Chapter: 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào." Anh nói. "Tôi có thể mời cậu một ly cafe được không?"

“Giờ không phải lúc.” Tôi đáp lại.

Green không biểu lộ gì trước câu nói lạnh nhạt của tôi.

“Có rắc rối gì sao?” Anh cúi xuống chiếc điện thoại. “Tôi không phải kẻ nghe lén. Thế cảnh sát lại gọi à?”

“Không. Mà nghe này, tôi đã gọi cho tờ Boytimes. Họ không biết anh.”

Green nhìn tôi, trông anh thật sự bối rối. Nếu anh đang đóng kịch, thì anh xứng đáng với một vai diễn tốt hơn. Rồi mạch máu trên những đường nét gầy guộc của anh dần đỏ ửng. “Phải, đúng như vậy, tôi không làm việc cho tờ Boytimes. Tôi chỉ làm cộng tác viên tự do cho họ thôi.”

“À, vâng.” Tôi định quay đi thì chợt anh nắm lấy tay tôi. Không chút thô bạo, nhưng đủ để níu chân tôi. Tôi nhìn tay anh đắm đuối. Lớp lông đen mượt trải đều trên những ngón tay dài chắc khỏe của anh. Móng tay được cắt tỉa, mài dũa gọn gàng, cổ tay áo anh trắng như tuyết. Nhưng những gì tôi đang nghĩ là, tôi dám cá anh ta đủ sức để đâm chết một người đàn ông và quăng xác anh ta vào thùng rác. Hẳn là tôi đã nghĩ quá nhiều điều liên quan đến vụ án.

“Cậu đã nói chuyện với tổng biên tập Kelly Abrahms chưa? Hay cậu chỉ mới nói chuyện với tổng đài?” Đôi mắt anh đen láy, lộ vẻ chân thành.

Tôi nhún vai. “Tôi đã nói với vài người. Tôi không nhớ tên họ.”

Green nở nụ cười. Một nụ cười thật hút hồn trên gương mặt quá đỗi giản dị của anh. “Thế cậu muốn tôi cho cậu xem những bài báo có tên tôi không?” Anh nói với giọng trêu trọc. “Hay tốt hơn là xem luôn con dấu của tôi đi nhỉ?”

Tôi đáp lại nụ cười đó, dù rằng tôi vẫn chưa hết hoài nghi. Tôi không tin vào mấy kênh truyền thông. Kể cả là của dân đồng tính.

“Không cần. Cảm ơn anh.”

“Nghe này, tôi nghiêm túc đấy,” Green đổi qua giọng nhẹ nhàng “Hãy cho tôi cơ hội được giải thích bằng một chầu cafe.” Anh nhìn đồng hồ trên tay. “Hay là thế này đi, ta uống thật luôn nhé? Tôi biết quán rượu này cách đây vài dãy nhà. Cậu sẽ thích nơi đó. Vô cùng thoải mái.Rất ấm cúng. Là nơi ta có thể nói chuyện.”

Dù anh đã buông tay ra, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm toát ra từ da thịt anh.

Có lẽ tôi cần phải nói chuyện với ai đó - bất kỳ ai - kể cả một tay phóng viên. Hoặc cũng có thể là tôi vừa tìm được anh chàng thật hấp dẫn. Đã quá lâu rồi tôi không có được cảm giác đó.

Tên của quán rượu là Doc và Doris. Nơi đây được trang trí theo phong cách của người Scotland với thảm sọc tartan màu đỏ và dầm gỗ nhuốm màu đen. Và nơi đây thực sự ấm cúng, thoải mái với những khoảng không gian được xếp bằng những chiếc ghế da khổng lồ để tạo sự riêng tư cùng chiếc lò sưởi đang cháy rực rỡ nơi cuối căn phòng. Tôi gọi một ly rượu Drambuie, còn Green (đề nghị tôi gọi anh là Bruce”) cũng gọi cho mình ly cocktail Rob Roy. Bruce cụng ly với tôi. “Từ những khởi đầu không tốt sẽ hình thành nên một tình bạn tuyệt vời.” anh tự trích lời mình.

“Cảm ơn.”

Bruce uống một hơi dài rồi đặt ly xuống và dựa khuỷu tay về phía trước. “Tôi,...Anh có một lời thú tội.”

“Nữa sao?”

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. “Anh không lừa em đâu, Adrien. Anh muốn viết câu chuyện về em cho tờ Boytimes.”

“Em có thể không thích chuyện này, nhưng anh nghĩ anh phải có trách nhiệm với cộng đồng của chúng ta. Em không phải anh chàng đồng tính đầu tiên bị cảnh sát làm khó đâu. Hơn nữa, hãy coi như đó là cách quảng bá cho tiệm sách của em.”

“Mấy điều anh nói là để thuyết phục tôi sao?”

Anh chớp mi nhìn tôi. Hàng mi của anh thật dài. “Những rắc rối này có từ lâu rồi. Hóa ra em không phải là người đồng tính nam duy nhất bị Sở Cảnh sát thành phố Los Angeles để mắt tới. Bên cạnh đó, ”anh lại nở một nụ cười thật cuốn hút,“ về mặt lý thuyết, anh tôn trọng quyền riêng tư của những người không phải là người nổi tiếng.”

Liệu lý thuyết có đi đôi với thực hành không? Tôi trả lời anh, “Đây không phải một câu chuyện, Bruce ạ.”

“Anh không cho là thế.” Anh nhấp một ngụm cocktail. “Đừng hiểu sai ý anh, anh đã tìm hiểu mọi thứ về em. Những điều cảnh sát biết, anh cũng biết.”

“Biết gì chứ? Cuộc đời tôi là một áng văn xuôi, đâu phải trò đố chữ.” Tôi ngồi lùi lại, xoay ly Drambuie, ngắm nhìn ánh lửa chiếu sáng qua ly. Trông thật dịu dàng, mê hoặc. Đầu óc tôi vẫn còn khá tỉnh táo.

“Để xem. Em ba mươi hai tuổi. Cung Xử nữ. Chưa lập gia đình. Chưa có con.”

Anh dừng lại. Còn tôi thì chẳng biết nói gì thêm.

“Không niềm tin. Không tôn giáo. Những băng phim mà em thuê thì toàn phim cũ. Giàu có, da trắng, được giáo dục tốt, em thật hợp với kiểu người đồng tính cổ điển.”

“Đó là điều ngọt ngào nhất mà tôi từng nghe.”

Bruce cười khúc khích, “Thấy chưa, đó là những điều thú vị với một người như anh.”

Tôi tự hỏi, không biết liệu Bruce là kiểu người thế nào nhỉ?

Tôi nhận ra một mái tóc đắt tiền, bộ trang phục vừa vặn cùng bộ móng tay được cắt tỉa cẩn thận. Tôi nhận ra cả thứ mùi hương mà anh đang khoác lên mình. Đó hẳn là “hương thơm độc nhất không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu.”. Và nếu tôi không nhầm thì trước đây anh đã từng sửa mũi. Anh là một anh chàng chú ý đến những điều nhỏ nhặt. Một tố chất tốt của người làm báo.

‘Bố em thì đã qua đời. Còn Bà English, mẹ của em, từng là một vũ công thuộc vũ đoàn Ballet Hoàng gia. Bà chưa bao giờ tái hôn. Có khá nhiều dấu hỏi về bà. Còn em thì đã tốt nghiệp Đại học Stanford chuyên ngành văn học, tấm bằng đẹp nhưng lại chẳng để làm gì, song em cũng không phải làm đi làm để kiếm sống.”

“Anh nghĩ vậy sao?”

Bruce nhìn tôi suy xét. “Em sở hữu nông trại trồng cam cùng trang trại ngựa của nhà nội. Nếu nói em tự đi lên bằng thực lực thì anh chẳng tin.” Anh nắn lại cổ tay áo trắng muốt của mình. “Giờ em vẫn sống một mình. Bạn cùng phòng trước đây của em, Mel Davis, đã chuyển tới Berkeley để làm công việc giảng dạy bộ môn nghiên cứu điện ảnh.”

Clark Kent chắc chắn đã bay trên nóc nhà tôi - và tôi chẳng bận tâm lắm. “Đúng là chẳng còn lời nào để biện bạch..”

Anh trao cho tôi một nụ cười hời hợt. “Anh ấn tượng đấy.”

Rồi anh đưa ra nhận xét về tôi. “Thực sự thì, tính nết của em thật khó chịu. Sao em phải thế chứ?” Trông anh có vẻ bị tổn thương. “Tôi đã nói với em tôi không phải tiểu thuyết gia. Chuyện này sẽ được giữ kín. Chỉ anh và em biết mà thôi.”

Tôi uống cạn ly của mình. Bruce vội ra hiệu cho nữ phục vụ. Cô nàng không nghe được câu nói khẽ của anh, “Anh không hề muốn cư xử một cách thô lỗ đâu.”

Tôi suýt thì thốt lên, “Thô lỗ cái mẹ gì?” nhưng nhìn vào vẻ thành thật của anh, tôi chỉ nhún vai “Được thôi.”

Sau khoảnh khắc đó, ánh mắt của anh trùng xuống. Anh nói với vẻ khó xử, “Có phải tôi đã đi quá xa không? Tôi cảm thấy có một sợi dây vô hình kết nối hai ta. Ngay từ lần đầu ta gặp nhau. Chính tại đám tang hôm đó. Hay chỉ là tôi đang tự huyễn hoặc?”

Tôi há hốc mồm, chẳng biết nói sao cho đúng nữa.

Bruce lắc những viên đá còn sót lại trong chiếc cốc sạch trơn. “Đã lâu rồi tôi không có được cảm giác đó.”

“Tôi,... em lấy làm hãnh diện đấy.” Chủ yếu là vậy. Cũng khá mơ hồ. Đã lâu rồi tôi cũng không có được cảm giác đó. Mel đã xa rời cuộc sống của tôi cách đây 5 năm. Chết tiệt thật, tôi đã không hẹn hò với bất kỳ ai suốt tám tháng qua.

“Nhưng,...?”

“Nhưng không đi quá giới hạn nhé.”

Anh bật cười. Sau đó tôi cũng bật cười theo.

“Dĩ nhiên là không phải trong buổi hẹn hò đầu tiên rồi.” Bruce tỏ ra đồng tình.

Khi tôi gặp một ai đó thì tôi luôn muốn biết được họ đọc sách của ai và thuộc thể loại nào. Bản năng tò mò của một nhà văn. Bruce nói rằng anh hay đọc thể loại hoàn toàn phi hư cấu. Thường là sách tiểu sử. Hiện tại thì anh đang đọc Auden in Love, cuốn sách mà anh đề nghị cho tôi mượn sau khi anh hoàn thành.

Vậy thì có hợp nhau không? Tôi thì đọc thể loại kỳ bí. Đơn giản là vì, nó liên quan đến công việc của tôi. Mặt khác, đó là thể loại mà tôi yêu thích. Một trong những nhà văn viết truyện tội phạm yêu thích của tôi là Leslie Ford. Đó chỉ là bút danh của Zenith Jones Brown, tác giả người Mỹ đã xuất bản nhiều cuốn sách những năm 30 đến những năm 50. Bộ truyện Grace Latham của bà là một trong những cuốn sách gối đầu giường của tôi.

Vì lý do nào đó mà thực tế là nhà văn thể loại kỳ bí mà tôi yêu thích luôn là một phụ nữ dị tính, điều này khiến Rob phát cáu lên.

Không chỉ có phụ nữ dị tính đâu, Adrien ạ. Mà đó là người phụ nữ dị tính da trắng, giàu có và theo Đảng Cộng hòa.

Đảng Cộng hòa ư? Ai bảo anh thế?

Em hiểu ý tôi mà.

Không, tôi không hiểu nổi.

Rob thì lại thích nhà văn viết truyện kỳ bí Michael Nava. Nhưng nhà văn đồng tính nào thì cũng vậy hết.

Có lẽ anh ấy biết tôi có không phải người thành thật. Có lẽ đã dành nhiều năm để chơi trò Gia đình hạnh phúc, giả vờ rằng mọi thứ vẫn thật là hòa hợp. Robert không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Anh ta trở thành một gã quân nhân đồng tính: Chúng ta đang tham chiến, Adrien ạ. Chúng ta đang gặp nguy.

Đêm đến, tôi nằm trên giường lướt qua cuốn Hẹn hò với Tử thần của Ford và nghĩ về điều đó. Tôi nhìn qua khoảng giường trống phía bên kia rồi thở dài. Tô cuốn sách sang một bên - thật cẩn thận, vì những trang giấy mỏng manh đã dần ngả vàng - rồi tôi khoanh tay ra sau đầu, tiếp tục nghĩ về Robert.

Tôi nói với Chan, Riordan, Claude cùng tất cả mọi người rằng Robert và tôi không phải một đôi, điều đó không thực sự chính xác. Đó cũng không hẳn là một lời nói dối. Bạn chẳng thể gọi trải nghiệm tình dục đầu tiên của tuổi mới lớn là một cuộc tình được. Nhưng dù bạn gọi đó là gì đi chăng nữa, thì Robert cùng tôi cũng đã từng có với nhau nhiều kỷ niệm, và thực tế thì chúng tôi đều đã trưởng thành, đều nhận ra rằng cả hai không thể nào hiểu được nhau.

Robert tin rằng không có bất kỳ ai có thể thực sự thấu hiểu được người khác.

Thôi đi, Rob à. Chẳng phải nó tùy vào từng đối tượng sao?

Không. Bởi mọi người không hề hiểu em. Mà họ hiểu em dưới góc nhìn của họ. Họ chỉ hiểu những điều họ muốn mà thôi.

Chúng tôi lại càng thêm rạn nứt. Nhưng có lẽ Robert không có được nhiều trải nghiệm như tôi. Nếu Tara thực sự không bao giờ nghi ngờ,...”

Tôi nghĩ về những điều tôi biết về Tara. Cũng chẳng nhiều nhặn gì. Cô ta chỉ đơn giản là một món phụ kiện dính liền với thời niên thiếu của Rob. Hệt như chiếc xe hơi Datsun B210 của anh ta. Hay cả tấm căn cước giả của anh nữa. Luôn luôn là kẻ làm nền, giống trong những bức ảnh kỷ yếu. Nghĩ lại thì, tôi ớn lạnh với những điều bất cẩn - tàn nhẫn mà tôi và Robert đã làm. Tuy vậy, Tara lại nói cô ta chưa bao giờ biết những chuyện đó, cũng chẳng bao giờ nghi ngờ cho đến khi họ kết hôn. Hay trên thực tế, cho đến khi họ ly thân.

Đó là lý do mà cứ khi nào có án mạng xảy ra thì người vợ hoặc chồng đều trở thành những nghi phạm hàng đầu của cơ quan thực thi pháp luật. Nhưng chẳng có cách nào để Tara chế ngự được Rob, đâm chết anh ta rồi nhấc xác anh ta quăng xác vào thùng rác. Hơn nữa, lúc đó cô ta đang ở bang Iowa.

Dĩ nhiên là có khả năng Tara có đồng phạm. Tôi có thể hình dung ra kiểu người đó: một gã với vẻ ngoài nam tính, cơ bắp cuồn cuộn, kẻ biết chính xác phải đổ rác như thế nào. Đó cũng chính là cách thức mà gã đã gây án. Không gì hung tợn hơn một người phụ nữ bị phụ bạc. Đó liệu có thực sự là động cơ giết người không? Đó là phong cách ly hôn kiểu của dân dị tính hay sao? Nhưng điều đó có nghĩa là Tara đã cặp kè với một gã nào khác ngay cả khi cô đang cầu xin Rob quay lại với mình.

Hay cô ta là một kẻ ranh ma?

Cô ta liệu có sắc sảo đến vậy không?

Tôi mở đèn ngủ rồi chui vào trong chăn.

Người yêu cũ cũng là một đối tượng dễ trở thành những kẻ giết người cuồng loạn, phổ biến cả trong tiểu thuyết lẫn đời thực. Nhưng ngay cả khi trải qua những cảm xúc tiêu cực, thì Claude cũng không hề che giấu nó (và nếu anh ta là kẻ giết người, không biết anh ta có làm vậy nữa không?), tôi không tin Claude đã giết Robert. Anh đã đủ sức nặng cũng như cơ bắp, và cái tin về quá khứ bạo lực của anh khiến tôi thật bối rối, song tôi vẫn không tin được vào những điều mà cảnh sát nghi ngờ.

Vì tôi không muốn tin chăng?

Hay là vì trực giác mách bảo tôi rằng thời tuổi trẻ ngông cuồng của Claude đã qua? Bất chấp những áng thơ đáng rợn người mà anh đã viết, tôi vẫn không tin Clade có thể đâm Robert đến chết. Anh đã đánh mất lòng kiêu hãnh, song liệu giết người thì có cứu vãn được không? Claude là một người hiền lành. Rõ ràng anh có thể trở nên ồn ào và dễ xúc động, nhưng trước khi Riordan làm phiền tới cuộc sống của chúng tôi, thì tôi chưa bao giờ nghe thấy bất cứ ai buộc tội anh bằng những lời cay độc. Tôi đã nghĩ về cái cách anh cư xử thật lịch thiệp với tôi cùng những người bạn khác. Tôi nghĩ về sự hào phóng của anh: những người tình cũ mà anh đã giúp đỡ, những bữa tối miễn phí và các khoản quyên góp mà anh cung cấp cho các tổ chức thiện nguyện. Dù bất cứ lý do gì đi nữa, thì người ta nói rằng anh có một trái tim thật nhân hậu.

Tôi hoàn toàn không thể nào tưởng tượng ra việc anh lại là một kẻ giết người mưu mô. Chẳng phải nằm ở sự hiện diện của quân cờ chứng tỏ đó là hành động được mưu tính trước sao?

Dù gì thì, Claude đã ở đâu vào đêm đó? Anh phải có bằng chứng ngoại phạm khập khiễng như tôi, nếu không thì cảnh sát đã không chú ý tới. Không giống như tôi, Claude thích một lịch trình xã hội bận rộn. Anh hẳn phải có một hàng dài nhân chứng cho sự vô tội của mình, nhưng dường như lại không có ai.

Anh là người hay ghen tuông. Tôi nhớ Robert đã kể về điều đó một lần. Nhưng rồi Robert lại có suy nghĩ rằng bất kỳ ai không thể vui vẻ chấp nhận các mối quan hệ ngoài luồng của anh ta đều là những kẻ có tính chiếm hữu cao.

Dẫu vậy, tôi không thể nghĩ ra được giữa Claude và cờ vua có mối liên hệ nào không. Tôi nghi ngờ việc anh biết về nước đi Nhập Thành.

Tôi khịt mũi. Ngồi dậy, chống tay lên gối. Tôi vẫn đang suy đoán về người đàn ông bí ẩn mà Robert đã gặp gỡ đêm đó. Người đã gửi hoa hồng cho Robert. Cũng là người Robert đã gặp sau khi rời chỗ của tôi.

Tôi cố gắng nhớ lại những ngày trước khi Robert qua đời. Anh ta có từng nói gì mà tôi có thể dùng làm manh mối được không? Tôi xem xét lại những cuộc trò truyện ngắn qua điện thoại của anh mà tôi nghe lén được. Sự thật đáng buồn là tôi đã quá bận rộn để kìm nén cơn tức giận của mình trước cách làm việc lộn xộn của anh ta, anh rõ ràng là thờ ơ với công việc.

Tôi đã không chú ý lắm. Tới khi tôi nhận ra - và phát cáu - với sự hờ hững quá mức của anh trước phản ứng khó chịu của tôi. Tự điều đó đã cho thấy anh đang dành sự ở nơi khác, bởi lần đầu trở lại Los Angeles, anh chỉ quan tâm đến việc tiếp tục những điều còn dang dở với tôi.

Sẽ thế nào nếu cái chết của Rob chẳng liên quan gì đến một mối tình lãng mạn, hão huyền hay gì đó đại loại vậy? Nếu Rob vướng phải rắc rối nào đó, anh có tâm sự với tôi không?

Tôi không chắc nữa. Anh đã dần ít tâm sự với tôi.

Em đã trở thành một bà cô già rồi, Adrien ạ.

Anh ta đã nói như vậy khi tôi giảng cho anh nghe về thói lăng nhăng trong thời đại của bệnh HIV/AIDS.

Chỉ có mười phần trăm số người nhiễm virus biết rằng họ đã mắc bệnh thôi, Rob à.

Thế thì hẳn trường hợp của em sẽ miễn nhiễm nhỉ, phải không Adrien?

Anh đã không kể tôi nghe rằng anh đang đó rắc rối về tiền bạc. Tôi chỉ biết được điều đó qua Claude, và chính anh ta cũng nghĩ rằng tôi đã biết.

Nhưng tám mươi đô bị mất trong mớ tiền lẻ chẳng thể nào giải quyết được vấn đề tài chính của Robert. Thế thì anh cần tám mươi đô làm gì chứ? Tôi chỉ có thể đoán là: dùng cho việc hẹn hò với ai đó. Để mua bữa tối cho họ. Nó quay lại khúc mắc ban đầu, vậy Quý ngài Bí ẩn kia là ai?

Sao Rob không mượn tiền tôi chứ?

Vì anh ta không muốn nghe mày cằn nhằn, Adrien ạ, tôi tự nói với chính mình. Dù sao cũng chỉ có mình anh nghe được mà thôi . Và ký ức cuối cùng của của tôi về Robert là khi tôi nói anh là kẻ dối trá, là đồ ăn cắp, rồi Robert đã chửi vào mặt tôi. Giờ thì khoảnh khắc đó được lưu giữ chẳng khác nào một bức hình chụp.

Tôi thở dài. Đập đầu xuống gối. Tôi nhìn qua cái bóng của những tấm rèm ren in hoa văn trên tường. Lắng nghe từng giọt mưa hắt lên cửa sổ. Mọi người cứ nói mùa đông ẩm ướt do hiệu ứng El Nino. Hẳn tôi đã bỏ lỡ việc nằm trên giường nghe tiếng mưa kêu cùng người tôi yêu. Hẳn tôi cũng đã bỏ lỡ vài điều khác, như là tìm một ai đó để yêu.

Nhưng khi chưa tìm được thì cũng chẳng sao. Tôi lăn người nằm nghiêng, vùi mặt trong tấm vải lanh mát lạnh, một tay đặt giữa hai chân. Tự thỏa mãn bản thân. Đó là cách hẹn hò tiết kiệm và an toàn nhất. Tôi nhắm mắt và gương mặt của Robert hiện lên trong tâm trí tôi. Tôi cố gạt nó đi. Rồi lại nghĩ tới Riordan. Tưởng tượng ra một bàn tay lực lưỡng nắm lấy sự cương cứng của tôi, vuốt lên rồi xuống, đưa đẩy mạnh hơn … mạnh hơn nữa. Tôi tuôn ra những giọt mặn chát theo chuyển động của tay mình.

Ôi, hãy nghĩ về Bruce. Đúng rồi. Tuyệt vời, dễ chịu, cực khoái …

Chiều thứ ba, Angus cùng tôi đang phân loại một lô sách của nhà xuất bản St. Martin thì cậu ta phát hiện ra thứ gì như một tấm thẻ trượt ra từ giữa những bản in của cuốn Crime Scene.

“Cái này chắc gửi cho anh.” Cậu đưa ra một chiếc phong bì lớn, vuông vắn. Tôi chú ý tới móng tay trên đôi bàn tay nhỏ bé của cậu, dài tới hai inch. Tôi cố nhớ xem nó có liên hệ gì với những điều tôi đã đọc được. Một nghệ sĩ guitar hay một pháp sư? Hoặc đó chỉ là dấu hiệu của chứng nghiện cocain.

“Cảm ơn cậu.” Chiếc phong bì trắng trơn với kích cỡ của một tấm thiệp chúc mừng. Tôi mở phong bì, rút ra thì lại là một tấm thiệp chia buồn. Có hình của những bông hồng đỏ cùng một đôi tay cầu nguyện in trên đó. Tay tôi run run mở lá thư ra. Dòng chữ có cách viết thật ngay ngắn. Tôi cũng từng gửi một thứ tương tự như vậy cho cha của Robert. Hàng chữ đen được viết bởi ai đó bằng nét thư pháp phương Tây quen thuộc:

Là thiên thần hay ác quỷ, điều đó phụ thuộc vào mỗi chúng ta

“Thứ này đâu ra vậy?”

Angus nhún vai, tỏ thái độ hờ hững.

“Những cuốn tạp chí đó đã được xếp chồng lên nhau bao lâu rồi?”

“Từ hôm thứ bảy.” cậu ta đáp.

Tôi suy đoán về những dòng chữ màu đen kia. Nó phải có ý nghĩa gì đó. Tất cả đều đến từ một bài thơ, tôi cho là vậy. Không phải của Shakespeare, bởi tôi biết rõ về ông ta, phải cảm ơn ông bạn Jason Lelend đã chỉ cho tôi trong cuốn Murder Will Out của tôi. Hay là của Francis Bacon? Hoặc Christopher Marlowe?

Tôi cố nhớ lại thông điệp về những bông hồng. Bất cứ điều gì liên quan tới chúng.

Tôi đút lại tấm thiệp vào phong bì. Ngẩng lên nhìn, tôi bắt gặp ánh mắt của Angus đang dõi theo tôi một cách đầy khó hiểu.

Tôi nhận ra rằng chính Angus cũng có thể đã giấu tấm thiệp vào đó, rồi giả vờ là đã lượm được.

Tara cũng từng đứng trước quầy tính tiền khi tôi đi lên gác để lấy soda cho mấy đứa nhỏ. Và cả Riordan cũng ghé tiệm vào hôm thứ bảy. Trời ơi, Bruce cũng có khả năng đã đút nó vào đó ngày hôm qua. Vì lẽ đó, có cả chục người đã đứng trước quầy. Nên đó không nhất thiết phải là người mà tôi biết.

Tôi đã từng đưa cho Riordan tấm thiệp của tiệm hoa để anh ta có thể kiểm tra lại xem đó có phải một sự nhầm lẫn hay không. Anh ta có phiền khi phải đi xác nhận bằng cách này hay cách khác không nhỉ?

Dặn dò Angus xong, tôi quay về văn phòng mình và gọi vào số điện thoại trên tấm thẻ mà Chan đã để lại cho tôi. Tôi nhận máy từ Đơn vị điều tra tội phạm giết người tại Hollywood. Cả Chan lẫn Riordan đều không có mặt ở đó, nên tôi để lại một lời nhắn,

Gác máy rồi, tôi ngồi thơ thẩn, gõ tấm thẻ vào chiếc đồng hồ trên bàn làm việc.

Tôi chợt nhận ra là Claude không hề gọi lại sau cuộc đấu khẩu của chúng tôi ngày hôm qua. Điều đó có vẻ kỳ lạ.

Tôi cũng nhận ra rằng kể từ khi tấm thiệp đầu tiên được gửi cho tôi, có lẽ người bán hoa không hề nhầm lẫn. Những bông hồng với thông điệp khó hiểu kia là dành cho tôi.

Tôi chợt nghĩ rằng Tara đã đúng về mấy con chuột. Chắc chắn có một mùi lạ đang bao trùm lấy cửa tiệm này. Nó bốc lên thật rõ trong chính văn phòng này.

Tôi lại chợt nhận ra thêm rằng tôi không biết cái mùi ấy từ đâu ra, nhưng tôi không hề thích nó chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840