Chapter: 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy trả lời tự động nhấp nháy trong khi tôi đang nhún vai để cởi chiếc áo khoác của Riordan rồi treo nó lên chiếc cột sắt.

Tôi ấn nút mở tin nhắn thoại. Một hồi im lặng rồi giọng Bruce lúng túng cất lên. “Anh nghĩ là lúc nãy anh đã cư xử như một thằng khốn. Nếu em muốn thì gọi cho anh, anh sẽ đến chỗ em đêm nay.”

Tôi gọi lại cho anh. Đến hồi chuông thứ tư thì anh nhấc máy. Suýt thì tôi đã kết thúc cuộc gọi.

“Này. Là em đây.”

“Adrien.” Giọng anh khá mừng rỡ “Anh mong em gọi mãi.”

“Em xin lỗi về chuyện tối nay. Chuyện này là bất khả kháng.” - Tôi vội vàng nói với anh.

Bruce tỏ ra lo lắng. “Chuyện gì vậy? Là cảnh sát sao? Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

Phải mất một lúc thì tôi mới kể được cho anh mọi thứ một cách trôi chảy..

“Ôi Chúa ơi, Adrien.” Bruce liên tục cảm thán khi tôi tóm tắt cho anh về những điều đã xảy ra. “Chúa ơi, Adrien. Em đã có thể bị giết.”

Tôi nhắm mắt lại, đưa tay lên trán.

“Em có chắc là mình ổn không?”

“Vâng, em ổn.”

“Anh không thấy em ổn một chút nào. Em muốn anh qua chỗ em không?”

“Không. Không. Em không nên kéo anh vào chuyện này.”

“Không, không sao đâu.”

Tôi bị giằng xé với cảm giác tội lỗi, tôi cần được giải tỏa. Tôi nghĩ mình sẽ phát điên lên mất nếu phải ở một mình đêm nay.
.
“Cho anh ba mươi phút nhé.”

“Anh không cần phải làm thế đâu mà.”

“Đó là điều anh muốn làm.”

* * * * *

Thân hình anh thật đẹp: khung xương dài, rắn chắc và khỏe mạnh. Cảm giác thật tuyệt khi cơ thể trần trụi của anh kề sát bên tôi. Mọi thứ thật tuyệt vời, dù thực tế đó cũng đã là một quãng thời gian dài với anh. Sự cương cứng của chúng tôi quyện vào nhau. Giống như những tấm nhung nai vươn dài vào mỗi mùa xuân. Nhẹ nhàng, thôi thúc.

Bruce đưa tay nắm lấy sự cương cứng của tôi, đưa cả hai sát lại gần nhau. Phần da thịt dày, cứng cáp kia trườn qua giữa bụng và bắp chân, cọ xát vào nhau.

“Anh thích chứ?”

“Chúa ơi, dĩ nhiên rồi.”

“Vậy thì tốt, em muốn như vậy” Anh cũng làm tôi thỏa mãn, dù rằng anh khá nghiệp dư, thiếu nhịp điệu, và thiếu cái mà Mel gọi là “giao cảm”. Chúng tôi đã mò mẫm trong bóng tối, theo nghĩa đen, cố gắng tìm thấy nhau.

Miệng anh tìm đến tôi, nóng bỏng và ẩm ướt. Một sự thèm khát trỗi dậy. Tôi cứ như kẻ đi săn. Rượt theo con mồi không chút đắn đo. Tôi mở miệng, để lưỡi anh tìm vào, khám phá bên trong tôi. Ngón tay anh trườn qua vai tôi, gần hơn, gần hơn nữa. Tôi áp sát hơn, uốn người về phía anh. Anh ôm tôi thật chặt. Tôi giữ hông mình thật thoải mái, để anh đưa sự cương cứng của mình vào bên trong. Thật dễ dàng.

Anh muốn điều đó hơn cả tôi. Anh rên lên những tiếng thật dữ dội trong miệng tôi. Tôi hôn anh, vùng eo co giật. Tôi và anh siết chặt vào nhau, rồi anh phóng thích, hơi ấm của anh trút đầy trong bao. Anh rên rỉ, bàn tay siết lấy cơ thể tôi. Tôi cũng rên lên, vặn người, duỗi thẳng hông. Hai “hòn bi” của tôi căng cứng, toàn thân co lên, uốn mình thật chặt - và rồi nó cũng tuôn trào, rộn ràng như những lời ca.

“Nói anh nghe em đang nghĩ gì đi.” Anh ấy hỏi tôi một lúc sau.

“Em không nghĩ gì cả. Cảm giác thật tuyệt vời.”

Nói dối, em nghĩ nhiều hơn thế. Robert đã từng nói vậy với tôi. Em phân tích mọi thứ đến chết, Mel cũng từng nói vậy. Tôi nhắm mắt lại lắng nghe lời của Mel, rồi đến Robert. Tôi thả mình vào khoảnh khắc này, dụi má mình vào ngực Bruce để cảm nhận từng sợi lông đen mềm mại của anh ấy. Cánh tay anh ôm chặt lấy vai tôi. Tôi nép vào người anh, hôn lên đầu vú của anh.

“Em có thể nhìn được trong bóng đêm không?”

“Sao cơ?”

“Anh từng nuôi một con mèo Xiêm với đôi mắt giống hệt màu mắt em. Nó là con mèo đẹp nhất anh từng thấy”.Anh vẫn còn tâm trí để kể một câu chuyện phiếm, ít khi thấy được những người như anh, tình dục khiến anh tràn đầy năng lượng. Không giống như tôi. Giờ mà cảnh sát có ập vào thì tôi cũng chẳng thể nào phản ứng. Tôi chẳng thể làm gì khi bản thân đã chìm đắm trong cảm giác an toàn, dễ chịu và ấm áp này.

Máu ướt đẫm đầu gối tôi, máu dính trên ngón tay tôi. Đôi mắt của Claude nhìn thẳng tôi, van xin, cố gắng nói với tôi ... một điều gì đó?

“Ai?” Tôi thì thầm.

Khuôn mặt của Claude run lên. Toàn thân anh run rẩy, đẫm từng mảng máu. Anh cố nói gì đó. Đôi môi anh không tự chủ được. Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra. m thanh phát ra khi anh ta vùng vẫy.

"Chúa ơi!" Tôi ngồi bật dậy, phổi căng cứng, tim đập loạn xạ trong cơn hoảng loạn giữa màn đêm.

Có thứ gì đó rơi ngay cạnh tôi. Những cuốn sách trượt khỏi chiếc tủ để đầu giường khi Bruce loay hoay bật chiếc đèn ngủ lên.

Bóng đèn vụt sáng, lắc lư, chớp liên tục như những khóm ma trơi trước khi Bruce cố định được nó.

"Chuyện gì vậy?" Mái tóc anh trông thật lòa xòa. Anh đưa tay vén vài sợi tóc che ngang mắt mình, nhìn tôi chằm chằm. "Có chuyện gì vậy?"

Phải mất một lúc tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Tim tôi vẫn loạn nhịp. Cuối cùng, tôi cũng ổn định lại nhịp thở, thận trọng ngả lưng vào gối.

Tôi lắc đầu. “Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Xin lỗi, em ổn rồi.”

Anh cau mày. “Em đã mơ thấy gì vậy?”

“Em không nhớ.” Tôi chỉ tay về phía chiếc tủ để đầu giường. “Lấy em một ít nước được không?”

Bruce cầm cốc nước lên, đưa qua cho tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt anh và vội vã quay đi .Bên cạnh tôi, anh trông thật lạc lõng giữa cái bóng đen hướng ba giờ của mình, núm vú nâu của anh nhô lên nổi bật trên làn da trắng muốt của anh. Anh trông thật … kỳ quái. Tôi không biết phải diễn tả làm sao, chỉ là tôi thấy anh thật khác lạ.

“Nói anh nghe nào.” Bruce thúc giục. “Em đã mơ thấy cái quái gì vậy?”

“Em chỉ muốn quay lại ngủ thôi. Được chứ?”

Anh ấy gật đầu một cách chậm rãi. Anh cầm ly nước cất đi rồi ôm tôi thật nhẹ nhàng, như thể anh đoán được rằng tôi có thể sẽ đẩy anh ra.

Sau đó thì anh đã ngủ trước tôi.

Sáng sớm hôm sau, tôi đang tiễn Bruce ra về thì Riordan lù lù xuất hiện.

Kẻ thù không đội trời chung, chính là cánh Báo chí và Cảnh sát-- họ như những con chó nghiệp vụ nhạy bén được huấn luyện kỹ càng, nhưng lại đa nghi quá mức.

Tôi có thể thấy Bruce đang mong một nụ hôn tạm biệt. Tôi thì không thoải mái với việc đó
trước mặt Riordan, anh có cái nhìn thật mỉa mai. Gã này làm cái quái gì ở đây sớm vậy? Tôi đáp lại cái ôm của Bruce một cách cứng nhắc, như một con búp bê Ken mình toàn nhựa vậy..

“Anh sẽ gọi cho em.” Bruce nói, rồi buông tôi ra.

Tôi gật đầu.

“Chà, chà.” Riordan nói, bước lên cầu thang phía sau tôi.

Tôi mặc kệ anh ta, vào bếp và tự rót cho mình một tách cà phê.

“Có đường. Không sữa.” Riordan yêu cầu. Kéo chiếc ghế ra khỏi bàn.

Tôi rót cà phê cho anh. Anh nhận lấy chiếc cốc bằng hai bàn tay to đầy nam tính. Trông anh như thể đã mất ngủ cả đêm, nhưng ít nhất cũng có thời gian để cạo râu và chải tóc.

Anh mặc quần jean, áo len xám và mang đôi giày Reeboks, như thể đang trên đường đến phòng tập thể dục. Tôi tò mò. Anh không mặc đồng phục đi làm mà ám quẻ bên ngoài cửa tiệm của tôi khi trời vừa hửng sáng. Hay anh đang định thanh toán nhân chứng quan trọng nhất của vụ án ngày hôm qua?

“Trong báo cáo có ghi,” anh bắt đầu, “Không có quân cờ nào ở hiện trường cả. Chúng tôi đã hút bụi cả hiện trường. Tận hai lần.”

“Có lẽ vì tôi thình lình xuất hiện khiến hắn không kịp để quân cờ lại?”

"Cũng có thể. Nhưng cậu không học chung cấp ba với La Pierra phải không? La Pierra chưa từng tham gia câu lạc bộ cờ vua nào, đúng chứ? "

“Chưa từng.”

Anh nhấp một ngụm cà phê. Có vẻ anh đã nghĩ khá khớp về vụ này.

Có hai kẻ giết người riêng biệt đang săn lùng cộng đồng người đồng tính cùng một lúc sao? Tôi không tin.

Tôi nói. “Có lẽ Claude đã bị giết vì một lý do khác.”

“Lý do kiểu nào?“

“Chẳng hạn anh ấy biết hung thủ giết Robert là ai?”

“Và người là...?”

“Là anh.”

Anh dường như đang mong đợi điều gì đó. Môi anh nhếch lên một nụ cười nửa miệng. "Phải công nhận là cậu gan thật, English." Anh uống thêm một ngụm cà phê.

Khi thấy anh không có ý định nói tiếp, tôi tiếp lời "Claude nói rằng anh là người đồng tính."

Anh phản ứng với lời tôi vừa nói, mặc dù không phải là những gì tôi mong đợi.

“Đồng tính ư?”. Riordan nói với giọng điệu ghê tởm. "Thật là một thuật ngữ ngu ngốc."

“Thế anh muốn dùng từ gì?”

“Đồng tính luyến ái. Những người có ham muốn tình dục với người đồng giới.”

Anh nghiêng đầu nhìn tôi một cái xám xịt. “Cậu có vẻ không ngạc nhiên nhỉ?”

“Tôi quen với những việc như thế rồi”

“Tôi cũng quen rồi, quen với những cú sốc.”

Khi anh di chuyển, đường nét cơ bắp mạnh mẽ trên cánh tay cùng bờ vai anh hằn lên dưới chiếc áo len mịn màng. Cơ đùi săn chắc của anh cũng hiện rõ trong chiếc quần jean bạc màu dễ chịu. Với vóc dáng này, anh ta có thể đánh gục Rob và Claude một cách dễ dàng.

Chắc chắn rằng anh ta cũng có thể hạ gục tôi ngay bây giờ, nhưng bằng một cách nào đó, hương thơm xà phòng hòa cùng nước xả vải toát ra từ người anh làm tôi mất cảnh giác. Anh giống kiểu người luôn có mặt ở tiệm giặt là vậy. Điều đáng buồn là dù anh có bừa bộn thế nào đi chăng nữa, thì trông anh lúc nào cũng thật chỉn chu và vẻ ngoài cũng tràn đầy tự tin. Chẳng bù cho Bruce, người đã bỏ ra gấp ba lần công sức để làm cho bản thân thật chỉnh tề, để đạt được hiệu ứng TÔI LÀ MỘT NGƯỜI MẪU QUỐC TẾ.

Cuộc sống thật là không công bằng.

Tôi hỏi anh, bởi cũng khá tò mò. “Lịch trình làm việc của anh thế nào vậy? Có ai biết không?”

“Không. Tôi thường đi giết những người mà tôi đã lên giường cùng.” Câu trả lời của anh đầy chế nhạo. “Chứ cậu nghĩ tôi làm việc thế nào?”

“Ý tôi là những người hay tiếp xúc với anh. Gia đình, bạn bè có ai biết không?”

Anh đưa mắt nhìn tôi. “Không, và sẽ không có ai cả.” Một câu trả lời thẳng thắn.

Anh đang dọa tôi sao?

“Cậu thật sự nghĩ rằng tôi đã giết La Pierra?” Anh hỏi, gương mặt tỏ vẻ khoái chí.

“Anh ấy nói anh đã đe dọa anh ấy.”

“Ừ, tôi đã làm điều đó. Tôi đã thật sự làm điều đó đấy.” Anh nói rồi quay sang nhìn ra những con đường trên thị trấn Old Pasadena cổ kính, tôi đoán vậy.

“Thế thì anh làm gì? Hẹn hò với mấy cô nàng à?”

“Phụ nữ thì tôi thích đấy”, anh nói thêm một cách mỉa mai “Chỉ là tôi thích đàn ông hơn thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm, cố gắng hiểu lời của anh. Giờ thì tôi đã biết tại sao bài hát của Sarah McLachlan lại có vẻ phù hợp với anh đến vậy. Đặc biệt là câu hát, “Anh thật đẹp. Một gã đàn ông đẹp đẽ chết tiệt. ”

“Vậy, anh có những mối quan hệ với đàn ông sao?”

“Mối quan hệ?" Giờ thì anh cười chế nhạo tôi một cách công khai. “Phải. Tôi có mối quan hệ đàn ông. Ví dụ như với bố tôi, anh em tôi, cộng sự của tôi. Còn với bê đê thì là chuyện quan hệ tình dục .Đừng nhầm lẫn hai cái với nhau chứ.”

“Bê đê và đàn ông?”

“Quan hệ và mối quan hệ.”

“Cậu sẽ không bao giờ có được một mối quan hệ đồng tính luyến ái lành mạnh và thỏa mãn đâu.” Tôi không có hỏi, nhưng anh ấy nói thì vẫn cứ nói thôi.

“Anh nói nghe mâu thuẫn quá đấy.”

Có lẽ anh ta là như vậy. Nếu Claude nói đúng, thì Riordan là một tay chơi bạo dâm chính hiệu. Chủ nhân và nô lệ. Nỗi đau, sự ràng buộc, nhục hình và sự trừng phạt -- đó là tất cả những gì anh ta khao khát, chắc chắn là như vậy.

“Claude nói rằng anh chơi bạo dâm. Anh ấy đã thấy anh ở câu lạc bộ Ball and Chain.”

Đôi mắt anh như lóe lên một ngọn lửa màu xanh, nhìn thẳng vào mắt tôi. Nếu đó là bí mật anh cần giữ kín đến mức phải giết một ai đó. Thì chắc án tử hình của tôi đã được tòa phê duyệt rồi.

“Là thật sao?”

“Hỏi làm gì? Muốn chơi hả?”

“Tôi thích tình dục an toàn hơn.”

“Thật á?”

Tôi không hiểu nổi nụ cười kỳ quái của anh. Chắc anh tưởng tôi hay dẫn đàn ông về căn hộ của mình lắm, giống như những gì anh thấy sáng nay.

Dù khá quan ngại, song tôi vẫn hỏi. "Còn Robert thì sao?"

"Anh ta thì sao?"

"Anh có tìm hiểu anh ấy không?" Ngụ ý của tôi là, anh có giết anh ta không?

“Không.”

Tôi không biết là mình có nên tin gã cảnh sát này hay không. Tôi không hiểu sao anh lại tiết lộ nhiều thứ với tôi như vậy. Anh ta coi đây là hội bà tám trong tiệm cafe sao? Hay đơn giản là vì anh không có ai để tâm sự? Tôi không thể tưởng tượng được mình sẽ như thế nào khi phải sống trong áp lực đè nén, căng thẳng của cuộc sống hai mặt. Tôi tự hỏi bản thân không biết anh có phải là một người bị tâm thần phân liệt.

Anh nói một cách thản nhiên, “Nhân tiện, chúng tôi đã kiểm tra dấu vân trên tấm thẻ. Không có dấu vân tay của ai hết ngoại trừ của cậu.”

"Của tôi ư?" Anh lấy dấu vân tay của tôi ở đâu? Tôi toan mở miệng hỏi thì bắt gặp vẻ mặt của anh.

“Căn hộ của Rob,” tôi tự trả lời. Tôi nhớ rằng trước khi chúng tôi rời đi, anh ấy đã lấy ly nước của tôi và mang vào bếp. Ít nhất đó là những gì tôi nghĩ; ly và găng tay của tôi đã bị lấy để đem đi xét nghiệm.

Tôi không nói gì thêm, anh liền tiếp tục “Những bông hoa kia là ngõ cụt.”

“Tôi ghét phải làm lãng phí thời gian của các anh. Có lẽ anh nên ngụy tạo bằng chứng giả để buộc tội tôi cho xong.”

Anh mặc kệ lời tôi, vẫn nói tiếp “Tôi thấy thắc mắc về con mèo chế đó. Nó bị bóp cổ đến chết. Nó trông như một con mèo được nuôi trong nhà hơn là một con mèo hoang. Cậu có biết hàng xóm gần nhà có ai bị mất mèo không?”

"Tôi không biết." Tôi kéo suy nghĩ của mình trở lại thực tại. Tên khốn này đang đánh trống lảng. Cũng phải thôi. Anh là một tên cớm và tôi đang là nghi phạm số một của anh. Tôi tự nhủ phải đề cao cảnh giác với cái tên đang đứng trước mặt mình.

“Bị bóp cổ sao?”

“Đúng vậy.” Anh nhìn tôi với vẻ suy đoán.

Tôi vội lên tiếng. "Có một nhà hàng Thái Lan ở ngay gần đó. Nếu có ai đó mất mèo thì hẳn là anh nên hỏi họ chứ?”

Anh cười như thể tôi đang cố đánh lạc hướng anh.

“Tôi không giết con mèo của ai đó và quăng nó trong kho để khiến mọi người tin rằng tôi đang bị theo dõi.”.

“Cũng đúng.” Anh thừa nhận.

Tôi đáp ngay, “Cảm ơn nhé. Thế sao gã quái vật kia không chặn con mèo ra luôn đi?”

“Có lẽ gã đó yêu mèo,” Riordan nhận xét “Có lẽ gã là kẻ yêu động vật và quý trọng người già.”

Anh khịt mũi rồi cười khẩy một cái. Tôi thấy chuyện này chẳng buồn cười tí nào cả.

Tôi nói “Không phải vậy sao? Được rồi, thế tại sao tên đó lại không chặt xác con mèo?.”

“Có thể là vì hắn ta thích con mèo.” Riordan trả lời. “Có thể hắn ta thuộc dạng người yêu động vật và đối xử tốt bụng với những cụ già.”

“Vậy thì anh ta sẽ không phải là kẻ giết người hàng loạt bình thường.”

“Kẻ giết người hàng loạt bình thường ư ...” anh trầm ngâm lặp lại lời tôi.

Tôi đã bỏ qua điểm mấu chốt nào nhỉ? Không lâu trước khi chết, Robert đã có quan hệ tình cảm với một người mà bạn bè của anh không biết là ai - một người có thể là kẻ giết anh hoặc có thể không. Cũng chính kẻ đã giết Robert đã đột nhập vào cửa hàng của tôi. Chắc chắn cũng là cùng một người đã gửi thiệp đe dọa và hoa cho tôi,... Người gọi điện thoại nặc danh cho tôi là người mà tôi biết hoặc người đã truy cập vào danh bạ điện thoại của một người mà tôi biết, cụ thể là Robert.

Thế đã đủ chưa nhỉ? Logic mà nói, kẻ giết Robert cùng kẻ theo dõi tôi đều là cùng một người.

Và tối với tôi, đối tượng tình nghi hàng đầu cho vị trí kẻ giết người hàng loạt - thường là một kẻ loạn trí, thích nhạc opera, uống rượu Chianti như nước lã, có những hành động đúng chất kẻ cuồng sát như trong những tác phẩm giả tưởng. Tôi tin là kẻ đã giết Robert hẳn phải có một động cơ rõ ràng nào đó.

Tôi vừa suy xét vừa nói, “Hắn ta lẻn vào đây bằng chìa khóa của Rob. Sau đó làm xáo trộn mọi thứ trong nhà của tôi lên, ném xác con mèo ở đó cho tới khi mục rữa rồi bỏ đi. Tại sao hắn lại không chờ ở đó rồi thủ tiêu tôi luôn?.”

Riordan đưa ngón tay theo họa tiết chiếc lá in trên ly cafe, anh nói "Quấy rối? Thủ đoạn bẩn thỉu? Có lẽ tên đó chỉ là một tên ăn cắp vặt.”

“Anh nghĩ rằng ai đó đang muốn dọa tôi sợ sao?”

Riordan nhún vai

“Sao hắn không giết tôi luôn chứ?” Tôi lặp lại.

“Nếu là tôi thì không. Chơi trò mèo vờn chuột cũng hay đấy chứ?”

Như người ta đã từng nói trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng hạng B những năm 50 rằng:
Hãy phân tích ngược lại mọi thứ! Vậy thì lý do hung thủ chưa giết tôi là gì?

Tôi đứng dậy, rót thêm cà phê vào cốc mình. "Hung khí để giết Claude và Robert có phải cùng một loại không?"

“Chưa thể biết được, phải đợi báo cáo của bên khám nghiệm tử thi. Nhưng tôi đoán là có. Tôi không tin vào sự trùng hợp. Tuy nhiên, tôi sẽ cậu biết một vài điều. Các vết thương không đồng đều. Tên đó mang tâm trạng khác nhau khi giết người.”

Tôi nhớ tới mấy tờ báo đã mô tả Robert bị sát hại một cách tàn nhẫn như thế nào. Mặt anh bị chém, vết đâm nằm ở cổ họng và mắt anh.

“Claude bị giết vì… tiện tay?"

Anh cười nhạt. "Cũng có thể nói là như vậy. Kẻ giết Hersey đã làm cái hiện trường biến thành viễn cảnh của một cuộc truy hoan bạo lực, rất tỉ mỉ. Còn khi giết La Piera thì lại rất vội vàng "

“Hắn ta không hề biết tôi sẽ trở lại”

“Đúng vậy.”

“Trừ khi anh nghĩ tôi đã giết Claude?”

Anh liếc nhìn những đốt ngón tay hơi sưng của tôi đặt trên mặt bàn. “Gần như không đủ máu dính trên quần áo của cậu. Và không có vũ khí giết người”.

"Thậm chí không có trong chiếc Bronco của tôi sao?" Tôi hỏi một cách mỉa mai. "Tôi tự hỏi tại sao anh lại quan tâm đến việc để tôi lái xe về nhà."

“Cậu thật đa nghi” Riordan cười toe toét.

Anh uống cạn ly của mình. Đứng dậy chuẩn bị rời đi, tôi cũng đứng dậy, đi lấy áo khoác của anh.

Tôi hỏi khi ra tới cửa, “Có tìm được manh mối nào của Felice hay những người khác trong Câu lạc bộ Cờ vua không?”

Anh mặc áo khoác vào, trả lời mà không buồn nhìn tôi "Không."

"Không đúng. Anh thậm chí còn chưa điều tra. "

Có lẽ tôi đã quá gắt gỏng, anh dừng lại một lúc mới lên tiếng, “Nghe này, tôi đã yêu cầu bên sở để điều tra một số thứ. Được chưa? Hiện tại chưa có gì cả.”

Chiều thứ sáu diễn ra một buổi khảo sát từ phía nhà xuất bản. Việc cuốn sách đầu tiên của tôi đang có tiến triển khiến tôi tạm thời quên đi những vấn đề đáng lo kia. Tôi lên lầu, tự làm cho mình một tách cà phê Special Roast, lấy một hộp bánh quy hạnh nhân socola của Bỉ, và chia chúng qua các phòng trưng bày tác phẩm. Chẳng mấy chốc, tôi lại lạc vào thế giới của riêng mình. Đắm mình trong những trang sách trước mắt, tôi ngạc nhiên vì đã gần năm tiếng đồng hồ trôi qua.

Tôi đi xuống cầu thang. Angus đang ăn một chiếc bánh sandwich trong khi đọc cuốn tạp chí Times. Vụn salami cùng xà lách vương đầy trên từng trang giấy.

“Anh... ó uốn ấy ư ông?” Cậu ta nói trong khi miệng vẫn còn đang nhai.

"Hả?" Thế này thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên. Nếu cậu ta nói rằng mình vừa nói tiếng Anh thời Trung Cổ thì tôi cũng sẽ không lấy gì làm lạ.

Angus nhai thật vội vã, nuốt ực vào bụng rồi lặp lại như thể tôi là người khiếm thính, "Anh có muốn lấy thư không?"

“Cảm ơn cậu. Để tôi xuống lấy." Tôi nhặt mấy lá thư lên, mò mẫm ở dưới bàn."Cậu có biết cái dụng cụ mở thư để đâu không?”

“Không”

“Nó nằm đâu đó quanh đây. " Tôi ngồi xổm xuống, đưa tay dọc theo kệ. “Nó trông giống như một con dao găm thu nhỏ. Màu xà cừ.”

Thực ra đó là một món quà Halloween mà Mel đã tặng tôi từ lâu lắm rồi.

“Em chưa bao giờ nhìn thấy nó. ”Angus đáp lại.

Tôi nhìn cậu ta. Cậu chớp mắt lo lắng, cắn chặt môi. Tôi không biết liệu cậu có nói dối hay không. Cậu là kiểu người sẽ làm như mình có tội trong khi mình chẳng làm gì cả.

Tôi cố nghĩ về lần cuối cùng tôi nhìn thấy cái mở thư. Tôi đã sử dụng nó trong văn phòng mình mấy ngày trước. Tôi đã không thấy nó kể từ khi Robert sử dụng vào thứ sáu tuần kia.

Không phải vật đó có ý nghĩa gì quan trọng đối với tôi. Chỉ là tôi đang nghi ngờ nó đã bị lấy cắp vào thứ hai tuần trước khi gã kia đột nhập vào nhà tôi, nhưng mà điều đó chẳng hợp lý chút nào. Giờ thì tôi đang khó chịu chết đi được.

Tôi trở lại văn phòng, bắt đầu lục lọi đống bưu kiện. Tôi cũng tìm trong mấy cuốn sách, tạp chí cùng mấy cuốn danh mục (làm sao mà tôi lại đi đăng ký dịch vụ tạp chí Things You Never Knew Existed được chứ?) Tôi tìm thấy một gói hình vuông, phẳng lì bọc trong giấy gói màu nâu và được buộc lại bằng dây. Chữ viết cong queo, nét chữ nguệch ngoạc được viết bằng cây bút sáp màu đỏ như của một đứa trẻ con.

Tôi sử dụng con dao bỏ túi của mình, rạch bên dưới lớp giấy nâu. Một chiếc đĩa CD hiện ra. Là đĩa nhạc đám tang Requiem của nhà soạn nhạc Verdi.

"Chết tiệt thật!" Tôi cầm cái đĩa và ném nó đi. Vỏ đĩa nhựa đập trúng kệ sách rồi vỡ tan tành. Chiếc đĩa cũng theo đó mà bị rơi ra, lăn một vòng rồi dừng lại.

Tôi bật dậy, bước hai bước rồi nhặt chiếc đĩa CD lên. Mặt trước cái đĩa có một dòng chữ được ghi bằng bút dạ “Bóng tối chết chóc sẽ luôn đeo bám quanh ta.”

Bóng tối chết chóc. Bóng tối chết tiệt thì có. Tôi với lấy điện thoại.

Tôi nhấc máy định gọi nhưng rồi lại thôi. Gọi cảnh sát thì có ích gì chứ? Chính họ đã nghĩ tôi là một gã đồng tính bệnh hoạn, và việc bị một gã khốn theo dõi cũng là lỗi của tôi. Ngay cả Riordan có khi cũng sẽ nghi ngờ rằng chính tôi đã tự gửi cho mình món quà kinh khủng này để gây sự chú ý. Chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu anh ta vẫn nghĩ tôi đã qua lại với Robert.

Tôi lên trên tầng, đặt chiếc đĩa CD vào máy. Ngay lập tức tiếng nhạc vang lên, mượt mà, u ám, lướt quanh căn phòng ngập tràn ánh nắng, theo sau tôi vào phòng làm việc. Tôi lấy ra quyển ‘Những câu trích dẫn quen thuộc của Bartlett’ và tra từng dòng một chữ.

Cuối cùng, tôi tìm thấy những gì mình cần dưới chữ "Fatal."

Nhà biên kịch người Anh John Fletcher (1579-1625), người mà tôi chưa từng nghe nói đến, đã viết một tác phẩm nào đó có tên là “Honest Man’s Fortune”.

“Mỗi con người sở hữu một vì sao, một linh hồn

Hãy là một người trung thực và hoàn mỹ.

Mọi ánh sáng, mọi tác động, mọi số phận, tất cả đều đã an bài.

Đối với chúng ta, không gì là quá sớm hay quá muộn,...

Là thiên thần hay ác quỷ, điều đó phụ thuộc vào mỗi chúng ta

Bóng tối chết chóc sẽ luôn đeo bám quanh ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840