Chapter: 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng thể tìm được bất cứ thứ gì để mặc. Việc giặt giũ không hề được ưu tiên suốt mấy ngày vừa qua. Và trong khi tôi cố moi trong giỏ đồ bẩn xem có bộ đồ nào mà tôi có thể ủi cho nó trông tươm tất hơn không, thì chợt tôi nhận ra rằng cái chết của Robert đã khiến cuộc sống tôi bị trì hoãn. Cái cảm giác đó giống như đã bị bắn bởi một cây súng trường, nhưng rồi lại chực chờ cho tiếng “cạch” vang lên mới ngã gục xuống đất.

Tôi đã chẳng đụng tới mấy cuốn sách mới suốt cả tuần qua. Trên thực tế thì các thuyết âm mưu dường như đã sáng tỏ trong đầu tôi. Tôi sợ phải đối mặt với điều đáng nguyền rủa này. Và tại sao tôi lại liên tưởng đến một kịch bản giống như vở bi kịch Titus Andronicus chứ? Tôi thật sự ghét vở kịch đó.

Tôi đã nhận được một chồng tin nhắn trên điện thoại mà tôi đã không hồi đáp, và còn rất nhiều email từ câu lạc bộ yêu thích truyện kỳ bí DOROTHYL gửi tới tôi. Tôi tự hỏi sao mình không đập luôn cái máy tính đi cho rồi. Và trong trường hợp nếu tôi cảm thấy mình bị làm phiền chưa đủ, thì Jame và Ted vẫn đang ám ảnh với việc phải hối thúc tôi làm bản tin cho tiệm sách mà nhóm đã bàn trong sáu tháng vừa qua. Tôi còn bị kéo đến dự bữa tối “hối lộ” của nhà Finches sau khi từ chối không thành.

“Tôi hiểu cậu quá mà, Adrien” Jean nói qua điện thoại trước đó vài giờ.

“Chắc hẳn là cậu đang sống qua ngày bằng cà phê và cơm ăn liền.”

Này, nếu Chúa thật sự muốn tôi nấu ăn thì ông ấy không nên tạo ra chuỗi cửa hàng tạp hóa Trader Joe’s

“Jean, cô đang nhầm lẫn tôi với một gã đàn ông dị tính vô dụng đấy”

Jean chỉ cười. Cô là nữ nhà văn dễ chịu nhất mà tôi từng gặp.

Vì mấy người bạn đó khăng khăng đòi phải tụ tập, nên điều tối thiểu tôi có thể làm là mặc một chiếc sơ mi thật sạch sẽ.

Cuối cùng, tôi khoác lên mình chiếc áo thun trắng dưới tấm áo khoác blazer đen cùng một chiếc quần jean đen mà đã lâu tôi không đụng tới, bởi bộ đồ khiến tôi cảm thấy mình giống như một lữ khách giữa Đại lộ Santa Monica, chưa kể là nó đã chật lắm rồi.

“Ohh, trông cậu thật bảnh bao”. Jean thốt lên trong khi Ted dẫn tôi vào căn bếp của họ khoảng 45 phút trước.

Ted đưa tôi một ly vang đỏ. “Tốt cho tim mạch.” anh nói và huých vào vai tôi.

Tôi thích Jean và Ted, đừng hiểu lầm nhé, nhưng chỉ thích một chút thôi cũng mang nhiều ý nghĩa đấy. Trong bản thảo của họ, Murder He Mimed, có một nhân vật đồng tính tên là Avery Oxford. Avery ba mươi hai tuổi, độc thân, sở hữu mái tóc đen, đôi mắt xanh, cùng phong cách thời trang giống hệt tôi, giống đến cả những chiếc sịp hiệu BVDs tôi thường dùng nữa.

Thực sự thì Jean đã hỏi tôi rằng: “Người đồng tính nam thích quần lót ống rộng hay sịp tam giác?” Và mỗi khi tôi đưa ra ý kiến, Jean đều chăm chú lắng nghe, ghi chép lại một cách kỹ càng. Tôi sợ rằng đến một ngày kia, tên hề nào có thể sẽ cho xuất bản “kiệt tác” kia và Avery Oxford sẽ trở thành hình mẫu điển hình của dân đồng tính.

"Dạo này cậu ổn chứ?" Jean tắt đèn bếp rồi hỏi.

"Tớ vẫn rất lạc quan." Tôi nhấm nháp một ngụm rượu, một ly vang nho Merlot ngọt mịn đến không ngờ.

Ted đưa cho Jean một cái đĩa và cô ấy bắt đầu nhấc món sườn heo ra khỏi chảo. Tôi ấn tượng với sự ăn ý của họ. Tôi chưa bao giờ gặp bất kỳ đôi nào mà thực sự sinh ra là để thuộc về giống như họ. Thú vị hơn nữa là trông họ cứ như hai anh em sinh đôi vậy.

“Chúa ơi, thật là buồn,” Jean nói khi Ted mang chiếc đĩa lướt nhanh qua chỗ tôi tới góc phòng ăn.

“Robert là một người sôi nổi. Anh ta vẫn còn hiện hữu trong mỗi chúng ta”.

"Đúng vậy." Tôi hớp cạn nửa ly rượu. Tôi thực sự không muốn nghĩ gì về Rob trong một buổi tối như thế này. “Tớ xin lỗi về chuyện mấy gã cảnh sát. Tớ nghe nói là họ đã thẩm vấn rất nhiều."

Jean nở nụ cười. “Thực ra thì, mấy câu hỏi đó rất hữu dụng. Coi như học hỏi thêm từ công việc của các thám tử."

"Họ đã hỏi cậu những gì vậy?"

Jean đi đến cạnh tủ lạnh. Cô hạ giọng. "Khá chắc là cũng giống những câu mà cậu được hỏi..”

“Họ hỏi về Claude,” Ted đi ra từ góc bếp, thắp nến trên bàn ăn.

“Như thế nào nhỉ? À,..." Jean lấy salad ra khỏi tủ lạnh. “...Claude là một anh chàng khá đa cảm đấy. Có vài điều anh ấy nói ra thì có thể cậu sẽ nghĩ,... - ý tôi là, anh ấy rất lịch lãm và không muốn làm tổn thương ai, nhưng nếu ai đó không biết gì về anh ấy, thì họ có thể nghĩ anh ấy là một người bạo lực. "

"Tôi có thể giúp gì không?"

Jean mỉm cười, lắc đầu, chờ đợi Ted sẽ tiếp lời mình. Khi bầu không khí trở nên im lặng, cô bỗng lên tiếng, "Anh có đang nghĩ những gì em đang nghĩ không?"

"Về Max ấy hả?"

"Chính xác."

Tôi hỏi ngay, "Sao lại về Max?"

Jean giang một cánh tay kéo tôi vào phòng ăn. Tay còn lại, cô ấy bày trí bát salad, giống phong cách của một người phục vụ bàn. “Đừng khách sáo, Adrien. Cậu cứ tự nhiên đi”. Tôi bước qua góc phòng. Phía trên tường treo một kệ sách thật vững chắc, dãy trên cùng được trang trí bằng dòng chữ “Để Trở Thành Người Viết”. Đây là một trong những căn hộ nhỏ ở vùng Westwood được thiết kế tiện nghi và quyến rũ, nhờ vào đồ nội thất của hãng Ikea ngay tại địa phương cùng những thùng sơn màu đào và san hô.

Jean gọi nó là “Vẻ đẹp miền Tây nam” và rồi sắp đặt những cây xương rồng khắp mọi ngóc ngách. Tôi lùi người qua một bên để Jean dọn món salad lên bàn.

"Cậu nghĩ sao, Adrien?" Ted hỏi khi tôi ngồi.

Tôi lấy ra một chiếc khăn ăn màu vàng mơ. "Nghĩ gì?"

“Max là một kẻ kỳ thị người đồng tính. Cậu có nghĩ rằng anh ta có thể là người đã sát hại Robert không? "

Đó rõ ràng là một câu hỏi hóc búa với tôi. Tôi cảm thấy rợn người. Sợ hãi với cái ý nghĩ rằng, ai đó có ý muốn giết tôi vì xu hướng tính dục của tôi.

"Max kỳ thị người đồng tính sao?"

“Dĩ nhiên,” Jean nói dứt khoát. Cô bước đi thật nhanh, bóng dáng mờ dần sau căn bếp nhỏ. “Anh ấy không ưa gì Robert. Rất ghét nữa là đằng khác.”

“À thì,...” Ted thận trọng. “Có thể là thái độ kỳ thị đồng tính thái quá thôi, chứ anh ấy không hề ghét cậu đâu"

“Anh ấy chỉ nghĩ rằng cậu đang gặp vấn đề nghiêm trọng thôi.” Jean nó

i thêm.

Tôi ước gì mình đã không đến đây ăn tối.

“Cậu chưa ăn gì cả đấy” Ted nói rồi đẩy đĩa sườn về phía tôi.

Jean đặt một bát khoai tây nghiền ngay trước mặt cả bọn, châm nến một lần nữa. Cô nàng ngẩng đầu lên như một chú chim cổ đỏ thân thiện. "Có vẻ như đây là một tội ác do thù ghét, giống như những gì báo chí đưa tin"

"Tất cả các vụ giết người đều là tội ác do thù ghét."

"Không. Không hẳn vậy. Đôi khi nó vô tình diễn ra thôi”.

“Ôi trời, ly của cậu cạn rồi ” Ted thốt lên, rót đầy ly rượu cho tôi.

Tôi uống cạn rồi đặt ly xuống. "Vậy cảnh sát đã hỏi cậu điều gì về tớ?"

Jean đứng lên một lần nữa, vặn nhỏ ngọn đèn trần. Trong ánh nến đầy tâm trạng, họ trông thật giống với cặp sinh đôi nhà Bobbsey trong cuốn tiểu thuyết cùng tên.

"Này, lỡ Adrien là người giết Robert thì sao nhỉ?" Cả hai người họ cùng đặt câu hỏi. Rồi họ nhìn nhau và bật cười.

Tôi toan mở lời, nhưng Jean cắt ngang, "Chúng tôi biết là cậu không làm việc đó."

"Sao cậu biết được chứ?"

“Cậu chỉ là - Cậu không phải là người như thế. Cậu quá văn minh, bình tĩnh trong mọi tình huống."

“Chẳng phải điều đó khiến tớ trở thành nghi phạm hàng đầu sao? Đó chẳng phải quy luật trong những tiểu thuyết trinh thám, bí ẩn sao? Tội phạm luôn là kẻ có ít khả năng nhất? ”

“Là hư cấu cả thôi, Adrien à,” Jean nhẹ nhàng giải thích.

“Chủ yếu là những tác phẩm bí ẩn của Anh ngữ,” Ted nói. “Những tác phẩm kinh điển thuộc Thời kỳ Hoàng kim, thường hay có vài nhân vật quỷ quyệt, được trau chuốt quá mức. Tôi đoán có lẽ một nửa trong số những nhân vật đó thường là người đồng tính. Những nhân vật ít quan trọng...,” Anh ta dừng lại để nhai rồi nuốt. “... ít quan trọng. Nhưng con tim thì mục nát." Anh vỗ vào ngực mình để nhấn mạnh.

Tôi muốn nói rằng đó là một ý kiến hay, song lại lệch lạc. Tôi vẫn bực mình trước những nhân vật phản diện đồng tính nam thông minh, tinh tế quá mức. Khi tôi cắt bớt lớp mỡ khỏi miếng sườn của mình, tôi nhận ra rằng Jean đang chăm chú dõi theo tôi. Cô nàng mỉm cười khi chợt bắt gặp ánh nhìn của tôi. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhân vật Avery Oxford sẽ được họ xây với phong cách dùng dao nĩa của dân Châu Âu. Tôi mong họ giết anh ta đi cho rồi, nhưng họ dường như không bao giờ viết được quá Chương Ba.

"Nếu hai người không phiền thì cho tớ hỏi, cảnh sát có còn muốn biết điều gì nữa không?" Jean và Ted trao nhau ánh nhìn tĩnh lặng.

Jean đáp không câu nệ, “Ồ, cậu biết đấy, họ đã hỏi về Claude và cậu. Về mối quan hệ của hai người, rằng cậu có cần tiền không. Và về người mà cậu...đã hẹn hò. Bọn mình cũng nói cho cảnh sát vài điều về Max. "

Trong một phút, tôi tự hỏi liệu họ có nghĩ rằng tôi cùng Max có gì đó với nhau hay không. Chính xác thì họ đã nói gì với cảnh sát?

“Họ có vẻ chẳng quan tâm mấy.” Ted nhấn mạnh. "Rất hờ hững"

“Bọn mình đã nói với họ rằng cậu không phải là hung thủ” Jean trấn an tôi một lần nữa. “Claude thì lại là một vấn đề khác. Anh ấy sẽ giết người nếu đó là cuộc mâu thuẫn về mỡ nấu ăn."

"Tớ tưởng cậu không nghĩ rằng Claude là hung thủ giết Robert?"

Jean ngẩng đầu ngạc nhiên. "À thì, cậu không thể hiểu nhìn thấu được người khác đâu, Adrien à."

Khi tôi rời khỏi nhà của đôi uyên ương Finches thì cũng đã muộn. Tôi đã uống vài tách cà phê trước khi nốc hết nửa chai rượu vang, bởi vậy tôi cần phải lái xe cẩn thận hơn bình thường qua khu Westwood này. Như mọi khi, đường phố tấp nập mấy đứa nhóc sinh viên, những cửa tiệm rực rỡ ánh đèn, áp phích rạp phim dán quanh từng góc phố. Trên đài phát thanh, Sarah McLachlan đang hát ca khúc “Building a Mystery”, nghe giống như một liều thuốc giải rượu vậy.

Tôi dừng xe bên dưới một ngọn đèn, hát một cách thều thào. Có hai cô gái mặc áo khoác tua rua khoác tay nhau rảo bước qua khung đường cho người đi bộ. Trông thật đáng yêu. Có lẽ thời gian đã thay đổi nhiều thứ. Tôi gõ nhịp ngón tay mình trên vô lăng, liếc nhìn vỉa hè kẹt cứng dòng người phía bên ngoài rạp phim.

Thật bất ngờ làm sao.

Thám tử Riordan cũng đang đứng giữa hàng người chờ vào rạp xem bộ phim Scary Movie, trông thật cuốn hút làm sao. Phải rồi, đó chắc chắn là anh ta. Tảng thịt bò sáu feets, hàng Mỹ chính hiệu, trong một chiếc áo khoác da kiểu phi công. Anh ta khoác tay một cô nàng tóc đỏ và đang cười đùa với cô. Tiếng nhạc từ radio hòa cùng đám đông cùng đám đông cứ nhích dần lên khiến bóng dáng họ cứ thế khuất dần.

Sự trùng hợp này khiến tôi ấn tượng nhiều hơn. Cứ như thể là duyên số vậy. Giống như việc nếu ta suy nghĩ quá nhiều về một ai đó, thì họ sẽ cứ quanh quẩn trong tâm trí ta.

Đèn đã chuyển màu. Chiếc xe phía sau tôi bấm còi ra hiệu. Tôi nhấn ga phóng đi, mắt dán vào gương chiếu hậu cho đến khi Riordan mất hút. Không phải đùa đâu, gã này hẳn có một đời sống tách biệt với công việc cảnh sát của mình. Giống như giả thuyết về gã cuồng dâm mặc đồ da của Claude vậy.

Đúng không nhỉ?

Trừ khi cô nàng đó có râu.

Tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Trừ trường hợp Claude đã đúng về việc Riordan biết Robert, về việc Riordan có chút liên quan đến cái chết của Robert, còn không tôi cũng chẳng thèm quan tâm.

Riordan không phải là mẫu người lý tưởng của tôi. Ngay cả khi anh ta không dùng có roi, gậy, hay phích cắm hậu môn. Tôi còn chẳng hiểu nổi mình muốn gì nữa - chứ nói gì đến nhu cầu chơi trò bạo dâm, khổ dâm. Không phải phán xét đâu, chỉ là tôi không muốn chơi mấy trò đó mà thôi.

Hoặc ít nhất là chưa muốn thôi.

Có điều gì đó về sức mạnh, sự kiêu ngạo cùng vóc dáng của anh ta đã in sâu vào tâm trí tôi. Có khi anh ta thậm chí còn không thể đánh vần được từ vani nữa. Hẳn là một kẻ ích kỷ trong chuyện giường chiếu. Ích kỷ, tham lam, và,...thiếu tinh tế. Chắc cũng chỉ biết hì hục như một con ngựa mà thôi.

Trở về nhà, tôi nhận được một tin nhắn thoại.

“Adrien? Bruce đây. Anh hy vọng có thể trò chuyện cùng em." Một quãng im lặng.Như thể anh đang chờ tôi nhấc máy lên. “Rảnh thì gọi cho anh nhé."

Tôi nhấn tua lại, lắng nghe kĩ đoạn thoại. Anh có một chất giọng tuyệt vời. Có lẽ anh đã hát trong lúc tắm. Không biết đó là một điểm cộng hay điểm trừ nhỉ? Anh là chim sơn ca hay là loài cú đêm? Tôi có hứng thú với anh thật không nhỉ?

Tôi cởi quần áo, nằm trên ghế dài trong chiếc quần lót ống rộng màu trắng, đặt điện thoại trên bụng và bắt đầu gọi cho Bruce.

“À, xin chào người lạ.” Anh vui vẻ chào tôi. Trái tim tôi như được sưởi ấm. Vui sướng với thái độ tôn trọng của anh.

Bruce mở lời trước, anh muốn nói chuyện với tôi. Cuộc trò chuyện diễn ra khá suôn sẻ. Không chút ngại ngùng hay khó xử nào. Cả hai đã lên kế hoạch cho bữa tối vào ngày hôm sau.

Tôi đã dành buổi sáng thứ Năm để tìm những người tên "Chins" trong quyển danh bạ Trang Trắng. Tôi thực hiện vài cuộc gọi vào số tìm được, kể liến loắng câu chuyện mơ hồ của mình để tìm thông tin một cựu sinh viên, nhưng vẫn chẳng thể may mắn tìm được Andy Chin. Tôi thậm chí còn không biết liệu anh ta có còn sống trong tiểu bang này hay không.

Dọn đi nơi khác, dĩ nhiên, cũng chính là lý do mà nhiều người người phớt lờ những lời mời tham gia buổi họp lớp trung học.

"Con yêu, có phải cảnh sát đang theo dõi con không?" Mẹ gọi điện hỏi vào chiều hôm đó.

“Mọi chuyện vẫn bình thường mà. Sao mẹ lại hỏi con như vậy?"

"Vì có hai thám tử đến ăn trưa ngày hôm qua -"

"Ăn trưa sao? Mẹ nấu đãi họ à? "

“Chà, lúc họ đến là bữa trưa rồi con à”. Mẹ không thể ăn ngon miệng trước mặt họ được. "

“Mẹ nấu gì cho họ vậy? Thôi mẹ đừng lo lắng quá. Họ có hỏi gì không ạ? ”

“Cá hồi nướng, cơm gạo dại cùng măng tây và nước sốt kem thơm phức do Maria làm,” Lisa vui vẻ đáp. “Họ khá lịch thiệp. Hầu như họ chỉ hỏi về bạn bè của con. Về Robert. “Con biết Robert là người đồng tính khi nào vậy, Adrien? "

Môi tôi khô lại, "Họ còn hỏi về điều gì nữa không mẹ?"

"Cả về tài sản thừa kế của con nữa."

"Cái gì của con chứ?"

“Chuyện tài chính của con ấy. Họ cần biết số tài sản mà con đang sở hữu. Mẹ cũng nói với họ về bà nội Anna của con cùng cái bản di chúc thừa kế tài sản điên rồ của bà . Mẹ không quan tâm ông Gracen nói gì, nhưng bà nội con đúng là người lẩm cẩm khi giao cho một cậu nhóc ở tuổi con nhiều tiền như vậy”.

Tôi chợt ngưng một chút rồi nói tiếp "Mẹ à, chính xác mẹ đã nói điều gì với họ?"

Bà ấy bắt đầu phàn nàn, “Con yêu, mẹ vừa nói hết rồi đấy còn gì. Mẹ giải thích cho họ biết rằng con nhận được một nửa số tiền của mình khi bước sang tuổi 21, và không lâu sau thì phung phí hết vào cửa tiệm nhỏ tồi tàn kia."

Mồ hôi tuôn ra thấm đẫm trên trán tôi "Mẹ à, con có một cuộc sống hoàn toàn tốt."

Mẹ tôi phì một tiếng, thái độ đó thật nhỏ nhen.

“Mẹ nên nói với họ rằng đó đếch phải việc của họ chứ?”

“Đừng nói bậy chứ, Adrien. Họ khá tốt. Rất lịch sự. Không hoàn toàn như những gì mẹ nghĩ”.

Tôi dám cá thái độ đó là có chủ đích.

“Và mẹ đã cảnh báo họ rằng con không muốn bị làm phiền. Mẹ cũng nói cho họ về tình trạng sức khỏe của con theo đúng lời của bác sĩ - là chuyên gia hàng đầu chứ, không phải là mấy kẻ lang băm tại Viện Tim mạch thành phố Cleveland đâu. Mẹ còn nói rõ với họ rằng nếu con còn tiếp tục bị quấy rối , mẹ sẽ nhờ ông Gracen can thiệp."

“Nhờ Gracen sao ...” Tôi cũng cạn lời. Nhờ vả gì được ông lão cựu binh ”Gracen nhỏ bé thân yêu” đã chừng bảy mươi tuổi và còn chẳng đủ sức đi lòng vòng quanh sân gôn nữa?

“Mẹ à, không ai làm phiền con cả. Chỉ là mớ thủ tục họ phải làm thôi. "

“Con nói sao cũng được, Adrien ạ, nhưng con có vẻ rất căng thẳng kể từ hôm ở đây. Mẹ nghĩ rằng con nên cân nhắc việc về nhà một thời gian ”.

Lại nữa rồi.

“Mẹ à, con đang ở nhà của mình rồi. Mẹ quên rồi sao? Bây giờ con không còn là một cậu nhóc nữa, con lớn rồi. Mẹ đừng làm phiền con như vậy chứ.”

"Phiền chỗ nào chứ?" Bà bắt đầu rưng rưng như thể vừa xảy ra chuyện gì tệ lắm vậy. “Mà con có biết rằng thám tử Chan cũng muốn viết truyện kỳ bí không? Anh ta hỏi rằng từ đâu mà con có được những ý tưởng đó. Và con biết không, mẹ cũng thật sự không biết là từ đâu luôn. Mẹ thật sự rất buồn vì con đã không bao giờ cho mẹ đọc sách của con hết. "

"Nó vẫn chưa được xuất bản mà mẹ." Tôi suy thật nhanh. "Mẹ à -"

“Dù sao thì con cũng đừng lo,” bà trấn an. "Mẹ biết rằng con chẳng có động cơ gì để giết Robert Hersey tội nghiệp cả."

"Mẹ có đề cập với họ việc khi nào con nhận được số tiền thừa kế còn lại không?"

“Khi con bốn mươi tuổi ấy hả? Đó không phải là chuyện của họ. "

Tôi thở dài. "Chà, ít ra thì đi tù cũng được cấp bảo hiểm y tế."

“Không vui đâu con,” Lisa gay gắt. "Thế thì tệ lắm đấy."

"Con biết. Con xin lỗi"

Bà cúp máy, đó là phong cách nói lời tạm biệt của riêng bà.

* * * * *

Cuộc trò chuyện với Lisa đã thuyết phục tôi rằng nếu tôi không tìm ra nghi phạm, thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ được ghé chơi nhà tù San Quentin trong bộ áo liền quần màu cam. Đó không phải là màu phù hợp với tôi và tôi không hề muốn kết giao với mấy gã lưng vượn chút nào.

Sớm muộn gì thì hai thám tử yêu nghề Chan và Riordan cũng biết được tôi có vấn đề về tài chính. Cũng chẳng có gì nghiêm trọng, bởi hầu hết người Mỹ làm được bao nhiêu tiền thì cũng tiêu xài bấy nhiêu, cho tới lúc không đồng bạc nào. Nhưng chi tiêu sẽ thoải mái hơn đáng kể khi được thừa hưởng một khoản tiền bảo hiểm “tương đối lớn.”

Tôi biết cả Chan và Riordan đều suy luận rằng tôi nghĩ mình là người được hưởng khoản thừa kế của Robert. Đó có thể là động cơ của tôi. Một động cơ mạnh mẽ. Trong những tiểu thuyết kỳ bí của Leslie Ford, tiền gần như luôn là động cơ chính. Nhưng đó không phải là động cơ duy nhất.

Giữa đời thực thì không. Tôi có thể nghĩ về những động cơ khác. Có thể chúng không có ý nghĩa với tôi, nhưng có đầy rẫy tin tức về những vụ giết người vì lý do rất vớ vẩn. Hành vi bạo lực không kiểm soát chẳng hạn? Tôi thì lại cho rằng với hung thủ, nó phải có một ý nghĩa nào đó.

Chính trong tâm trạng đó, tôi đã đến gặp Max.

Max sống trong một ngôi nhà nhỏ bên phía bờ trái của Đại lộ Ventura. Chuông gió vỏ sò treo trước hiên nhà, kế đó là một chú chó béc giê Đức đeo cái giọ mõm màu trắng trắng, sủa lên khi tôi vừa bước qua cánh cổng gỗ.

Tôi bước lên bậc thềm, bấm chuông và Grania Joyce ra mở cửa.

Chúng tôi giật mình nhìn nhau. Cô nàng lấy lại bình tĩnh lại trước, mở cánh cửa rồi mời tôi vào.

"Max" cô hét về phía sau nhà.

"Xin lỗi vì tôi đến mà không báo trước."

"Không sao đâu." Cô nàng đeo cặp kính cận, mặc một chiếc áo len khổ rộng in dòng chữ chữ Trường Cao đẳng Thành phố Pasadena.. Chẳng biết cô có mặc quần hay thứ gì đó dưới lớp áo len dài không.

“Chúng tôi ‘động não’ chút ấy mà.” Cô nàng nói, nháy mắt với tôi rồi vào phòng tắm.

Căn phòng phía trước được bày trí theo phong cách của một gã độc thân. Trên giá sách bằng gỗ sồi đặt vài chiếc máy đánh chữ đời xưa, quanh đó là vài ghế cùng chiếc sofa thật êm ái, rồi cả một tấm áp phích Varga cổ điển treo phía trên chiếc lò sưởi mô hình.

Một lúc sau Max xuất hiện, vắt chiếc áo sơ mi flannel che ngang chiếc quần jean bạc màu.

“Này, Adrien. Có chuyện gì vậy?"

“Có hai chuyện,” tôi nói. “Thứ nhất, cậu, Grania và nhà Finches đều sẽ có mặt trong bản tin này. Tớ sẽ tài trợ cho nó, đó là những gì tớ sẽ làm. Tớ không có thời gian cho một dự án khác. Nhà Finches muốn đóng góp trong các bài đánh giá, nhưng họ không muốn phải làm hết mọi thứ. Do đó, tớ nghĩ cậu và Grania nên làm phần biên tập ”.

Max gãi ngực. "Grania sao?"

"Tha hồ cho anh đong đưa cô nàng còn gì." Max cười như thể tôi vừa nói điều gì đó dí dỏm. “Về Grania,” anh nói. “Bọn tớ đang hợp tác với nhau. Tớ giúp cô ấy viết bài về quan điểm của nam giới."

Vụ đó thì tôi không giúp được. “ Cô ấy có phụ anh phần nào không? "

"Dĩ nhiên là phần cấu trúc câu." Anh cười nhăn nhở rồi di chuyển một cách nặng nề. "Này, hay là tớ giúp cậu chỉnh sửa bản tin nhé?"

"Còn một việc nữa.” Tôi nhắm mắt lấy lại tinh thần, nín thở rồi nói . “Một hay hai ngày gì đó trước khi qua đời, Rob đã nói chuyện với tôi về điều gì đó đã xảy ra giữa hai người, điều mà anh ấy rất hối tiếc.”

Max sững người lại. Anh ta nheo mắt nhìn về phía tôi.

"Đúng thế."

"Tớ nghĩ cậu biết rõ đó là chuyện gì."

Trong khoảnh khắc, Max không cử động. Anh khịt mũi đáp. “Vớ vẩn. Tớ không biết anh ta đã nói gì với cậu, anh bạn, nhưng thằng khốn đó không hề hối hận. Hắn là một kẻ bệnh hoạn.”

"Bởi vì anh ta là người đồng tính?"

“Không, hắn ta bệnh hoạn. Được chưa? Tớ chắc chắn rằng hắn ta chẳng nói hết mọi chuyện cho cậu nghe đâu. Tớ lỡ vạ miệng chứ có ý gì đâu. Mấy người như các cậu bị làm sao vậy chứ?”

"Sao mà tớ biết được."

“Ừ, thế giới quan của chúng ta khác nhau, quan điểm chúng ta khác nhau, không có gì xúc phạm cả. Và Hersey - một đêm nọ thằng chết tiệt đó bám theo tớ vào một quán rượu và muốn quất nhau với tôi trong nhà vệ sinh. Hắn ta không hề nao núng chút nào. " Max cười một cách giận dữ. “Thật là cực cười! Hắn ta có gì đáng để được tôi tôn trọng đâu chứ. Tôi tỏ vẻ tức giận thì càng làm hắn ta hào hứng! Hắn ta có đề cập đến điều đó không? ”

"Không."

Anh đưa tay vò mớ tóc xù xì của mình . “Chuyện đó khiến tôi buồn nôn. Mấy lời ghê tởm của hắn. Khuôn mặt của hắn…………. - ”Max rùng mình với vẻ kinh hãi. "Hắn có nói với cậu là tớ đã nhấn đầu hắn vào bồn cầu hay không?"

Mặt tôi cứng đờ lại, bàng hoàng khi đối diện với sự ghê tởm trần trụi của anh ta, như thể tôi vừa khám phá điều gì đó thật tởm lợm vậy.

Một lúc tôi mới đáp, "Không hề."

"Tớ đã làm vậy. Cũng chỉ tương tự như việc hắn ta úp mặt vào lỗ đít ai đó thôi, hợp quá còn gì.

"Bất cứ điều gì anh ta biết được từ mặt tôi khiến anh ấy thêm gay gắt, “Tôi chẳng có gì để hối tiếc. Hắn đã mất kiểm soát ”.

"Cậu không nghĩ là Robert cần sự giúp đỡ sao?" Tôi cố nén cơn giận của mình.

"Chẳng ai có thể giúp được hắn ta."

“Phải, vì giờ anh ta đã chết rồi.” Tôi cay đắng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840