởng tượng. Trái cây bằng nhựa đựng trong bát, phòng trưng bày của những bức tranh nghệ thuật phong cách Ấn Độ, một giá sách đầy ắp những cuốn sách đủ mọi chủ đề, chẳng hạn như sách nuôi dạy con cái của bác sĩ nhi khoa Benjamin Spock, tiểu thuyết lãng mạn của Barbara Cartland, một bộ Bách khoa toàn thư Britannica đã lỗi thời. Chiếc tủ trưng bày kiểu Trung Hoa thì đựng đầy những món trang trí màu hồng. Toàn những thứ mua ở hội chợ đồ đắt tiền. Bruce thì hứng thú với chúng, còn tôi thì không.

"Em có muốn một ly rượu vang không?"

Say thêm một chút cũng chẳng sao, tôi nghĩ. "Chắc chắn rồi."

Những gia đình trung lưu kiểu Mỹ thường hay đóng khung rất nhiều bức ảnh rồi treo chúng khắp mọi nơi trong nhà. Đó có thể là hình của bố mẹ, hình của cô con gái nhỏ dễ thương với mái tóc đuôi sam, cho tới bức hình đám cưới khi cô ấy trưởng thành. Thậm chí còn có ảnh vật nuôi như chó hay mèo nữa. Nhưng nhà của Bruce thì không làm như vậy. Những khoảng trống vuông, tròn trên tường chỉ là dấu tích cho thấy, nơi đó đã từng được treo những bức hình.

“Đây là nhà của bố mẹ anh à?" Tôi nhấc bức tượng con cún đang kéo váy một cô nàng lên ngắm nghía.

“Ừ. Anh ít ở nhà nên cũng chẳng mấy khi dọn dẹp.”Bruce giải thích, một lần nữa anh lại nhìn tôi ngẫm nghĩ. Anh mang cho tôi một ly rượu vang.

Cả hai chạm tay vào chiếc ly. Rồi Bruce hôn tôi.

Ánh trăng tràn ngập căn phòng, vậy mà Bruce vẫn ngủ yên. Tôi rời khỏi vòng tay anh, bước tới bên cửa sổ. Đặt một tay lên mặt kính mát lạnh.

Khoảng sân sau tạo cho tôi một cảm giác quen thuộc, mơ hồ hình dung về tuổi thơ xa xăm khi còn ở Nam California. Trước mặt tôi là khu vườn với những khóm xương rồng nằm ngay chính giữa, nơi này có vẻ thích hợp để tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Trong bụi cỏ dại đằng kia đặt một chiếc xích đu gỉ sét, những thanh kim loại như được mạ vàng dưới ánh trăng. Tôi còn trông thấy lấp ló mái nhà của một căn nhà cho chó nằm khuất phía sau hàng cỏ cảnh đã úa tàn.

"Em đang nghĩ gì đấy?" Lời thì thầm của Bruce sau lưng khiến tôi giật mình. Anh đặt một tay lên vai tôi, thật ấm áp, gần gũi làm sao.

"Không có gì."

"Em lại gặp ác mộng nữa sao?" Giọng anh trầm như thể sợ rằng có người nào đó có thể nghe được lời anh..

Tôi lắc đầu.

Anh hôn lên vai tôi. "Trông em thật đẹp."

Họng tôi bỗng nghẹn lại. “Bruce à -- “

“Em không biết anh đã ước em sẽ đến bên anh nhiều thế nào đâu. Giống như ngay lúc này vậy." Anh ấy kéo tôi quay lại giường.

Chúng tôi nằm xuống, anh dang tay ôm lấy tôi từ phía sau. Điều này trở nên thật quen thuộc.

“Hãy cho anh biết em đang nghĩ gì đi.”

"Em không nghĩ gì cả."

“Anh yêu em,” Bruce thì thầm vào tai tôi. Tôi vội quay đầu lại, ngăn lời anh nói bằng nụ hôn của mình.

Đèn tín hiệu trên máy trả lời tự động như sắp nổ tung khi tôi bước vào phòng. Động lực nào đó khiến tôi ấn nút nhận tin nhắn thoại dù cho toàn thân đã mệt rã rời.

"Cậu đang ở chỗ quái nào vậy?" Giọng Riordan nghe có vẻ ... vô cùng giận dữ. "Hãy gọi cho tôi khi ngay khi cậu về. Mặc kệ là mấy giờ." Anh đọc một số điện thoại cho tôi.
Không phải là năm rưỡi sáng đâu chàng ạ, tôi cũng không còn sức để đôi co với anh lúc này. Tôi cởi bỏ quần áo, lao lên giường, đắm chìm trong những nụ hôn dịu dàng mà tấm ga trải giường đem đến cho tôi trên thân thể trần trụi của mình. Chiếc giường như đang quay cuồng. Tôi nhắm mắt lại. Ngủ thiếp đi.

Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi của ông Atkins. Ông nói rằng bản thân luôn thích gặp gỡ các học sinh cũ, và chúng tôi đã hẹn gặp nhau để ăn trưa tại tiệm Denny gần hẻm Topanga.

Tôi nhận ra ông ngay lập tức trong cặp mắt kính màu lam thật đẹp cùng chiếc áo len gile rộng thùng thình. Tôi nhớ rằng ông từng có một chiếc như vậy màu xanh lam. Tóc ông mỏng nhưng vẫn dài. Tôi chợt nhận ra rằng, năm lớp mười một ông từng là một người có vẻ ngoài thật cổ điển và đáng kính trong mắt tôi, giờ tổng ông già ngoài sức tưởng tượng. Ông chỉ mới khoảng ngoài sáu mươi thôi mà.

“Ta chọn ăn ở đây để hưởng ưu đãi đặc biệt dành cho người đến sớm..” Ông nháy mắt với tôi và rót bỏ thêm một thìa đường nữa vào tách trà của mình. “Nghỉ hưu sớm là vậy đấy, con trai. Con thì vẫn còn đủ trẻ để tận hưởng cuộc sống. "

Ông gọi món, và trong khi chờ món ăn lên, ông Atkins nói: “Ta rất lấy làm tiếc khi biết tin về Robert Hersey. Đọc xong mẩu tin trên báo, ta đã nói với vợ mình rằng thật lãng phí. Đó là một đứa trẻ đẹp trai, sáng sủa.”

“Điều này nghe có vẻ điên rồ,” tôi nói, tay xếp lại mấy lọ gia vị. "Nhưng con sợ rằng cái chết của Robert có thể liên quan đến những gì đã xảy ra với Câu lạc bộ Cờ vua."

"Con cứ đùa." Ông Atkins đẩy kính lên sống mũi và cau mày nhìn tôi.

"Không ạ. Rusty Corday cũng đã chết trong tình trạng đáng ngờ. Cả Rusty và Rob đều được tìm thấy cùng ...ừm ... một quân cờ. "

"Ý con là chúng được tìm thấy bên cạnh cái xác saoì?"

Tôi giải thích cho ông hiểu. Lông mày ông Atkin nhướn lên. “Tất nhiên là cả trường đều biết về Corday, nhưng còn Hersey. Ta không thể tin được chuyện đó. Hersey cũng bê đê sao? " Ông quan sát tôi, còn tôi thì liếc nhìn ánh sáng của buổi bình minh thật nhẹ nhàng. “À, ta hiểu rồi,” Ông nói với giọng đầy tiếc nuối.

Có thể đến một lúc nào đó chuyện đó sẽ trở nên bình thường. Tôi nói chắc nịch, "Vấn đề là, trong câu lạc bộ nhỏ mà có hai người chết như vậy thật sự là quá trùng hợp."

“Đừng hiểu lầm ta, con trai ạ,” ông Atkins nói. “Nhà văn đồng tính Henry James chẳng phải là một ví dụ điển hình cho việc đó không phải một lối sống lành mạnh, đúng không nào? "

Tôi rất muốn phản bác. Nhưng như thế thì sẽ chẳng khai thác được gì từ ông nữa.

Cô phục vụ mang bữa trưa cho chúng tôi. Khi cô nàng vừa đi khỏi, ông Atkins nói, “Tuy nhiên, ta nghĩ con đã sai. Ta thừa nhận vào thời điểm đó, có thể có động cơ giết người, nếu con được biết trọn vẹn câu chuyện. Tâm sinh lý của mấy cậu thiếu niên luôn bất ổn mà. "

“Thế rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ạ?”

"Con đã ở đó mà? À đúng rồi. Hình như con phải nhập viện hay gì đó đúng không?”

"Khi con xuất viện và quay lại thì thầy đã rút tài trợ khỏi câu lạc bộ."

“Trời ạ. Thầy không hề muốn như vậy chút nào. Thật là một mớ hỗn độn! ” Ông lắc đầu và ăn một miếng khoai chiên. “Chà, không có gì bí ẩn hết. Đội của trường ta đã được mời tham dự Giải đấu Toàn Thành phố, và Grant Landis, thằng ngốc đó đã gian lận. Thằng nhóc cố gắng gian lận bằng mọi cách. Cố gắng lật ngược thế cờ bằng những tiểu xảo. Con không thể gian lận trong cờ vua. Không phải theo cách đó."

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"

"Đội của ta bị loại." Ông trông có vẻ mất mặt. “Những đứa trẻ cảm thấy bị sỉ nhục và vô cùng tức giận. Còn Landis thì,... ta cảm thấy tiếc cho cậu nhóc. Thằng ngốc đáng thương. Cậu ta chỉ muốn là hòa nhập. Con biết đấy, kiểu như những đứa trẻ cố gắng quá mức để trở thành một người hài hước. Tự cười rồi sau đó cứ kể đi kể lại cùng một câu chuyện cườ nhàm chán. Cậu nhóc đó rất hay chọc tức hay làm phiền những đứa trẻ mà cậu ta muốn gây ấn tượng - như cậu bạn thân Hersey của con chẳng hạn. ”

Tôi cố nhớ về Landis. Tôi nghĩ có lẽ tôi và Rob đã đến nhà anh ấy một hay hai lần gì đó để học nhóm, nhưng tôi không thể nhớ nổi gương mặt cậu ta.Hình như là màu đen,... Tóc đen rậm rạp, hiếm người tôi quen có tóc như vậy. Có đeo kính chăng? Cũng có thể..

“Và thầy đã hủy bỏ việc tài trợ cho câu lạc bộ? Sao không đơn giản là loại Landis ra khỏi đội? ”

"Cậu ta đã rời câu lạc bộ." Ông Atkins không thoải mái khi nhìn nhớ về chuyện gì đó. “Những đứa trẻ tàn nhẫn. Cứ có một đứa trẻ yếu đuối là y như rằng sẽ bị những đứa khác bắt nạt "

“Chỉ thế thôi sao? Họ ném Landis ra khỏi đội nên thầy ngưng tài trợ cho câu lạc bộ? "

Ông Atkins ăn thêm một miếng khoai chiên nữa.

“Vẫn còn điều gì đó nữa đúng không? Thầy có thể nói cho con biết không? Điều đó có thể rất quan trọng."

"Là quá khứ rồi, con trai ạ." Anh trầm ngâm nhai.

“Chuyện gì đã xảy ra với Landis? Con nhớ là năm cuối cấp không có mặt cậu ấy. "

“Cậu nhóc chuyển ra học trường công." Đằng sau những mảng màu xanh lam, ông liếc nhìn tôi rồi lại quay đi.”

Tôi nói, “Thầy Atkins, không phải con tò mò đâu. Con nhất định phải biết chuyện này."

Ông Atkins nhai xong, dường như đã đi đến một kết luận nào đó.

"Tùy con vậy. Khoảng một tháng sau tất cả những chuyện đã xảy ra với Landis, một tối nọ cậu nhóc đi từ thư viện về nhà. Ôi, Landis là một cậu nhóc vạm vỡ. Gầy nhưng khỏe mạnh, nên phải cả một đám trẻ mới làm hại được cậu nhóc. Chúng đã giữ cậu nhóc lại, cạo sạch toàn bộ cơ thể, trét đồ trang điểm khắp mặt rồi ép thằng nhóc mặc một chiếc váy. Sau đó, đám ranh con đã chụp hình lại và dán vòng quanh trường. "

Tôi im lặng, cố hình dung viễn cảnh đó.

“Dĩ nhiên là tiếng xấu đồn xa. Câu chuyện khiến tất cả mọi người từ cảnh sát đến hội đồng trường đều phải chú ý. Nhưng sau cùng không có ai lên tiếng hết.”

"Landis phải biết ai đã làm chuyện đó."

“Cậu nhóc nói rằng chúng đeo mặt nạ. Có lẽ họ đã làm vậy, nhưng ta lại cho rằng thằng nhóc đang nói dối. Tôi nghĩ cậu nhóc biết đó là ai, nhưng cái quái gì vậy. Trả thù bọn chúng chẳng thể nào giúp cuộc sống của cậu ta dễ dàng hơn." Ông nói thêm về luật nhân quả, "Giờ cậu nhóc đã trở lại và là một cỗ máy giết người tự động."

“Tại sao thầy lại cho rằng đó là người trong Câu lạc bộ Cờ vua? Điều đó giống như việc làm của một lũ khốn nạn vậy. "

“Câu lạc bộ Cờ vua toàn một lũ khốn nạn,” ông Atkins vặn lại. “Bao gồm Hersey, thành viên đội quần vợt. Con cũng trong đội quần vợt thì phải. Felicity, hay cô bé tên gì ấy, là ngôi sao sáng của đội bóng mềm nữ. Còn Andrew Chin là vận động viên nhảy cầu."

"Còn Rusty Corday thì sao?"

"Corday? Thằng nhóc tóc đỏ truyền bá bê đê ấy hả?" Ông nhìn vào mắt tôi. "Xin lỗi cho ta nhưng ta quên mất thằng nhóc đó rồi.”

Tôi im lặng. Tôi phải cho quý ngài khoai chiên đây một bài học mới được. Thời đi học, tôi không bao giờ ngờ rằng ông lại có nhiều thành khiến đến vậy. Ông đã từng giống như một nhà giáo mẫu mực, cởi mở, không phán xét.

Tôi nói chậm rãi, nói lên suy nghĩ của mình. “Rob, Rusty và con đều là người đồng tính. Cả con và Rob đều dùng từ đồng tính chứ không dùng từ bê đê đâu. Dù bọn con biết bọn con là cái quái…”

Ông Atkins hắng giọng một cách khó chịu, kéo tôi trở lại thực tại.

“Thế Landis có phải là người đồng tính không thầy? Hay là Chin? ” Tôi hỏi.

“Những đứa trẻ ở độ tuổi đó không biết chúng là gì.”

"Nhưng họ đã bắt Landis cải nữ?"

“Đó có thể là lời cảnh cáo. Cũng có thể là một lời buộc tội.”

"Điều đó không chứng tỏ cậu ta là bê đê."

“Đó có thể là lời cảnh cáo. Cũng có thể là một lời buộc tội nhắm vào cả câu lạc bộ.”

"Con có vẻ khá chắc chắn."

“Thầy dạy học vài năm và nghe được toàn những lời dối trá. Con không biết ai và cũng không biết tại sao, nhưng chính đám nhóc trong Câu lạc bộ Cờ vua đã hạ nhục Landis theo cách đó. Những bức hình đó được rửa trong lớp Báo chí ”.

Ôi Robert.

Tôi bắt đầu hiểu tại sao Robert lại không đề cập đến điều này với tôi trong những tháng dài tôi nằm trong bệnh viện. Thậm chí lúc đó anh còn có xu hướng bực bội khi nghe nhạc của Tiny Tim.

Ông Atkins đã ăn xong món khoai tây chiên của mình. “Cũng vậy thôi, con trai, ta nghĩ con đã đi quá xa. Ta không tin rằng là có mối liên hệ nào giữa cái chết của Hersey và Câu lạc bộ Cờ vua. "

"Sao lại thế?"

“Người có động cơ sẽ là Landis. Đúng không nào? Nhưng Landis đã chết. Cậu nhóc đã qua đời ngay sau khi tốt nghiệp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840