Chapter: 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng cơn ác mộng. Đó là một trong những mặt trái của cuộc sống độc thân: Chẳng có ai bên cạnh để đi dạo cùng lúc nửa đêm. Không có một cơ thể ấm áp đang ngủ say để ôm trọn vào lòng. Không có tiếng thở đều đặn ở ngay cạnh. Chẳng có gì hết ngoài chiếc giường đôi lớn cô đơn, trống trải.

Tôi chẳng thể nhớ nổi mình đã mơ thấy gì, nhưng tôi đã tỉnh dậy với chiếc áo len ướt đẫm, tim đập thình thịch như âm thanh của chiếc cửa chớp bị hỏng. Mất một lúc tôi mới hình dung ra khung cảnh xung quanh mình, mớ ga trải giường là thứ duy nhất quấn chặt lấy tôi, tiếng đùng đùng đáng sợ hóa ra chỉ là nước mưa rơi trên mái nhà, kêu róc rách trong máng xối.

Tôi ngồi dậy, bật chiếc đèn ngủ lên, ánh sáng từ chiếc bóng đèn hồng tỏa lên thật nhẹ nhàng và êm dịu, soi sáng những món đồ nội thất bằng gỗ óc chó mà tôi được thừa kế từ trang trại ngựa Sorona của Anna, bà nội tôi.

Bà tôi được nhắc đến như một huyền thoại của gia đình. Quay lại những năm hai mươi khi mà vấn đề ly hôn phải nhận nhiều chỉ trích, bà đã bỏ người chồng của mình và rồi bắt đầu công việc chăn ngựa những ngày sau đó, giữa một vùng đất hoang tàn. Bà mặc quần, hút thuốc lá, quất dây thừng và bắn súng trường trông y hệt như nữ cao bồi Annie Oakley. Tôi thường dành quãng thời gian mùa hè của mình ở trang trại đó, trước thái độ bất mãn của mẹ tôi (vì bị phụ thuộc vào kinh tế của gia đình nhà chồng). Năm tôi lên tám thì bà nội qua đời và để lại cho tôi một khoản tiền. Cả trang trại đó cũng thuộc về tôi luôn, nhưng tôi chưa từng quay lại đó.

Căn phòng ngủ này được bày trí theo phong cách riêng của bà: không có những món đồ nhái của Công ty nội thất Bombay, chiếc giường bốn cọc cùng chiếc tủ thấp với mặt trên được phủ bằng đá cẩm thạch xanh gợi nhớ tới những món đồ đã tồn tại lâu hơn nhiều thế hệ của một gia đình - và trong trường hợp này chúng đã trải qua hai cuộc Thế chiến. Rồi những cuốn sách vintage, đồ sứ lâu đời, mấy món đồ cổ, có lẽ tôi yêu mến những điều hoài cổ vì tôi thấy bản thân thật vô thường.

Tôi tung tấm chăn cùng ga trải giường lên, hất tung mấy chiếc gối. Đồng hồ điểm hai giờ hai phút sáng. Ánh đèn đường lờ mờ hắt qua khung cửa sổ ướt đẫm nước mưa. Thật yên tĩnh. Khu thương mại chính của thành phố này thật chẳng khác nào một thị trấn ma sau giờ làm việc. Tôi nằm lại và cố dỗ bản thân quay lại giấc ngủ.

Giống như cách Riordan nói, uh huh.

Khi tôi còn nhỏ, tôi thường nằm thức để lắng nghe nhịp đập của tim mình, toát mồ hôi khi nó dường như lệch nhịp. May mắn thay, tôi đã vượt qua điều đó, tạo ra được thứ mà Mel gọi là “thuyết định mệnh lành mạnh.”

Một món đồ uống nóng sẽ có ích, tôi cho là vậy. Song cái ý nghĩ về tấm sàn gỗ lạnh lẽo cùng bóng tối đen kịt bên ngoài phòng ngủ kia khiến tôi nản lòng.

Để đánh lạc hướng bản thân, tôi bắt đầu lên ý tưởng cho phần tiếp theo của cuốn sách Murder Will Out. Tôi nhận ra rằng mình ngày càng không hài lòng với Jason Leland, nhân vật chính trong loạt sách của mình. Tôi ước rằng giờ tôi có thể khiến anh ta trở thành một chàng bự con, tóc vàng và có một gương mặt thêm phần góc cạnh hơn.

Nghĩ tới đó thì chuông điện thoại reo.

Tiếng chuông chói tai chạy xuyên qua những dây thần kinh của tôi như một cơn điện giật. Một giây sau, tôi đu người trên thành giường, mò tay xuống tìm chiếc điện thoại. Tôi tìm thấy nó, quờ quạng sờ vào ống nghe, nắm lấy nó lần nữa rồi nhấc lên.

“Ai đấy?” Tôi tỏ vẻ khó chịu.

Đáp lại là sự im lặng.

Không, không hề im lặng. Đầu dây bên kia có người, và tôi có thể nghe thấy tiếng thở dù cho không mấy rõ ràng.

Tôi định nói thêm, song tôi quyết định dừng lại và chờ đợi.

Tôi có thể nghe thấy ai đó - đang thở.

Đã trôi qua bao lâu rồi? Vài giây? Hay cả phút? Cứ như thể nó sẽ kéo dài vô tận vậy, kỳ lạ thay, người ở đầu dây bên kia bỗng nhiên cười khúc khích rồi dập máy.

Sau cùng, tôi cũng chìm vào giấc ngủ, quên cả việc gác ống nghe và tắt đèn ngủ.

Ngày chủ nhật trôi qua không một chút biến cố.

Tôi gọi cho một vài người bạn của Robert để cố tìm hiểu xem người mà anh đã gặp là ai. Mà không. Nếu Rob có hẹn hò với ai đó, thì hẳn là chỉ gần đây mà thôi. Tôi biết là anh ta chẳng bao giờ tâm sự với gia đình, bởi họ luôn chối bỏ việc anh ta là người đồng tính.

Ngày thứ hai, tôi gọi điện tới văn phòng của tạp chí Boytimes ở Bắc Hollywood và biết được rằng văn phòng của họ chẳng có ai tên là Bruce Green.

Tôi vẫn cứ ưu tư về điều đó cho tới khi Tara xuất hiện cùng lũ trẻ. Như thường lệ, trông họ thật giống như một bức tranh gia đình hoàn chỉnh. Được chải chuốt và phối màu một cách hoàn hảo.

“Một lần nữa tôi muốn xin lỗi về những điều mà tôi đã nói với anh qua điện thoại. Tôi chẳng hiểu sao mình lại nói thế nữa.” Cô nói.

Cả hai chúng tôi đứng hình, tỏ vẻ khó xử khi cùng nghĩ về lý do tại sao những lời lẽ đó lại được thốt ra. Trước khi tôi kịp trả lời thì cô lại tiếp tục “Mẹ con tôi sẽ bay về thành phố Sioux vào ngày mai. Trước khi tôi đi, tôi muốn đưa cho anh thứ này. Nó thuộc về Bob. Nó hẳn phải có ý nghĩa gì đó với anh ấy. Anh ấy đã nhờ tôi gửi nó cho anh ấy một vài tuần trước.”

Cô trao cho tôi quyển sách mà cô đang cầm trên tay.

Tôi nhận lấy cuốn kỷ yếu, nhìn kỹ dòng chữ vàng in trên tấm bìa màu xanh. Học viện West Valley.

“Nó cũng chứa những kỷ niệm của cậu nữa, Tara à.”

“Không. Đó là năm cuối cấp của riêng Bob. Gia đình chưa chuyển tới California cho tới tận mùa hè. Còn cậu thì lúc đó vẫn ở trong bệnh viện.”

“Phải rồi. Tôi đã quên mất.”

“Tất cả bạn bè của Bob cũng đã quên.” Cô nở một nụ cười khó hiểu. “Tôi cho đó là vì tôi là người hòa nhập khá tốt, giống như tôi luôn là một phần của cả tập thể vậy. Giờ tôi mới nhận ra điều đó, rằng tôi để lại quá ít những điều ấn tượng với bạn bè của anh ấy. Cả cuộc đời của anh ấy nữa.”

“Không phải như vậy đâu.”

“Dĩ nhiên nó đúng là như vậy.” cô nói với giọng khó chịu.

Bỗng cô bé gái, tên là Hannah, chỉ tay vào chai Tab tôi đang cầm rồi nói “Coke. Con muốn uống.” Bé Bobby huých tay ra hiệu cho cô bé.

Sự gián đoạn này thật nhẹ nhõm, tôi chạy lên cầu thang, lấy một vài chai Coke đem xuống đưa cho mấy đứa nhỏ. Tara trông có vẻ bực mình nhưng rồi vẫn mở nắp chai nước và lau những vệt nước bắn vương trên người những đứa trẻ ngây ngô của mình cùng tấm sàn gỗ cứng của tôi.

Khi cô đứng dậy, giọng cô điềm đạm nói “Thực ra thì tôi đã luôn có chút gì đó ghen tị với cậu, Adrien ạ. Thậm chí trước cả khi tôi thực sự biết cậu là ai. Có lúc tôi nghĩ rằng nếu lỡ mà cậu không rời khỏi Stanford, thì chắc Bob cũng chẳng bao giờ cưới tôi.”

“Rob không bao giờ làm bất kỳ điều gì mà anh ta không muốn.”

Nói vậy có làm cô ta vui lên không? Cô ta đâu có ngu. Cô ta hiểu được điều tôi nói.

Tara tiếp “Vài năm sống tại thành phố Jersey. Làm việc tại IBM. Sau đó chuyển tới bang Iowa. Anh ấy chẳng phải người kiên định.”

“Ở đây thì anh ta cũng vậy thôi.”

Cô trừng mắt nhìn tôi một lúc, rồi một nét thật cứng rắt hiện lên trên gương mặt cô. “Cảm ơn vì đã cho tôi biết điều đó.” Cô dường như đang trao cho tôi một cái nhìn xa xăm. “Lạ thật đấy, tôi nhớ là khi tôi chuyển đến West Valley, Bob trông có vẻ rất - rất gần gũi với mọi người. Tôi chẳng bao giờ hiểu được chuyện đó. Ai cũng quý anh ấy. Anh ấy chơi trong đội tennis và tham gia hội báo chí của trường. Anh ấy hòa mình cùng tất cả những câu lạc bộ đó. Thật sự thì, anh ấy ít dành thời gian cho tôi, nhưng tôi thì vẫn muốn ở bên anh ấy. Anh ấy đã viết cho tôi những ca khúc, những dòng thơ. Đó là lý do anh ấy trở nên khác biệt so với tất cả những chàng trai khác.”

Riordan mà nghe được mấy lời này thì hẳn sẽ lại nhếch mép cười.

Tôi đáp, “Anh là một người bạn tốt.”

Cô nở một nụ cười tươi. “Anh nói đúng, tôi nhớ rằng anh ấy luôn tới thăm một người bạn đang mang bệnh của mình. Đứa trẻ giàu có bị mắc bệnh tim. Và tôi thích cách hành xử đó của anh ấy. Tôi nghĩ điều đó cho thấy anh ấy là người như thế nào.”

“Đó là con người trước đây của anh ta.” Tôi đáp “Rob là anh chàng duy nhất tới bệnh viện thăm tôi. Khi tôi xuất viện về nhà thì anh ta mang bài tập đến cho tôi, rồi cả những cuốn sách trong thư viện nữa, bất cứ thứ gì tôi cần. Anh đã luôn ngồi bên và kể lể về giải đấu tennis, kể rằng ai đã hạ gục ai, rồi cả chuyện cô Lechter bị rơi mớ tóc giả trong giờ sinh học nữa.”

Đã lâu rồi tôi không nghĩ về những kỷ niệm đó. Giờ nhớ lại, tôi cho rằng có lẽ đó chính là một trong những lý do, mà dù bất chấp tất cả những chuyện xảy ra sau đó, thì tôi cũng không bao giờ ngừng yêu anh. Khi tôi đang ốm đau, sợ hãi và cô độc, thì anh luôn bên tôi với những câu đùa cực mặn rồi mở tôi nghe những bản nhạc của nhóm Tears for Fears.

Cô đưa mắt nhìn tôi. “Anh ấy có nói gì về tôi không?”

Tôi tỏ vẻ do dự. “Tôi không nhớ lắm. Cũng lâu rồi.”

Tara nói thật ngắn gọn, “Anh ấy cũng chẳng nói gì về anh. Anh quên đám bạn học, quên bẵng những buổi hẹn hò với tôi, nhưng anh ấy lại chẳng bao giờ quên đường về nhà anh. Hai người hẳn đã cười nhạo sau lưng tôi suốt thời gian qua.”

“Không, không phải đâu. Tôi thậm chí còn chẳng biết về - “ Tôi nghĩ kỹ lời mình sắp nói ra. “Chúng tôi thậm chí còn chẳng biết mối quan hệ của cả hai là gì nữa — dù sao thì chúng tôi cũng không thừa nhận mối quan hệ đó.”

“Tôi đoán anh ta cũng làm vậy với tôi. Thực tế thì anh ta chưa bao giờ nghiêm túc với tôi. Ôi Chúa ơi, sao tôi lại ngây thơ đến vậy chứ!”

À thì, cô ta đã vượt qua giai đoạn phủ nhận mọi chuyện. Có lẽ đó là một điều tốt.

Tôi đáp lời, “Tara, tôi không rõ cô muốn gì. Sao cô phải chối bỏ những gì mà hai người đã có với nhau chứ? Anh ta đã cưới cô, hai người đã có với nhau một gia đình. Robert là người có cả tá vấn đề. Tôi không biết rằng việc anh ta là người đồng tính lại khiến người ta thậm chí có thể làm bất cứ điều gì với anh ta.”

Cô ta nao núng trước những lời đó rồi tự động nhìn về phía lũ trẻ. Hannah làm rớt nước Coke xuống chiếc váy hồng mà cô bé đang mặc. Còn Bobby bé bỏng thì nhìn về phía tôi, đôi mắt màu lục của cậu bé khiến tôi nhớ về Robert.

Tara bật cười giòn tan, “Anh đúng là một tay viết tệ hại. Lúc nào anh cũng muốn một kết thúc có hậu. Thế thì đây hẳn không phải cái kết đó. Tôi không thể nào quên anh ấy được.” Trong khoảnh khắc, nước mắt long lanh trên đôi mắt cô. Cái chớp mắt của cô gạt đi dòng lệ, “Ít nhất thì,... tôi đã nói chuyện với bác sĩ trị liệu của mình.” Cô hít một hơi thật sâu. “Chúng tôi đã đồng ý rằng tôi cần phải bước tiếp. Cần phải buông bỏ. Đó là lý do tôi ở đây. Để kết thúc câu chuyện này. Để làm được điều đó, tôi phải cư xử thật đúng với anh.”

Thế là xong. Ai mà không hiểu điều đó chứ? Nhưng dẫu sao thì tôi cũng chẳng phải người duy nhất mà cô ta cần phải hòa giải, tôi chỉ là người duy nhất còn sống mà thôi.

Chúng tôi ôm nhau, một cái ôm thật nhẹ nhàng. Tôi nhận ra rằng đây có lẽ là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy cô, hay cả những đứa trẻ.

“Hãy cho tôi biết khi mọi thứ tốt hơn nhé, Tara.” Tôi nhấn mạnh.

Cô cười, đáp lại một cách mơ hồ. Tôi biết rõ rằng tôi chỉ là một điều gì đó mà cô muốn quên đi.

Trên đường rời đi, lũ trẻ kéo theo sau, Tara bỗng dừng lại, nhăn mũi nói. “Anh biết không, Adrien, anh nên để mắt tới mấy con chuột đi.”

Đến trưa thì Angus xin tôi nghỉ đến hết ngày. Thiếu đi cậu, cửa tiệm dường như trống rỗng đến lạ thường. Từng tiếng cót két, từng tiếng sột soạt đều khiến tôi cảm thấy bất an.

Điện thoại gọi đến tới hai lần. Nhưng tôi đều không nghe.

Khoảng ba giờ chiều, tôi pha nước sôi vào ly mì ăn liền Nissin để ăn cho qua bữa trưa. Ngay lúc đó thì cửa tiệm lại trở nên bận rộn, và khi Claude gọi tới thì tôi đang phải nhập giá cho hai thùng hàng đựng mấy cuốn sách bìa mềm từ năm 1960 phủ đầy bụi khiến tôi hắt hơi đến phồng cả mũi.

“Cậu có rảnh không đấy?” Giọng Claude khẩn khoản.

“Không, tôi sẽ gọi cho anh sau.”

“Nghe này, tôi nhớ là tôi biết anh ta ở đâu!”

“Ai cơ?” Tôi cố giữ ống nghe trên vai trong khi vẫn tiếp tục việc tính toán của mình.

Claude lẩm bẩm điều gì đó mà tôi đoán là kiểu nói tục tĩu trong tiếng Pháp, rồi kết thúc bằng cụm từ “- gã thám tử ranh ma”

“Anh đang gợi ý cho tôi đấy à?”

“Đúng vậy. Tôi đang gợi ý cho cậu về gã thám tử ranh ma Reargun, hay gì đó. Thằng cha đó là một thằng bóng chính hiệu. Hắn ta bóng hơn cả đồng đô-la Susan B. Anthony nữa. Hắn ta,...”

Ống nghe tuột khỏi vai khiến tôi mất phương hướng và gõ nhầm “xóa” thay vì “tổng” trên chiếc máy tính của mình. “Anh đang nói cái gì vậy?”

“Tình yêu của tôi ơi, tôi đã thấy anh ta đêm qua tại Ball and Chain?”

“Ball and Chain là chỗ nào?”

“Chết tiệt thật, tôi quên mất là cậu không phải kiểu người thích chơi bời. Ball and Chain là một hộp đêm đồ da.”

“Cụ thể nó là gì?” Tôi hỏi bằng tiếng Pháp.

“Nghe này, tình yêu ơi. Mấy gã trai trong bộ đồ da màu đen. Còng tay và xích sắt.”

Nghe giống mấy món đồ chơi tình dục của Robert.

“Có lẽ anh ta đến đó để điều tra hay đại loại vậy.”

“Không! Cậu chưa nghe tôi nói hết. Tôi đã thấy hắn ta ở đó trước đây. Hắn ta là thành viên ở đó. Là trùm luôn.”

“Anh ta,...” Tôi bỏ lửng câu nói, không nghĩ thêm được gì. Tôi hoang mang với hình ảnh Riordan mặc bộ đồ da đen trong đầu mình. Anh có đeo mặt nạ không nhỉ? Rồi có quất roi không? Như thế thì trông thật hài hước và lố bịch.

Rồi tôi lại tưởng tượng ra một hình ảnh khác về anh, bờ ngực rộng với lông ngực vàng hoe, bắp tay săn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, cái của quý to nhẵn nhụi nhô lên trên lớp lông mu mềm mượt. Anh ra lệnh cho tôi quỳ xuống. Thật là chết cười.

Claude vẫn tiếp tục nói, vui mừng với việc “cuối cùng cáo già cũng phải lòi đuôi.”

Tôi ngắt lời anh.

“Khoan đã Claude. Anh chắc chứ?”

“Dĩ nhiên rồi! Tôi từng nói với cậu là trông anh ta quen quen mà. Tôi cũng nói là đừng có tin anh ta. Điều này đơn giản là sẽ khiến mọi thứ thay đổi!”

“Thay đổi cái gì?”

“Mọi thứ. Tôi sẽ ba mặt một lời với hắn. Tôi sẽ cảnh báo hắn rằng nếu hắn gây khó dễ cho tôi thì đám đồng nghiệp của hắn ta sẽ được biết về hoạt động ngoại khóa của Thám tử Reargun sau giờ làm.”

“Quỷ thần ơi!” Tôi bắt gặp cái nhìn của người phụ nữ đang đứng tại quầy cùng một chồng sách The Cat Who trên tay. Tôi quay đi, hạ giọng xuống. “Anh bị khùng hay sao mà đi đe dọa cảnh sát vậy?”

“Cảnh sát cái mẹ gì” Claude thủ thỉ. “Quý ngài thám Reargun của chúng ta là một tay chơi bạo dâm chính hiệu mới đúng.”

Tôi nhắm mắt lại, cố gắng tập trung, hoặc có lẽ tôi đang cố nhịn cười trước câu chuyện thảm họa của Claude. "Để tôi nói rõ này. Anh muốn bị bắt lắm hay sao? Thậm chí ngay cả khi lời anh nói là đúng thì Riordan cũng sẽ chẳng làm sao hết. Anh chỉ đang khiến anh ta thêm nghi ngờ anh thôi. Chúa ơi, còn may là anh ta chưa tìm ra lý do để bắn nát sọ anh đấy.”

“Để rồi xem.”

Tôi không thể tin được là Claude lại mù quáng đến thế. Riordan không phải kiểu người dễ bị hăm dọa. Tôi thậm chí có thể nhận ra điều đó. Dù cho rõ ràng những chuyện anh ta đã làm khiến anh ta gặp nhiều bất lợi.

“Claude, dẹp vụ đó đi! Lỡ mà Riordan nghi anh là kẻ giết người thì,...”

“Tôi á?” Anh xùy một tiếng “Thế anh ta thì sao? Anh ta cũng là một kẻ tình như như tôi bây giờ thôi.”

“Anh nói vậy là sao?”

“Robert đã lui tới hộp đêm đó. Có lẽ là để gặp Riordan.”

Robert mạnh bạo, cuồng nhiệt, nhưng còn bạo dâm ư? Tôi không nghĩ anh ta chịu làm một kẻ nằm dưới bị trói buộc và phải tuân theo những quy tắc, anh ta còn chẳng thể nhớ được phân nửa những quy tắc đó - và cũng chẳng có ai đầu óc bình thường mà lại chấp nhận để Rob nằm trên.

“Thôi đi!”

“Cậu thôi đi ấy! Sao cậu cứ bênh vực hắn ta thế?”

“Không hề!” Vội vàng, tôi ghi thật nhanh hóa đơn cho ba cuốn Cat Who cùng bản sao một cuốn The Murder of Roger Ackroyd, thanh toán tiền cho khách, gật đầu cảm ơn. Nữ khách hàng nhận sách và rời đi.

"Có đấy," Claude nhấn mạnh. “Có đấy, cậu có vấn đề gì đấy với cái thằng,... cái thằng...” Tiếng Pháp của anh trở nên thật ấp úng, rồi Claude tóm lại “Thằng đầu đất đó.”

“Claude, thông suốt đi nào.”

“Làm như cậu thì thông suốt lắm đấy.”

“Thôi đi!”

Tiếng tút tút vang lên. Tôi cố kìm chế để không buông ra những lời mà tôi muốn nói ra rồi cúp máy.

Ngẩng lên nhìn, tôi sững người lại. Tôi không nghe thấy tiếng có người bước vào, nhưng Bruce Green lại đang đứng ở ngay phía bên kia quầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#840