Chapter: 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần kể từ khi Robert ra đi, bài viết về anh được chuyển từ mục tin tức trên trang thứ hai qua một khoảng trống bao quanh bởi những quảng cáo của hai hãng giày Robinson-May và Nordstrom.

Cuộc điều tra vẫn “đang diễn ra” chiếu theo thứ ngôn ngữ quen thuộc của cảnh sát.

Đến đêm thứ ba, đám bạn thân trong hội nhà văn lại gặp mặt. Chủ đề chính của cuộc trò chuyện vẫn là án mạng của Rob, hay đúng hơn thì là về cuộc điều tra đang diễn ra. Có vẻ như mọi người đều đã được Chan và Riordan ghé thăm. Tôi cho rằng phần lớn họ đang trò chuyện khá say sưa, song sự say sưa đó dường như nói với tôi rằng tôi đang bị đám bạn thân của mình dõi theo một cách thật lén lút. Cuộc trò chuyện hào hứng của họ có gì đó giả tạo chăng? Hay có điều gì đó khó xử trong mỗi khúc ngập ngừng?

Tám giờ tối và chẳng thấy Claude đâu. Mấy hòn đá cuội của Grania (mà cô nàng thề rằng chúng là bánh quy granola) được đem ra (mặc dù tôi không thấy ai dám mạo hiểm hàm răng của mình), cả lít cafe đã được rót và cuộc thảo luận về Robert đã chuyển qua những chủ đề khác.

“Không phải phim hình sự, nhưng là bộ phim tệ nhất tớ từng xem.” Max khơi mào, “đó là phim Bwana Devil với Robert Stack.”

“Tớ xem rồi.” Ted cũng thêm vào, “Tớ xem hôm chủ nhật tuần trước trong lúc chờ Jean.”

“Hôm chủ nhật em ở nhà mà.” Jean vội đáp.

“Tối chủ nhật trước đó kia, bánh đường của anh à.” Phải, anh ta gọi nàng là “bánh đường,” còn nàng thì gọi anh là “bánh mật ong.” Còn tôi thì chẳng thấy miếng bánh nào hết.

“Em ở nhà tối chủ nhật mà. Tối thứ bảy em mới ra ngoài có việc” Cô nàng phản đối rồi tiếp tục trở lại câu chuyện cùng chúng tôi “Em đi xem phim đó cùng cô đồng nghiệp ở văn phòng,”

Ồ đúng rồi, bằng chứng ngoại phạm hay được dùng nhất thế giới là Tôi-đã-ở-rạp-chiếu-phim. Vậy thì Jean đã thực sự vắng nhà vào tối Chủ nhật hay tối thứ Bảy? Điều đó không quan trọng đối với tôi, song nó có vẻ quan trọng với Jean - và chính điều đó đã thôi thúc tôi phải xem lịch phát sóng chương trình TV của tuần trước để biết phim Bwana Devil đã được phát sóng vào đêm nào.

Tình huống này thật là tệ. Tôi thực sự đang xem xét xem liệu nàng Jean bé nhỏ có phải hung thủ sát hại Robert không. Đừng bận tâm đến những lý do chẳng mấy to tát như động cơ gây án. Ý tôi là, cô nàng có thể có động cơ gì được chứ? Tôi còn không nhớ là Robert đã từng nói chuyện với cô nàng lần nào hay chưa.

“Phải rồi,” Max thốt lên, rõ ràng anh chẳng hề để ý tới những chi tiết bất hợp lý trong bằng chứng ngoại phạm của Jean và Ted. “Phần thú vị nhất của phim là ở đoạn kết, khi bầy sư tử ăn thịt đứa bé thổ dân, và rồi vợ của người thợ săn da trắng hét vào mặt một trong số chúng là ‘lũ súc vật!’ ”

Grania cắt ngang tràng cười của Max. “Chúng ta tính chờ La Pierra cả đêm sao?” Tôi nay cô nàng mặc một chiếc quần dài cùng áo khoác màu đen. Màu son anh túc đỏ phủ lấy khuôn miệng rộng của cô. Nhân dịp gì mà cô nàng lại sửa soạn như vậy chứ? Họp mặt câu lạc bộ nấu ăn bán quân sự chắc?

Max ngưng cười và tập trung về phía Grania.

“Thế này thì thô lỗ quá. Đêm nay là đêm của hội chim sẻ. ”. Grania tiếp tục. ‘Tất cả chúng ta đều có mặt để bàn về Kẻ giết người hay cái gì đó đại loại vậy.”

“Bé cưng luôn nghĩ cho người khác nhỉ?”

Grania đỏ bừng mặt và hất đầu quay đi.

Tôi tự hỏi đây có phải một kiểu gạ gẫm phiên bản của dân dị tính không.

“Ta vẫn cứ bắt đầu thôi,” Tôi nhìn lần cuối về phía cửa ra vào rồi đề ngị.

Max nhếch mép, vớ lấy chiếc bánh quy cuối cùng và nhét nó vào miệng. Tôi không biết liệu âm thanh lạo xạo mà tất cả chúng tôi đều nghe thấy có phải là dấu hiệu cho biết lớp trám răng của anh ta đã chính thức hết hạn không.

“Xem nào, ta đã viết lại Chương hai,” Jean ngồi quanh vòng tròn, bắt đầu với tập bản thảo trên tay.

Ai đó phát ra tiếng lẩm bẩm. Tôi hy vọng đó không phải tôi. Tôi cũng chẳng rõ nữa.

Jean nêu quan điểm, “Chúng ta từng cho rằng Claude đã đưa ra một số gợi ý hay ho về vị trí cũng như hình dạng của vệt máu dính trên áo mưa. Và ngay cả một vở kịch câm chuyên nghiệp cũng phải hét lên,...”

"Thế La Pierra đâu rồi?" Max ngắt lời, chống chân lên chiếc bàn dài.

Ted trông có vẻ kích động. “Ai quan tâm chứ? Jean đang nói mà.”

“Thứ lỗi nhé, Jean.”

Jean trao cho Max một bản thảo. Cô nàng và Ted lại đùn đẩy công việc cho nhau như thường lệ, và rồi cuối cùng thì Jean cũng ngồi xuống chiếc ghế phong cách Sheraton.

“Đêm nay Jean sẽ là người đọc bản thảo,” Ted tuyên bố. Anh nhìn Jean nở nụ cười rạng rỡ.

Grania thở dài theo kiểu của một người đang cố gắng tỏ ra vô cùng nhẫn nhục.

Jean bắt đầu đọc bản thảo, tôi thì ngồi xuống một cách thật máy móc, tâm trí vẫn còn đang rối bời về sự vắng mặt của Claude. Anh vẫn còn giận sao? Dù tôi để lại hai lời nhắn, nhưng anh không hề liên lạc lại kể từ cuộc điện thoại hôm chủ nhật vừa rồi. Kiểu cách đó thật chẳng giống với Claude.

Những lần giận dỗi của anh không bao giờ kéo dài quá vài giờ.

Giọng của Jean thật dịu dàng. Quá hợp để kể chuyện đêm khuya cho thiếu nhi.

Tôi miên man suy nghĩ về chuyện khác. Robert đã bị giết trong con hẻm bên ngoài căn hộ của mình. Tại sao lại thế? Tại sao không phải bên trong căn hộ của anh? Vì anh không dẫn theo kẻ giết người về nhà chăng? Anh đã đi gặp ai đó, vậy mà anh lại quay về Blue Parrot một mình. Tiếp đó, thay vì tìm tôi, anh lại về nhà. Để rồi ai đó sát hại anh ngay ngoài hẻm.

Điều gì đã khiến Robert phải đến chỗ con hẻm?

Mọi người chuyển qua trang tiếp theo. Tôi cũng làm theo.

Giả sử tôi là một kẻ giết người cuồng loạn, muốn sát hại Robert ở một nơi nào đó thật kín đáo. Thì làm thế nào để tôi có thể thực hiện được điều đó? Tôi có thể đến trước cửa nhà anh ta lúc đêm muộn rồi nói “xin lỗi vì đã đánh thức anh, nhưng thực sự thì tôi gặp sự cố với chiếc xe hơi của mình và đống sắt vụn đấy giờ đang đậu ở con hẻm phía sau kia.”

Và Robert, một người thiếu thận trọng, chẳng hay nghĩ ngợi gì, sẽ vui vẻ với sự hiện diện của tôi, giúp đỡ tôi một cách hồn nhiên. Thế là chúng tôi rời đi.

Và ngay khi mọi chuyện xong xuôi, tôi có thể lái xe rời đi với bộ quần áo dính máu mà chẳng ai thấy được. Robert chẳng kịp phản kháng, mà nếu kịp thì kẻ tấn công cũng chẳng cho anh bất kỳ cơ hội nào. Âm thanh va đập cùng tiếng rên rỉ vang lên từ căn hộ bên cạnh còn có thể gây chú ý, chứ còn ở một con hẻm nơi những kẻ trộm cắp vặt hay những kẻ lang thang thường lui tới thì không.

Tôi liếc nhìn lên, bắt gặp Max đang nhìn Grania chăm chú. Cảm nhận được tôi ánh nhìn của tôi nên anh tỏ vẻ lạnh tanh rồi lật qua những trang bản thảo đang cầm trên tay. Grania nhấc cây bút chì ra khỏi mớ tóc của mình, viết cái gì đó giống như một đoạn văn.

“Avery nheo mắt suy nghĩ trước câu hỏi của viên thanh tra” Jean đọc. “Sao mọi người đều muốn giết một diễn viên kịch câm chứ?”

“Có trời mới biết!” Grania lẩm bẩm.

Câu đùa khiến Max phì cười.

Khi cuộc họp kết thúc và hội bạn thân rời đi, tôi lại cảm thấy bồn chồn. Tôi đi quanh nhà để đóng, khóa mọi lối ra vào mà tôi có thể nhớ ra. Sau đó tôi lên lầu, lững thững bước về phía căn hộ của mình. Tôi bật máy tính, đăng nhập và nhận ra rằng bộ não của tôi còn ít hoạt động hơn cả trình bảo vệ màn hình. Tôi đăng xuất, lấy cuốn phim The Black Swan cho vào đầu máy video, rồi đi vào bếp và bắt đầu xếp những chiếc đĩa vào máy rửa bát.

Tôi cần phải bận rộn, cần tránh nghĩ ngợi nhiều để có một giấc ngủ ngon mà không phải dùng đến thuốc. Tôi lấp đầy sự cô độc bằng tiếng ầm ầm của máy rửa bát cùng giọng nói của hai tài tử Tyrone Power và Maureen O’Hara trên phim. Tôi thích nhân vật phản diện với vẻ ngoài hào nhoáng.

Trong phòng khách, tôi trườn dài trên sàn và tập hít thở sâu. Tôi có thể cảm nhận được nền gỗ cứng đang va vào tất cả những góc cạnh trên khung xương của mình. Sống lưng tôi như bó lại ở nhiều đoạn. Rắc! Tuổi trung niên đang mời gọi tôi. Tôi đứng lên cùng một tiếng rên rỉ và đưa cơ thể làm theo những động tác Thái Cực Quyền mà tôi đã thuần thục. Xoay hướng gió Nam. Chuyển hướng gió Bắc. Dòng Thủy triều đến rồi đi.

Điều buồn cười là tôi đã cảm thấy khá hơn sau vài phút. Tịnh tâm hơn. Giống như tôi có thể uốn cong mà không bị gãy - cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi chuyển qua những động tác khó hơn. Đối đầu với rồng. Thách thức loài báo. Bất chấp cả cảnh sát. Lần đầu tiên tôi bắt đầu tập Thái Cực Quyền là khi lên đại học và bên cạnh việc thúc đẩy thái độ tinh thần thoải mái - điều mà tôi không tự nhiên có được - thì bộ môn này mang lại cho tôi sự linh hoạt, điều phối và cân bằng hơn. Điều này không có nghĩa là đó là tách trà của tất cả mọi người. Chẳng hạn như, tôi không thể hình dung ra được sẽ thế nào nếu Thám tử Riordan từ bỏ việc đấm túi bụi vào một cái bao hay chèo thuyền với vẻ mặt cau có, mồ hôi nhễ nhại để chuyển qua một môn vận động thư thái, nhẹ nhàng.

Ba mươi phút sau tôi bước vào phòng tắm. Khi tôi ra ngoài, tôi nhận thấy đèn nhấp nháy trên máy trả lời tự động của mình. Như mọi khi, nó đã bị bỏ ngỏ ở đó suốt buổi tối. Tôi phát lại tin nhắn thoại, nhưng đó không phải là của Claude.

Bruce Green đã gọi. Mặc dù lời nói của anh, dường như khác biệt đến không ngờ.

“Chào, Adrien. Là anh, Bruce đây. Anh chỉ tự hỏi có lúc nào em muốn ra ngoài ăn tối không? Gọi lại cho anh nhé”.

Tôi nhấc máy rồi lại từ từ đặt nó về chỗ cũ. Giờ quá muộn rồi. Hơn nữa ... thói quen của một kẻ cô đơn như tôi đã ăn sâu vào máu. Khác với sự cô đơn chỉ đến trong chốc lát, tình trạng độc thân của tôi thoải mái như một chú chuột chũi chui vào hang - nơi nói cảm thấy an toàn. Liệu tôi có thực sự muốn mạo hiểm để vượt ra khỏi sự cân bằng vốn đang hiện hữu không?

Tôi nghĩ về những tháng dài đau khổ sau khi Mel ra đi.

Bước đi thơ thẩn vào bếp, tôi pha một ly Ovaltine, trở lại sofa và gác chân lên tay vịn, xem nốt phần còn lại của bộ phim The Black Swan. Ngờ đâu, tôi lại lật lên cuốn kỷ yếu mà Tara đã để lại cho tôi.

Tara đã đúng. Đây là những kỷ niệm của riêng Robert.. Anh ta đã ở đó, trong Đội quần vợt. Tôi đang chạy đến ngay cạnh anh, mỉm cười với một câu đùa mà lâu rồi không còn nhớ nữa. Tôi chỉ nhớ rằng bức hình đó được chụp vài tuần trước khi tôi lâm bệnh.

Một bức ảnh khác của Rob trong Câu lạc bộ Báo chí - và tôi biết nụ cười toe toét quen thuộc nơi anh trông thật quyến rũ làm sao. Mọi người đứng quanh anh đều cười. Tôi lật qua trang kế bên và đó là hình ảnh Robert khi xưa đang hôn hít cô nàng Hoa khôi Bóng bầu dục Brittany Greenwahl. Ôi, trông họ thật trẻ trung làm sao.

Cô nàng đó có mùi như món nui phô mai, anh đã nói như vậy. Lúc dạ tiệc dành cho những tân học sinh diễn ra thì tôi đang ở trong bệnh viện, nhưng điều đó khiến tôi nhớ mãi. Chẳng hay có bê bối gì đã diễn ra ngay trước kỳ nghỉ hè? Chuyện gì đó xảy ra với....

Tôi lật về phần mục lục, dò ngón tay tìm phần Câu lạc bộ & Các hoạt động. Hoạt động gì đó dành cho tất cả mọi người: đội hợp xướng, viết văn sáng tạo,... Này, sao tôi lại không vào câu lạc bộ viết văn sáng tạo nhỉ? Rob hẳn là đã có kế hoạch khác cho tôi và anh.

Chờ đã, tôi đã quên mất chuyện đó. Tôi tra lại phần chữ “C” một lần nữa. Đây rồi: Câu lạc bộ Cờ Vua. Tôi lật tới trang đó, những trang đen trắng đầy hoài niệm, màu sắc đặc trưng của một bàn cờ. Có năm thành viên trong câu lạc bộ với tiềm năng kế vị kiện tướng cờ vua Bobby Fischers: Robert Hersey, Andrew Chin, Grant Landis, Richard Corday, Felice Burns,và một thành viên khác không có ảnh -- Adrien English.

Tôi đã ngồi đó nhìn chằm chằm vào khung hình thật lâu, một chút tức cười rung lên nơi cổ họng tôi.

Câu lạc bộ Cờ vua sao? Sao tôi có thể quên được nhỉ?

Nhưng cái chết của Robert thì có thể liên quan quái gì đến những chuyện đã xảy ra thời trung học chứ?

Đã thế, cả Robert lẫn Rusty đều qua đời. Một người bị giết, người còn lại thì tự sát. Cả hai đều là án mạng kinh hoàng.

Tôi cố hình dung về một thành viên của Câu lạc bộ Cờ vua đang đeo bám những người khác. Hẳn đó phải là một kẻ vô cùng thất bại. Hay một gã thù dai. Đã gần mười lăm năm kể từ ngày tốt nghiệp. Tôi vỗ trán như thể điều đó giúp kích thích trí nhớ của tôi. Tất cả dường như đã quá lâu rồi. Có lẽ tôi nhớ rõ những trận cờ hơn là nhớ mặt những người chơi.

Phải rồi, giờ đây tôi nghĩ về chuyện đó, vài ký ức đã hóa thành cát bụi. Chuyện gì đã xảy ra khi tôi đang ốm chứ? Điều gì mà ngay cả Robert cũng không phải kín tiếng …

Tôi đứng thẳng người trước tiếng kêu lách cách của những chiếc thùng rác nơi con hẻm phía dưới kia. Đóng cuốn kỷ yếu lại, tôi rời về phòng ngủ.

Vén tấm rèm vải ren xếp ly lên, tôi nhìn chằm chằm xuống con hẻm đang ngập tràn ánh trăng. Ánh sáng hắt ra từ nắp thùng rác phản chiếu lên bức tường phía sau. Những thứ khác đều chìm trong bóng tối. Tôi chỉ có thể trông thấy phần rìa của vài chiếc thùng rác xếp chồng lên nhau đặt ở phía cửa sau của một nhà hàng Thái Lan ngay gần đó. Thùng rác thứ dễ nảy sinh tranh cãi. Tôi không hiểu sao nhà hàng xóm của tôi lại đặt những chiếc thùng rác sặc mùi ở ngay lối vào sau nhà họ (và cả tôi nữa) trong khi bãi tập trung rác chỉ cách đó vài bước chân. Thức ăn thừa còn vương lại trong lon thu hút chó, mèo hoang và cả những kẻ lang thang nữa.

Quan sát một lúc thì tôi bắt đầu cảm thấy thật ngớ ngẩn, có kim loại va vào nhau, rồi tới âm thanh của một cái nắp đập xuống mặt đường. Thứ gì đó tròn, sáng bóng lăn qua tầm mắt tôi rồi rơi xuống, giống như một mặt trăng thu nhỏ vậy.

Một cái bóng tách ra từ màn đêm. Tôi phải lau tấm kính đang bị hơi thở của tôi làm mờ đục. Bóng người trong con hẻm lùi lại, ngước nhìn lên. Hắn đeo mặt nạ. Một hộp sọ với nụ cười toe toét.

Chết tiệt.

Bình tĩnh lại nào.

Thư giãn.

Khi tôi cảm thấy khá hơn, tôi lấy ra một tập giấy ghi đặt trên chiếc bàn nhỏ và ghi nhanh lại tên những thành viên còn lại trong Câu lạc bộ Cờ vua.

Andrew Chin

Grant Landis

Felice Burns

Cả tôi nữa.

Tôi nhớ khá rõ về Felice. Cô nàng đặc biệt rất đĩnh đạc và rất tập trung, tính cách khó có được ở những cô nàng khác cùng tuổi với cô. Tôi dường như nhớ lại rằng cô đã từng học tại trường Y khoa. Cô nàng có lẽ đã kết hôn, nhưng vẫn có thể sử dụng họ trước khi kết hôn của mình một cách thật khéo léo. Có lẽ tôi có thể lần theo cô thông Hiệp hội y khoa Mỹ.

Tôi hầu như không nhớ gì về Andy Chin hay Grant Landis. Tôi nghĩ Chin là một trong những người chơi giỏi, còn Landis thì kém hơn. Tôi chỉ là thành viên trong Câu lạc bộ Cờ vua được

một thời gian rất ngắn. Mà nghĩ lại thì bản thân tuổi thọ của câu lạc bộ cũng ngắn ngủi và không có gì nổi bật. Vẫn không có mối liên hệ nào khác mà tôi có thể nghĩ ra để kết nối câu chuyện giữa tôi và Robert cùng “Trò chơi Hoàng gia” kia.

Thực tế thì Rusty cũng có chút mối liên hệ với tôi trong Câu lạc bộ Cờ vua.

Cuối cùng thì xe cảnh sát cũng tới. Các nhân viên cảnh sát mặc đồng phục nhận được báo cáo của tôi và đến để rà soát các con hẻm cùng những đoạn đường xung quanh, đèn pin của họ soi tới từng góc trống, rồi cả những thùng các tông. Một con mèo hoang lao ra khỏi nơi ẩn nấp như cảnh tượng trong phim hoạt hình. Ánh sáng rực rỡ từ tòa nhà rọi qua bức tường gạch ngăn nắp.

Mặc dù hầu hết thường nghĩ rằng những “xáo trộn” này có thể là do đám con nít nghịch ngợm, song cảnh sát hứa sẽ vòng qua khu nhà một lần nữa khi họ quay lại tuần tra.

Sau khi họ lái xe đi, mọi thứ có vẻ thật yên tĩnh. Phía trên và dưới của đường đại lộ, các cơ sở kinh doanh lân cận đứng tối om, im lìm. Ben trong khu nhà của tôi, âm thanh của sự già cỗi vang lên cót két, lắng đọng trong đêm - đó là sự cũ kỹ của khối kiến trúc cổ xưa, mặc dù bản thân tôi thì cũng chẳng khá hơn nó là bao.

Tôi đi đi lại lại, thử gọi điện cho Claude. Vẫn không có ai nhấc máy. Tôi cân nhắc việc lái xe đến đó - tôi quý trọng tình bạn này - song lại quá nhát gan để đối mặt với con hẻm ngoài kia.

Sau cùng, tôi pha một ly Ovaltine khác, nằm cuộn tròn trên sofa, xem cuốn phim The Black Swan một lần nữa.

Sáng hôm sau, mùi khó chịu bâng quơ trong cửa tiệm kia đã biến thành một mùi hôi thối.

“Ngửi cứ như mùi xác chết vậy,” Angus phàn nàn.

Tôi không biết tại sao giờ mùi đó mới phát ra. Tôi đặt mạnh cốc cà phê xuống rồi nhấc mông trở lại văn phòng, di chuyển các những chiếc thùng, rỡ mọi thứ ra khỏi giá kim loại.

"Chuyện gì vậy?" Angus hỏi từ phía ngưỡng cửa.

"Giúp tôi nâng cái này lên với."

Cậu ta thận trọng bước qua qua đống lộn xộn, giúp tôi hạ một chiếc hòm cũ bị hỏng ổ khóa xuống sàn.

Mùi thối rữa thực sự đã được chế ngự.

“Chết tiệt thật!” Angus thở gấp "Có kiến ​​ở khắp mọi nơi." Cậu chùi tay lên chiếc quần jean và nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt của anh ấy trông rất lớn đằng sau các thông số kỹ thuật.

Tôi mở nắp hòm. Một con mèo chết cùng rất nhiều kiến bên trong.

Tôi đóng nó lại.

Angus chạy nhanh ra xa chỗ tôi. Tôi có thể nghe thấy tiếng cậu nôn mửa trong nhà vệ sinh phía ngoài văn phòng. Mất một lúc tôi mới nhận ra mình chỉ sững người ra đó, lấy tay che miệng, nghe theo tiếng của Angus. Tôi gọi cho cảnh sát. Giờ thì tôi đã nhớ số. Xe cảnh sát đến ngay sau đó, là Chan và Riordan.

“Có ai đó không ưa cậu rồi, cậu English ạ,” một trong những nhân viên mặc cảnh phục nhận xét, anh đóng cuốn ghi chú lưu lại khiếu nại thứ hai của tôi sau vòng 24 giờ qua.

Họ gật đầu đồng ý với Chan và Riordan.

"Có chuyện gì vậy?" Riordan hỏi.\

"Ai đó đã đặt một con mèo chết vào chiếc hòm trong văn phòng của tôi."

Riordan và Chan trao đổi với Tổ điều tra.

“Ai mới được chứ?" Chan hỏi.

"Ai ấy hả? Đó có phải là một câu hỏi quen thuộc quá không vậy? Làm sao tôi biết được là ai? Hẳn đó cũng là người đã gửi cho tôi những đóa hoa màu đen cùng tấm thiệp chia buồn, cũng là kẻ đã đột nhập vào cửa hàng của tôi, ròi còn lả lướt trong con hẻm tối qua nữa!

"Tôi có bỏ lỡ điều gì ở đây không nghỉ?" Riordan hỏi cộng sự của mình. Chan rút ra một điếu thuốc rồi lại tự dằn lòng. Anh bắt đầu vỗ túi để tìm kẹo cao su.

“Nếu con người ta biết thẳng thắn ngay từ đầu thì sẽ giúp ích nhiều lắm đấy” Chan nói.

Tôi đã cười một cách đầy ngờ vực. “Tôi không thẳng thắn sao? Tôi là nạn nhân đấy nhé. Có kẻ đeo bám tôi.”

“Để tôi kiểm tra lại lần nữa,” Riordan đề nghị.

Thực sự thì cho đến khi tôi diễn đạt thành lời thì khái niệm đó chỉ là viển vông, nửa vời, nhưng giờ thì tôi phải cố bám vào nó. "Tôi đang bị theo dõi."

"Cậu nghĩ ai đang theo dõi cậu, English?" Chan hỏi một cách lịch sự, tay bóc một thanh kẹo cao su.

“Kẻ đã giết Robert.”

Tôi bắt gặp Angus lảng vảng phía sau họ.

"Lên tầng đi. Tôi phải cho các anh xem một thứ ”.

Họ theo tôi lên tầng trong sự im lặng. Tôi có thể tưởng tượng ra những ánh mắt nhẫn nại đang dõi theo từ phía đằng sau.

Trong khu căn hộ của mình, tôi đã cho họ xem cuốn kỷ yếu của Rob. Tôi kể cho họ nghe những gì Tara đã nói, về việc Robert yêu cầu cô gửi nó cho anh ngay trước khi anh qua đời. Tôi lật sang trang của Câu lạc bộ Cờ vua và chỉ vào Rusty. Tôi giải thích về việc anh chính là người đã nhảy ra ngoài cửa sổ khách sạn.

“Tôi nghĩ cái chết của anh ấy có thể có liên quan. Có lẽ anh ấy không tự sát ”.

"Anh đang cho rằng ai đó đã giết Corday?" Chan vẫn tỏ ra trung lập.

“Tôi không chắc mình đang đề xuất điều gì. Nhưng cũng có khả năng như vậy chứ, phải không? "

Riordan nói: “Rất khó nói nếu không có báo cáo của cảnh sát.”

Chan chợt có vẻ đắn đo nhìn về hướng người cộng sự của mình. "Cậu English, ”anh nói một cách thận trọng, một mắt vẫn nhìn về phía người cộng sự,“ Điều gì khiến cậu tin rằng ai đó có thể có động cơ để sát hại những thành viên trong Câu lạc bộ Cờ vua trường trung học của anh? ”

“Tôi không biết. Tôi chỉ tham gia Câu lạc bộ Cờ vua đó một thời gian ngắn thôi. Nhưng có thể một người nào đó khác còn sống trong câu lạc bộ đó sẽ biết. ”

“Người còn sống? Lý do gì khiến anh tin rằng có điều gì đó đã xảy ra với các thành viên khác?”

“Chà, không rõ, nhưng đây không phải là quá trùng hợp sao?” Tôi liếc nhìn Riordan. Anh tò mò nhìn quanh phòng khách của tôi. Tôi không chắc anh có tìm ra điều gì thú vị không- sẽ thật tuyệt nếu anh chú ý đến những gì tôi đang nói.

“Không, không hẳn đâu, cậu English,” Chan trả lời. “Trong bất kỳ khóa tốt nghiệp trung học nào, cũng sẽ có một số trường hợp tử vong, hay tự tử, thậm chí là giết người vào thời điểm buổi họp lớp thứ mười diễn ra. Đó là thống kê trung bình. "

"Sao cũng được. Thế còn cái này thì sao?" Tôi giơ tấm thiệp chia buồn về phía Riordan, anh dường như đã trở về mặt đất.

Anh liếc nhìn tôi dưới hàng chân mày, cầm tấm thiệp lên rồi đọc. Anh lật nó lại. Đưa lại nó cho Chan. Nói một cách nghiêm túc, "Đó không phải là đồ của tiệm Hallmark."

Tôi giật lấy tấm thẻ từ tay Chan khiến nó bị bẻ cong. “Đây chỉ là một trò đùa chết tiệt với các anh thôi đúng không? Chà, mạng sống của tôi đang bị đe dọa. Robert thì đã chết, nhớ chứ, mấy chàng thám tử? ”

“Bình tĩnh nào, vì Chúa,” Riordan trầm giọng. Anh lấy lại thẻ từ chỗ tôi. "Không ai đe dọa được tới cuộc sống của cậu đâu, đúng không nào?"

“Có gì đó ẩn ý bên trong tấm thiệp này, và cả những đóa hoa tang nữa. Anh thử nói xem liệu việc vứt một con vật chết trên tài sản của ai đó thì có được coi là phạm pháp không? Hay là việc đột nhập vào cơ sở kinh doanh của ai đó không phải là bất hợp pháp? Rõ ràng là có kẻ đã xâm nhập vào cửa tiệm của tôi để lại con mèo chết này - "

“Chắc chắn đó là hành vi quấy rối,” Chan đồng tình.

"Là quấy rối đấy!" Tôi nghe thấy giọng mình cất lên như dàn hợp xướng của ban nhạc Vienna Boys, và lông mày của Riordan thì nhướng lên cùng lúc đó.

“Nghe này, cậu English,” Chan nói một cách từ tốn, “hãy thử nhìn nhận nó từ quan điểm của chúng tôi.”

"Ồ, tôi hiểu rồi." Tôi hạ giọng. “Anh vẫn nghĩ tôi đang tự làm những chuyện này với chính tôi à. Rằng tôi đang cố tạo bằng chứng ngoại phạm cho mình. Kiểu như đánh lạc hướng,, phải không? "

Chan xen vào một cách trôi chảy, “Đó là cũng là một hướng điều tra, cậu English ạ. Cuốn sách mà anh đang xuất bản; nó kể về một người đàn ông đâm chết một người bạn cũ, phải không? "

Tôi chớp mắt một hay hai lần gì đó. Hai người này thực sự đã làm tốt công tác của họ. Chắc là họ đã biết về cuốn sách của tôi khi họ thẩm vấn những người còn lại trong hội viết lách - và thực sự thì, họ đi thẩm vấn hội viết lách trong khi Rob chẳng có mấy can hệ gì tới hội. . Họ hẳn phải tin rằng tôi hoặc Claude đều có tội.

“Thực ra, nó kể về một người đàn ông tìm ra kẻ đã đâm chết một người bạn cũ. Anh ta là một tay chơi nghiệp dư. "

"Và là một người đồng tính." Riordan thốt lên. Kiểu người như anh có lẽ ngủ trong những tấm vải nỉ có họa tiết gấu, cây thông và những cuộn dây thừng. Gà đàn ông đích thực hay xì hơi ra tay rồi đưa lên mũi ngửi. Kiểu anh chàng sẽ xem mọi chương trình của Chuck Norris trên sóng truyền hình..

“Anh có vẻ bị ám ảnh với xu hướng tính dục của tôi đấy, anh Thám tử.”

Một cái gì đó đen tối, bí ẩn lướt qua con ngươi anh. Tôi quyết định không muốn chọc giận anh quá nhiều.

"Ai là người nhận diện thi thể của Robert?" Tôi hỏi đột ngột.

"Vợ anh ta."

“Tara á? Khi nào?"

“Cô ấy đã ở LA khi vụ án xảy ra,” Riordan trả lời. "Họ đang hòa giải để quay lại với nhau."

Hàm của tôi chắc hẳn đã rớt xuống. Chan nói một cách rõ ràng. "Anh không biết sao?"

"Không."

Riordan, vẫn cầm tấm thiệp chia buồn. lả lướt nó dưới những ngón tay. Anh hỏi một cách hòa nhã, "Cậu có biết rằng bà Hersey là người duy nhất được thụ hưởng hợp đồng bảo hiểm hàng triệu đô la do Robert Hersey để lại không?"

"T-Tara?" Tôi lắp bắp. "Tara là người thụ hưởng sao?"

Riordan nhìn tôi và cười một cách kỳ lạ. "Cậu không biết à?"

“Điều này được bảo mật nghiêm ngặt, cậu English,” Chan cho hay.

Không, tôi nghĩ. Đây hẳn là một cái bẫy khác.

“Tính mạng của cậu không gặp nguy hiểm, cậu English ạ,” Riordan gằn giọng.

Người tôi như đỏ bừng lên vì giận dữ.

"Anh có thực sự bận tâm đến việc kiểm tra thông tin về người bán hoa không đấy?"

Riordan thở dài. "Có chứ. Những bông hoa đến từ tiệm Conroy thuộc khu Balboa. Đó là một tiệm đông khách. Họ được thanh toán tiền mặt và không ai nhớ gì về người mua ”.

"À chính nó đấy? Anh có bận tâm đến việc đưa ra một bức hình của ai đó trong trường hợp - ”

"Hình của ai nào?" Riordan cáu kỉnh. Sự tức giận của anh thật bất ngờ. “Đúng vậy, thực tế là chúng tôi đã cho họ xem hình của cậu. Không ai biết cậu hết. ”

Chan thổi bong bóng kẹo cao su rồi thu nó lại. “Hoa của Hersey cũng được gửi từ đó. Một chục bông hồng đỏ trả bằng tiền mặt. Món quà cho cậu thật sang trọng , cậu English ạ. ”

“Quý hóa quá. Một kẻ đeo bám thật tinh tế. ”

"Robert có nhận được thiệp này không?" Riordan đặt câu hỏi.

"Tôi không biết. Anh ta không nói. "

"Anh ta đã nói gì? Anh ta có vẻ gì là lo lắng, hay bận tâm không? ”

"Không."

“Vậy, anh ấy không cảm thấy bị đe dọa, hay bị đeo bám sao? ”

Tôi nhìn chằm chằm vào họ.

“Chúng tôi sẽ liên lạc sau,” Riordan kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840