Chapter: 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng Grace Latham sẽ làm gì nếu ở vị trí của tôi? Chà, trong gần hai mươi cuốn tiểu thuyết thể loại kỳ bí, nàng sẽ luôn lần ra tung tích kẻ sát nhân chỉ với một bằng chứng duy nhất và tự dấn thân vào những tình thế nguy hiểm. Đó là sự khác biệt giữa tôi và Grace - nàng làm đủ mọi cách để tìm ra một bằng chứng, một manh mối hữu ích, hay một điều gì đó. Grace cũng có một người cộng sự đắc lực là Đại tá Primrose, cô luôn cung cấp thông tin nội bộ cho nàng và luôn có mặt để giải cứu nàng vào phút chót. Còn tôi thì chẳng có đồng minh nào như vậy.

Dù cho bầu trời xanh biếc vào sáng thứ Bảy như đang mỉm cười với tôi, tâm trạng tôi vẫn vô cùng ảm đạm. Tôi đứng bên cửa sổ khu bếp nhìn những đám mây trắng phau đang tung tăng đùa giỡn giữa cánh đồng màu lam, mặt trời lấp lánh niềm vui không ngớt làm khô từng vũng nước mưa còn đọng lại, những mái nhà ẩm ướt, những con đường lấp lánh và cả bộ não đang sũng nước của tôi.

Trong khi uống một lon Tab, tôi ghi lại những điều mà tôi nghĩ là mình đã biết từ trước đến nay - những điều tôi tin là sự thật của vụ án.

1) Không lâu trước khi chết, Robert đã có quan hệ tình cảm với một người mà bạn bè của anh không biết là ai - người đó có thể hung thủ, hoặc không.

2) Chính kẻ sát hại Robert đã đột nhập vào cửa tiệm của tôi.

3) Bất cứ ai đã đột nhập vào cửa hàng của tôi gần như chắc chắn là cùng một người với kẻ đã gửi hoa, thiệp đe dọa,... cho tôi.

4) Người gọi điện thoại nặc danh cho tôi có thể là người quen hoặc một kẻ nào đó biết được danh bạ của người tôi quen, cụ thể là Robert.

Tara có động cơ: theo cảnh sát, cô là người được hưởng một khoản tiền thừa kế khá lớn.

Đó thường là căn cứ để điều tra về tội giết người trong hầu hết các tác phẩm của Leslie Ford, nhưng làm sao mà điều đó có thể dùng để chống lại tôi được chứ? Tôi không được hưởng lợi gì từ di chúc của Robert và khi tôi chết, tôi sẽ để lại di sản của mình cho các tổ chức của những người đồng tính nam.

Tôi đọc lại lần nữa và khá tự tin với kết luận của mình, rằng kẻ giết Robert và kẻ theo dõi tôi là cùng một người. Có tiến triển rồi đây.

Tôi nghĩ đến những lý do khác khiến ai đó có thể quyết định trừ khử Robert: ghen tuông là lý do hàng đầu. Claude đã phát khùng vì ghen tuông sau khi biết Robert bỏ rơi anh, nhưng Claude cũng đã bị giết. Tất nhiên, Claude cũng chỉ là một trong số những người từng bị bỏ rơi. Do đó, có thể một trong những người tình bị bỏ rơi khác của Robert đã có mặt vào buổi tối hôm xảy ra án mạng. Nhưng nghĩ lại thì, tại sao kẻ đó lại nhắm vào tôi? Robert và tôi đâu có yêu đương gì.

Có thể Robert là nạn nhân của một tội ác do thù ghét. Max chắc chắn là ghét Robert vô cùng, nhưng chuyện Max ra tay sát hại Robert thì nghe thật khó tin. Vụ sát hại Robert đã được toan tính trước. Không ai tự dưng lại mang những quân cờ vua đi khắp nơi, trừ mấy tay kiện tướng người Nga hách dịch. Hơn nữa, trong khi Max dường như chẳng quan tâm tới lối sống của tôi,... hay thậm chí là tôi cũng cho rằng chuyện tôi là người đồng tính khiến anh khó chịu tới mức phải giết tôi.

Tôi gãi mũi bằng đuôi chiếc bút bi. Đúng vậy, rất nhiều khả năng có thể xảy ra, song tất cả đều không chắc chắn. Có thể giả thuyết về một vụ tống tiền cũng có lý. Rob đang rất cần tiền và anh rất dễ sẽ cặp kè với một kẻ dở người nào đó. Anh cũng chẳng bao giờ cảm thấy bản thân đã buông ra những câu đùa quá trớn. Còn thám tử Riordan thì lại là một ví dụ điển hình cho một gã thiếu tính hài hước. Nhưng khi suy nghĩ về khả năng Riordan có thể là kẻ đã giết giết Robert, tôi lại không cho rằng anh sẽ mạo hiểm thực hiện thêm một vụ giết người thứ ba.

Trong khi nghĩ về hàng tá lý do -- cả tốt lẫn xấu -- để sát hại Robert, tôi không thể nào suy ra được một động cơ chung để trừ khử cả Robert và tôi. Và tôi tin rằng vụ án mạng của Robert không phải là cá biệt. Nó phải liên quan đến ... vụ giết người của tôi.

Mặc dù rõ ràng cảnh sát không nghĩ giống tôi, song tôi thì lại tin rằng quy mô của vụ án này lớn hơn thế rất nhiều. Nhưng đây mới là những điểm khiến những suy luận của tôi gặp khúc mắc: Tại sao tôi không bị giết? Thay vào đó, tại sao Claude lại trở thành nạn nhân? Claude làm làm gì chứ?

Một lần nữa, tôi vội vàng ghi lại những điểm chung giữa tôi và. Robert.

Cả hai chúng tôi đều là người đồng tính.
Cả hai chúng tôi đều cùng tuổi, cùng màu da.
Cả hai chúng tôi đều học chung một trường cấp ba.
Cả hai đều từng tham gia Câu lạc bộ Cờ vua ở trường trung học (cũng như cùng chung đội tennis cùng một vài lớp học khác)
Cả hai đề quen biết Claude
Cả hai đều quyen biết Tara
Cả hai đều quen biết chung rất nhiều người. Thế thì sao nhỉ?

Sự thật thì tôi và Robert có rất ít điểm chung, ngoài việc đều là người đồng tính và cùng học chung một trường cấp ba.

Tôi thở dài, buông bút xuống rồi đi mở chiếc đĩa CD Requiem nghe lại lần nữa. Mặt dụ nghe thật rợn người, nhưng trớ trêu thay, khi tôi lơ đãng lắng nghe những giai điệu trào phúng đầy ám ảnh của bản “Libera Me”, tôi lại cảm thấy thật bình tĩnh, chẳng hẳn nếu cứ tiếp tục nghe những bản nhạc này, câu trả lời sẽ đến với tôi. Vậy lỡ mà cảnh sát không chịu giúp tôi thì sao? Cũng chẳng sao. Tự tôi sẽ làm.

Có một vấn đề mà tôi phải đồng ý với Riordan cùng anh chàng Chan tính tình khó hiểu, rằng động cơ giết người xuất phát từ hành động thời niên thiếu dường như là quá xa vời.

Liệu án mạng của Rusty có mối liên hệ nào không? Mà rốt cuộc thì anh ta thậm chí còn chẳng sống cùng một bang với tôi.

Nhưng rồi việc anh ta tình cờ cũng là thành viên của Câu lạc bộ Cờ vua thì sao? Phải có sự liên quan đến câu lạc bộ này - Người ta sẽ giải thích thế nào khi một người sắp chết nắm trong tay một quân cờ? Tôi chẳng tìm thấy bộ bàn cờ nào trong căn hộ của Robert. Kẻ giết anh ta hẳn đã nhét nó vào như một tấm thẻ điện thoại công cộng.

Suy nghĩ đó đã đưa tôi trở lại với Claude. Anh đã úp mở về việc biết Robert đã gặp ai đó trước khi chết. Hoặc có thể anh thật sự không biết. Những mối quan hệ của Robert thường chẳng mấy lâu dài và cũng không hề công khai, bởi không ai trong đám người mà anh từng gặp đó biết bất cứ điều gì về anh. Claude từng cho rằng Riordan đã giết Robert. Anh còn nói rằng Riordan đã đe dọa giết anh.

Claude và tôi có điểm chung gì nhỉ?

1) Cả hai chúng tôi đều là người đồng tính
2) Chúng tôi cùng hội viết lách
3) Cả hai chúng tôi đều biết Robert

m nhạc bay bổng, dồn dập khiến tôi nhìn chằm chằm vào những vết xước trên tay mình, lắc đầu suy ngẫm. Có điều gì đó không hợp lý. Tôi có nên cho rằng kẻ đã sát hại Robert và Claude là cùng một người không? Điều đó chỉ đúng trong trường hợp kẻ sát hại Robert và kẻ đang theo dõi tôi là một? Tại sao hắn lại giết Claude? Và tại sao lại không giết tôi?

Những bông hoa cùng chiếc đĩa CD kia có phải là khúc mở màn vụ giết người không? Robert có từng nhận được những thứ như vậy không? Nếu có thì hẳn anh đã nói rồi. Có lẽ tôi đang cảm thấy bất an hơn.

1) Robert không bị theo dõi.
2) Claude không bị theo dõi.
3) Cả Claude và Robert đều đã chết.
4) Tôi đang bị theo dõi nhưng tôi chưa chết. Hoặc chưa tới lúc..

Những điều này thì có ý nghĩa quái gì chứ? Rằng tôi có thể ngồi cả ngày để ghi lại những điều này nay, và chẳng thể nào khám phá được sự thật ư?

Tôi liếc nhìn đồng hồ, lấy cuốn danh bạ ra rồi thử gọi tới tất cả những số điện thoại có tên “Landis”. Đang là thứ Bảy, hẳn là nhiều người ở nhà nên sẽ dễ liên lạc hơn, nhưng tám cuộc điện thoại trôi qua cũng không ai nhấc máy. Thật không hiểu nổi. Đời thực đúng là khác xa với tiểu thuyết.

Trước mười một giờ, tôi xuống tầng dưới để gọi Angus. Cậu ta đang đọc về vụ giết người của Claude trên tờ báo mà anh ta gấp lại với vẻ đầy tội lỗi rồi nhét xuống dưới quầy khi tôi xuất hiện. Tôi liếc nhìn thấy dòng tiêu đề, NỖI KINH HOÀNG BAO TRÙM LÊN CỘNG ĐỒNG NGƯỜI ĐỒNG TÍNH.

Có một buổi ký tặng sách cho tác giả vào cuối tuần sau mà tôi và Angus phải đảm nhiệm, miễn là chúng tôi vẫn còn sống. Mọi thứ được chuẩn bị rất kỹ lưỡng để có được một buổi ký tặng thành công: có đầy đủ số lượng sách, đăng quảng cáo trước thời hạn, lên kế hoạch cho bàn tiệc nhẹ. Tôi đã dành nhiều thời gian cho sự kiện này, hy vọng rằng khi tôi trở thành nhà văn cũng sẽ có người làm điều tương tự cho tôi.

Vì tác giả này là người đồng tính nên tôi biết mình và Angus sẽ phải chuẩn bị kỹ hơn bình thường. Đáng lẽ Claude sẽ là người phục vụ tiệc nhẹ; nhưng giờ tôi phải tới tạp hóa Trader Joe’s để xử lý việc này.

Angus trở về sau bữa trưa và chúng tôi cùng nhau lên thực đơn, điều đó nghĩa là tôi sẽ đưa ra các ý tưởng và Angus sẽ đánh giá qua biểu cảm khuôn mặt và mô tả hành động nôn mửa.

“Bỏng phô mai ,” Cậu ta đề nghị.

"Bột phô mai sẽ phiêu lưu trên từng trang sách."

“Ai chẳng thích bỏng phô mai, kể cả bê đ... ”
“Bê đê ấy hả?”

Cậu ta giả vờ ho cứ như thể anh ta thể vừa sặc bỏng phô mai vậy.

Tôi nhìn cậu ta. "Từ chuyên môn ẩm thực rộng lớn của mình, cậu nghĩ gì về thịt xông khói cuộn củ năng?"

“À vâng,... sao cũng được, ý em là,...”

Tôi chờ đợi.

Augus nghịch cái kẹp giấy. “Anh có cần em vào ngày hôm đó không?”

“Có lý do nào khiến cậu không muốn tới hả?”

Da của Angus đỏ ửng lên khiến tôi có chút bối rối.

“Không phải.” Cậu ta gằn giọng

“Thế thì tốt. Vì tôi cần cậu ở đây.”

“Chỉ là, hôm đó là ngày rằm.”

Tôi nói với giọng thật nghiêm nghị. “Augus, tháng nào mà chẳng có ngày rằm.”

Bruce gọi lại vài giờ sau đó. Tôi đang kiểm tra các hóa đơn. Công việc nhàm chán.

"Em đang làm gì đấy?" Giọng anh trầm ấm, thân mật.

“Em đang làm việc”

Anh khẽ cười “Làm gì vậy?”

"Như mọi khi thôi. Còn anh thì sao? Công việc của anh thế nào?” Hai cuộc điện thoại trong vòng chưa đầy mười hai tiếng. Ngạc nhiên thật. Lâu lắm rồi mới có nhiều người quan tâm đến tôi như vậy.

“Anh làm việc tự do mà. Anh tự chủ thôi. ” Anh về công việc của mình. Tôi vừa lơ đãng lắng nghe, vừa tổng kết số liệu. Bruce vẫn tiếp tục. “Anh không thích đi du lịch. anh chắc sẽ già đi mất. Anh chỉ biết quanh quẩn tìm niềm vui ở nhà thôi."

“Thế cũng tốt mà." Tôi nheo mắt trước mớ hóa đơn.

Tôi dừng một chút và rồi anh hỏi, "Có gì không ổn à?"

"Không. Dĩ nhiên là không."

“Ừ. À có chuyện này, Adrien à, anh sẽ thành thật với em. Anh không viết bài về Kẻ giết người đồng tính nữa. tờ Boytimes đã giao nó cho một nhân viên khác. Chỉ là, anh muốn gặp lại em thôi.”

“Em tin anh mà.”

“Thế khi nào thì anh có thể gặp em?”

Tôi không biết có vấn đề gì nữa. Tôi đang độc thân -- từ hoa mỹ hơn hơn để chỉ sự cô đơn -- trong nhiều năm. Giờ tôi đang có ai đó trong cuộc đời mình, sẻ chia với tôi những điều đúng đắn, làm mọi điều thật đúng đắn, và đột nhiên tôi cảm thấy áp lực. Những điều này với Riordan chắc hẳn là đạo lý về các mối quan hệ đồng tính luyến ái lành mạnh và thỏa mãn.

“Em không biết nữa,” Cuối cùng tôi đáp.
.
"Tối nay thì sao?"

Tôi đã cố gắng nghĩ ra một lý do chính đáng để không làm vậy. song chẳng có lý do nào. "Tối nay em rảnh."

"Anh sẽ đón em."

Cuối buổi chiều bỗng cửa tiệm đông khách và tôi phải gác lại những công việc linh tinh.

Sau một thời gian khởi đầu chậm chạp, công việc kinh doanh đã dần được cải thiện tới mức ổn định. Đó là lý do khiến tôi có thể cho Robert một công việc khi anh cần -- cửa tiệm càng ngày càng bận rộn, mình tôi chẳng thể nào có thể gánh vác, dù đã cố thử. Tôi đành phải san sẻ công việc của mình với một người nữa. Và lúc này thì tôi không thể không cảm thấy quyết định đó là đúng đắn.

Cuối cùng, khi khách đã thưa dần, tôi ăn bữa nhẹ với một trái táo cùng nửa chiếc bánh mì kẹp salad gà trong văn phòng mình. Tôi xem lại cuốn kỷ yếu của Robert và cảm thấy thích thú. Tôi ngắm kỹ từng gương mặt búng ra sữa của thành viên trong Câu lạc bộ Cờ vua, như thể tôi đọc được suy nghĩ của họ. Chợt tôi nhận ra một điều.

Tara.

Không, cô ấy không thuộc Câu lạc bộ Cờ vua. Không, lúc đó thậm chí cô ấy còn chưa nhập học tại Học viện West Valley cho đến năm sau, nhưng cô ấy đã trải qua mùa hè nóng bỏng đó với Robert, và cô ấy rất háo hức muốn biết mọi thứ về anh. Còn Robert thì cũng vô cùng thoải mái.

Tôi gọi cho Tara. Cô không vui khi nghe thấy giọng tôi. Tôi nghe được tiếng ốn ào từ chiếc TV cùng đám trẻ đang la hét ở phía đằng xa. Thật là một dạ khúc quen thuộc của Thành phố Sioux

“Adrien, đã lâu lắm rồi." Cuối cùng Tara cũng phản đối khi nghe tôi giải thích về những suy luận của mình.

“Tôi biết, nhưng hãy cố gắng nhớ lại. Câu lạc bộ Cờ vua đã tan rã sau chỉ sau một học kỳ. Tại sao vậy?"

"Vì đó là một trò chơi nhàm chán."

"Nào, Tara."

Một tiếng thở dài não nuột vang lên như âm thanh của gió luồn qua từng bãi cỏ cùng cánh đồng ngô.

“Tôi không chắc nữa. Đó là sự thật."

"Robert đã nói gì?"

Tôi cảm thấy cô đang do dự, giọng cô có vẻ hoài nghi. “Nếu anh ấy muốn cậu biết, Adrien, anh ấy sẽ nói với cậu.”

“Ơ kìa --!”

Cô nói với giọng khó chịu, “Kẻ nào đó đã gian lận, tôi nghĩ thế. Đã có một trận đấu lớn. Tôi đoán cậu gọi nó là giải đấu, giữa tất cả các trường này. Có thí sinh nào đó của trường West Valley đã gian lận nên đội của West Valley bị loại.”

Câu chuyện này khiến tôi nghi ngờ. "Không thể nào" Tôi không biết mình đang mong chờ điều gì nữa. À, phải rồi. Tìm ra nguyên nhân vụ giết người.

“Đó là điều duy nhất tôi biết. Hãy nghĩ xem,, Adrien. Chuyện đó thật đáng xấu hổ. Chẳng đứa trẻ nào muốn bị bẽ mặt. Đặc biệt là ở tuổi thiếu niên. Đến mức nhiều tháng sau đó, Robert vẫn bực mình.”

Robert không thích bị bẽ mặt, điều đó chưa bao giờ thay đổi. Anh không muốn bị xem như một kẻ ngốc, cũng không thích mấy việc làm sai trái. Nhưng Robert không gian lận. Anh sẽ không bao giờ gian lận dù có trải qua cả triệu năm -- anh sẽ luôn là chính anh cho tới lúc chết.

Tôi cố gắng nhớ lại, nhưng những ký ức của tôi về quãng thời gian đó đã bị khỏa lấp:bởi hai sự kiện chính: suýt chết và nhận ra mình là người đồng tính. Hai chuyện đó dường như đã gắn bó chặt chẽ với nhau.

"Ai là người đã gian lận?"

"Bob chưa bao giờ nói."

“Thôi nào, Tara. Rob đã nói với cô mọi thứ ”.

“Không hề.” Cô trả lời thật cay đắng, hình như đang đưa tay che miệng một đứa trẻ để nó không làm ồn.

Bỗng tôi nhớ lại một chuyện từng khiến tôi rất khó chịu. "Tara, tại sao cô lại ở Los Angeles trước lúc Robert bị giết?"

Hơi thở cô trở nên thật gấp gáp. "Làm sao cậu biết điều đó?"

"Robert đã nói với tôi."

“Bob không... cô ngắt lời và nói, “Tôi phải đi.rồi”

"Chờ đã ! Tôi còn một câu hỏi nữa thôi , làm ơn đi, Tara. Tại sao Câu lạc bộ Cờ vua lại tan rã?

"Ông Atkins, nhà tài trợ cho câu lạc bộ đã hủy hợp đồng.”

"Tại sao?"

“Tôi đoán là do vụ gian lận. Chẳng rõ nữa, nhưng nghe này, Adrien, tốt hơn hết là anh đừng nhúng mũi vào cuộc sống cá nhân của tôi. ”

"Tôi không làm vậy. Tại sao Atkins cắt tài trợ chứ? "

"Có khi Nancy Drew biết đấy, tại sao cậu không hỏi anh ta?" cô đáp rồi cúp máy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840