Chapter: 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng trong phòng làm việc.

Chỉ phút chốc, tôi cứ nghĩ rằng tiếng thì thầm từ đầu dây bên kia là của kẻ đã theo dõi tôi.

“Xin chào?” Tôi gay gắt hỏi “Anh là ai?”

“Tôi muốn nói chuyện với cậu”

“Claude? Anh đang ở chỗ quái nào thế”

“Trong nhà giam, nếu cậu muốn biết.”

“Nhà-nhà giam sao?” Hình như tôi vừa nói lắp. “”Tại sao anh không gọi cho tôi, tại sao anh không cho tôi biết?”

“Tôi không bị bắt, họ giữ tôi lại để thẩm vấn.”

“Thực tế mà nói thì đó là một bắt giữ.”

“Sao cũng được! Dù gì họ cũng chưa buộc tội tôi. Chết tiệt, Adrien cậu phải tập trung nghe này.” Không giống như anh chàng đồng tính Paris mà tôi từng biết. Giọng anh đang tràn đầy vẻ giận dữ, trách móc.“Tôi sẽ không đi tù đâu, không đi thay thằng nào hết.”

“Thế tại sao họ lại bắt anh?”

‘Vì họ đã nghĩ rằng tôi làm điều đó, họ đã đem hết dao trong quán café ra để tiến hành xét nghiệm. Nghe tôi nói này, giờ tôi cần tiền.”

“Anh cần bao nhiêu?”

“Một số tiền lớn, càng nhiều càng tốt.”

“Anh đã nói chuyện với luật sư chưa?”

“Tôi không cần tiền để thuê luật sư, đau đầu quá đi mất.”

“Chờ đã, sao anh lại đau đầu? Anh đang ở đâu?”

“Điều đó không quan trọng. Tôi sẽ có mặt tại quán café lúc sáu giờ.”

Bruce. Tôi có hẹn với anh lúc sáu giờ. Trời ơi.

Tôi suy nghĩ trong chốc lát, “Claude, chỉ hai tiếng thì không đủ. Cần thời gian để chuẩn bị tuần. Hay là ta gặp nhau rồi bàn chuyện ở đâu đó trước đã?”

“Tôi không có thời gian, Adrien, tôi quen một gã có phi cơ riêng, có thể giúp tôi trốn đi tại theo đường bay từ Cảng Burbank, nhưng tôi phải đi tối nay.tôi”

Tôi nói với anh như giọng điệu của một đứa trẻ mè nheo “Không thể như thế được!” Nhưng bình tĩnh hơn một chút, tôi tiếp tục “ Claude, anh không biết anh đang làm gì đâu.”

“Cậu có định giúp tôi hay không?” Giọng anh như một người xa lạ, giống như đang đe doạ tôi.

“Dĩ nhiên, tôi sẽ giúp anh mà. Nhưng…”

“Tốt, hãy mang tiền đến nhà hàng lúc sáu giờ, nhớ là đến một mình.”

Tôi cố tiếp lời bằng một câu nói đùa “ Chuyện này cứ nghe giống như trong một bộ phim tội phạm nào đó vậy.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đã gọi cho Bruce rồi sau đó lại ngắt máy mà không để lại lời nhắn nào.

Khi tôi vừa mặc xong chiếc quần kaki cùng chiếc áo len cổ chữ V chùm bên ngoài chiếc áo phông trắng thì đã là năm giờ ba mươi phút. Tôi cố gọi cho Bruce một lần nữa. Chuông điện thoại cứ đổ dài khiến tôi sốt ruột đến nỗi cắn móng tay. Cuối cùng Bruce cũng nhấc máy.

Tôi lúng túng nói, ”Có tin xấu đây, tối nay em không đến được.”

Một hồi im lặng, tôi có thể nghe thấy lách cách ở đầu dây bên kia.

“Anh còn ở đó không Bruce?”

“Ừ, thế làm sao?” Cách anh hỏi thật thiếu lịch sự “Tại sao? Tại sao em không tới?”

“Em không—điều này nghe có vẻ vô lý nhưng hiện tại thì em chưa thể nói cho anh biết được.”

Lại một phút im lặng. Đường truyền kém cũng là một trong những lý do.

‘Ừ. Vậy được rồi. Thế để lần sau vậy.” Giọng anh ấy nghe vô cùng điềm tĩnh.

“Bruce, việc này rất gấp, em không bỏ được.”

“Được rồi. Không sao đâu.”

Rõ ràng là có vấn đề, tôi nói. “Em rảnh vào tối thứ sáu, hoặc tối mai.”

“Anh thì không.”

Thật phũ phàng.

“Thế em sẽ gọi anh sau vậy.” Tôi trả lời với giọng điệu không mấy thân thiện.

“Vậy đi.”

Tắt máy.

Tôi đã phá vỡ mọi quy luật về giới hạn tốc độ, lái xe như điên băng qua thị trấn trước khi Claude làm điều gì đó ngu ngốc.

Tấm biển ĐÓNG CỬA treo ngay trên cửa sổ phía trước nhà hàng của Claude khi tôi tới nơi. Mọi khi thì giờ này nó đã chật kín khách hàng. Tôi ngước nhìn lên. Những vệt mây đen nối đuôi nhau băng qua bầu trời xám xịt. Thời tiết đang dần xấu đi.

Tôi đỗ xe phía sau rồi đi vòng ra lối cổng vào. Tôi thử gõ cửa, nó bật mở cùng một tiếng rít vang lên từ bản lề, cứ như thể là nhà hàng sang trọng này đã biến thành một tòa lâu đài ma.

Tôi chợt liên tưởng tới những bộ phim kinh dị mà đám nữ chính ngu ngốc cứ đâm đầu vào mấy ngôi nhà bỏ hoang, công viên lúc nửa đêm hay hậu trường phía sau rạp hát để làm mồi cho kẻ sát nhân. Nhưng người tôi gặp là Claude, và tôi biết anh không hề giết Rob.

“Claude?” Tôi bước vào khu bếp, đôi mắt dần thích nghi với bóng tối nơi đây. Cả tá ấm đun nước cùng những chiếc bình đẹp lung linh được bày trí trên quầy, Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong không khí hòa lẫn với thứ hương vị ma quái của tỏi, húng quế, xạ hương và mùi khói thuốc lá còn dư âm.

Tôi lững thững bước qua những quầy để đồ, trông thấy ánh đèn từ cửa thoát hiểm dẫn đến phòng ăn. Một chấm đỏ nhỏ trong bóng tối dẫn tôi tới chỗ Claude đang ngồi.

“Anh ngồi trong bóng tối làm gì thế?”

Anh hẳn đang rất ưu tư, vì khi nghe thấy giọng nói của tôi, anh giật mình và run rẩy gọi, “Adrien? Khỉ thật. Cậu làm tôi sợ.”

Tôi bằng qua tấm sàn đen kịt, lạnh lẽo.“Anh nghĩ tôi là ai mà lại sợ chứ?”

“Tên cớm đó chứ ai. Riordan.”

Tôi ngồi xuống đối diện Claude trong chiếc bàn đôi. Anh giống như một bóng ma giữa không gian u tối. Tôi chỉ thấy được đôi mắt cùng hàm răng sáng bóng của anh, và ảnh sáng sáng phản chiếu trên chiếc ly anh đặt ngay trên mặt bàn.

“Cậu có mang tiền đến không?”

“Không”

“Trời đất quỷ thần ơi. Sao lại thế?”

”Vì tôi không đủ tiền.” Tôi kiên nhẫn giải thích “Mà kể cả đủ thì tôi cũng không mang tới đâu.”

“Tại sao?” Claude khóc nấc lên, “Tại sao lại thế?”

“Bởi vì tôi đang ngăn cho anh không tự huỷ hoại chính bản thân mình. Bởi vì tôi là bạn của anh.”

“Bạn ư? Cậu vừa ký lệnh tử hình cho tôi đấy. Tên cớm đó sẽ giết tôi, hắn ta đã giết Robert và hắn cũng sẽ giết tôi.”

Tôi đưa hai tay vò rối mái tóc của mình. “Anh có hiểu bản thân mình vừa nói gì không vậy? Tại sao cậu lại nói như thế?”

“Bởi vì hắn ta đã nói với tôi như thế.” Anh dập điếu thuốc trên tay vào gạt tàn.

”Anh ta nói với anh rằng anh ta đã giết Robert?

“Anh ta nói là sẽ giết tôi.”

“Khi nào?”

“Trước khi lũ lợn đó thả tôi ra.”

“Đó chính xác là lời anh ta nói? Tôi mô phỏng lại “Tôi sẽ giết anh?””

“Đúng! Đúng vậy” Cái bóng của Claude di chuyển, tôi thấy được những giọt nước mắt lăn dài trên má anh như những. “Adrien, tôi sẽ trao cho cậu quyền sở hữu nơi này, cậu biết nó đáng giá bao nhiêu mà, tôi không thể quay lại nhà tù, xin cậu.”

Tôi nắm chặt lấy đôi bàn tay anh. “Anh sợ nhà giam hay là Riordan”?

“Cả hai.”

“Nghe tôi nói này, nếu anh bỏ trốn, thì sẽ giống như anh chính là kẻ phạm tội.”

“Tôi không có phạm tội.”

“Tôi biết. Nhưng điều đó không quan trọng. Anh vẫn sẽ trông giống như một kẻ phạm tội nếu như anh chạy trốn, họ sẽ bắt anh lại, và anh sẽ phải vào tù. Tôi nghĩ là họ có thể dẫn độ anh từ Pháp đấy.”

“Họ phải tìm thấy tôi trước đã.” Anh đưa tay lau nước mắt, rồi nâng chiếc ly đặt trên bàn lên.

“Tôi không thể tin rằng được là ta vẫn phải bàn luận về chuyện này. Anh không hiểu sao? Họ phải thả anh ra khỏi nhà giam vì họ không có đủ bằng chứng để giữ anh lại. “

Nhưng họ sẽ tìm thấy bằng chứng

“Họ không thể tìm thấy những gì không tồn tại”. Tôi ngập ngừng. “”Có phải thế không?”

Claude uống cạn ly, đặt mạnh xuống bàn, gật đầu. “Phải. Được rồi.” Anh gật đầu một lần nữa. Hít vào một hơi “Nhưng tôi van xin cậu đấy, Adrien.”

“Tôi không đủ tiền.”

Anh nhìn tôi chằm chằm. “Cậu có thể hỏi mượn mẹ cậu”

“Tôi sẽ không hỏi mượn tiền mẹ tôi.”

“Một vài nghìn, đó là tất cả những gì tôi cần, tôi biết cậu có nhiều hơn thế.”

“Anh không nghe thấy tôi nói gì à? Nếu anh chạy trốn, thì mọi chuyện sẽ kết thúc.”

“Thế cậu đến đây làm gì?” Claude gắt lên, anh xô chiếc bàn về phía tôi khiến nó đập thật mạnh vào hông tôi.

“Chết tiệt!” tôi đẩy chiếc bàn ra rồi bước ra ngoài. “Tôi là đang cố ngăn anh không hủy hoại cuộc đời mình. Tôi là đang cố giúp anh không phải mất hết tất cả những gì mà anh đang có đấy..”

“Ừ, với những người bạn tốt như cậu, ai lại cần kẻ thù cơ chứ?” Claude đứng dậy. Xua tay chỉ về phía căn bếp. “Đi đi, cút khỏi ngay đây, tôi không cần cậu, tôi không cần sự giúp đỡ nào của cậu nữa”

“Được thôi” tôi gắt lại ”Anh hẳn đã kiểm soát được tình hình rồi, tôi có thể thấy mà.” Tôi chỉ về tấm biển treo trên cửa sổ nhà hàng, còn anh thì lướt đi trong bóng tối.

“Cút ngay đi!”. Anh hét lên rồi nắm lấy chiếc gạt tàn và ném vào đầu tôi. Anh đã ném nó với một lực phải nói là có thể hạ gục tôi nếu nó trúng vào người. Nhưng tôi đã cúi xuống kịp thời, chiếc gạt tàn va vào cột trụ nhà khiến nó vỡ tan.

Tôi giơ ngón giữa lên với Claude và đi ra về phía cửa.

“Cậu là một thằng khốn, Adrien” Anh nói với ra. “ Nếu tôi là cậu thì tôi đã giúp rồi.”

Tôi vẫn nghe thấy những lời anh nói theo dù đã lái xe rời khỏi đó.

“Nếu tôi mà là cậu thì tôi đã giúp rồi” và tôi biết đó là sự thật. Nếu đổi lại là tôi, Claude sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi yêu cầu anh.

Tôi là ai mà có quyền quyết định điều gì là tốt nhất cho anh chứ?

Đi được nửa đường thì tôi quyết định quay đầu chiếc Bronco lại hướng về quán cafe Noir.

Phải mất một lúc tôi mới tìm được ATM. Tôi rút hai trăm đô từ tài khoản kinh doanh, hai trăm khác từ tài khoản cá nhân của mình, và sau cùng là tám mươi đô duy nhất còn xót lại trong tài khoản tiết kiệm của tôi. Nó sẽ không giúp được anh ấy nhiều, nhưng đó là điều tốt nhất mà tôi có thể làm.

Khi tôi lái vào bãi đỗ xe thì trời cũng đã tối. Trên đầu tôi là những đường dây điện đang kêu lên vù vù khi tôi bước khỏi xe.

Tôi đi nhanh qua lối vào phía sau, chợt nhận ra bản thân giống một kẻ “vô cùng ngu muội” như lời tiểu thuyết gia Wilkie Collins đã nói.Tôi sờ quanh bức tường, tìm được công tắc đèn. Ánh sáng từ bóng đèn tuýp hắt lên những chiếc bồn rửa kim loại, sàn nhà bóng loáng, những chiếc thùng rác thì sạch trơn.

Không gian hoàn toàn tĩnh lặng

Trong khoảnh khắc, tôi nghĩ Claude hẳn đã rời đi, nhưng anh sẽ không bao giờ quên khóa cửa tiệm cà phê này. Ngay cả khi anh sẽ không bao giờ trở lại.

Tôi mở miệng gọi lớn, trực giác khiến tôi khựng lại. Tôi im lặng lắng nghe. Từ phòng ăn, tôi nghe được một âm thanh mờ nhạt. Tôi chậm rãi bước tới cánh cửa phía trước , và khi tôi đến nơi thì có ai đó chạy vụt ra, đâm sầm vào tôi khiến tôi ngã lăn xuống sàn nhà trơn tuột.

Tôi nhìn lên, hoang mang tột độ. Tôi thoáng nhìn thấy chiếc áo mưa sẫm màu, chiếc mũ kéo thấp, chiếc mặt nạ đầu lâu và một con dao đồ tể. Một viễn cảnh được lấy thẳng ra từ bộ phim của đạo diễn Wes Craven.

Nỗi kinh hoàng đã làm tôi kích động. Tôi lăn một vòng, chui vào gầm bàn gần nhất, chộp lấy một chiếc ghế để làm tấm chắn. Nhưng bóng người mặc áo mưa kia đang chạy ra cửa sau, áo mưa màu đen phấp phới như áo choàng của những con bù nhìn rơm.

Dù tim tôi như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, song tâm trí tôi lại bình tĩnh đến lạ thường. Từng khoảnh khắc, từng chi tiết, dường như thật rõ ràng. Tôi bò ra từ dưới chân bàn, cân nhắc và ngay lập tức bỏ ý định việc đuổi theo.

“Claude?”

Không có câu trả lời nào ngoài tiếng thở dài kỳ lạ như thủy triều rút vào bờ. Tôi dò dẫm trong bóng tối để tìm công tắc gắn trên tường. Những tia sáng phản chiếu từ chiếc đèn trắng nhỏ chẳng khác nào ánh đèn trang trí cây thông Giáng sinh rực rỡ khắp căn phòng tựa những vì sao.

Claude nằm ngay gần cửa trước, một vũng nước mờ đục loang dần phía dưới anh, chậm rãi bao phủ sàn nhà với những ô gạch đen và trắng. Tôi đi đến chỗ anh ấy. Chiếc áo làm bằng lụa màu phấn của anh giờ đã nhuốm màu đỏ thẫm.

Ngay lúc đó, não của tôi ngừng hoạt động. Tôi đã chứng kiến mọi thứ, tôi cố suy nghĩ nhưng rồi cũng chẳng ích gì. Tôi khuỵu xuống. Tôi chạm tay lên gương mặt của Claude, chợt cảm thấy ngón tay mình như đông cứng.

Đôi mắt của Claude như đang nhìn vào giữa khoảng không vô định.

Anh chớp mắt, há miệng và máu trào ra. Tôi đưa tay bịt miệng anh như thể tôi có thể ngăn lại dòng máu. Tôi nghe thấy bản thân đang thầm kêu lên, “Ôi Chúa ơi,...”

* * * * *

Đèn xe cảnh sát chiếu từng mảng màu xanh đỏ xuyên qua màn đêm dày đặc. Cảnh sát ở khắp mọi nơi, họ nhường chỗ cho nhau khi bước qua lối vào hẹp phía sau của tiệm Café Noir.

Tôi dựa vào chiếc xe cảnh sát. Bên trong xe, chiếc radio không hề hoạt động Tôi ôm chặt lấy bắp tay vì lạnh và vì đang rối bời.

Riordan bước ra từ khu bếp và nhìn thấy tôi. Đôi giày của anh kêu lên răng rắc trên con đường đá khi anh tiến lại gần tôi.

Tôi còn nhớ Claude đã nói rằng Riordan đã dọa giết anh. Tôi đã không tin.

Giờ thì Claude đã chết.

“Cậu sao rồi?”

Tôi gật đầu, cử chỉ đó giúp tôi dễ dàng che giấu sự thật rằng tôi vẫn còn run rẩy.

Anh quan sát kỹ gương mặt tôi. “Tim cậu thế nào rồi?

“Vẫn như muốn nhảy khỏi lồng ngực tôi.”

Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, hỏi một câu cộc lốc “Muốn khoác áo không?”

Tôi không nghĩ là mình nghe được chính xác anh vừa nói gì, tôi đáp , “Cảm ơn, tôi ổn.”

“Mặc vào đi.” Anh cởi chiếc áo khoác da đang mặc rồi ném cho tôi. Cảm giác như có thứ gì đó nặng trĩu đang vắt trên cánh tay tôi. Tôi mặc nó vào. Chiếc áo tỏa lên mùi hương xà phòng quyện cùng hơi ấm từ cơ thể anh.

“Cậu bị thương ở tay khi nào vậy?”

Tôi thẫn thờ nhìn những đốt ngón tay bị trầy xước của mình.

“Tôi không nhớ nữa,có lẽ là khi tôi chui xuống gầm bàn, tôi đoán vậy.”

“À ừ.” Anh định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. “Cậu có muốn nói cho tôi biết đã thấy những gì không?" Anh hỏi, hơi thở của anh phảng phất dưới ánh đèn trong bãi đỗ xe.

Tôi nghiêng đầu về phía những cảnh sát khác. “Họ đã lấy lời khai của tôi rồi.”

“Kể lại tôi nghe xem.”

Tôi kể cho anh những gì tôi đã thấy. Anh lắng nghe, không ghi chép lại, chỉ chậm rãi gật đầu.

“Mặt nạ đầu lâu? Ý cậu là giống như chiếc mặt nạ mà cậu nhìn thấy trên con hẻm bên ngoài căn hộ của cậu?”

Tôi gật đầu xác nhận.

“Hay là cậu đã nhìn thấy thứ gì đó khác, chẳng hạn như một chiếc mặt nạ trượt tuyết màu trắng, và rồi cậu liên tưởng đến chiếc mặt nạ đầu lâu?”

“Không hề.”

“Cậu đã nói rằng mọi chuyện diễn ra khá nhanh mà.”

“Tôi biết tôi đã thấy những gì. Một chiếc mặt nạ đầu lâu. Giống cái thường được mua trong dịp Halloween. Hung thủ là cùng một người. Hắn cao bằng anh, vóc dáng cũng giống anh nữa. ” Giọng nói của tôi như sắp mất kiểm soát.

Riordan chớp mắt. “Được rồi. Nói chậm thôi, Adrien. “

“Tôi quen vậy rồi.” Tôi đáp rồi tự nhủ rằng phải giữ bình tĩnh lại nhưng tay tôi nắm chặt lại và giọng tôi cao vút lên. ”Có một mối liên hệ rõ ràng giữa những chuyện đã xảy ra đến nỗi một người mù cũng có thể nhìn thấy, nhưng bằng cách nào đó anh lại không thấy. Là do anh không thấy được thật, hay là vì anh không muốn thấy? Hay là vì anh không muốn những người khác thấy?”

“Hạ giọng xuống.”

Một chiếc sedan màu xanh trơn tấp vào bãi đỗ xe, dừng lại ngay cạnh chúng tôi. Chan bước ra cùng làn khói thuốc, anh ném điếu thuốc xuống chân. Trông anh còn mệt mỏi, chán nản hơn bình thường.

Riordan bước đến chỗ anh ta. Họ nói chuyện với nhau phút chốc, Riordan chỉ tay về phía tôi, Chan gật đầu một cách lịch sự, tôi cũng gật đầu chào lại. Việc của đội điều tra hiện trường, tôi đoán vậy.

Chan và Riordan đi vào khu bếp, Mấy phút sau thì một chiếc xe cáng được kéo đến trước cửa ra vào.

Tôi nhắm mắt lại. Ngay lập tức hình ảnh Claude với cái miệng đầy máu hiện lên.Tôi đưa hai tay lên xoa mặt.

Thêm một lúc nữa.

Adrenaline sinh ra sau cơn hoảng loạn ngấm dần vào cơ thể tôi, nó khiến tôi cảm thấy lạnh và kiệt sức. Tôi muốn ngồi xuống ngay lập tức. Tôi định ngồi phịch xuống con đường đá rồi tự lưng vào bánh xe. Nhưng từ khu bếp, tôi chợt nghe thấy tiếng cãi nhau. Có tiếng của Riordan.

Sau cùng, một người phụ nữ trẻ mặc đồng phục với mái tóc tết kiểu Pháp bước ra.

"Anh English ? Tôi là sĩ quan Montoya. Thám tử Riordan đã chỉ thị cho tôi lái xe đưa anh về nhà ngay bây giờ.”

“Cảm ơn cô. Tôi có thể tự lái xe.”

Cô nàng lịch sự nhưng rất cương quyết. “Anh có thể không nhận ra nhưng hiện anh vẫn đang trong trạng thái sốc, thưa anh. Tốt nhất là nên có người đưa anh về.”

Tôi cho rằng hành động này là để chắc chắn rằng tôi không trốn ra nước ngoài.

“Thế còn xe của tôi thì sao?”

“Là chiếc Ford Bronco phải không? Đồng nghiệp của tôi, Sĩ quan Lincoln, sẽ lái nó về cho anh.”

Thế rồi, sĩ quan Montoya nghiêm nghị và đáng yêu đã hộ tống tôi trở lại Pasadena và tiễn tôi đến tận cửa nhà như một quý ông nhỏ bé.

“Anh có muốn tôi kiểm tra xung quanh không, thưa anh?” Một bàn tay nhỏ đặt lên cây gậy tuần tra đêm của cô.

“Cảm ơn cô, nhưng không cần đâu..”

"Anh chắc chứ?" Cô mỉm cười. Nó khiến tôi nhớ đến nụ cười thật chuyên nghiệp của các y tá dành cho những người mà họ chăm sóc.

“Vâng, mọi thứ ổn mà.”

“Hãy ở yên trong nhà, thưa anh.”

“Chắc chắn rồi.”

Sĩ quan Montoya tự tin sải bước giữa trời đêm, còn tôi thì khép cánh cửa lại như để tránh xa cảm giác tối tăm, lạnh lẽo. Tôi khép mình lại trong sự tĩnh lặng, vô vàn ký ức cứ thế ùa về trong tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840